Sinh Linh Bất Tức
Title:
Sinh Linh Bất Tức
Original title:
creature still moving
Author:
prozac on AO3
Translator: Eirlys
(aka @luvneves_)
Disclaimer:
"Tốc độ anh di chuyển, tiếng rít của bánh xe
Vạn vật vẫn chuyển động, chậm dần trong vòng tay
Nỗi sợ nơi đáy mắt, tích tắc đã chẳng còn
Nước mắt chạm ánh sáng, Trái đất nhìn từ xa"
Abstract (Psychopomp) – Hozier
Note:
- Fic dịch đang trong quá trình xin phép tác giả
- Vì deadline dí nên mình chưa beta xong...
///
Ánh mặt trời chiếu rọi đến bất tận nơi trung tâm vũ trụ, trắng sáng đến mức làm chói lòa đôi mắt của chàng trai đang lười biếng đưa tay lên để che mặt. Anh ngồi trên một băng ghế công viên, anh đứng trên cầu vượt cao tốc vắng lặng, và anh đứng giữa khu vườn rối ren của người lạ nào đó, nhìn lên bầu trời với vẻ thích thú thầm lặng.
"Có vẻ như thiên thạch đã đến rồi," Shotaro đùa. Kể từ khi nghe được tin tức kia, Sungchan đã chẳng còn thấy anh ấy hài hước nữa. Không phải là từ lúc Shotaro bắt đầu bày ra cái dáng vẻ thờ ơ giả tạo đó.
"Im đi."
"Cũng sẽ giống như thế này thôi. Một ánh sáng trắng khổng lồ bao trùm, nóng ran như khi nướng thịt ngoài trời. Và rồi mọi thứ sẽ biến mất."
"Im đi," Sungchan nói và quay lưng bước đi. "Anh làm em chán đấy."
Tiếng bước chân của Shotaro vang lên từ phía sau, đôi giày thể thao nhẹ nhàng bước đi trên vỉa hè bụi bặm. Ở phía xa, có một tiếng hét kinh hoàng vang lên không ngừng nghỉ, và Sungchan dừng lại một chút, để Shotaro kịp bắt kịp cậu - trông anh vẫn di chuyển thật nhẹ nhàng, đôi mắt sáng lên. Sungchan nuôi dưỡng nỗi sợ hãi của mình như một cái cây đang héo úa. Còn Shotaro thì đã giết chết nỗi sợ của bản thân từ lâu.
"Dù vậy thì em không khiến anh chán đâu," Shotaro nói, và khi anh nắm lấy tay Sungchan, cậu không rút ra. Đôi lúc, cảm giác thật dễ chịu khi tiếp xúc với cái hơi ấm nhẹ nhàng ấy. Đôi lúc, cậu ước rằng mình không phải đợi đến khi tận thế, Shotaro mới đưa tay ra với cậu.
"Tốt thật," Sungchan nói. "Về nhà thôi."
Nhà là một căn hộ dạng studio trên tầng ba của một tòa nhà cũ kỹ, bên trong có một chiếc giường được đẩy sát bên cạnh cửa sổ nhỏ, và một chiếc giường khác nằm ở góc tường đối diện. Chân của Sungchan luôn thò ra ngoài mép giường mỗi khi cậu cố ngủ, khiến cậu lúc thì cảm thấy quá nóng, lúc thì quá lạnh, tùy vào thời tiết. Hiện tại đang là cuối tháng Tám nên cậu ngủ không đắp chăn, nằm dài ra khi chỉ mới giữa ngày và chập chờn chìm vào giấc ngủ, trong khi Shotaro loay hoay với cái chốt cửa, cứ khóa rồi lại mở.
Ban đầu, điều đó khiến Sungchan phát điên. Nhưng giờ thì tiếng lạch cạch của kim loại lại trở nên dễ chịu.
Những người hàng xóm, những người mà cậu từng chào hỏi trong hành lang, giờ đã lén lút và trở nên im lặng hoặc đã biến mất - họ chạy trốn về với cha mẹ, anh chị em, hoặc con cái của họ, hoặc chỉ đơn giản là đã chết. Cậu e là mình cũng giống như vậy, tránh né mọi người và ánh mắt của họ như tránh bệnh dịch, chỉ đi ra ngoài khi Shotaro cảm thấy bồn chồn hoặc bắt đầu lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa.
Ngày tận thế bắt đầu một cách chậm rãi. Sungchan vẫn đi làm, vẫn nhận lương. Cửa hàng tạp hóa vẫn nhận tiền và Shotaro vẫn trả hóa đơn tiền nước. Con người đôi khi lạc quan một cách ngoan cố. Họ biểu tình trên khắp đường phố. Họ gọi đó là thuyết âm mưu.
Nhưng không phải. Điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Sungchan ngủ chập chờn, như một chú cún chỉ mở một mắt ra giữa cái nóng của ban ngày. Shotaro loay hoay khắp căn hộ, rửa những chiếc bát đã sạch từ lâu, quét nhà, và không bao giờ ngủ. Anh ngồi trên giường của mình, quan sát Sungchan trong khi tựa cằm vào lòng bàn tay, đôi mắt chăm chú hiếm khi chớp.
Điện thì hầu như lúc nào cũng cúp, nhưng trong màn đêm tối tăm, Sungchan vẫn tỉnh táo. Cậu vẫn thức trắng, còn Shotaro đã rời giường mình để đến nằm kế bên Sungchan, anh cuộn tròn người lại như vầng trăng lưỡi liềm bên cạnh cậu, và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, hơi thở đều đều và mạnh mẽ, còn trái tim trong lồng ngực của Sungchan là một thứ đang rất khốn khổ.
Con người trở nên ích kỷ ở nơi tận cùng thế giới. Sungchan tự hỏi khi nào mình sẽ quyết định trở nên như vậy.
Có một ngôi nhà trống ở rìa khu phố, con chó bulldog già và chiếc xe Prius cà tàng đã biến mất từ lâu, thay vào đó là cỏ dại và những tấm ván gãy nằm la liệt ở hiên trước. Nhà bếp bị phá tan, toàn bộ thực phẩm đã bị những công dân từng tuân thủ pháp luật lấy trộm đi từ lâu, và sàn nhà lát gạch bị đập nát, những mảnh đá nằm rải rác khắp nơi tạo thành một vòng bẩn thỉu quanh chiếc lò nướng vô dụng. Shotaro thông minh - thông minh hơn bất kỳ ai từng cho rằng anh ấy thông minh, từ trước khi thế giới sụp đổ. Thậm chí Sungchan cũng chưa từng nhìn thấy hết con người của Shotaro cho đến khi tiền bạc không còn ý nghĩa gì nữa.
"Chúng ta khoan vào bình nước nóng đi," Shotaro nói. "Ở đó có nhiều nước lắm."
"Tụi mình kiếm cái khoan ở đâu ra?"
"Sungchan," Shotaro cười. "Chúng ta có khoan đó. Chạy bằng pin và đủ bộ luôn. Chứ em nghĩ anh lắp mấy cái kệ sách kiểu gì?"
Cả hai cùng khoan một lỗ vào bình nước nóng dưới ánh nắng chói chang, kim loại chạm vào kim loại, những tia lửa bắn trúng cổ tay gầy gò và đôi má lấp lánh của Shotaro. Sungchan cầm một cái bình gallon rỗng hứng dòng nước chảy ra đều đặn, nhưng hầu hết sự chú ý của cậu đều dồn vào Shotaro, người đang đẫm mồ hôi trong chiếc áo khoác nỉ của mình, tay chống hông và nụ cười tự hào hiện rõ trên môi.
Nước tràn xuống, chảy qua cánh tay của Sungchan. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời, thay vì nhìn Shotaro.
"Em tưởng họ sẽ chán chứ," Sungchan than phiền vì mặt trời đã lặn và dưới đường vẫn có tiếng đánh nhau, tiếng đàn ông la hét ỏm tỏi, tiếng sỏi đá và kính vỡ đập vào nhau.
"Không đâu," Shotaro nói. "Giờ còn nhà tù nào nữa đâu? Lần cuối em thấy cảnh sát là khi nào?"
Trong căn hộ tối đen, điện đã cúp ba ngày liên tiếp. Sungchan không nghĩ nó sẽ bao giờ trở lại, nhưng cậu không nói ra điều đó.
Trong bóng tối, không có gì trở thành hiện thực cả. Không phải việc Shotaro nằm cạnh cậu trên giường, không phải việc hơi nóng từ cơ thể anh phả ra như một lò sưởi, cũng không phải cách anh xoay đầu từ bên này sang bên kia trên chiếc gối của Sungchan để tìm tư thế thoải mái. Cuối cùng, Shotaro luôn ngủ theo cùng một kiểu - người anh cuộn tròn về phía Sungchan, đầu gối co sát vào ngực.
"Chúng ta nên phạm tội gì đây?" Sungchan hỏi. "Có thứ gì anh luôn muốn làm không?"
Shotaro cười nhẹ, tiếng cười nghe như một bài nhạc. "Không. Không thể nói anh đã kìm nén để không phải phạm tội hành hung được."
"Thế còn ăn cắp thì sao? Mấy đôi—"
"Giày Rick Owens? Ừ, cũng được. Nhưng giờ chúng chẳng còn tác dụng gì nữa."
Shotaro quay đầu về phía Sungchan, cơ thể anh như một vệt xám mờ trong đêm. Sungchan thở chậm, giữ yên người. Cậu sẽ không bao giờ quen với việc Shotaro ngủ cạnh mình như thế này. Thế giới sẽ kết thúc, chỉ còn tro tàn và những mảnh xương, và Sungchan vẫn sẽ nằm trên chiếc chăn không giặt của mình.
"Nếu em là một người khác," Sungchan nói, "Em sẽ giết thằng đã bắt nạt em hồi cấp ba."
"Ôi trời," Shotaro nói. "Cái thằng dìm đầu em vào bồn cầu ấy à?"
"Đúng."
"Đừng lo," Shotaro nói, quay hẳn sang một bên, đầu gối chạm vào đùi Sungchan. "Anh sẽ giết hắn cho em."
Sungchan nghẹn thở. Cậu đẩy đùi mình ép chặt hơn vào đầu gối của Shotaro, cảm nhận được xương khớp của anh ở đó. Cả hai đã gầy hơn, mất đi cả cơ bắp. Thật buồn cười - sự lười biếng nơi thế giới kết thúc. Đã không còn những chuyến đi đến phòng gym, không còn những lần tự mãn trước gương. Cũng không còn lo lắng rằng bắp chân của mình quá to nữa.
Có tiếng hét vang lên từ dưới phố, và rồi im bặt.
"Em ngủ ngon," Shotaro nói.
Sungchan nhìn chằm chằm vào bóng tối và không nghĩ về điều gì cả.
Cậu đã yêu Shotaro từ rất lâu, từ trước khi tận thế kéo đến. Cậu đã yêu anh trong căn bếp tối tăm của họ, khi mái tóc anh như một vầng sáng vàng dưới ánh đèn; cậu đã yêu anh vào những buổi sáng sớm, khi ánh bình minh mát lạnh soi chiếu và tiếng rì rầm của xe buýt công cộng vang lên; cậu đã yêu anh trong những đêm mùa hè ấm áp, những cơn bão vào tháng Bảy, khi anh cuộn tròn trong chiếc giường của mình, kéo chăn xanh thẫm lên tận ngực, xương quai xanh, và che cả mũi; mái tóc rối bù của anh phản chiếu ánh sáng từ đèn đường, từ mặt trăng.
Họ gặp nhau tại trường đại học, lúc Sungchan mười tám và Shotaro mười chín, và thế giới đã thay đổi, tự tái định hình quanh nụ cười rực rỡ của Shotaro - hàm răng ấy, đôi mắt đầy sức sống ấy. Hai nửa của một thể hoàn chỉnh, một đôi phổi cuối cùng cũng hoạt động trơn tru.
(Khi nghe tin tức, Sungchan đã mua đủ súp đóng hộp để hai người ăn trong nhiều tháng. Shotaro đã cười nhạo cậu, lắc đầu chán nản rồi dành cả đêm chơi bời ở hộp đem.
Không phải là anh không tin vào tận thế. Chỉ đơn giản là anh quyết định tiếp tục sống mà thôi.)
"Anh cần ra ngoài," Shotaro nói. "Anh cần đi dạo. Anh cần—"
"Được thôi," Sungchan nói.
"Em toàn bảo ra ngoài là tự sát mà."
"Nhưng em luôn đi, không phải sao?"
Cả hai cùng đi đến bên chiếc hồ trong công viên, nơi từng đầy ắp sự sống, nơi những cặp đôi trẻ trả tiền để chèo thuyền nhựa dọc mặt hồ, tránh những con vịt Mallard và những đám rêu. Cỏ dại giờ đây đã mọc um tùm, hồ nước phủ đầy rêu — những con vịt thì sinh sôi nảy nở, còn con người thì biến mất.
Vào tận thế, con người chạy trốn khỏi nước, khỏi núi, khỏi vách đá — những nơi khổng lồ khiến họ nhớ đến sự nhỏ bé của bản thân. Có thể chúng sẽ vỡ ra theo phần còn lại của Trái đất, những mảnh đá nóng chảy ở trung tâm vũ trụ, nhưng chúng sẽ không bao giờ chết.
Không như cây cối, cỏ dại, con người và muỗi. Không như lũ vịt.
"Ước gì có ít bánh mì thừa để cho chúng ăn," Sungchan nói, nửa thật nửa đùa.
"Ước gì," Shotaro đồng ý.
Họ lội qua đám cỏ cao, tránh xa những người đang ở đó — một ông già hút thuốc, hai người phụ nữ ngước nhìn bầu trời. Không ai trong số họ trông nguy hiểm, nhưng Shotaro không bao giờ tìm được súng, và cả hai cũng không biết cách dùng con dao phi lê mà Shotaro luôn buộc vào thắt lưng, khiến anh trông như một tên nổi loạn kỳ lạ.
(Sungchan luôn thấy mừng vì Shotaro không tìm được súng. Cậu không tin tưởng bản thân với một công cụ như thế, với một vũ khí mang tính quyết định — cậu cũng không tin tưởng Shotaro.)
"Em nghĩ cái nóng này sẽ kéo dài bao lâu?" Shotaro hỏi, phe phẩy cổ áo.
Sungchan biết Shotaro muốn cậu nói gì — Cho đến khi kết thúc, Shotaro à. Cho đến khi thiên thạch đâm xuống. Như vậy đã đủ hài hước với anh chưa?
"Giờ là đầu tháng Chín," thay vào đó, cậu đáp. "Chắc tuần sau sẽ mát thôi."
Những chiếc thuyền nhựa vẫn còn đó, buồn bã va vào cầu tàu nhỏ. Shotaro chống hông nhìn chúng, đầu nghiêng sang một bên. Ánh mắt anh trở nên mơ màng khi suy nghĩ quá nhiều, miệng anh mím lại và chân bắt đầu gõ theo một nhịp điệu vụng về.
"Sao thế?" Sungchan hỏi, và Shotaro chớp mắt, lắc đầu nhẹ.
"Không có gì," anh thì thầm. "Anh không biết. Đi tiếp đi."
Sungchan ghét viết lách. Cậu cũng ghét toán, ghét trường học và ghét cả thầy cô, hầu hết những người ở đó. Nhưng cậu luôn làm tốt một việc — Sungchan biết cách chịu đựng. Cậu nói đúng cách và làm những việc mà cậu phải làm, luôn luôn và mãi mãi là như vậy. Cậu đã làm điều đó ở đại học, cọ xát với những người cậu không quan tâm, nở những nụ cười giả tạo và cả những lời nói khách sáo còn giả tạo hơn. Cậu cũng làm thế ở văn phòng, scan tài liệu và gửi email, chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng lại luôn làm việc chăm chỉ.
Cậu ăn những miếng đào đóng hộp ở nhiệt độ phòng và nhìn vào những sợi lông mịn trên chân Shotaro, khoảng trống giữa gấu quần jean cuộn lên và mép của đôi tất cổ ngắn, vải trắng từng là trắng nay đã ngả màu ngà vì bụi và mồ hôi.
Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
"Trông em buồn thế," Shotaro nói.
"Em nghĩ," Sungchan mở lời, những miếng đào giờ đây như tro trong miệng cậu, "Em thực sự thấy buồn."
"Anh xin lỗi," Shotaro nói, và anh thật sự có ý đó.
"Em chưa bao giờ làm điều gì mình muốn," Sungchan nói, và việc nhận ra điều đó đã xé nát cậu làm đôi, như thể da thịt cậu bị xé ra, xương sườn nhô lên khỏi ngực, trắng toát. "Chết tiệt."
"Không đúng," Shotaro nói. "Đưa anh miếng đào."
Sungchan đưa hộp đào cho anh. "Không đúng ư? Em chưa làm gì cả. Em chẳng làm được cái quái gì. Em không... Em không giống như anh. Đáng lẽ em nên giống anh."
"Không đúng," Shotaro lặp lại. "Anh mừng vì em là chính mình."
"Tại sao?"
"Em là người kiên định," Shotaro nói, và khi Sungchan nhìn vào gương mặt anh, đôi mắt anh thật chân thành. "Em là người giữ anh ở lại. Ngay cả khi em chạy trốn đến Fresno suốt cả tháng đó — em muốn làm điều đó, nhớ chứ, và em đã làm, dù em chẳng có tiền — ngay cả lúc đó em vẫn nhắc anh về hóa đơn, lắng nghe anh khóc vì cô gái đó qua điện thoại. Anh sẽ không muốn có thêm một người giống như anh đâu."
Sungchan không biết phải nói gì. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thay vì nhìn Shotaro, nhìn vào những đám mây thấp đang lơ lửng, và lời hứa về cơn mưa có thể không đến trước khi thế giới kết thúc.
"Em là người giữ anh ở lại?"
"Luôn là vậy."
"Em không biết đấy."
"Ồ," Shotaro nói. Chắc chưa đến bốn giờ chiều, nhưng những đám mây khiến mọi thứ tối tăm, khiến việc thiếu điện càng trở nên rõ rệt. "Điều đó làm anh buồn đấy."
"Bây giờ cả hai chúng ta đều buồn."
"Tốt," Shotaro nói, và khi Sungchan nhìn Shotaro, cậu thấy có ý cười trong đôi mắt anh. "Anh thà buồn cùng em còn hơn buồn một mình."
Shotaro nắm tay cậu trên sàn bếp, âm thanh của mưa đều đặn nhưng không yên ổn, từng hạt rơi xuống cùng âm thanh lộp độp như nhịp tim yếu ớt.
"Bao lâu nữa?"
"Khoảng ba tuần, hơn hoặc kém," Sungchan đáp, và cậu không cảm thấy hoảng loạn. Có một cảm giác tê dại lan từ nơi lòng bàn tay cậu chạm vào Shotaro, từ nơi những ngón tay họ đan vào nhau, và nó lan đến ngực cậu — làm dịu đi tất cả những cảm xúc lớn lao và rung động.
"Ồ," Shotaro nói. "Hiểu rồi."
Khi không có tiếng la hét, không có tiếng gào thét hay những tiếng than trách giận dữ, sự im lặng nơi tận cùng thế giới thật điên cuồng. Anh chưa bao giờ nhận ra những âm thanh không ngừng mà xe cộ tạo ra, tiếng ầm ầm của cuộc sống, tiếng nói chuyện, những lo lắng, tiếng trẻ con kêu ré lên, những túi đồ tạp hóa lạo xạo, xe buýt và xe đạp và âm nhạc.
Âm nhạc — từ điện thoại của Shotaro, từ máy tính của Shotaro, từ dàn âm thanh của Shotaro và đầu máy CD đắt tiền của anh không ngừng phát ra trên sàn gỗ, tiếng nhạc cụ và piano cùng những giọng hát êm đềm, đẹp đẽ.
Sungchan không biết Shotaro đối mặt thế nào mà không có âm nhạc. Cậu không biết cả hai đã làm thế nào để chống đỡ trong sự im lặng này. Có lẽ đó là lý do tại sao Shotaro thường nắm lấy tay cậu khi thế giới sắp lụi tàn. Có lẽ anh đang cố gắng cảm nhận điều gì đó.
"Có điều gì anh muốn làm không?" Sungchan hỏi, nhưng ánh mắt của Shotaro vẫn bình thản một cách đáng sợ, một loại điên cuồng khác.
"Không," anh nói. "Anh không muốn làm gì cả."
"Vậy ngồi đây với em đi."
"Anh đang làm điều đó rồi," Shotaro nói.
Sungchan đặt tay còn lại lên đường may ngoài của chiếc quần jean của Shotaro, xoa ngón tay cái lên lớp vải denim mềm mại. Shotaro thở dài và nhắm mắt lại, cơ thể anh vốn căng thẳng giờ dần thả lỏng. Có nấm mốc ở mọc lên bồn rửa tay và mặt bàn, và nó không thể nào cũ hơn một tuần, những vệt đen trắng loang lổ bò dọc mặt gạch. Không kìm được, cơ thể Sungchan rung lên với một tiếng cười không thành tiếng.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì," Sungchan nói. "Có nấm mốc. Thử tưởng tượng xem anh sẽ phản ứng thế nào nếu là vài tháng trước."
"Chắc anh sẽ hét lên với em," Shotaro nói, cuối cùng cũng mỉm cười. "Nói gì đó về việc anh không bao giờ gấp quần áo, mặc dù điều đó chẳng liên quan gì."
"Chắc vậy," Sungchan đáp, và cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu. Có rất nhiều điều cậu đã làm mà giờ cậu hối hận. Có quá nhiều điều cậu đã không làm. "Em xin lỗi."
"Anh hiểu mà. Anh biết anh không biết cách đề cập đến những vấn đề nhỏ trừ khi có một vấn đề lớn. Rồi mọi thứ anh giữ bên trong sẽ bùng nổ."
Sungchan cảm nhận được hơi ấm từ da của Shotaro qua lớp quần jean, nóng như lò sưởi dù bên ngoài trời đang mưa. Không ai thực sự hiểu Sungchan — không phải bản thân cậu, không phải bố mẹ, không phải bạn bè, thậm chí không phải Shotaro.
Nhưng anh đã đến gần. Anh luôn đến gần cậu.
"Anh có biết Jisung nói là tụi mình phụ thuộc vào nhau không?" Sungchan nói.
"Chà, thằng bé nói đúng về hầu hết mọi thứ."
Sungchan cười lớn trước câu nói đó. "Wow, không, nó không đúng đâu."
"Có đấy," Shotaro không đồng ý. "Nó quan tâm đến em rất nhiều. Bọn anh từng nói về em rất nhiều, em không biết đâu. Bọn anh còn có những ý kiến khá giống nhau nữa."
"Ồ," Sungchan nói. "Em không nghĩ là em muốn biết đâu."
"Chắc không đâu," Shotaro nói. "Nhưng chẳng có gì xấu cả."
"Chắc không đâu," Sungchan nhại lại.
(Thằng bé có nói với anh rằng em yêu anh không? Nó biết. Ai cũng biết. Đó có phải là điều hai người đã nói về em không? Anh có cảm thấy buồn cho em không?)
Có một vũng máu đang khô dần trong lối đi của khu điện tử ở Walmart, trông vừa u ám vừa hài hước khi nằm trên sàn nhà lát gạch bóng loáng. Máu đặc sệt, đỏ thẫm, chảy lan tới chân của một chiếc ti vi bị đập vỡ.
"Được rồi," Shotaro nói, và Sungchan cảm thấy một tràng cười điên cuồng đang trào lên trong ngực mình. "Có lẽ kho chứa hàng của Walmart không đáng để vào."
"Ôi bỏ đi," Sungchan nói. "Chúng ta cứ thử xem."
"Em nói đúng," Shotaro thở dài. "Súp minestrone và đào đóng hộp khiến anh muốn tự sát."
Họ cẩn thận bước qua vũng máu, Sungchan vòng qua nó một khoảng cách xa hơn, trong khi Shotaro nhìn chằm chằm vào nó với vẻ đe dọa, như thể anh có thể dọa nạt cả ý nghĩ về mối nguy hiểm.
Shotaro chưa bao giờ trông đáng sợ trong đời. Ngay cả khi anh đe dọa sẽ kiện chủ nhà nếu họ không sửa ống nước, hay khi ở giai đoạn đầu của ngày tận thế, một người hàng xóm cố đột nhập vào căn hộ của họ. Shotaro không có ánh mắt đáng sợ — anh có đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng nặng nề. Đôi mắt ấy nhìn bạn đăm đăm, tối lại và lấp lánh điều gì đó chưa nói ra, như thể anh đang nói: Tôi nghĩ bạn tốt hơn thế này. Tôi mong đợi nhiều hơn thế.
(Như thể máu sẽ sợ hãi và tan biến, như thể thiên thạch sẽ ngừng va vào Trái Đất chỉ vì sợ làm Shotaro buồn.)
Dòng máu khô tiếp tục kéo dài thành một vệt trên lối đi khu điện tử và vào khu đồ chơi, nên họ đi theo hướng ngược lại.
"Kho hàng chắc nằm gần khu thực phẩm hơn, đúng không?"
"Chắc vậy," Sungchan đồng ý.
Mùi hôi thối của rau quả thối rữa và sữa chua bốc lên, mùi mốc và những hàng dãy táo, đào, cà rốt, ớt chuông đã héo quắt. Kệ bánh snack thì bị dọn sạch, đồ hộp cũng biến mất. Shotaro cúi xuống nhặt một lon ớt còn sót lại trên sàn.
"Chúng ta có cần lấy cái này không?" anh hỏi với giọng ngập ngừng.
"Cũng không hại gì," Sungchan thở dài và giúp Shotaro mở ba lô.
"Em sẽ thấy hại đấy khi anh tự tử," Shotaro lầm bầm, và Sungchan đập mạnh vào vai anh.
"Không buồn cười đâu."
Shotaro nhăn nhó. "Em nói đúng. Anh xin lỗi."
Kho chứa hàng đã bị lục soát, nhưng không có dấu hiệu của những cuộc hỗn loạn ở bên trong như phía bên ngoài cửa hàng. Thật kỳ lạ khi thấy cách con người hành xử — ngay cả khi tận thế đã cận kề, khi tất cả những gì còn lại chỉ là sinh tồn, bộ não con người vẫn bị giới hạn. Không ai nghĩ đến kho chứa hàng, đến những nhân viên, đến các đợt giao hàng và sắp xếp, hay những chiếc xe tải đông lạnh được dỡ hàng mỗi hai ngày. Không ai nghĩ đến việc nhặt những mảnh dăm gỗ ra khỏi lòng bàn tay từ những chiếc pallet gỗ chất đầy những hộp mac n' cheese.
Trong không gian rộng lớn của kho chứa hàng, có những túi snack và thanh kẹo, bánh quy mặn và những lon nước tăng lực ấm, và cả hai người họ làm việc trong sự hân hoan vui vẻ, nhét càng nhiều đồ vào ba lô của Shotaro, chất đầy đồ ăn vặt và kẹo.
"Anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế," Shotaro nói, ngồi xổm trên nền bê tông trong ánh sáng mờ ảo, mở một túi Doritos. Sungchan không nhắc đến vũng máu, vệt đỏ loang trên nền gạch xám, vì trên gương mặt Shotaro lúc này là vẻ thanh thản, và Sungchan không muốn làm hỏng khoảnh khắc đó.
Đã có những lúc hạnh phúc hơn thế này, nhưng không lần nào chân thật như vậy. Hạnh phúc giữa lúc hạnh phúc thì dễ bị bỏ qua, dễ bị lãng quên và không được trân trọng.
Hạnh phúc giữa cái chết thì thiêng liêng.
-
"Anh muốn đi ra biển."
"Tụi mình không thể ra biển được."
"Anh biết mà, Sungchan." Shotaro thở dài mệt mỏi. "Anh chỉ nói là anh muốn thôi."
"Ai cũng muốn nhiều thứ lắm, Shotaro."
"Em đúng là một kẻ khó ưa."
Sungchan đảo mắt. "Ừ."
"Ừ," Shotaro thở dài.
Mặt trời dần bò xuống đường chân trời, hứa hẹn một buổi sáng tươi sáng và dễ chịu, nhưng Shotaro đã thức dậy từ sớm, nằm nhìn trần nhà phía trên giường của Sungchan, như thể anh có thể tìm ra ý nghĩa nào đó trong lớp thạch cao trắng ngà.
"Mơ thấy ác mộng à?"
"Không," Shotaro đáp. "Mơ đẹp."
"Kể em nghe đi," Sungchan nói, và khi Shotaro quay đầu nhìn cậu, đôi mắt anh như đang ở xa xôi lắm, đôi mắt ấy lặng lẽ và buồn đến đau lòng. Anh hiếm khi trông như thế này — anh chưa bao giờ như thế. Anh chưa bao giờ trông xa vời đến vậy.
"Anh không muốn kể," Shotaro nói.
Sungchan nghĩ cậu có thể nhìn thấy nỗi sợ lần đầu tiên sau nhiều tháng, lần đầu tiên sau khi Shotaro dường như đã gỡ bỏ cảm xúc đó khỏi bản thân mình như một bác sĩ phẫu thuật — nó hiện diện trong những đường nét cứng nhắc của cơ thể anh, trong ánh mắt mở to, trong cách tay anh nắm chặt lấy tấm chăn. Và Sungchan yêu anh, và Sungchan muốn cứu anh khỏi những suy nghĩ đó hoặc xóa chúng đi, nhưng đã quá muộn. Không ai có thể cứu được ai.
"Không sao đâu," Sungchan cố trấn an. "Em không có ý tò mò."
"Em không tò mò đâu," Shotaro nói. "Lại đây, gần hơn chút được không?"
Và thế là Sungchan đến gần hơn, và mọi chuyện xảy ra tự nhiên, sự đan xen, sự ôm ấp, cánh tay của Shotaro quàng qua eo Sungchan, và chân của Sungchan gác lên chân Shotaro. Không khí giữa họ tĩnh lặng và ấm áp, Sungchan nhắm mắt lại và cố chống lại cảm giác dâng trào trong ngực mình, cảm giác luôn xuất hiện mỗi khi cậu muốn khóc. Không có gì để khóc cả. Không có gì ngoài sự im lặng kéo dài, nặng nề bao trùm lên tai, mặt và lòng bàn chân cậu.
"Cảm ơn," Shotaro nói khẽ, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Sungchan ngủ quên trước khi trời sáng.
-
Sungchan nhớ về những ngọn núi xanh xám của tuổi thơ; bầu trời xanh thẳm của tuổi thiếu niên, những tiếng la hét vui vẻ của bạn bè vọng lại từ những tòa nhà trường học đồ sộ bằng vữa và ánh mắt trống rỗng đầy sự thất vọng của các thầy cô giáo, những người dường như không phải là con người thật; cậu nhớ về những màu sắc rực rỡ của trường đại học, đôi mắt trống rỗng của linh vật và những mùa hè nóng bỏng rực rỡ, đôi môi đỏ khô khốc, làn da dưới ánh mặt trời cháy nắng; cậu nhớ về đường chân trời xám xịt ở Fresno, cách cậu ngã xuống trong bụi bặm sau khi chạy trốn khỏi điều mà giờ cậu biết mình sẽ không bao giờ thoát được, không bao giờ, tiếng cười du dương của Shotaro và khoảng cách giữa hông của anh, và cách anh cứ trao đi tình yêu của mình, hết lần này đến lần khác.
Có bi kịch ngấm trong từng giọt cuộc sống, và điều đó đã tồn tại từ lâu trước khi thiên thạch đến — Sungchan tìm kiếm những điều nhỏ bé, buồn bã và giữ chúng trong lồng ngực mình như một viên ngọc trai, một thứ sáng lấp lánh càng lớn nhanh hơn khi cuộc sống càng làm cậu đau.
Và thế là, trong cái lồng của căn hộ studio của họ, viên ngọc trai ấy lớn lên một cách nhanh chóng, phình to về phía dạ dày, phổi và tất cả những bộ phận quan trọng dưới da cậu.
-
Shotaro đổ mồ hôi vì cơn sốt dưới lớp chăn mùa đông lạnh lẽo, gương mặt anh tái nhợt, làn da xám xịt, móng tay anh cắm sâu vào cổ tay Sungchan — sức nắm chặt của một người đang sợ hãi. Anh gục xuống rất nhanh, trở về từ chuyến đi lấy nước ngày hôm trước với hơi thở ngắn và những cơn đau nhức khắp cơ thể, và Sungchan muốn rất nhiều điều — muốn nhốt Shotaro lại, muốn ôm anh cho đến khi cơn sốt lan sang cả mình.
"Để em lấy thêm nước cho anh," Sungchan cố nói nhẹ nhàng, giọng cậu nhỏ và không áp đặt.
"Không," Shotaro đáp, và ánh mắt anh di chuyển từ trần nhà sang gương mặt Sungchan rồi lại quay về trần nhà. "Ở đây với anh."
Ánh sáng tràn qua cửa sổ nhưng không khí thì lạnh lẽo, và căn phòng có mùi da chết, đậu đóng hộp và sự kết thúc của mọi thứ. Tóc của Sungchan giờ đã dài quá mức và bết dính, che khuất cả mắt cậu, và cậu phải dùng một sợi dây giày cũ để giữ cho quần của mình không bị tụt, buộc quanh vòng eo gầy gò của mình. Shotaro run rẩy, vừa than phiền rằng quá nóng lại vừa lạnh đến run cầm cập, đôi mắt anh lấp lánh sợ hãi và đầy vẻ kinh hoàng.
Sungchan không hề nhăn mặt khi móng tay của Shotaro cắm sâu hơn, phản ứng với một ảo giác nào đó đang nhảy múa trong mắt anh, mờ nhạt và đáng sợ, do bệnh tật mang đến.
"Chuyện gì vậy?" Sungchan thì thầm, và Shotaro rên lên, nhắm mắt lại.
"Tất cả mọi thứ," anh thì thào. "Đừng rời xa anh."
-
Giờ đây, trên bầu trời thành phố có sao, vài tháng sau khi các nhà máy, hệ thống điện và khói xe đã chết. Giờ đây có sao, và Sungchan nhìn ra bầu trời qua lớp bụi bám trên cửa sổ khi Shotaro đang ngủ, làn da anh tái nhợt và mịn màng dưới ánh trăng.
Giờ đây chẳng còn lại gì nhiều. Bốn ngày của căn bệnh như mọt ăn, uống nước và thêm nước, Shotaro rên rỉ trong đau đớn, từ chối thức ăn, sợ hãi những bóng ma của những người vẫn còn sống — hoặc có lẽ đã chết. Sungchan không biết. Sungchan chẳng biết gì cả.
Cậu trèo ra khỏi giường dưới bầu trời đêm trong veo và ngồi trong lòng chiếc bồn tắm sứ cũ, đã lâu không sử dụng và khô cạn như sa mạc, cậu cắn móng tay và cầu nguyện cho những điều đẹp đẽ.
Cậu đã không cầu nguyện từ năm mười hai tuổi (làm ơn cho con điểm cao, làm ơn cho con điểm cao, làm ơn làm ơn làm ơn) và những lời cầu nguyện của cậu vang lên trống rỗng trong đầu. Có điều gì đó mà bố cậu từng nói, một điều về những kẻ vô thần chỉ quay về với Chúa khi không còn nơi nào để đến, và Sungchan mỉm cười trong bóng tối.
Ở cuối thế giới không có kẻ vô thần. Không có thánh nhân. Chỉ có kính, máu, tro và tình yêu, thiêng liêng và chân thật.
(Làm ơn cho anh ấy khỏe lại, làm ơn cho anh ấy khỏe lại, làm ơn làm ơn làm ơn—)
-
Shotaro cựa mình khi mặt trời mọc.
"Sungchan," anh thì thào, đôi mắt anh dù mệt mỏi và hẹp lại, vẫn trong veo. "Chúng ta vẫn còn sống chứ?"
Sungchan đưa tay vuốt qua mái tóc bết mồ hôi của Shotaro — một lần, hai lần, ba lần. Cậu cố gỡ một mớ tóc rối trên thái dương của Shotaro.
"Ừ," Sungchan nói khẽ. "Chúng ta vẫn còn sống."
-
Có một chiếc cần cẩu xây dựng khổng lồ giữa thành phố chết chóc, đứng đó một cách điềm tĩnh và lặng lẽ, và mỗi khi họ đi ngang qua nó, Sungchan lại cảm thấy một luồng lạnh buốt kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể.
Bầu trời tháng Chín xám xịt và trống rỗng, dày đặc những đám mây và lạnh run, Shotaro co mình trong chiếc áo hoodie khi anh bước đi, vai anh thõng xuống và tay nhét sâu vào túi áo.
"Anh muốn về nhà không?" Sungchan hỏi, và Shotaro lắc đầu.
"Chưa đâu."
Phía bên kia của con phố rộng lớn và vắng vẻ, có một nhóm nhỏ người đang tụ tập quanh một hố lửa tạm bợ, có tiếng cười và một vệt khói thuốc bay trong không khí hòa với làn khói từ ngọn lửa, hoà với bầu trời ảm đạm. Tiếng cười đó nghĩa là có rượu — thứ mà Sungchan đã không động đến suốt nhiều tháng. Cậu gần như dừng lại để tự hỏi tại sao.
"Cảm ơn em," Shotaro nói. "Anh biết em không còn thích đi dạo nữa."
"Không sao đâu," Sungchan nói. "Đừng cảm ơn em."
Shotaro dừng lại, quay người đối diện với Sungchan, đôi mắt to tròn và đôi môi không mỉm cười. "Nhưng anh thật sự biết ơn," anh nói.
"Ừ, được thôi."
"Anh nói thật đấy."
"Được rồi, Shotaro."
Shotaro đảo mắt rồi tiếp tục bước đi.
Sungchan bước theo.
-
Không còn nữa —
Những chuyến đi dạo đến công viên, những chuyến xe buýt dài ra biển, sóng bước trên lối đi dạo khi mặt trời lặn, bầu trời xanh lam và vàng óng, chân của Sungchan vùi trong cát và Shotaro đứng ở rìa biển, bọt sóng vờn quanh mắt cá chân anh. Một chuyến Uber ra ngoại ô, Shotaro chỉ trỏ những sân tennis riêng, những căn biệt thự và xe hơi đắt tiền sáng bóng — Sungchan trên đường đi làm, Shotaro dành cả ngày nghỉ ngồi bên cạnh cậu trên tàu.
Giờ đây, Sungchan không còn muốn ra ngoài nữa.
"Cục cưng à," Shotaro đã từng nói với giọng đầy trêu đùa, "Em cần học cách ngồi yên đấy."
Sungchan đã học được rồi. Cậu đã quên mất cách di chuyển.
-
Sungchan cắt tóc cho Shotaro trong bồn tắm, cậu cẩn thận cắt ở phần gáy của anh bằng kéo cắt bếp, kéo những lọn tóc giữa ngón tay và tỉa từng chút một.
"Em không cần phải nhẹ nhàng đâu," Shotaro nói.
"Em không muốn làm hỏng nó," Sungchan càu nhàu, và Shotaro chỉ cười.
"Anh không cần gây ấn tượng với ai cả," anh nói. "Anh chỉ muốn tóc ngắn hơn thôi."
"Nhưng em sẽ phải nhìn anh suốt đấy," Sungchan nói, di chuyển đến phần tóc mai lơ thơ của Shotaro.
"Ôi, lỗi của anh," Shotaro nói. "Tất nhiên rồi, hãy làm cho anh trông thật tuyệt vời."
Cuối cùng, phần tóc xung quanh khuôn mặt của Shotaro được cắt ngắn hơn một chút. Anh tạo dáng trước gương, áo thun tie-dye bao phủ cơ thể gầy gò của mình. Sungchan nhìn xuống đầu gối, mắt cá chân và gấu quần của Shotaro.
"Anh trông thật tuyệt," Shotaro nói. "Giờ đến lượt em."
Và thế là Sungchan ngồi co ro trong bồn tắm, vốn luôn quá nhỏ với cậu, nhưng giờ đây, lớp sứ ép vào xương cậu và cậu cảm nhận những vết bầm mới trên da mình.
Shotaro luồn tay qua tóc của Sungchan, nhận xét về độ nhờn của nó, tỉa vài chỗ bằng kéo cắt bếp. Tóc của Sungchan rơi xuống tay chân, xuống cổ áo, ngứa ngáy đến mức khó chịu. Shotaro vuốt tay xuống cổ của Sungchan và giữ tay lại trên lưng cậu một lúc. Sungchan suýt nữa đã khóc.
Tất nhiên, cậu không khóc. Cậu đã không khóc suốt nhiều năm, không kể từ cuộc cãi vã dữ dội với mẹ, một chuyện giờ đây chẳng còn quan trọng nữa, và ngay cả khi cậu khao khát được khóc, để giải tỏa cảm xúc nào đó, nước mắt vẫn không đến. Cậu sẽ không để chúng tuôn ra bây giờ, không phải khi Shotaro đang chạm vào cậu, da thịt cọ vào vải, cọ vào da. Không có gì buồn trong phòng tắm này.
Tóc cậu bị cắt nham nhở và quá ngắn, nhưng cậu tạo dáng trước gương, chế nhạo Shotaro, và Shotaro bật cười.
Mỗi khoảnh khắc đều là một viên ngọc, một viên đá quý sẽ còn tồn tại lâu hơn Sungchan.
-
Ở nơi tận cùng thế giới-
Ở nơi tận cùng thế giới,
Ở nơi tận cùng thế giới.
Sungchan ngồi trên mái nhà, đầy bụi bẩn cũ, nước mưa và những chai bia từ một thời đã qua, từ những niềm vui nho nhỏ khi uống dưới bầu trời đêm trống rỗng cùng những người bạn yêu thương cậu nhiều hơn cả những gì bạn bè nên làm. Bầu trời bao la, xanh nhạt và không tì vết, và Sungchan kéo đầu gối sát vào ngực mình, vòng tay ôm chặt lấy chúng.
"Em đang sợ hãi," Shotaro nói, và Sungchan giật mình, buông thả chân mình ra.
Shotaro trèo xuống từ cầu thang cứu hỏa, thở hổn hển, mặt anh đỏ ửng nhẹ. Căn bệnh đã khiến anh yếu đi, dễ vỡ hơn.
"Tất nhiên là em sợ," Sungchan chế giễu, cố tỏ ra dũng cảm. "Ai mà không sợ chứ."
"Anh biết," Shotaro nói, ngồi xuống cạnh Sungchan trên mái nhà và khoanh chân lại. "Anh cũng sợ, Sungchan. Trước đây anh không sợ, nhưng mà—"
Shotaro thở dài, đan tay vào nhau và đặt trên đùi. Thành phố kêu lên trong gió dưới chân họ, rác rưởi và lá cây cuốn xuống đường. "Anh chỉ là... sợ. Anh sợ chết. Anh không muốn chết."
"Không ai muốn chết cả."
"Không đúng," Shotaro nói. Sungchan nhìn mái tóc bay phất phơ của anh trong làn gió.
"Được rồi, không đúng. Nhưng chúng ta không muốn."
"Không," Shotaro nói, "Chúng ta không muốn."
Và Shotaro quay đầu lại nhìn Sungchan, một nụ cười thoáng qua trên gương mặt. Anh vẫn đẹp như trước. Sungchan vẫn yêu anh — không phải là cậu sẽ ngừng yêu. Không phải là cậu có thể ngừng yêu.
Vẫn còn rất nhiều điều cậu chưa nói ra thành lời.
-
Cậu nhớ về một bữa tiệc tại nhà, có lẽ ba năm trước, khi cậu vừa bước vào tuổi đôi mươi — tối tăm và đông đúc, cậu bị ép vào tường, một bên là Jisung, bên kia là Anton, cười nói và uống rượu, trò chuyện về những chuyện chẳng đâu vào đâu, về bài vở ở trường, kỳ nghỉ đông và những buổi hẹn tồi tệ.
Cậu nhớ những ánh đèn quay tít, tím, xanh lá và xanh dương, làn da đẫm mồ hôi và đồ đạc bị đẩy sang một bên, và làn sương mờ của rượu tràn qua các giác quan, làm mờ nhạt mọi thứ, khiến tất cả trở nên vô nghĩa. Chỉ có nhịp tim cậu, nhanh như chim ruồi, và bàn tay của Jisung đặt trên vai cậu, những ngón tay dài của cậu ấy gõ nhịp theo lời nói.
Và Shotaro khi ấy đang nhảy với một cô gái dễ thương, tóc đuôi ngựa của cô đung đưa, và họ trông thật đẹp đôi. Sungchan đã say, và cậu không quan tâm lắm. Cả hai đều là những vũ công tuyệt vời, xoay người dưới ánh đèn thay đổi không ngừng. Cậu nhớ vì khi Shotaro nhảy mệt, lau trán bằng tay áo và đi qua đám đông, Sungchan đã nói:
"Cô ấy dễ thương đấy, sao anh lại bỏ đi?"
Shotaro cười, và Jisung buông tay khỏi vai cậu, để lại Sungchan lơ lửng trong không trung.
"Ừ," Shotaro nói. "Nhưng không dễ thương bằng em."
Anton giả vờ buồn nôn và Jisung đảo mắt, nhưng Sungchan và Shotaro đã dành phần còn lại của buổi tối đứng dựa vào tường, vai kề vai, cùng nhìn những ánh đèn quay tít tô vẽ lại màn đêm.
-
Một tuần, có lẽ ít hơn.
Sungchan ngồi trên mép giường thay vì ngủ, và Shotaro cắt những mảnh vải nhỏ bằng kéo cắt bếp, những mẩu áo cũ, khăn tay và bộ đồ sang trọng đã lỗi thời dành cho đám cưới, lễ tốt nghiệp và tang lễ. Trên giường có một chiếc cà vạt xanh đã bị tháo ra, vải sáng bóng vương quanh mắt cá chân của Shotaro.
Làn da của Sungchan ngứa ngáy — bụi bẩn và mồ hôi tích tụ qua nhiều tháng và những cảm xúc mờ nhạt len lỏi vào tận xương, và cậu gãi cánh tay bằng bộ móng tay mới cắt.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Chẳng làm gì cả," Shotaro đáp. "Không có gì để làm. Em biết mà."
Sungchan đan tay vào lòng và nhìn chằm chằm vào tường.
"Anh chẳng có gì để giải trí cho em cả," Shotaro nói. "Xin lỗi."
"Chúa ơi," Sungchan lẩm bẩm và xoa lưng bàn tay mình.
"Gì cơ?"
Sungchan nhướng mày nhìn về phía Shotaro và cảm thấy miệng mình méo lại thành một cái nhăn nhó. "Anh đang làm em khó chịu đấy."
"Thì sao," Shotaro nói.
Vậy nên Sungchan tự nhốt mình trong phòng tắm với một túi bánh quy cũ và một quyển sổ tay, cậu xé giấy và gấp chúng thành những hình của tuổi thơ mình, những bông tulip, những chiếc quạt và những con thuyền nhỏ. Cậu còn gấp cả con hạc, nhưng cậu hầu như không nhớ cách gấp một con — hồi trung học, bạn của cậu đã gấp hàng trăm con cho một dự án nghệ thuật. Sungchan gấp một con. Đôi cánh bị lệch và mỏ hơi rách, như thể chỉ còn treo bằng một sợi chỉ mỏng manh.
Shotaro gõ cửa.
"Anh vào được không?"
"Không," Sungchan nói, nhưng Shotaro vẫn mở cửa. Chẳng có gì bất ngờ. Sungchan không nhìn lên anh.
