02

[Hạt dẻ] Truyện ngắn – Ngoại truyện
25/05/2019~ SASAKI YUU
“Em là ai?”

“Tôi… Tôi tôi…” Hai mắt bé trai hồng hồng, trông như sắp khóc đến nơi.

Người đàn ông ngồi xổm xuống, xoa đầu đứa bé, hỏi: “Không tìm được nhà hả?”

Bé lắc đầu nguầy nguậy, đột nhiên ôm chân người đàn ông, nói: “Tìm được rồi!”

Người đàn ông nghiêng đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi đưa em về nhà em nhé.”

Đứa bé ngẩng đầu, đôi môi nhỏ run rẩy, ngập ngừng nói: “Anh… Anh không cần tôi sao?”

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn trời, bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, không chút ngại ngần bế đứa bé lên, nói: “Đừng khóc, tôi cần em.”

Bé trai cười cười, đôi mắt cong lên, vùi vào lồng ngực người đàn ông, hít mũi, đây chính là hương vị bé yêu thích.

Người đàn ông nhìn động tác của bé, mềm lòng, trước đây cũng có một vật nhỏ mềm mại thích ăn vạ trong lồng ngực mình như vậy.

“Đêm nay ngủ ở đây, em có sợ không?” Người đàn ông giúp bé trai đắp chăn.

Bé lắc đầu, nói: “Không sợ!”

Nói xong, em ảo não tự vỗ đầu một cái. Ơ! Bậy rồi! Hai anh trai đều nói là lúc này phải sợ hãi mới đúng.

Nhưng mà người đã tắt đèn rời đi rồi. Bé trai thở dài một hơi, vung đôi tay nhỏ nhắn đầy thịt, một vầng sáng mờ hiện lên ở đầu ngón tay.

Bé lén lút đẩy cửa phòng. Người kia còn đang đọc sách, vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh sáng trên tay bé biến mất ngay lập tức, chỉ còn lại một gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

“Làm sao vậy?”

Bé trai bò lên giường lớn, ôm lấy người đàn ông, nói: “Ngủ cùng đi!”

“Không phải em nói không sợ sao?” Người đàn ông nhéo nhéo mũi em.

Em đảo qua đảo lại đôi mắt to tròn, lắp bắp: “Tôi tôi tôi lo là anh sẽ sợ.”

Người đàn ông nhìn em chăm chú, đột nhiên hỏi: “Em tên là gì?”

“Kỳ Lật.” Đứa trẻ vừa nói xong liền đưa tay bụm miệng, mạch não chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, hẳn là người này chưa biết tên mình, cánh tay nhỏ nộn thịt vỗ vỗ ngực nhỏ, hú hồn.

“Hạt dẻ?”

“Là Kỳ Lật!”

“Ừm, sao em không hỏi tôi tên gì?”

Bởi vì tôi biết anh mà. Nhưng Kỳ Lật vẫn hỏi ngược lại, cảm thấy buồn buồn, đồ xấu xa, hèn gì ai cũng bảo đại yêu toàn là kẻ hay lừa gạt người khác, chắc chắn anh không nhớ tôi rồi.

“Tôi tên là Mục Diêu.” Mục Diêu gập sách lại, cất đi, tắt đèn, nói: “Bé ngoan, ngủ ngon.”

“Tôi, tôi tên là Kỳ Lật!” Kỳ Lật phồng mang trợn má nói.

Mục Diêu nhướn mày, nói: “Biết rồi, ngủ đi.”

Kỳ Lật trong bóng tối đau lòng cắn góc chăn, đại yêu đều là đồ xấu xa!!!

———

“Anh định đi đâu?”

“Đi làm.” Mục Diêu nhếch mép nói, chờ câu tiếp theo của bé con.

Kỳ Lật vội vàng túm lấy ống quần Mục Diêu, nói: “Tôi cũng muốn đi, tôi phải đi.”

Mục Diêu tỏ vẻ khó xử, xoa cằm, nói: “Công ty của tôi rất nguy hiểm…”

“Hứa sẽ ngoan!” Kỳ Lật mở to đôi mắt, vỗ ngực, ngực nhỏ vì vậy mà phập phồng lên xuống.

“Được, nhớ ngoan nhé.” Mục Diêu bế bé lên, ước lượng, hình như lớn hơn so với hôm qua rồi.

———

Đến công ty của Mục Diêu, Kỳ Lật cảm thấy rất khổ, nhưng mà em không dám nói ra.

“A a a a a a, đáng yêu quá!!!!”

“Sếp ơi, bé cưng này là gì của anh vậy? Cưng thế!!!”

“Lại đây cho chị bẹo má một cái nào!”

“Lại đây cho chị hôn một cái nha!”

Mục Diêu giơ tay cản lại, cứu Kỳ Lật một mạng. Kỳ Lật hoảng sợ túm góc áo hắn, không chịu buông ra.

“Sếp, đây là con của người thân của sếp?”

“Không phải.” Mục Diêu thong thả nói: “Con tôi.”

