02

Bé Chân Ngắn Và Quý Ngài Cuồng Bóng Lông

Tên gốc: 小短腿和他的毛球控先生

Tác giả: Đào Chi Yêu

Thể loại: Đoản văn – song hướng thầm mến – bánh không ngọt không lấy tiền – ngạo kiều meo meo công x corgi ngốc moe thụ

Edit: Kurokochii

NOTE: Bánh đã được nhào bột QT, nướng chín và trét ba tê, hàng trưng bày không bán, không dùng cho mục đích làm tiền, vậy nên ai chôm bánh đi “bày” “bán” chỗ khác là cờ hó, là cờ hó, là cờ hó, điều quan trọng phải nói ba lần!!!

.

VĂN ÁN

Đào Chi Yêu: “Bé Corgi chân ngắn cũn có bờ mông trái tim là tài sản chung của thế gian này.

Sếp tổng: “Bé Corgi chân ngắn cũn có mông trái tim là tài sản của riêng mình tôi.”

Corgi: “Trở thành bạn tình của một con mèo, tâm cần phải kiên cường, mông cần phải kiên cố.”

(chú thích: ‘bóng lông’ từ gốc là ‘mao cầu’, chỉ những vật tròn tròn xù lông, ví dụ như bờ mông của em Corgi nào đó =)))

.

CHÍNH VĂN

[01]

Trần Huyên là yêu tinh, nhưng không phải cái giống đại yêu gì gì đó, cậu chỉ là một tiểu yêu tầm thường mà thôi.

Biết ăn uống ngủ nghỉ, biết đến trường đi học và thi đỗ chứng chỉ gia nhập thế giới loài người.

Gì cơ? Bạn hỏi vì sao phải gia nhập vào thế giới loài người á?

Đương nhiên là để… đi làm kiếm tiền nuôi thân rồi.

Hơn nữa Trần Huyên còn là một tiểu yêu cao mét sáu lăm, đối với nam yêu mà nói, chiều cao này hiển nhiên chẳng có gì nổi trội.

Thế nhưng cha mẹ của Trần Huyên vẫn đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, thời điểm mang thai Trần Huyên, mẹ của cậu đang u mê phim Hàn Xẻng, thế rồi quyết định chọn một chữ phổ biến hay xuất hiện trong phim —— HUYÊN.

Khi đó mama cậu thường xuyên vuốt ve bụng mà rằng: “Huyên Huyên ơi, sau này lớn lên chân con phải dài một chút nhé, dài như chân Oppa ấy, đừng có giống cha con.”

Đây chính là mục tiêu phấn đấu suốt tuổi thơ của Trần Huyên, thế nhưng một ngày nào đó nếu cậu trở thành đại yêu, có thể đảo ngược thời gian đi về quá khứ, cậu nhất định phải nói với mama cậu rằng ——

“Mẹ, mẹ phải tin vào khoa học, chân Corgi còn lâu mới dài được.”

(chú thích: 泫/huyên-huyễn, nghĩa là ‘nước mênh mông’, tiếng Hàn đọc là Hyun)

[02]

Chính xác, nguyên hình của Trần Huyên là một chú chó Corgi.

Lúc này đây cậu đang đứng trên tàu điện ngầm, tay trái loạng choà loạng choạng cầm tay vịn, tay phải lướt weibo.

Vừa hay lướt qua một khung truyện tranh, trên đó viết rằng, tất thảy động vật trên đời này đều muốn tranh nhau bóp mông Corgi, tự nhiên lông tơ trên người Trần Huyên dựng đứng hết cả lên.

Sao cậu cứ có cảm giác… có một ánh mắt ‘cháy bỏng’ đang nhòm ngó mông mình?

Trần Huyên dè dặt bước một bước về bên trái. Á! Ánh mắt kia cũng dịch về bên trái một tấc!

Da đầu Trần Huyên bỗng tê dại, để chứng minh mình không gặp ảo giác, cậu lại bước một bước về chỗ cũ. Đúng như dự đoán, ánh mắt kia cũng dịch chuyển theo.

Cậu đang định nhìn xem tên biến thái nào tăm tia bờ mông của mình, thì cô gái đứng phía trước bỗng nhiên quay đầu, hung hăng trừng cậu một cái, nhỏ giọng mắng: “Tên biến thái.”

Trần Huyên: “…” Cậu muộn màng phát hiện ra, hình như động tác vừa rồi của mình chẳng may chạm vào túi sách của cô gái nọ.

Trần Huyên vội vàng xin lỗi, mặt đỏ đến tận mang tai chạy xuống khỏi tàu điện ngầm, dẫu rằng còn một bến nữa mới tới công ty.

