khi yêu thương đong đầy, em sẽ đến bên anh.

1.

Từ lâu đã lộ lên tin đồn đường giữa nhà Geng và hỗ trợ nhỏ nhà T1 đang hẹn hò. Ban đầu nhiều người cho rằng đây là tin đồn ấu trĩ mà vài kẻ thêu dệt nên. Nhưng không khó để nhận ra những ánh nhìn họ trao nhau, những nụ cười ấm áp và những cử chỉ ân cần mà không thể tìm thấy ở bất kỳ cặp đôi nào khác trong giới thi đấu chuyên nghiệp. Có một điều kỳ lạ lẫn hấp dẫn hơn cả việc chiến thắng và thất bại – đó là mối quan hệ giữa hai tuyển thủ này.

Liệu tình cảm của Jihoon và Minseok có phải là một điều gì đó sâu sắc và chân thành hơn cả những gì công chúng thấy? Họ không công khai, nhưng cách mà họ nhìn nhau, cách mà họ trao đổi nụ cười và hỗ trợ nhau trong những lúc khó khăn, dường như đã nói lên tất cả. Những cử chỉ nhỏ nhặt đó đã gợi mở một câu chuyện tình cảm lãng mạn, một sự kết nối thầm kín mà chỉ có những người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ.

Geng Chovy và T1 Keria đều là hai cái tên quen thuộc trong thế giới game chuyên nghiệp, một trong các tuyển thủ nổi bật trong những đội tuyển đối thủ và mỗi lần họ gặp nhau trên sân đấu, trận chiến luôn trở nên căng thẳng cũng như đầy kịch tính. Tuy nhiên, ngoài những trận đấu căng thẳng và sự cạnh tranh gay gắt, song hành với điều đó là giữa họ vẫn tồn tại một mối quan hệ khó nắm bắt. Nhưng nó lại dịu dàng đến mức mà nhiều người phải thốt lên rằng “Mid laner Geng và support nhà T1 đang trong mối quan hệ mập mờ, còn không thì cũng là yêu nhưng chưa công khai!”

Sự ân cần mà họ dành cho nhau, mấy ai có được trọn vẹn.

Một buổi tối mùa đông, khi giải đấu lớn đã kết thúc và mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi. Jihoon cùng Minseok lại tình cờ gặp nhau ở một góc nhỏ trong quán cafe thân thuộc. Ánh sáng mờ ảo từ đèn trang trí và âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên một không khí yên tĩnh. Đây là nơi cả hai thường đến để tìm một chút yên bình sau những ngày bận rộn, mệt mỏi. 

Minseok đang trong một tâm trạng vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm, chí ít thì trận đấu cũng đã kết thúc và em cũng đã đánh hết sức của mình, em ngước nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi phủ khắp đầy sân. Jihoon nhìn thấy sự cô đơn và có chút lo lắng, quyết định tiếp cận Minseok. 

“Hình như có điều gì đó khiến em nhà mình băn khoăn nhỉ?” Minseok quay đầu lại nhìn Jihoon với ánh mắt trìu mến.

“Cũng không hẳn, chỉ là tớ có chút mơ hồ. Mọi thứ sau cùng cũng đã kết thúc rồi, mà tớ thì chẳng biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra.” Em gượng cười và đáp.

Jihoon lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng mờ mịt của thành phố bên ngoài và tiến đến ngồi gần bên em.

“Đương nhiên là tớ hiểu cảm giác đó. Đôi khi, chúng ta mong ước những điều tốt đẹp, nhưng lại không biết liệu chúng có thể trở thành hiện thực hay không.”

Minseok với nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt có phần mơ màng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Jihoon trầm tư, lại không thể rời mắt khỏi Minseok. Họ đã cùng nhau trải qua những giờ phút căng thẳng và mệt mỏi trong suốt giải đấu. Cuối cùng thì giờ đây, họ cũng đã tìm thấy một khoảnh khắc yên bình sau tất cả để chia sẻ những cảm xúc đến từ tận tâm can.