Kỳ Lật đơ người. Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, đồ lừa đảo!

Mục Diêu xem xong xấp kế hoạch dự án, mới phát hiện Kỳ Lật nãy giờ không nói tiếng nào.

“Sao vậy, em đói bụng rồi?”

“Mục Diêu!” Kỳ Lật tức giận nói.

“Ừ.”

“Tôi không phải là con anh!”

Nói xong, Kỳ Lật lập tức xoay mông về phía đối phương.

Mục Diêu bật cười, giận rồi sao?

“Được rồi, em không phải là con tôi.” Mục Diêu buông bút, đến bên Kỳ Lật xoa xoa hai má của em.

“Tôi là… ừm… của anh…” Giọng bé con nhỏ dần nhỏ dần.

“Hửm?” Mục Diêu ghé tai sang nghe.

Kỳ Lật đỏ mặt, ấp úng một hồi, hét: “Tôi tôi tôi tôi đói bụng!”

Mục Diêu bịt tai lại, hừm, đúng là giận thật rồi.

“Dắt em đi ăn cái gì ngon ngon.”

Kỳ Lật miễn cưỡng cười ngọt ngào, duỗi tay về phía anh. Cho phép anh ôm tôi đó!

———

“Ăn ngon không?”

Kỳ Lật ăn xong mười xiên thịt dê, năm xiên hồ lô ngào đường, hai cây kẹo bông gòn, nằm trong lòng Mục Diêu “ợ” một cái.

“Còn muốn ăn thêm gì không?”

Mục Diêu chỉ muốn đem tất cả cao lương mỹ vị cho bé con nhà mình ăn, lúc nào cũng cảm thấy bé heo này gầy quá.

“Tôi muốn ăn những thứ mà tôi chưa được ăn bao giờ!”

“Chưa được ăn bao giờ sao…”

Kỳ Lật vui vẻ chạy tung tăng nhìn hàng cây ven đường, không nhìn thấy nụ cười xấu xa của Mục Diêu.

———

“Mua cân hạt dẻ rang đường không anh hai ơi?”

Kỳ Lật bật khóc: “Tôi không muốn ăn!”

Người bán hạt dẻ bình tĩnh nói: “Ở đây còn có hạt dẻ ngào đường nữa.”

Kỳ Lật càng khóc lớn hơn.

Mục Diêu không nghĩ rằng em sẽ phản ứng như vậy, dở khóc dở cười giải thích: “Em ấy bị hư răng, không thể ăn ngọt được.”

“Hiểu rồi hiểu rồi.” Người nọ vẫn ra sức chào mời: “Chúng tôi có cả hạt dẻ luộc, đảm bảo mềm mại thơm ngọt…”

Kỳ Lật khóc ướt áo Mục Diêu, anh đành bảo: “Mùa hè oi bức, em ấy không muốn ăn đồ nóng.”

“Không sao hết! Quán tôi có hạt dẻ ướp lạnh mà!”

Mục Diêu không dám trêu Kỳ Lật nữa, xua tay rời đi, ôm bé con đang vừa khóc vừa thở hổn hển về nhà.

“Anh là người xấu! Tôi không muốn ở cùng anh nữa! Tôi về núi đây!” Kỳ Lật nức nở, không phát hiện ra Mục Diêu đã phất tay vài cái, trong nháy mắt đã về đến nhà.

Mục Diêu nhẹ nhàng vỗ bờ mông nhỏ của bé con, nói: “Không được nói bậy.”

Kỳ Lật mở to đôi mắt, nước mắt đầy mặt.

Mục Diêu thở dài, cúi đầu hôn bờ mi của em, từ từ lau khô hàng nước mắt của bé, nói: “Bé con mít ướt, có phải em tưới cho hai anh em nhà kia rất nhiều nước rồi đúng không? Chỉ vậy thôi mà đã khóc rồi.”

“Anh… Anh còn nhớ tôi?”

“Bé con ngốc!” Mục Diêu chọt chọt mặt bé, nói: “Em che giấu quá tệ.”

Lúc đầu hắn không nhận ra đối phương, bởi vì hắn tính thầm bé con hạt dẻ phải mất mười năm nữa mới có thể hóa thành hình người được. Nhưng khi bé con đẩy cửa bổ nhào vào lòng mình, hơi thở của tiểu yêu không thể nào che giấu được đại yêu. Hơn nữa, nhất cử nhất động của Kỳ Lật đều đang muốn nói là mau nhận ra tôi, mau nhận ra tôi đi, tôi là bé con hạt dẻ của anh nè!

“Vậy tại sao anh lại trêu chọc tôi?” Kỳ Lật không khóc nữa, hung dữ nhéo má Mục Diêu.

Mục Diêu nghiêm mặt, uy áp của đại yêu tỏa ra, nói: “Em liều lĩnh xuống núi như thế, không sợ bị người khác bắt đi xào lên sao?”

“Làm gì có chuyện đó.” Kỳ Lật bĩu môi.

“Hửm?”