Chờ đến khi Trần Huyên thở hồng hộc chạy lên tầng, định dập vân tay, thì một giọng nói lạnh te bỗng vọng xuống từ trên đỉnh đầu —— “Cậu đi muộn.”

Trần Huyên trợn to hai mắt, nhanh chóng nhìn thời gian hiển thị trên máy dập vân: “Muộn đâu mà muộn? Vừa đúng 9h mà.”

Người đàn ông đứng phía sau từ trên cao nhìn xuống, liếc cậu một cái: “Giờ thì muộn rồi.”

Tầm mắt của Trần Huyên rơi vào ngón tay chưa kịp nhấn của mình và máy dập vân vừa nhảy sang 09:01, nhất thời khóc không ra nước mắt.

[03]

Trần Huyên ủ rũ cụp đuôi đi theo phía sau người đàn ông, cảm thấy mình dập vân muộn là do hắn hại, làu bàu một câu: “Không phải anh cũng đến muộn à?”

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng không thoát khỏi lỗ tai quá thính của người đàn ông, hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Ừm, cậu nói đúng, nhưng ai bảo tôi là ông chủ làm chi.”

Trần Huyên: “…” Công tư không phân minh một cách trắng trợn!!!

Bạn hỏi Trần Huyên có dám bật lại hay không á?

Cậu đương nhiên là không dám rồi.

Lý do rất đơn giản, cậu nghèo.

“Hồ tổng, anh dùng cafe hay trà ạ?”

“Sữa dê.”

Lông mày của Trần Huyên chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào, cậu đã quá quen với kiểu sống khác người của sếp, hỏi A hay B vĩnh viễn chọn C.

Sếp tổng cầm một tập văn kiện, nhìn phát biết ngay Trần Huyên đang phỉ nhổ mình, vô cùng rộng lượng mà cười: “Viết 800 chữ tự kiểm điểm bản thân, trước buổi trưa phải nộp cho tôi.”

“Tại sao?” Trần Huyên bật thốt lên, cả người đều không khỏe, cậu là một yêu tinh đã thành niên, tại sao còn phải viết bản kiểm điểm?

“Vì đi muộn.” Sếp tổng vừa nói vừa rút một tập hồ sơ ra ký tên, ngẩng đầu nhìn cậu: “Hoặc là viết một bản thảo ba nghìn chữ về các giống chó nhỏ, tư liệu đã được gửi đến hòm thư của cậu.”

Trần Huyên há hốc mỏ: “Thế viết kiểm điểm rồi thì không cần viết bản thảo nữa hả?”

“Đừng mơ.”

“Thế thì có gì khác nhau đâu?!”

“Đương nhiên là có.” Sếp tổng trưng ra bộ mặt ‘tôi là một ông chủ tri kỷ’, nói: “Nếu viết kiểm điểm, bản thảo có thể để đến lúc tan tầm mới nộp cho tôi. Không viết kiểm điểm thì giữa trưa phải nộp.”

Trần Huyên: “…”

Cậu trầm giọng nói: “Hồ tổng, tôi có cần cảm tạ tấm lòng quan tâm của anh không?” Hai chữ ‘quan tâm’ bị Trần Huyên nghiến răng nghiến lợi nói ra, hận không thể dùng răng đớp cho tên kia một phát.

“Ôi dào, không cần khách khí.” Sếp tổng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Ranh giới giữa sự sống với cái chết của cậu còn lại 2 giờ 10 phút, cố lên Trần Huyên Huyên.”

Trần Huyên: “…”

Sếp tổng nhìn văn phòng chớp mắt đã trống không, khóe miệng giương lên, đếm nhẩm trong lòng —— 3, 2, 1.

Cửa phòng chưa kịp đóng chặt lại bị đẩy ra, Trần Huyên thò nửa cái đầu vào: “Ông chủ, tên của tôi là Trần Huyên, không phải Trần Huyên Huyên.”

“Ôi dào, biết rồi, Trần Huyên Huyên.”

[04]

“Chị Từ này, sao Hồ tổng lại bắt chúng ta tìm tư liệu về chó thế?” Trần Huyên phát hiện ra thư ký trưởng cũng đang chỉnh lý tư liệu hình ảnh về chó.

“Ồ, cái này ấy hả.” Thư ký Từ đẩy kính một cái, cười nói: “Mặt hàng gấu bông Ragdoll của chúng ta chẳng phải bán rất chạy hay sao? Lần này sếp quyết định tung ra mẫu gấu bông chó con, bảo chúng ta chọn ra ba giống chó rồi giao cho tổ thiết kế.”

Đúng vậy, Trần Huyên đang làm trong một công ty sản xuất gấu bông, sở dĩ cậu nhận lời làm việc tại đây, là vì cậu vừa nhát gan vừa không thích những điều phiền phức.