Em quay lại, giao thoa ánh mắt với Jihoon. Trong sự nghiệp tuyển thủ của mình, anh là người đã đồng hành cùng em từ những ngày chập chững mới bước vào nghề. Không cần công khai, không cần thừa nhận, cũng không cần phải che giấu. Chỉ là mọi người đều biết ta của nhau. Jihoon cảm nhận được có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu lên và nhìn thấy Minseok với vẻ mặt buồn bã. Như có một điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc Jihoon để anh tìm hiểu nguyên nhân. 

"Hỏi thật nhé Minseokie, em có chuyện gì buồn sao?"

“Họ nói cậu không yêu tớ.” Minseok không biết phải bắt đầu từ đâu. Những từ ngữ mà cư dân mạng đồn thổi như những vết dao sắc bén, làm cho trái tim em đau nhói. Đã từ lâu, em luôn là ngoại lệ được Jeong Jihoon đặt lên hàng đầu, ngay cả việc xưng hô biểu đạt như thế nào. Đều không quan trọng nếu như người ấy là Minseok. Cho dù đối phương có lớn tuổi hơn em.

Jihoon nắm lấy tay của người thương, cất giọng an ủi. Anh nhìn vào mắt Minseok, nơi ánh sương mờ của sự tổn thương đang hiện rõ. Anh cúi đầu một chút và rồi nhẹ nhàng cất giọng.

“Họ nói tớ không yêu em ư? Nhưng trong lòng tớ có ai, sao mà họ biết được. Tớ đặt hình bóng Minseokie phía ngực trái, cao hơn tất thảy mọi thứ. Làm sao họ biết được cơ chứ. Em xinh đừng nghĩ nhiều nhé.”

Minseok cảm thấy một luồng khí ấm áp từ lời nói của Jihoon. Em cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của người thương. Em bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe những lời này.

“Nhưng tại sao họ lại nói như vậy? Tớ không biết phải nghĩ thế nào nữa.”

“Có thể họ không hiểu rõ chúng ta. Hoặc có thể họ chỉ nói những điều mà họ nghĩ là sự thật. Nhưng em cần biết rằng tình cảm của tớ dành cho em là thật. Tớ chưa bao giờ muốn khiến em phải đau lòng, em là lý do để tớ ở lại sau tất cả mọi chuyện. Là ánh dương mà tớ luôn cố gắng gìn giữ, là điều trân quý nhất mà tớ may mắn có được.”

“Tớ không muốn nghi ngờ tình cảm của chúng ta. Tớ chỉ muốn tin rằng chúng ta có thể vượt qua mọi thứ cùng nhau, dẫu có thế nào đi nữa”

“Chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Tớ sẽ luôn ở đây bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai, không để bất cứ điều gì phá vỡ tình yêu đôi lứa.”

Minseok mỉm cười và nỗi đau trong lòng em dần tan biến. Hai người ngồi cùng nhau trong quán cà phê nhỏ xinh nơi cuối phố, tận hưởng sự ấm áp của tình yêu mà họ sẻ chia. Từ khoảnh khắc đó, Minseok biết rằng dù có bất kỳ thử thách nào, mối quan hệ của họ sẽ luôn là một nguồn động lực vững chắc, giúp họ vượt qua mọi điều khó khăn. Khó khăn bao trùm cũng hóa hư vô khi được ở bên cạnh người mình thương.

Tình cảm giữa Jihoon và Minseok là một bản giao hưởng cảm xúc đầy sắc thái và sự chân thành. Jihoon với trái tim ấm áp và ánh mắt lấp lánh sự quan tâm, luôn dành cho Minseok những cử chỉ nhẹ nhàng và sự chăm sóc tỉ mỉ. Những lần anh vuốt ve mái tóc Minseok hay mỉm cười động viên, đều chứa đựng một tình yêu không lời nhưng sâu sắc và chân thành. Minseok ngược lại, là một tâm hồn mạnh mẽ nhưng cũng rất dễ tổn thương. Em tìm thấy sự an ủi và niềm tin trong vòng tay của đối phương. Mỗi khi Minseok gặp khó khăn hay cảm thấy mệt mỏi, Jihoon luôn là người đầu tiên hiện diện, mang đến cho em sự vững chãi và lòng tin về điều tốt đẹp hơn hơn trong tương lai. Anh là ánh sáng dẫn đường, xua tan mọi lo âu và mang đến cho Minseok cảm giác bình yên. 

Mối quan hệ của họ là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và sự dịu dàng, nơi mỗi người bổ sung cho nhau và cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Những khoảnh khắc chia sẻ niềm vui, những cuộc trò chuyện thâu đêm hay chỉ đơn giản là sự im lặng bên nhau, tất cả đều tạo nên một bức tranh tình yêu đầy ấm áp và chân thành. Tình cảm giữa Jihoon và Minseok không chỉ là sự hòa quyện của hai trái tim mà còn là sự kết nối của hai linh hồn.

_

Sau khi kết thúc trận đấu đầy căng thẳng, Jeong Jihoon bước ra khỏi vị trí ghế ngồi với nụ cười tự tin và những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Sau màn thể hiện xuất sắc, anh nhanh chóng trở thành tâm điểm mà các phóng viên tìm kiếm. Đám đông cổ vũ nồng nhiệt và phóng viên nhanh chóng tiến đến để phỏng vấn anh. Dù vừa trải qua những giây phút kịch tính, Jihoon vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh vốn có của mình. Phóng viên cầm micro lên, nở một nụ cười thân thiện.

"Tuyển thủ Chovy hôm nay bạn đã thi đấu rất xuất sắc! Và bây giờ liệu tôi có thể dành một câu hỏi dành cho bạn không. Mọi người đều tò mò về kiểu người trong mộng của bạn. Bạn có thể chia sẻ không?"

"Gu của tôi à? Tôi thích người thông minh và tinh tế. Đó là điều mà tôi luôn tìm kiếm." Jihoon thoáng suy nghĩ, ánh mắt lướt qua khán đài như tìm kiếm điều gì đó trước khi mỉm cười. 

Cậu chàng phóng viên nhanh chóng tiếp lời khiến cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn. 

"Nghe có vẻ như bạn đang nói đến ai đó rất đặc biệt, đúng không?"

Jihoon khẽ cười, không trả lời thêm, chỉ nhún vai như một lời từ chối nhẹ nhàng. Để lại một chút bí ẩn khiến mọi người càng thêm tò mò. Cả khán phòng như bùng nổ trong tiếng bàn tán và tiếng vỗ tay, nhưng ở cuối đám đông ấy tuyển thủ Ryu ‘Keria’ Minseok người yêu của Jihoon không thể giấu được sự ngại ngùng của mình. Em cúi đầu, hai má ửng lên như những áng mây hồng, ánh mắt lén lút nhìn Jihoon với một chút ngượng ngùng pha lẫn tự hào. Jihoon dường như cũng thoáng liếc qua chỗ Minseok ngồi, khóe môi khẽ nhếch lên như một lời nhắn nhủ không cần nói ra.

Không khí tràn ngập sự hứng khởi và tò mò nhưng riêng chỉ có hai người hiểu rõ rằng câu trả lời ấy không chỉ là một lời chia sẻ đơn thuần. Mà còn là lời tỏ bày ẩn ý gửi đến người đặc biệt trong lòng Jihoon. Sau buổi phỏng vấn, tuyển thủ Chovy nhanh chóng tiến về phía Minseok đang đứng chờ đợi mình bên trong góc khuất người. Jihoon ôm chầm lấy bóng hình người nhỏ con hơn vào lòng, không cần nói lời nào nhưng vẫn cảm nhận được tiếng lòng và sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đêm đã buông xuống, con đường vắng lặng chỉ còn lại ánh đèn đường hắt lên những cái bóng đổ dài, trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt lúc giờ cao điểm. Jihoon và Minseok bước đi chầm chậm bên nhau, không vội vàng không ồn ào. Cả hai cùng tận hưởng sự yên bình của khoảnh khắc hiếm có, để tiếng bước chân hòa nhịp trong khoảng không gian tĩnh lặng.