“Tôi có xuống núi một mình đâu, nhưng khi đi đến trước cửa nhà anh, hai anh trai kia cãi nhau nên tôi tự vào luôn.”

“Em thật là…” Mục Diêu nghĩ mà thấy sợ, nói: “Lần sau không được làm tôi lo lắng như vậy nữa.”

“Mục Diêu, tôi không phải là con anh.” Kỳ Lật vùi vào lồng ngực Mục Diêu, tìm được vị trí quen thuộc của mình, cọ cọ.

“Ừm.” Mục Diêu hôn trán em, nói: “Em là vợ nhỏ của tôi.”

———

Rất nhiều năm về trước, trên đỉnh Vân Sơn.

Dưới gốc cây hoa đào, có ba người đang đánh cờ.

Mục Diêu buồn chán ngáp một cái, hai anh em đối diện đang tranh cãi đến mức mặt đỏ tai hồng.

Cuối cùng hai người phải dùng trò kéo búa bao để quyết định nghe theo quyết định của ai, lúc này mới quay người nhìn người đàn ông kia.

“Đào quân, ngươi phải rời khỏi đây sao?” Hai anh em hỏi cùng một lúc.

“Ừ.” Mục Diêu xem thế cờ, thong thả hạ nước cờ quyết định, nói: “Ta ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến việc tu hành của kẻ khác.”

“Dù sao ngươi cũng là đại yêu…”

Họ chưa dứt lời thì có một vật nhỏ rơi từ trên cây hoa đào xuống.

“Đây là…” Mục Diêu cầm vật nhỏ vừa làm hỏng thế cờ tốt của hắn.

“Ớ, chẳng phải đây là bé con hạt dẻ hay sao?” Hai anh em nhà kia kinh ngạc nói.

“Bé con hạt dẻ?” Mục Diêu đặt vật nhỏ trong lòng bàn tay.

“Đúng rồi, chính nó, trên cây hạt dẻ trăm năm trên đỉnh núi chỉ có bé con thông minh này có được linh trí.”

“Không…” Bé con hạt dẻ phát ra thanh âm mỏng manh.

“Cái gì?” Mục Diêu ép sát lỗ tai lại nghe cho rõ.

“Không… Đừng đi.”

Mục Diêu sửng sốt.

Chỉ một giây ngạc nhiên đó đã khiến vị đại yêu này ở lại thêm trăm năm nữa, nuôi bé con hạt dẻ có linh trí sơ khai thành vợ nhỏ của mình.

“Bé con, ta phải đi, nếu ta ở lại, em không thể hóa thành người được, mười lăm năm sau ta sẽ đến đón em, em nhất định phải nhớ rõ ta.” Tiểu yêu chưa hóa hình sẽ sinh ra bản năng thần phục với yêu lực của hắn, cho nên nếu hắn ở đây, bé con hạt dẻ sẽ ngày càng khó hóa hình hơn.

Bé con hạt đẻ đang trong ở trong cảnh giới tu luyện nên không thể trả lời, chỉ có thể không ngừng tự nhủ ta sẽ không quên anh, cho nên anh không được quên ta, phải nhớ đến đón ta.

Chỉ là tiên nữ trên trời say rượu làm đổ vò rượu quỳnh tương, rượu rơi xuống núi Vân Sơn, rút ngắn thời gian hóa hình của bé con hạt dẻ.

“Bé hạt dẻ, hai anh em chúng ta cho ngươi một cái tên nhé.”

“Không cần.” Bé con ghét bỏ nói.

“Uầy, nhưng mà con người ai cũng có tên, không phải ngươi muốn đi tìm đào quân của người sao?”

“Ta có tên.” Bé thu dọn đồ đạc cá nhân thành một túi nhỏ, nghiêm túc nói: “Ta tên là Kỳ Lật.”

Người nhàn rỗi đánh cờ dưới gốc hoa đào, hạt dẻ rơi xuống, tách vỏ vì người.

—— Hết chính văn ——

Ngoại truyện ngắn

Mười tháng sau, Kỳ Lật ở bên Mục Diệu hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, thành công lột xác trở thành một thiếu niên khôi ngô tuấn tú.

Cậu một lần nữa theo hắn vào công ty, mấy cô nương trước đây lại tò mò hỏi: “Sếp ơi, cậu bé này là gì của sếp vậy?”

Kỳ Lật liếc hắn, anh dám mạnh miệng nói phét xem. Cứ thử nói tôi là con của anh xem! Có ai đời suốt ngày thế này, rồi lại thế này* với con trai mình không?

*Tương tương nhưỡng nhưỡng 酱酱酿酿: diễn tả hành động “ứ hự” một cách ngại ngùng :v

Mục Diêu mỉm cười nói: “Đây là vợ tôi, ba của con tôi.”

Kỳ Lật: “…”

Đại yêu đều là đồ xấu xa!!

—— Hết ngoại truyện ——

Ồ, em nói là thế này, rồi lại thế kia?

Người nhàn nhã đánh cờ dưới gốc cây hoa đào, hạt dẻ rơi xuống, vì ~ người mà ~ tách vỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #00