𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐛𝐚𝐝.


trời tuyết đổ dày đặc, cùng cuốn theo cơn gió bấc lạnh đến thấu xương xuyên qua các con phố nhỏ ngõ hẹp, chẳng màng đến cơ thể ai lạnh lẽo và cô đơn một cõi.

mùa đông vốn lạnh lẽo. nó đã luôn vậy suốt cả cuộc đời người.

anh từng mường tượng đến một mùa đông không có sắc trắng bao phủ, không có những tiếng nô đùa của con trẻ mọi nhà nhộn nhịp giữa lòng thành phố khi giáng sinh đến, hay đơn giản đèn đường không còn ấm áp soi sáng đường cho anh đi nữa. đối với một kẻ vô vị và đơn độc như anh, chỉ cần một chút gió, cũng chính là an ủi cõi đời người đàn ông mang trên đuôi mắt vết chân chim của năm tháng rồi.

thật khó để thay đổi được vòng luân chuyển của đời người. anh ngẫm nghĩ khi chân chững lại, ánh nhìn dán chặt lên một cặp đôi lớn tuổi ngồi ở bên kia đường, sưởi ấm nhau bằng cái nắm tay, chẳng sợ dèm pha gì từ bên ngoài.

một chút chạnh lòng, một chút nghẹn ngào không nói thành lời. đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy nên lại càng khó để nỗi dằn vặt anh vội vã giấu sâu vào tầm mắt nằm yên trong chiếc hộp của kí ức.

đôi mắt như tấm gương phản chiếu nỗi lòng mấy ai thấu.

vẻ ngoài người đàn ông ấy trưởng thành và vững vào thế nào, bên trong lại chẳng giống như mong đợi. lee heeseung yếu đuối, thực chất mỏng manh và dễ vỡ như ly rượu mà ngắm nghía hằng đêm đến.

sao họ lại dũng cảm được như vậy? anh đưa mắt, song nó chất chứa ẩn ý quá nhiều, để đến khi rời đi cũng chả nỡ. lee heeseung cố níu kéo điều gì sao?

không. anh chẳng có gì để níu kéo cả.

một cuộc tình chóng vánh anh mơ đến đã kết thúc và trôi qua gần thập kỷ, anh đâu còn mơ mộng gì nữa. tình là ngu si, tình là khi yêu cuồng dại rồi chắc chắn sẽ không thể tự mình thoát ra được. nhưng rồi chỉ cần một cái đạp từ đối phương, thân thể lẫn trái tim tự xác vụn vỡ.

như ly rượu vang, dùng để chứa một thứ nước uống có cồn, nhấp môi ngập tràn mạnh mẽ, bí ẩn nhưng hậu vị mang theo sự ngọt ngào, ôn nhu, khiến cho việc thưởng thức lại càng thêm đê mê. thế mà, nó vỡ rồi, chất lỏng đỏ tràn lan trên mặt sàn, còn mảnh thuỷ tinh từng chút thành vụn li ti, lành kiểu gì? người ta đi mua cái mới, chứ trần đời chưa từng có ai cố gắng nhặt nhạnh từng tí một để dính lại cả.

phí thời gian, tổn thương mình.

đối với heeseung, tình yêu và trái tim anh là thế.

chẳng là người và tôi sẽ còn có hữu duyên gặp nhau, hay là cứ thế, em biến mất khỏi cuộc đời tôi như chưa từng quen biết?

anh không biết.

vì vốn dĩ anh là người bị bỏ đi mà, cớ sự gì đòi hỏi một lần hội ngộ? nực cười quá, ngần ấy năm rồi, sao cứ phải là kẻ ăn mày quá khứ như vậy?

trời chập tối, heeseung để mặc cho tâm trí mờ mịt, vô thức đi qua mấy con phố rồi. từng bông tuyết nhẹ tênh rơi trên gò má anh đỏ hây, cơn gió thoang thoảng mùi hương ấm áp của gỗ thông lướt qua đầu mũi, vô tình để anh tỉnh khỏi giấc mộng ban ngày, dứt khoát quay đầu về phía sau lưng để thấy được sạp nho nhỏ ở dãy bán đồ giáng sinh đằng sau lưng mình.

lee heeseung bây giờ trầm tính hơn xưa rất nhiều. anh của năm ba mươi ba đã có được dáng vẻ chững chạc, công việc ổn định, tài chính tự lập, mọi thứ hoàn hảo, khác hẳn năm xưa là cậu bé nghịch ngợm, hiếu thắng và cũng hống hách không kém. vậy nên, từ cách sải bước, cho đến ánh mắt đăm chiêu, ít nhiều gì vẫn có dịu dàng, lịch thiệp nơi đó.

anh chậm rãi tiến gần, lại chỉ từ tốn dùng cảm nhận để chọn ra vài món ưng ý. mãi một lúc đắn đo, được cô chủ tiệm ưu ái giới thiệu cho từng thứ thích hợp, anh mới mua lấy một chiếc túi hạt cà phê thơm dịu nhẹ để treo trong xe, một lọ tinh dầu hương gỗ thông đã thành công lôi anh về thực tại và một lọ nến có màu vàng. riêng duy nhất lọ nến, anh không quan tâm nó mùi gì mà chỉ nhặt đại.

không phải do nó có hoạ tiết bắt mắt, cũng không phải do sở thích cá nhân. chỉ là ngay lúc này đây, heeseung muốn được xoa dịu đi nhung nhớ bằng sự hiện diện của một thứ gì đó quen thuộc. màu vàng là nó.

màu của em trong ấn tượng đầu của anh.

hồi tưởng lại những năm còn cắp sách đến trường, những khi nắng vàng ươm màu ấm áp nhẹ len lỏi qua kẽ lá, chạm lên khuôn mặt em nhỏ, tươi tắn nụ cười của cậu thiếu niên làm chàng trai trốn học trên sân thượng tay sẽ luôn run rẩy, tim đập loạn nhịp không rõ nguyên do mỗi một lần thấy. hay là màu mắt hổ phách vừa quyết đoán, lạnh lùng cũng quá đỗi đáng yêu khi cong lên với vạn vật — nhưng lại chẳng phải là anh.

nếu để nói một thứ đẹp nhất lee heeseung từng được nhìn thấy, anh sẽ nói là màu vàng.

một kẻ si tình khi yêu, người trong tim xấu xí trong mắt ai, nhưng lại long lanh rạng rỡ trong mắt kẻ.

anh nào dám trực tiếp nói lời yêu, chỉ dám nói mình thích màu vàng. màu vàng là em, long lanh rạng rỡ cũng chỉ có mình em.

___

@dteonu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top