Jihoon khẽ siết chặt lấy tay Minseok, bàn tay anh ấm áp tạo cảm giác an toàn và thân thuộc. Minseok nhìn sang liền bắt gặp nụ cười dịu dàng của Jihoon, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhẹ. Em cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn một chút, không ngại ngần đáp lại cái siết tay ấy.

“Cậu thật biết cách làm người ta xấu hổ đấy. Cái gì mà gu của cậu là người thông minh và tinh tế cơ chứ. Nghe ngượng lắm đó."

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà." Jihoon đáp lại, ánh mắt anh chỉ độc tôn mỗi bóng hình người bên cạnh đang đồng hành cùng mình.

Cả hai đi dọc theo con phố, nơi những hàng quán đã tạm nghỉ sau một ngày dài mưu sinh và dường nhq chỉ còn lại ánh sáng le lói từ các ô cửa sổ cùng với từng tán lá xanh mơn mởn. Tiếng gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở mát lành của tiết trời. Minseok nghiêng đầu, khẽ tựa vào vai Jihoon, tìm kiếm sự bình yên giữa vòng tay người mình yêu thương. 

"Đêm nay thật yên tĩnh." Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng giữa màn đêm. 

"Ừ, chỉ cần có cậu bên cạnh, mọi thứ đều bình dị và sâu lắng như thế đấy. Jihoonie có thấy mệt không? Hôm nay tớ thấy cậu đã thi đấu hết sức rồi đó."

"Có em bên cạnh thì tớ không thấy mệt chút nào cả." 

Jihoon nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Minseok, khẽ nhướng mày tinh nghịch rồi kéo em lại gần hơn. 

"Em biết không, mỗi khi bên cạnh em như thế này, tớ cảm thấy mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn."

Jihoon khẽ xoay người lại để nhìn rõ hơn khuôn mặt người yêu. Ánh mắt anh dịu dàng và sâu lắng, chất chứa biết bao cảm tình mà không cần phải nói ra. Minseok cúi đầu để giấu đi sự ngượng ngùng và nép sát vào Jihoon hơn, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi. Từng ngọn đèn hắt xuống mặt đường tạo thành những vệt sáng lấp lánh.

Cả hai tiếp tục bước đi, để lại sau lưng những tiếng ồn ào và nhịp sống hối hả của thành phố. Con đường dài trước mắt dường như chỉ thuộc về họ, nơi không có ai khác ngoài Jihoon và Minseok. Giữa thành phố đông đúc, họ tìm thấy một thế giới nhỏ mà nơi đó chỉ có hai người, một cái nắm tay thôi cũng đủ xua tan hết mọi lo toan. Gió đêm mơn man trên làn tóc, khẽ thổi bay những lo âu và mệt mỏi. Không cần phải nói gì nhiều, đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của nhau thôi là đủ. Trong không gian yên tĩnh này, từng nhịp bước chân chậm rãi, từng ánh mắt nhẹ nhàng và cử chỉ thân thuộc, tất cả đều là những khoảnh khắc quý giá, giản dị nhưng đủ đầy hạnh phúc. 

Phía trước hai tuyển thủ chuyên nghiệp Jeong Jihoon với Ryu Minseok là một con đường trải dài, chặng hành trình chưa biết điểm dừng nhưng cả hai không quan tâm đến đích đến. Họ chỉ cần có nhau, cùng nắm tay nhau bước đi trong đêm tĩnh lặng, để mỗi khoảnh khắc bên nhau đều trở nên thật ý nghĩa và đáng nhớ.

Jihoon và Minseok cứ yêu nhau thầm kín như thế đấy.

2.

“LCK Award Mid of the year thuộc về tuyển tuyển thủ Chovy - Jeong Jihoon, chúc mừng cậu. Tuyển thủ Chovy đã thi đấu thật sự rất tốt trong năm vừa qua, cậu là chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Và luôn chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng. Thật sự rất xứng đáng với giải thưởng 2 triệu won. Có rất nhiều người hâm mộ đang dõi theo cậu, xin mời cậu phát biểu cảm xúc khi khi được nhận giải thưởng.”