Cậu nghĩ rằng, đồng nghiệp trong công ty sản xuất gấu bông nhất định rất dễ làm thân, ông chủ nhất định là một người ôn nhu hiền lành.

Đồng nghiệp quả nhiên rất dễ làm thân, nhưng ông chủ thì…

Trần Huyên hung hăng gõ bàn phím cành cạch, cậu phải tích nghiệp đến tám kiếp mới gặp phải ông chủ kiểu này.

Nghỉ việc?

Không!

Trần Huyên cắn răng, suýt chút nữa gõ nát bàn phím, dựa vào đâu mà cậu phải nghỉ việc? Có nghỉ thì cũng phải chữa mắt xong rồi mới nghỉ.

Bạn hỏi mắt Trần Huyên có vấn đề gì ư?

Đại khái trong thời gian thực tập bị mù, mù đến tận hiện tại.

Trần Huyên gõ chữ như bay, trong đôi mắt cún phản chiếu lại tư liệu về giống chó Corgi đang hiện trên màn hình.

[05]

12h kém 30 giây, cửa phòng sếp tổng bị công phá.

Người bên trong đã xong việc từ lâu, đang ngồi ung dung chờ đợi cậu.

Trần Huyên không có thời giờ để thưởng thức ‘mỹ nhan thịnh thế’ của sếp tổng, nhanh chóng đặt bộp tập tài liệu xuống bàn.

Có chúa mới biết nếu cậu đến muộn một giây, biết đâu sếp tổng lại hoạnh họe bắt viết thêm một bản kiểm điểm.

Trần Huyên xin thề với tất cả số lông trên người, tên sếp nhà mình chắc chắn sẽ làm ra được việc ấy.

“Được đấy.” Sếp tổng nhìn đồng hồ đeo tay: “Rất chuẩn thời gian, cứ tiếp tục cố gắng như thế nhé.”

Trần Huyên thở phào nhẹ nhõm, chờ sếp đọc văn kiện, nhưng sếp lại đứng dậy cầm lấy áo khoác, dáng vẻ coi bộ muốn đi ra ngoài.

“Văn kiện.” Ánh mắt Trần Huyên tràn đầy chờ mong mà nhìn hắn.

“Ăn cơm đã rồi tính.”

Trần Huyên suýt chút nữa tự cắn gãy một cái răng, vậy mà anh sếp chẳng hề nhận ra hành vi của mình quá quắt đến nhường nào, đi ra tới cửa còn quay đầu khó hiểu nhìn cậu: “Đứng đực ra đấy làm gì?”

Người ta là ông chủ, hiển nhiên phải bảo vệ bí mật của công ty. Trần Huyên cố nén sự khó chịu trong lòng, buông mắt xuống rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

Ai dè sếp tổng lại gọi cậu quay lại, lần này không chỉ dùng mồm mà còn dùng cả tay, túm lấy gáy Trần Huyên: “Cậu đi đâu thế?”

“Làm việc.” Trần Huyên miễn cưỡng nhả ra hai chữ.

“Công ty có giờ nghỉ trưa, cậu tăng ca cũng không được tiền đâu, đi ăn cơm thôi.”

“Hả?” Trần Huyên há hốc mồm, quay đầu lại chỉ chỉ chính mình.

“Nghe chưa thủng à?” Sếp tổng bắt đầu mất kiên nhẫn: “Đi ăn cơm với tôi.”

Trần Huyên: “…” Hóa, hóa ra là như thế sao?

[06]

“Cậu nhìn xem mình thích ăn món gì?”

Trần Huyên nhìn menu mà nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn kiên định lắc lắc đầu.

Sếp tổng hơi ngạc nhiên, Trần Huyên đành nói thêm một câu: “Sáng, sáng nay tôi ăn hơi nhiều.”

Ăn no quá không tốt cho dạ dày, sếp tổng gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, gọi phục vụ ra chọn món.

Thế nhưng đến khi hắn chọn món xong, Trần Huyên vẫn ôm khư khư menu không chịu cho phục vụ lấy đi, đối diện với bốn con mắt đầy khó hiểu, Trần Huyên xấu hổ mà cười: “Cho tôi nhìn thêm chút nữa.”

“Dạ vâng, nếu quý khách có yêu cầu gì hãy gọi tôi bất cứ lúc nào.” Nhân viên phục vụ vô cùng bình tĩnh rời khỏi sân khấu, tỏ vẻ bản thân không nhìn thấy vị khách ‘không gọi món’ kia ôm menu chặt đến nhường nào.

Đây là một nhà hàng chuyên các món Âu cơ bản, tốc độ bê đồ ra rất nhanh, trong lúc anh sếp ưu nhã xắt miếng cá tuyết phi lê, thì Trần Huyên cũng không nhàn rỗi.

Cậu vừa vẽ vừa lẩm bẩm: “Nếu có bút chì màu thì hay biết mấy.”

Sếp tổng liếc nhìn miếng cá tuyết mê người, lại liếc nhìn Trần Huyên đang loay hoay với tờ giấy. Cuối cùng lòng hiếu kỳ vượt qua tất cả, nghiêng đầu về phía trước, lấy cái tay đang che của Trần Huyên ra. Trên tờ giấy ăn là hình vẽ miếng thịt bò bít tết và đĩa mỳ Ý, Trần Huyên hẵng còn đang vẽ dở cốc Mojito Deep Blue trong thực đơn.

Sếp tổng: “…”

Trần Huyên: “…”

Gân xanh trên trán sếp tổng lộ ra, hắn không khống chế được âm lượng của mình: “Chẳng phải cậu bảo không ăn à?”

Trần Huyên tội nghiệp che lại tờ giấy vẽ: “Tôi, tôi không ăn thật còn gì?”

“Tiền lương mỗi tháng tôi phát cho cậu không đủ dùng sao? Tôi bắt cậu phải nhịn đói à? Chút nữa tôi bảo phòng tài vụ tăng lương cho cậu.” Tốc độ nói của sếp tổng rất nhanh, thế nhưng đây là dấu hiệu của việc hắn đang trên đà tức giận.

“Không cần không cần, đủ dùng mà.” Trần Huyên xua xua tay, tiền lương hiện tại của cậu đã rất cao, nhiều hơn nữa sẽ khiến cậu cảm thấy áp lực.

Cậu lấy hết dũng khí để nói thật: “Không phải tôi không có tiền, tôi chỉ là…”

“Là sao?”

“…”

“Nói to lên.”

“…”

Sếp tổng phải nghé sát tai mình vào mặt Trần Huyên, mới nghe thấy giọng nói như muỗi vo ve của cậu: “Béo, muốn giảm cân.”

[07]

Sếp tổng nhìn Trần Huyên nhỏ hơn mình nửa vòng cánh tay, cứ ngỡ mình bị lãng tai: “Cậu béo ở điểm nào?”

Trần Huyên nhất thời chẳng biết trả lời ra sao, vành tai đỏ ửng, vụ này làm sao nói ra khỏi miệng được?

Sếp tổng cũng không ép buộc cậu, trực tiếp gọi nhân viên phục vụ đến, gọi tất cả mấy món Trần Huyên vẽ ra.

“Chờ một chút!” Trần Huyên muốn ngăn cản hành động của hắn: “Đây là phần ăn của hai người đó.”

Sếp tổng nhíu mày: “Mấy ngày rồi cậu không ăn cơm?”

Trần Huyên im re không dám trả lời.

Chờ sếp tổng ăn cá tuyết phi lê xong, phần ăn hai người kia cũng vừa được bưng tới, xếp đầy một bàn trước mặt hai người.

Mùi hương bay tới chóp mũi Trần Huyên, cậu không nhịn được mà nuốt nước bọt, lại quen tay lấy bút chì ra.

Bây giờ thì sếp tổng cũng đã hiểu, đây không phải hành vi do tâm huyết dâng trào, mà là thói quen đã hình thành phản xạ.

Ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn: “Không ăn xong thì đừng hòng rời khỏi đây.”

“Buổi trưa phải dập vân tay.” Trần Huyên kháng nghị.

“Thật à?” Khóe miệng của sếp tổng nhếch lên: “Nhưng tôi không cần.”

[08]

Kết quả, Trần Huyên quẩy nhanh đến mức phải vịn tường để về công ty, còn một giây cuối cùng thì vừa kịp dập vân.

Về chỗ ngồi cho tiêu cơm, Trần Huyên vừa vuốt ve cái bụng tròn xoe, vừa đắc chí mà nghĩ, lâu lắm rồi mới được ăn no. Tuy rằng kế hoạch giảm béo bị phá sản, nhưng coi bộ Hồ tổng cũng là người tốt đấy nhỉ.

Đang thầm khen ngợi ai kia, thì một cú điện thoại bắt Trần Huyên ‘no không đi được’ phải bò lên văn phòng của sếp tổng.

Vừa bước chân vào phòng, đến một câu chào hỏi cũng không có, chưa chi sếp tổng đã giao việc cho cậu: “Trần Huyên Huyên, năm giống chó này được đấy, hoàn thiện lại rồi đưa cho tổ thiết kế nhé, tôi đã bàn giao xong cho bên đấy rồi.”

