Trick or trip?
Warning: Có yếu tố 16+, các em nhỏ tránh raaaaaa
_______________________________
Tháng mấy rồi nhỉ? À, trời cũng vào hè, tháng năm đuổi tới nơi rồi. Vài cô gái của mùa xuân hè năm 2020 ấy, những cô nàng của Thanh Xuân cùng hẹn nhau đi chơi. Các nàng bàn bạc, rủ nhau lên từ rừng tới núi xuống đồng bằng, rốt cuộc cả đám chọn đi biển. Cũng phải, hè nóng như vầy, đi biển vẫn hợp lí nhất. Vừa thấy cái nắng chang chang trên đầu trải xuống mặt biển mát rượi, cảm giác rất thoải mái. Lâm Phàm ngồi nghe mọi người, đầu vẩn vơ suy nghĩ. Bước chân lên bãi cát vàng óng ánh còn ôm lấy những tia cười ấm áp của ông mặt trời, di chân một chút nữa là chạm vào mặt biển rười rượi. Khoan khoái lan tận tới đỉnh đầu!
Ngày hẹn đã tới, cả bọn bắt xe đến nơi đã hẹn. Hứa Giai Kỳ, Lưu Thuý Hoa, Tả Trác chen chúc một xe, Phàm và Nhiên một xe. Lâm Phàm giữ tay lái, mắt đăm đăm phía trước. Những cung đường quanh co trước mặt, vì bàn tay ai đặt lên tay em mà hoá thẳng tắp...
Lục Kha Nhiên nhìn người trước mặt chăm chú lái xe, không kìm được nảy ra ý muốn trêu chọc. Không khí trong xe nãy giờ quá yên lặng, chỉ có tiếng nhạc từ chiếc máy phát kiểu vintage vang lên, khiến nàng vô cùng ngứa tay ngứa chân.
Không được, nguy hiểm quá!
Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, trông ngóng cho thời gian trôi thật mau. Ánh mắt nàng chuyển dời từ Lâm Phàm sang cảnh vật chung quanh. Nhưng chỉ được có một lúc, rồi lại đâu vào đấy. Dáng vẻ nghiêm túc tập trung làm một điều gì đó nơi em luôn thu hút tới lạ kỳ, khiến nàng chẳng thể đành lòng rời mắt đi.
- Lâm Phàm này, tụi mình ở phòng riêng hay chung với ba người kia?
Nàng chọt chọt tay em, ngây ngốc hỏi. Dù cho kế hoạch đã được bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng với đầu óc cá vàng nhớ nhớ quên quên của Lục Kha Nhiên, thì nàng chẳng tài nào kiếm lại được chút thông tin gì từ trong trí nhớ. Hoặc là, do nàng đang cố tình tỏ ra thế mà thôi.
- Ở chung ấy. Hôm nọ Thúy Bông thống nhất với mọi người ở homestay chung cho vui. Chỗ này đẹp lắm, em có xem rồi. Có cả hồ bơi cho chị nữa đó.
Nói rồi em nhìn đường đi trước mặt, vẫn kịp ngó Lục Kha Nhiên hai mắt sáng rỡ như sao. Lục Kha Nhiên ngứa ngáy chắc cũng đã lâu, thừa cơ lấy ngón trỏ quẹt lên gò má phớt hồng của em rồi khúc khích cười. Lâm Phàm giật thót, vẫn kịp giữ chặt tay lái lại:
- Cho em lái xeeeeeee!
Đến nơi, xử lí xong hai chiếc vali của em và họ Lục, thấy Kiki kệ nệ bưng thêm chiếc giỏ xách nặng trịch, Lâm Phàm chạy đến đỡ hộ rồi xách vào nhà. Lục Kha Nhiên đứng ở bậc thềm chứng kiến, chun mũi một cái rồi quay thẳng vào trong đi một nước. Ổn định phòng ốc xong, cả đám dọn đồ đi chơi đến tối muộn.
10h đêm quay về homestay, đi cả ngày nhưng chẳng đứa nào mệt, Lưu Vũ Hân rủ mọi người cùng chơi Truth or Dare. Lâm Phàm ngồi cạnh Kiki toàn bị "bắt thóp", rồi có câu khó thì quay sang đánh yêu người bên cạnh vài cái khiến người kia phải ngậm tức mà vẫn nuốt xuống, nhịn chờ phục thù. Cả buổi đó Lục Kha Nhiên bơ luôn cả Phàm, tới độ Tả Trác phải quay sang hỏi nhỏ: "Hai đứa giận gì nhau à?"
Thấm mệt, cả đám lăn ra ngủ...
Đêm đó Lục Kha Nhiên không ngủ được.
Cứ nghĩ tới cảnh người thương của nàng cười cười, rồi xà nẹo với ai kia là nàng lại ấm ức không thôi.
Nàng biết là Hứa Giai Kỳ cũng không có ý gì đâu, và có khi là cả Lâm Phàm cũng thế. Nhưng biết làm sao giờ, cái tính sáng nắng chiều mưa của nàng nó thế đấy. Chị thích dỗi ấy bé ơi, làm gì được chị nào?
Ừ, thì đúng là người ta có làm gì đâu thật. Thế là, nàng quyết tâm gạt con người bội tình kia qua một bên, lấy điện thoại ra bấm cho đỡ chán. Những chấm xanh online chiếu sáng rực màn hình như vì sao xa. Ngoại trừ Tả Trác thức muộn có tiếng, thì còn một người nữa trong homestay vẫn chưa ngủ.
"Chưa ngủ sao?"
Dòng tin nhắn gửi đi, ngay trước khi Kha Nhiên kịp thời nhớ rằng mình còn đang lơ Lâm Phàm. Chết thật, mất giá quá. À, nhưng thôi, lơ mãi thì không hay. Nàng có trò vui hơn nhiều.
"Ra ban công, tôi bảo cái này nhé."
Bé hư thì phải phạt, nhỉ?
Lâm Phàm cũng có ngủ được đâu. Người ta bơ em cả ngày, em cũng không biết mình đã sai chỗ nào nữa. Vừa lướt weibo vừa sắp xếp lại trong đầu, kiểm điểm từng sự việc lại. Rồi thì quyết định là tự vò đầu mình luôn, chả nghĩ ra được cái gì cả! Giận là vì cái gì chứ cái con người này?
Dòng notice hiện lên sáng rực, Lâm Phàm tròn mắt ấn vào, rồi sốt sắng:
"Chị chưa ngủ à? Làm gì đấy? Sao cả ngày bơ em đi?"
Một dòng hiển thị đang type, rồi tắt vụt. Rồi dòng type đó lại hiện lên, cuối cùng cũng rõ chữ. Lâm Phàm tròn mắt mà nuốt từng kí tự một:
"Ra ban công, tôi bảo cái này nhé.
Chết dở! Bị gọi ra giữa đêm thì phải cái gì ghê gớm lắm rồi...
Lâm Phàm bật dậy, vứt cái bịt mắt trên trán đang giữ cái mái loà xoà kia sang một bên. Em mở cửa bước ra ban công. Người kia tay cầm điện thoại buông thõng trên thanh gác, lưng tựa vào tay vịn, đôi mắt lờ mờ nhìn lên vầng trăng treo trên mái nhà. Cái áo ngủ màu trắng mỏng tang, gió thổi làm lớp vải mềm sát lại thân hình kia. Bóng trăng ngà lướt xuống bờ vai rũ trắng mịn, vẫn đẹp như ngày nào.
Lâm Phàm đang khoác một chiếc áo mỏng, thấy người kia ăn mặc phong phanh bỗng dưng đỏ mặt, lấy áo trùm thân kia lại:
- Tối sương xuống lạnh, khoác áo vào! Mà, gọi em ra đây có việc chi?
Đột ngột, Lục Kha Nhiên kéo em lại sát thật gần, trán chạm nhau. Hai bờ môi chỉ còn 3cm nữa thôi sẽ thực sự không còn khoảng cách. Nàng hồ ly dưới trăng kia, phả làn hơi nóng hổi vào mặt người đối diện:
- Bé hư thì phải phạt, em nhỉ?
Lục Kha Nhiên thích thú nhìn Lâm Phàm đỏ mặt vì ngượng. Nàng đẩy em ra, tiến về phía thành ban công.
- Ngồi xuống ghế đi em, đứng không mỏi sao?
Nàng chầm chậm nói, quan sát em ngoan ngoãn làm theo như chú cún nhỏ vâng lời. Cũng biết là nàng giận cơ đấy.
Em yên vị trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên. Nàng từ từ bước tới, rồi một đường ngồi lên trên đùi em.
Thân thể áp sát nhau, tới mức có thể cảm nhận rõ cả thân nhiệt của người đối diện. Bộ đồ ngủ mỏng tang, vải vóc cọ vào nhau, hơi thở dồn dập, nóng như phát sốt tới nơi.
- Có biết mình sai ở đâu không?
Lâm Phàm lắc đầu. Và thế là nàng nhíu mày.
- Có muốn chuộc lỗi không?
Lâm Phàm gật đầu. Lần này, nàng nở một nụ cười.
-Vậy thì, Phàm tỷ thỏa mãn em đi.
- À, thế này là phạt ấy à?
Em nắm lấy cổ áo người kia kéo lên, khóe môi cong thành nụ cười thập phần quyến rũ. Em vẫn thích nghe Kha muội gọi hai tiếng "Phàm tỷ" nhất, không đúng vai vế lắm nhưng em có cảm giác được phục tùng, người kia cũng được cưng sủng. Lâm Phàm bạo dạn áp sát, 3cm còn lại đứt mất. Hai đôi môi đỏ ửng lên theo từng nhịp thở gấp gáp, thân nhiệt cũng tăng lên từ từ. Ngoài hiên nửa đêm, không biết có còn ai thức hay vạn vật đều đã say giấc nồng, một cảm giác thiếu an toàn dâng lên càng làm em và nàng kích thích. Lục Kha Nhiên kéo sát đầu em lại, rướn lên cọ mảng da thịt vào người nóng ran, nụ hôn Kha Nhiên ngày càng chủ động và cuồng nhiệt. Lâm Phàm cười thầm trong lòng, người trước mặt lúc kia như con mèo con, giờ lại táo bạo như bạch xà. Tấm thân thon uốn éo kia bị Lâm Phàm lấy hai tay giữ lại, lần mò rồi gỡ đi hai chiếc cúc áo đầu tiên. Xương quai xanh, rồi một nửa phần ngực trắng hồng lộ ra dần trước mắt.
Bỗng phía bên trong phòng sáng đèn, Lâm Phàm giật mình bỏ nụ hôn dang dở xoay đầu nhìn. Lục Kha Nhiên vẫn điềm nhiên, ôm lấy mặt em, rồi trườn sang bên tai cắn nhẹ thì thầm:
- Tiếp tục đi mà, đừng dừng lại!
Thật sự chỉ hận không thể đè con người trước mặt ra ngay được!
Vừa dứt câu, Kha Nhiên đã chặn môi em lại bằng một nụ hôn phớt. Đặt tay lên vai người đối diện, nàng nhìn vào đáy mắt em, mỉm cười. Nàng luôn yêu thích trò này, thích khơi dậy lên sự chiếm hữu trong em.
Vậy nên, khi chưa có sự cho phép của nàng, đừng hòng mà rời đi sớm như thế. Dù sao rèm ban công cũng đã kéo, đêm xuống và chắc sẽ chẳng còn ai để ý đến sự vắng mặt của hai người họ.
- Sao im lặng thế, nói gì tiếp đi chứ chị yêu?
- Hôm nay... hư nhỉ?
Bông đùa cợt nhả, Lâm Phàm choàng hai tay lên cổ Kha Nhiên tiếp tục nụ hôn dang dở đó. Đến khi cả hai đều thiếu không khí mới lưu luyến rời nhau một chút. Đôi môi Kha Nhiên ửng đỏ lên, có chút xước. Tóc rũ rượi, vai áo rũ xuống càng khiến mỹ cảnh trước mắt bỗng hoá choáng ngợp. Lâm Phàm gật đầu vào cổ người kia, hít một hơi thật sâu, chiếc lưỡi dọc từ vai lên vành tai, tay kia đẩy đầu họ Lục chạm vào bờ môi cũng đang sưng húp, bỏ ngỏ:
- Để xem, em còn trò gì?
Gió đêm mơn trớn tà áo trắng, ngón tay thanh mảnh của em miết nhẹ lên môi nàng, khiến cho cả thân người nàng run lên vì phấn khích. Nàng giữ lấy tay em, chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt liếm dọc một đường.
- Phàm tỷ nghĩ lại xem, là ai hư với em trước?
Vừa dứt câu, ánh sáng trong phòng đang sáng bỗng dưng vụt tắt. Ánh sao trong đêm tối hóa thành ngọn đèn le lói. Kha Nhiên giật mình, hai tay khẩn trương ôm chặt lấy người đối diện.
- Đứa nào chơi ác thế không biết!
Lục Kha Nhiên hai tay ôm chặt, cả người dựa hẳn vào mặt nàng. Lâm Phàm hít hà hương nước hoa đêm đọng giữa lồng ngực, mùi ngọc lan thoảng thoảng trong sương đêm. Quyến rũ, đượm nồng.
Em ôm chặt người ấy, rồi dần dần lướt bàn tay xuống hai đùi thon, dở lớp áo trắng mỏng đang dính sát vào người lên. Thân người em tựa hồ như bỗng nóng bừng lên, đêm nay, lần "phạt" này nhất định phải "thoả mãn" được bạch xà trước mặt. Từ từ, bàn tay em lướt đến một bên hông, đang định trêu đùa một chút với lớp da thịt mềm mại ấy, thì Lục Kha Nhiên chụp tay em lại, phì cười tinh nghịch...
Kha Nhiên bắt lấy bàn tay em phía dưới đang giở trò làm loạn, hướng lên thân trên. Khéo léo đặt lòng bàn tay Lâm Phàm chạm vào một bên ngực, cố tình cọ qua cọ lại, rồi nàng khẽ thầm thì.