Khi ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng lên, Minseok đứng lặng lẽ giữa đám đông. Cảm giác hồi hộp và hạnh phúc lẫn lộn. Mọi ánh mắt đều dõi theo Jihoon đang đứng trên bục phát biểu. Trên tay anh cầm một bó hoa tươi. 

“Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ và theo dõi hành trình của tuyển thủ Chovy. Năm vừa qua thật sự có rất là nhiều biến động nhưng may mắn là tôi cũng đã đạt được những điều mà mình mong muốn. Nhờ sự giúp đỡ từ tất cả mọi người mới có được Jeong Jihoon của hiện tại. Và cuối cùng cảm ơn em, Ryu Minseok người đã luôn đồng hành cùng tôi sau tất cả mọi chuyện. Bên cạnh em luôn là nơi để tôi trở về. Trong cuộc sống, đã là con người thì ai cũng có một lý do tồn tại của riêng mình. Ryu Minseok chính là lý do để tôi ở lại đến tận bây giờ.”

Cả hội trường phút chốc trở nên im lặng rồi lại sôi động vô cùng, những tiếng xì xào bàn tán bỗng bao trùm tất cả. Các cánh nhà báo liên tục ghi lại khoảnh khắc “ăn tiền” trong giờ trao giải LCK award năm nay. Tuyển thủ đường giữa nhà Geng đã công khai mối quan hệ với hỗ trợ nhỏ nhà T1. 

“Hoa hồng trắng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu trong sáng, chân thành và vĩnh cửu, màu trắng thuần khiết mãi mãi không nhạt phai. Hoa lan xinh đẹp quý phái động lòng người. Hoa lưu ly với lời ước hẹn xin mãi đừng quên. Hoa anh túc thanh lịch, khiêm tốn và bình yên, nhẹ nhàng tựa như lời yêu em nói. Hoa ly kiên định, kiêu hãnh và niềm tin mãnh liệt về một tình yêu tỏa hương thơm mạnh mẽ. Tất cả đều dành cho em, Ryu Minseok. Em là người đặc biệt trong cuộc đời của tớ, là nguồn động lực để tớ cố gắng phấn đấu để đạt được tất cả mọi thứ. Từ tận đáy lòng, tớ yêu em.”

Minseok cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập thình thịch như thể sắp vỡ tung. Khi tất cả các ánh mắt đều hướng về phía em và nụ cười rạng rỡ trên môi Jihoon. Em cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều mờ đi, chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của đối phương vang lên. Minseok chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ thừa nhận tình cảm của anh đối với em bằng cách này. Vì giới thi đấu điện tử chuyên nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, huống hồ chi còn là hai tuyển thủ ở phe đối địch thi đấu với nhau. Sức ép dư luận - thứ hão huyền, bạc bẽo và vô định đến khó tả. Nhưng Jihoon đã dũng cảm đứng lên để nói ra tất cả lòng mình. Nói cho mọi người biết rằng người anh yêu là Ryu Minseok.

“Tớ biết mình không phải là người dễ dàng thể hiện tình cảm, nhưng hôm nay tớ muốn mọi người biết rằng em rất quan trọng với tớ.”

Những lời nói này khiến Minseok không thể kiềm chế được sự xấu hổ và vui mừng, em cảm thấy mặt mình đỏ bừng như quả táo chín. Dù có cố che giấu nụ cười rạng rỡ bằng cách ngại ngùng cúi đầu xuống thì em vẫn không thể kiềm được những giọt nước mắt đang rơi trên má, không phải do bất lực hay khó chịu gì cả. Mà là sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã chọn đúng nơi để quay về. Một tổ ấm thật sự. Minseok thật sự không thể tin được thần may mắn lại mỉm cười với mình đến thế. Biết ơn cả thế giới vì đã cho em gặp được anh.  

Jihoon nâng cằm em lên, kết thúc tất cả hàng ngàn suy nghĩ của Minseok bằng một nụ hôn.

Có lẽ cuộc đời này quá tham lam với những bộn bề của cuộc sống, muốn Jihoon dành hết đời mình cho cơm áo gạo tiền. Mà có lẽ cũng quá bao dung, để cho anh cơ hội tìm được người mình thương. Một người đồng ý cùng anh đồng hành qua bao tháng ngày vất vả, họa lên một chương mới cho tương lai mai sau. Em cảm thấy như thể muôn vàn vì tinh tú của dải ngân hà đang hiện diện trước mắt. Rạng mây hồng lan dần từ gò má xuống cả cơ thể Minseok.
 
.

.

.

Tiếng động cơ xe vang lên êm dịu trên con đường vắng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua cửa kính, mang theo hương vị mằn mặn của biển cả. Jihoon ngồi sau vô lăng, một tay nắm chắc tay lái, một tay nắm lấy bàn tay Minseok đang đặt trên đùi mình. Trái tim anh vẫn còn vẹn nguyên những nhịp đập bồi hồi lúc công khai mối quan hệ trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên vừa nãy, nhưng giờ đây chỉ có anh và Minseok bên nhau giữa khoảng không gian riêng tư này.

“Tớ không nghĩ mình lại thấy nhẹ nhõm đến thế.” Minseok cất giọng nói nhẹ nhàng và đầy niềm vui, gương mặt tươi cười ngắm nhìn Jihoon, đôi mắt lấp lánh đầy hạnh phúc.

“Cuối cùng cũng không còn phải giấu giếm nữa. Tớ từ lâu đã muốn công khai với tất cả mọi người. Rằng Jeong Jihoon này sẽ mãi chỉ là của Minseok đáng yêu.” Anh cười, khẽ siết chặt lấy tay em. 

Chiếc xe lăn bánh chậm lại khi đến gần bãi biển, nơi mà những cơn sóng đang lăn tăn vỗ về bờ cát trắng. Jihoon dừng xe, hai người cùng bước xuống, từng bước chân như bỏ lại sau lưng những tháng ngày giấu kín.

Họ cởi giày, chạy ùa ra phía biển như thể muốn trút bỏ hết những căng thẳng và áp lực đã trải qua. Tiếng cười của Minseok vang vọng, kéo theo ánh dương rạng rỡ trên gương mặt Jihoon. Đuổi bắt nhau, té nước đùa giỡn như những đứa trẻ vô tư. Jihoon bỗng nhiên kéo Minseok lại, vòng tay ôm chặt từ phía sau để cả hai cùng đổ xuống cát, nằm dài dưới bầu trời xanh ngắt.

“Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ, Minseok.” Jihoon thì thầm, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận từng nhịp tim của Minseok gần kề bên mình.

“Em biết không? Điều duy nhất tớ hối hận, là đã không thể công khai sớm để chúng ta có nhiều hơn những khoảnh khắc như thế này.” 

Minseok xoay người lại đối diện với Jihoon, ánh mắt tràn đầy tình cảm và biết ơn. Đôi tay gân guốc vuốt nhẹ lên mái tóc bông mềm của Minseok.

“Nhưng không sao cả, từ giờ trở đi chúng ta sẽ có cả một quãng đường dài phía trước. Và tớ hứa, chúng ta sẽ sống thật với chính mình ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào. Em là duy nhất, tớ không thể nào đánh mất được.”

“Vâng.”

Hai người nằm bên nhau với đôi tay đan chặt, mắt hướng lên phía bầu trời xanh biếc, nơi những đám mây trắng tựa như đang nhảy múa. Họ không cần lời hứa xa xôi nào nữa, chỉ cần được ở bên nhau, tự do và hạnh phúc như lúc này, đã là đủ cho cả cuộc đời. Đối với Minseok và Jihoon, đây không chỉ là bãi biển thân thuộc mà còn là nơi chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc từ khi mối quan hệ này mới bắt đầu. Mọi lo âu và giấu giếm đã tan biến, để lại tình yêu thuần khiết và tự do, như chính những con sóng vỗ bờ bất tận trước mắt họ.

Tương lai phía trước, vẫn còn có ti tỉ thứ mà Jihoon muốn kể cho Minseok nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top