"Anh xin lỗi," Shotaro nói.
"Em biết mà."
Shotaro ngồi xuống trong bồn tắm trống rỗng và nhặt một bông hoa giấy đã gấp.
"Anh nhớ những thứ này. Hồi nhỏ anh hay chơi với chúng ở trường, viết mấy lời tiên tri lên từng nếp gấp."
Sungchan hừ một tiếng, xé thêm một tờ giấy và bắt đầu gấp thêm một bông tulip nữa.
"Anh không thể tin — à mà anh tin chứ. Chỉ là buồn cười khi em còn nhớ cách làm chúng."
"Em nhớ nhiều thứ," Sungchan nói, và khi cậu cuối cùng cũng nhìn lên Shotaro, đôi mắt cậu đỏ hoe và lấp lánh mờ đục với tàn dư của những giọt nước mắt. Cậu quay đi — hoàn thành việc gấp bông hoa.
"Anh biết mà," Shotaro nói, và giọng anh nghe khàn khàn, đã bị lạm dụng quá mức. Điều đó không thể nào — họ đã im lặng suốt bao nhiêu ngày, cảm giác là vậy. "Em là người — anh không biết nữa. Giống như em bị mắc kẹt ở đây trên trái đất, còn anh không thể đáp xuống được."
"Em không hiểu điều đó nghĩa là gì," Sungchan thành thật nói.
"Anh cũng không," Shotaro cười, nhưng tiếng cười của anh vang lên như một tiếng gõ rỗng trong lồng ngực.
Họ không nói về cái chết, và Sungchan không nói về tình yêu.
-
Đó chỉ là một nửa sự thật thôi.
Những ngày trôi qua như cát giữa những bàn tay khẽ nắm, những hạt cát rơi vào kẽ hở giữa sàn nhà, vào các tủ đựng, ga trải giường và tóc của Shotaro, hàng mi rung rinh của anh.
"Anh nghĩ nó sẽ đau không?"
"Không," Sungchan đáp, như một lời cầu nguyện. "Chúng ta sẽ không biết khi nó đến đâu."
"Anh nghĩ nó sẽ đau," Shotaro nói, và có một nụ cười nhợt nhạt trên gương mặt anh — nụ cười từ trước đây, nụ cười từ một tháng trước khi mọi thứ còn xa vời.
"Tại sao không hy vọng điều tốt đẹp nhất?" Sungchan hỏi.
"Anh ghét tự lừa dối bản thân mình," Shotaro nói. "Nó giống như có một viên đá trong giày."
"Thôi nào," Sungchan nói, vì cậu không biết đáp lại lời thú nhận đó ra sao. Sungchan không tự lừa dối bản thân mình — hoặc cậu nghĩ là không. Làm sao mà cậu biết được? Sự chối bỏ có phải là thứ tự động, dễ dàng, vô thức không? Có thể nào lấy một sự thật, một điều gì đó chắc chắn và thuần khiết, rồi chôn nó thật sâu dưới da thịt và xương, đến mức nó không còn là sự thật nữa?
Shotaro, làn da tái nhợt và đôi mắt hõm sâu — Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Không có cách nào để chôn vùi điều đó, không có cách nào để làm nó biến mất. Không có cách nào để khiến nó không còn là sự thật.
Họ ở cùng nhau trên giường, chân đan vào nhau, bàn chân trần, cổ áo dơ bẩn, móng tay mới cắt, một sinh vật hoàn toàn im lặng được tạo nên từ những chàng trai đang hấp hối và những cổ tay xương xẩu, ngón tay xoắn lại.
Họ ở cùng nhau trong hành lang, ép sát vào tường và lắng nghe bất cứ điều gì, tiếng thở, tiếng la hét. Sự sống đã bị hút cạn khỏi tòa nhà, khỏi thành phố, và đêm nay đầy tiếng dế, sáng mai dày đặc tiếng chim hót.
Họ ở trên cầu thang thoát hiểm, không bao giờ vượt qua ranh giới tự tạo của nhà tù cuối thế giới, ranh giới của ngôi nhà họ, góc cạnh của cuộc đời họ bên nhau. Họ ngồi trên cầu thang thoát hiểm, buổi chiều quá ấm áp đến mức khó hiểu, và không ai trong họ còn nói gì nữa, cả hai không ai nhắc đến lũ ruồi, những đầu lọc thuốc lá mốc meo hay mồ hôi giữa bàn tay nắm chặt.
Họ ở cùng nhau trên giường — và Sungchan không phải là một vị thánh tử đạo, không ngã vào ngày tận thế với một mục tiêu, giữ im lặng, giữ bí mật. Cậu không phải là một kẻ lãng mạn, cậu không phải là nhân vật chính. Cậu không phải là vị thánh tử đạo. Cậu không đủ vị tha cho điều đó.
Sungchan sẽ không chết trên giàn thiêu như một vị thánh, như một dấu hiệu từ Chúa, tất cả mọi người đều nhìn vào người, tất cả mọi người đều chú ý, ngọn lửa thiêng liêng này.
-
Cả hai cùng nhau nằm trên giường—
"Anh có yêu em không?" Sungchan hỏi.
Shotaro quay lại, liếc nhìn qua vai, bóng tối bao quanh. Đôi mắt sáng rực bất chấp mọi thứ.
"Đó là cách mọi chuyện diễn ra phải không?"
Sungchan không thể nói gì thêm. Giọng cậu mắc kẹt trong cổ họng, trong dạ dày. Cậu cố dùng lưỡi vô dụng của mình chọc vào phía sau hàm răng.
"Đây là cách nó kết thúc phải không, Sungchan?"
Shotaro mặc đồ đỏ, màu của sự kết thúc. Giọng nói của anh nửa làn hơi, nửa là tĩnh điện.
"Em đoán vậy," Sungchan nói, lưỡi cậu dường như hồi sinh.
"Tốt thôi. Anh không phải là kẻ hèn nhát."
"Em biết anh không phải."
"Anh không phải là kẻ hèn nhát."
"Em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Em là kẻ hèn nhát, còn anh thì không."
"Tốt," Shotaro nói. "Vui vì điều đó đã được giải quyết."
Sungchan úp mặt vào gối, cố chặn ánh sáng, âm thanh, đôi mắt của Shotaro. Một kẻ hèn nhát sắp chết ở cuối thế giới, chỉ dũng cảm khi trộm những cái nhìn lén qua làn da, khi bước qua những con phố như nhựa đen để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Chưa bao giờ đủ dũng cảm để đối mặt với lời nói của Shotaro.
"Anh biết là em cũng vậy," Shotaro nói. "Em biết là anh yêu em mà."
Sungchan hít thở bụi bẩn cũ kỹ và dầu mỡ, vải vóc không giặt, những tháng ngày ngủ không yên và trái tim băng giá.
"Ồ," cậu nói.
"Ừm," Shotaro đáp. "Ồ."
Sungchan và Shotaro ở bên cạnh nhau, trên chiếc giường—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top