Nể tình hắn vừa mời mình một bữa no căng, Trần Huyên mặc kệ hắn muốn gọi là gì cũng được, thế nhưng vừa nhận lại tập hồ sơ, Trần Huyên cảm thấy mình nhất định phải làm cho ra lẽ.

“Hồ tổng!” Trần Huyên gằn từng chữ một: “Tại sao không làm gấu bông Corgi?”

Sếp tổng có chút buồn cười: “Chẳng tại sao cả, không làm thì không làm thôi.”

“Dựa vào đâu cơ chứ?” Trần Huyên đặt mông ngồi xuống, tiếp tục gằn từng chữ một: “Corgi, không, được, ở, điểm, nào? Tại, sao, không, làm, Corgi?”

Tiếp đó Trần Huyên bắt đầu bài diễn thuyết dài 30 phút, phân tích từ tính cách đến phẩm chất của Corgi, nào là chân ngắn đáng yêu nào là cái mông tròn tròn.

“Với lại nhé! Tuy gấu bông của công ty mình là hàng chất lượng cao, nhưng nếu có thêm mẫu Corgi, thì sẽ gia tăng được số khách hàng quen thuộc.”

Sếp tổng rất có hứng thú, khoanh tay nhìn cậu: “Giải thích xem nào?”

“Hồ tổng, anh thử nghĩ mà xem, nếu anh có một con gấu bông Corgi…” Trần Huyên khoa tay mua chân: “Có phải ngày nào anh cũng muốn bóp mông nó đúng không? Hoặc úp mặt vào đấy? Vậy thì lông gấu rất hay bị rụng, đến lúc đấy người ta sẽ quay lại để mua một con mới. Hơn nữa Corgi đáng yêu như thế, mông mẩy như thế, biết đâu có người còn mua đầy một giường, sờ hết con này đến con khác ấy chứ.”

“Tôi không tham như thế.” Sếp tổng nhếch khóe miệng: “Tôi chỉ cần một con là đủ rồi.”

“Tôi đang nói khách hàng! Kiểu gì chẳng có người mắc hội chứng cuồng bóng lông.”

Sếp tổng gật đầu: “Tôi thấy cậu nói rất có lý.”

Trần Huyên nhìn hắn đầy mong chờ, sếp tổng khẽ mở cánh môi mỏng, chân thành nói rằng: “Tôi không thể để cho kẻ khác có cơ hội đấy được.”

Trần Huyên: “…” Cái, cái gì cơ?! Ông chủ nói chuyện có tình có lý chút được không hả?!

Nhưng hiển nhiên là… không được.

Ngày hôm đó nhà thiết kế được chiêm ngưỡng cậu trợ lý hồn bay phách lạc.

Sau khi bàn giao xong tư liệu, trợ lý giám đốc thở dài một hơi, mới đi được hai bước bỗng quay đầu lại hỏi: “Chẳng lẽ Corgi không đáng yêu à?!”

Nhà thiết kế: “…” Tui có thể nói thật là tui sợ chó không?

[09]

Trần Huyên lê lết tấm thân và linh hồn bị đả kích về đến nhà, bước vào phòng tắm. Đang rửa mặt thì nhìn mình trong gương rồi thở dài một hơi, ngày hôm nay đớp nhiều như vậy, chắc chắn lại béo ú lên rồi.

Lấy từ trong ngắn kéo ra cuộn thước đo, nhìn bờ mông vĩnh viễn không lép đi của mình, Trần Huyên sắp khóc tới nơi.

Làm cách nào để mông bé đi bây giờ?

Đúng, cậu giảm béo không vì cái gì khác, chỉ vì muốn mông lép đi. Thế nhưng trên người cậu chỗ nào cũng gầy, chỉ riêng bờ mông là không bao giờ thay đổi.

Tuy rằng những điều hôm nay cậu nói trong văn phòng của sếp tổng đều là thật, cậu cảm thấy mông Corgi rất đáng yêu, nhưng cốt lõi đấy phải là mông của người khác! Cậu là Corgi đực thành tinh! Là một nam yêu đó! Bờ mông to dư này thì để làm gì cho đời? Chẳng có chút khí phách đàn ông nào hết!

Đúng vậy, để sự tình như sáng nay trên tàu điện ngầm không phát sinh thêm lần nữa, cậu nhất định phải giảm cân!

Nhưng đến khi cậu theo thói quen vẽ đồ ăn, thì bỗng nhiên hồi tưởng lại bữa trưa no nê nào đó.

Mama nói cấm có sai, cẩu hùng khó qua ải mỹ nhân… lần sau cậu nhất định phải kiên định hơn nữa!

[10]

Sáng ngày hôm sau, Trần Huyên đúng giờ bước chân lên tàu điện ngầm, theo thói quen mà nghịch điện thoại.