- Nào, sao phải vội thế~ Trên này trước.
Cái gì cũng phải có trình tự của nó, đến THE9 còn đi trốn theo số thứ hạng cơ mà?
Bầu ngực mềm mại cách bàn tay người kia có một lớp vải mỏng. Nhưng tất nhiên, nàng chẳng muốn chịu yếu thế, tay còn lại nới dần cúc áo của Lâm Phàm ra. Đêm còn dài, từ từ tận hưởng em ơi.
Lâm Phàm nuốt khan. Khổ thật, trăng thanh gió mát còn có dụ nhân như vầy sao. Lâm Phàm lấy ngón tay miết lên đỉnh ảo gồ lên nơi Kha Nhiên đặt tay nàng lên ấy, thấy người kia càng phấn khích mà thở dốc. Bạch xà trườn đến, cắn vào cổ người đang ôm ngang eo một cái, dẫu không có nọc độc vẫn khiến nàng ngất ngây men tình. Nhưng hình như Lâm Phàm sực nhớ cái gì đó...
Khoan đã, ngày 26 à?
Khoan cơ, sáng tới mình cũng tới mùa "hái dâu" mà?
Mà hình như mình cũng quên quên cái gì đó...
Thôi kệ, đêm nay mình sẽ không cho chị ta đụng vào là được.
Thấy Lâm Phàm hơi chần chừ, Lục Kha Nhiên thủ thỉ, hơi thở đều đều gấp gáp:
- Sao vậy bé, sao không tiếp tục đi?
- Chị bảo không cần phải vội cơ mà?
Lâm Phàm đáp lại, bình tĩnh đến khó tin, trái ngược hoàn toàn với sự gấp gáp của Lục Kha Nhiên. Em không giấu nổi một nụ cười ranh mãnh, như thể muốn chọc tức nàng. Nhưng thấy nàng im lặng một hồi, chắc mẩm là nàng giận, em lại quay về yêu chiều con người này như ý nàng muốn. Bàn tay luồn vào trong lớp áo, sượt qua chiếc eo nhỏ trắng ngần, rồi từ từ hướng xuống.
Lại một lần nữa, Lục Kha Nhiên giữ lấy tay em, nàng dùng lực nên cổ tay em đau nhói. Nàng dường như nhất quyết không muốn cho em tiến xa hơn.
- Không được.
Nói rồi Kha Nhiên đứng dậy, thảnh thơi chỉnh lại quần áo.
- Muộn rồi, đi ngủ đi thôi.
Lâm Phàm mở tròn xoe hai mắt, thiếu nữa thì sắp nhìn đến xuyên thủng con người kia rồi. Lục Kha Nhiên đủng đỉnh đi vào phòng, vừa chạm tay nắm cửa thì nhẹ quay đầu lại, đá chân mày:
- Không vào ngủ à?
- CÁI GÌ VẬY TRỜI?
- Em không nhớ sáng nay hay đứa cùng soạn cái gì à?
Con người ngơ ngác kia lục lọi lại cái va li trong trí nhớ. Quần áo nè, giày dép, kem chống nắng, đồ trang điểm,... Cái gì nhỉ?
- Chị còn nhớ hôm nay là ngày gì cơ. 19 bắt đầu, 26 ngày cuối.
Mười chín... hăm sáu... khoan...
Bầu trời trước mặt Lâm Phàm như sập xuống. Chị ta biết rõ hôm nay Lâm Phàm "thu hoạch", mà Lục Kha Nhiên với Lâm Phàm chỉ lệch lịch có mỗi hai ngày.
TẠI SAO LẠI GIÀY VÒ NGƯỜI KHÁC MÀ TỰ KHIẾN BẢN THÂN CHẬT VẬT THẾ HẢ CHỊ GÁI?
Lâm Phàm xụ hết mặt xuống, nhũn ra như cái bánh bao thiu, chỉnh lại cúc áo rồi lạch bạch vào phòng. Đóng sầm cửa lại rồi dùi mặt vào gối luôn.
Sáng ra, khi cả đám chuẩn bị đi chơi thì Lưu Vũ Hân giật giật áo Lâm Phàm, ghé tai hỏi nhỏ:
- Tối làm gì kéo nhau ra ngoài vậy?
Tối bà nhớ bồ không ngủ được hay đi vệ sinh vậy Thúy Pông?
----------------------------------------------------
Đố quí zị nhìn giọng văn từng đoạn xem người nào viết đoạn nào nào đó =)))))))
Hai bạn author bàn bạc cốt truyện cho kĩ rồi cuối cùng để mỗi đứa viết vài câu xem ai cua gấp hơn. Ừ, nhất hai bạn!
Trời mẹ ơi gần ba nghìn chữ nè?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top