Cậu miệt mài tải ảnh Corgi về máy, dự định đến giờ làm sẽ dùng một núi ảnh chó đè bẹp trái tim sếp tổng.

Chờ đã…

Trần Huyên bỗng chốc cứng đờ, cái cảm giác ngày hôm qua lại ùn ùn kéo tới.

Hơn nữa ánh mắt càng lúc càng càn rỡ, thậm chí còn mang theo hàm ý nghiên cứu.

Khoan khoan, mông đực rựa thì có gì hay mà nghiên cứu?! Tên này bị biến thái thật à?

Mà sao càng lúc cậu càng thấy quỷ dị thế này, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trên bờ mông đã bắt đầu chuyển sang bất mãn.

Nhìn cho đã rồi mà còn bất mãn?! Uất ức vì đề án gấu bông Corgi bị bác bỏ bỗng nhiên xông lên đầu, dựa vào đâu cơ chứ!

Trần Huyên đột ngột xoay người, vận dụng toàn bộ sự tức giận để tìm kiếm chủ nhân của ánh mắt kia.

Nhưng tới khi bốn mắt chạm nhau, Trần Huyên bỗng trợn tròn mắt.

“Hồ, Hồ, Hồ, Hồ tổng?!”

Sếp tổng giương khóe miệng, cười gằn: “Cậu đang đánh mạt chược đấy à?”

Trần Huyên nghĩ thầm, cậu dám đánh ông chủ ư? Cậu không dám!

Sau khi xuống khỏi tàu điện ngầm, Trần Huyên như thằng ở đi sau mông ông chủ, suy nghĩ lâu ơi là lâu, rốt cuộc cậu đánh liều mà hỏi: “Hồ tổng, ban nãy anh có cảm nhận được ánh mắt kỳ quái nào không?”

“Không.”

“Vậy anh có biết người nào nhìn tôi không?”

“Có.”

“Ai vậy?” Trần Huyên thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng mình bị hoang tưởng.

Sếp tổng dừng bước, từ trên cao nhìn xuống cậu, ngoài cười nhưng trong không cười mà chỉ chỉ chính mình: “Tôi.”

Ai cơ?!

Trần Huyên không đỡ nổi đáp án này: “Hồ, Hồ tổng, tôi không phải có ý đó, không nhận ra anh là lỗi của tôi. Tôi không có ý nói anh, là tên biến thái cơ, hắn cứ nhìn chằm chằm…” Nói đến đây, đột nhiên Trần Huyên khó mở miệng.

“Nhìn chằm chằm mông cậu?” Sếp tổng chẳng thèm kiêng kỵ gì mà nói: “Vẫn là tôi.”

Hắn đi sượt qua vai Trần Huyên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không ngờ cậu đánh giá tôi cao như vậy đấy.”

Chờ, chờ một chút! Trần Huyên nhất thời khóc không ra nước mắt.

Mama nói chí phải, năm tuổi kiểu gì cũng gặp vận xui.

(chú thích: hồ-胡 đồng âm với ù-和, tổng-总 đồng âm với tổng-縂; bộ khung xanh mạt chược gồm: tổng-縂, văn-筒, sách-索, vạn-萬)

[11]

Suy nghĩ một hồi lâu, Trần Huyên vẫn quyết định đi chịu tội.

Trần Huyên mất nửa tiếng để giải thích rằng mình thật sự không biết đấy là sếp, cuối cùng sếp tổng cũng chịu mở miệng: “Vậy hiện tại cậu biết rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Tôi nói hiện giờ cậu đã biết rồi, cậu tính làm thế nào?”

Ơ? Trần Huyên chưa chuẩn bị đủ tinh thần, lại tiếp tục trợn tròn mắt, vấn đề này hình như hơi khoai?

Sếp tổng dường như muốn trừng phạt cậu, trưa nay quyết định gọi đồ ăn nhanh, còn bắt trợ lý Trần Huyên theo hầu.

Đến khi Trần Huyên thấy trước mặt mình bày hai hộp KFC cỡ lớn, trong đầu chỉ có một chữ —— CHẠY.

Đáng tiếc, cậu nghèo.

“Ăn đi.”

Vẻ mặt của Trần Huyên như đưa đám, nói: “Hồ tổng, con người ăn nhiều quá sẽ đổ bệnh đấy.”

Sếp tổng liếc mắt nhìn cậu, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, chống cằm khẽ cười: “Cậu là người à?”

Nghe hắn nói như thế, Trần Huyên thật sự tức giận rồi, cho dù cậu có hơi hơi thích hắn, thì hắn cũng không thể sỉ nhục cậu như vậy.

Sếp tổng nhìn Trần Huyên Huyên tức giận đến xù cả lông, tưởng rằng cậu đang lo sợ thân phận bị bại lộ: “Từ lúc tuyển dụng cậu tôi đã biết rồi, nhân viên trong công ty đều không phải là người, chỉ mỗi mình cậu vẫn còn giấu giếm thôi.”

Trần Huyên: “…” Hình như cậu ngủ không đủ giấc thì phải? Sao anh sếp mà cậu thích này, nói chữ nào cậu cũng nghe hiểu, nhưng ghép chung với nhau thì chẳng hiểu mô tê gì thế?

[12]

Vừa sắp xếp lại suy nghĩ, vừa chén hết một hộp KFC siêu to khổng lồ. Trần Huyên tự mình sa đọa, thò móng vuốt sang hộp KFC thứ hai: “Hồ tổng, anh cũng không phải là người?”

Sếp tổng day day huyệt thái dương, câu này quả thực nghe rất giống đang mắng chửi người, nhưng hắn vẫn gật đầu một cái.

“Wow! Vậy anh là loài gì? Hồ… Hổ đúng không?!” Trần Huyên hưng phấn hẳn, tuy rằng Corgi và Hổ chẳng lan quyên gì đến nhau, nhưng mà… Hồ tổng đẹp trai cool ngầu thế này chắc chắn là con hổ!

Vẻ mặt của sếp tổng nháy mắt bèn trở nên biệt nữu, hắng giọng mà rằng: “Cũng gần như vậy.”

“Hồi cậu vẫn còn là nhân viên thực tập, tôi quyết định cho cậu lên làm nhân viên chính thức, kỳ thực là có lý do.”

“Lý do gì?” Trần Huyên không ngờ rằng mình còn có ‘sự tích phỏng vấn’.

Sếp tổng lại tiếp tục biệt nữu: “Màn hình điện thoại của cậu.”

Màn hình điện thoại của cậu…

Mặt của Trần Huyên đột nhiên đỏ bừng, màn hình điện thoại của cậu là bóng lưng của sếp, bị hàng chính chủ nhận ra à?

Trần Huyên như ngồi trên bếp lửa, đem đống xương đã gặm sạch sẽ vứt vào trong túi rác, nhanh chóng lau miệng rồi nói: “Đến giờ làm việc rồi, tôi đi trước đây.”

Thế nhưng cánh cửa vừa khép vào lại bỗng chốc bị đẩy ra.

“Đúng rồi… Thế anh nhìn mông tôi làm gì?” Trần Huyên lắp bắp nói: “Với lại nếu anh đã biết tôi là Corgi, anh không cân nhắc đến việc làm gấu bông Corgi thật à? Lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất tốt đấy.”

Sếp tổng: “…”

“Hồ tổng ơi?”

“Cho cậu năm giây để biến khỏi trước mặt tôi!” Sếp tổng chắc mẩm kiểu gì mình cũng bị tức chết, hắn theo đuổi như thế còn không đủ rõ ràng sao?

Chính baba của hắn đã kể rằng, thời điểm ông theo đuổi mama đã đưa bà đi làm, đưa bà đi ăn ngon, quan tâm đến sức khỏe của bà, tạo cho hai người cơ hội ở riêng với nhau…

Theo đuổi rõ ràng như thế mà vẫn không nhận ra à… đúng thật là… chó ngố!

(chú thích: hồ/胡-hú phát âm na ná hổ/虎-hǔ)

[13]

Lần thứ 10 được ngồi trên xe của sếp, Trần Huyên vẫn miệt mài không ngừng chào hàng gấu bông Corgi.

Sếp tổng liếc mắt nhìn Trần Huyên đang sống động như thật miêu tả cảnh ụp mặt vào mông Corgi sướng nhường nào, rốt cuộc cũng mở miệng: “Cậu đến nhà tôi biểu diễn thử cho tôi xem, xem có sướng như lời cậu miêu tả không.”

“Không thành vấn đề, cam đoan bằng cả cơ thể của tôi.” Trần Huyên vỗ vỗ ngực, trong lòng đắc ý lắm, muốn đăng đường nhập thất ngay và luôn.

Trần Huyên mang theo tâm tư thầm kín mà bước vào phòng ngủ của sếp, còn sếp tổng chưa chi đã tháo cà vạt ra rồi: “Đấy, biểu diễn cho tôi xem nào.”

“Anh xem, giả sử cái giường này được xếp đầy gấu bông Corgi ——”

Trần Huyên bỗng nhiên tắt đài, lông trên người dựng đứng hết cả lên: “Anh, anh đây là…”

“Ở đây chẳng phải có sẵn Corgi rồi hay sao?”

Sếp tổng thở dài một hơi, không chọc ghẹo Trần Huyên Huyên sắp bị dọa phát khóc nữa, kéo cậu tới rồi chỉ chỉ chính mình: “Những gì em nói tôi đều hiểu, bởi vì tôi chính là một tên cuồng bóng lông.”

“Tôi thừa nhận ban đầu tuyển em vì trông em rất thích mắt.” Sếp tổng nói tiếp: “Thế nhưng bây giờ tôi không muốn gấu bông Corgi đầy giường nữa, tôi lại càng không muốn những người khác có được chúng. Tôi chỉ cần một con duy nhất mà thôi, em hiểu chưa?”

“Nếu như em vẫn còn chưa hiểu, chúng ta có thể ——”

“Hiểu hiểu hiểu!” Trần Huyên nghĩ, dẫu thần tiên có mang một cặp ‘chân dài tới nách’ đến để đổi lấy sếp nhà mình, cậu cũng nhất quyết không đổi.

“Au —— em có biết hôn không đấy… đừng có gặm, đau, Trần Huyên Huyên, em là chó đấy à?!”

Trong phòng chỉ có một luồng nguyên khí dồi dào đáp lại —— “Em là chó thật mà!”

CHÍNH VĂN HOÀN

.

PHIÊN NGOẠI

[01] Giảm béo

“Em muốn giảm béo!”

“Ăn đi.”

Trần Huyên ưu thương nhìn số đo vòng mông của mình, một lần nữa hạ quyết tâm.

Nhưng anh sếp chỉ nói một câu đã khiến cậu mất đi toàn bộ sự quyết tâm đó ——

“Em giảm cân kiểu gì cũng chỉ teo người không teo mông, nhưng người mà càng gầy thì trông mông sẽ càng to hơn đấy.”

[02] Bực mình

“Lúc ấy anh bực mình chuyện gì thế?”

“Lúc nào?”

“Trên tàu điện ngầm ấy, cái lúc em quay đầu nhìn lại.”

“À…” Sếp tổng nói như thật: “Anh cảm thấy lông của em hình như xẹp xuống nên có hơi bực mình.”

[03] Gấu bông

Sau đấy, sếp tổng không chịu nổi sự làm nũng của Trần Huyên Huyên, bảo nhà xưởng sản xuất lại mẫu gấu bông Corgi.

Nhưng chẳng mấy chốc Trần Huyên đã hối hận.

Bởi vì sếp tổng ngứa tay, mỗi lần đi ngang qua lại phải bóp mông gấu Corgi một cái.

Trần Huyên không ngờ rằng sẽ có ngày mình lại đi ghen với một con gấu bông lấy nguyên mẫu từ bản thân.

Vì thế hôm nay khi sếp tổng về nhà, bỗng thấy thiêu thiếu cái gì đây. Còn Trần Huyên thì tuyên bố xanh rờn, con gấu bông kia bị cậu giặt hỏng rồi.

“Ồ.” Sếp tổng lặng lẽ giương khóe miệng, vươn tay ra bóp mông hàng real.

[04] Giống loài

Ở bên nhau một khoảng thời gian, Trần Huyên mới có dịp được chiêm ngưỡng nguyên hình của sếp tổng.

Để rồi sau đấy, Trần Huyên luôn lâm vào tự trách.

Trong một lần sếp tổng cầu hoan thất bại, Trần Huyên bỗng áy náy hỏi rằng: “Có phải anh chưa trưởng thành đúng không?”

Sếp tổng thộn mặt ra: “Ai bảo em thế? Anh còn lớn tuổi hơn em đấy nhé.”

“Biết thế, nhưng mà nhìn dáng vẻ của anh trông cứ như hổ con ấy.”

Tuy rằng chân dài hơn chân cậu, vóc người cũng lớn hơn, thế nhưng vẫn là hổ con mà.

Sếp tổng: “…”

[05] Tên gọi

Lại rất lâu rất lâu về sau, khi đăng ký kết hôn, lần đầu tiên Trần Huyên nhìn thấy CMND của anh sếp nhà mình.

Đột nhiên cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì để luyến tiếc.

Bị một con hổ đè cũng được, nhưng đằng này chồng yêu nhà cậu lại là…

Có điều nếu so sánh, thì trình độ đặt tên của mama cậu vẫn cao siêu hơn hẳn.

Tên yêu: Hồ Miêu Miêu.

Chủng loại: Mèo Maine Coon.

Nhưng đến khi nhìn thấy trong thẻ thân phận của anh sếp có thêm một dòng chữ, cậu ngay cả cười nhạo cũng quên béng luôn, chỉ thấy trong lòng tràn ngập bong bóng màu hồng.

Ngẫu phối: Trần Huyên
(chú thích hình ảnh: mèo Maine Coon và Corgi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #00