03


___

-"Hì, em coi hết bản demo "Thủy Triều" của anh rồi á, siêu hay luôn!!" Đăng Dương vui vẻ cười đùa, say mê khen lấy khen để Quang Hùng.

Quang Hùng cười nhẹ, lắc đầu, đáp lại Đăng Dương một cách khiêm tốn:

-"À, cảm ơn Dương, nhưng mà cũng chỉ là demo thôi, chưa phải bản hoàn chỉnh đâu. Còn nhiều chỗ cần phải chỉnh sửa lắm."

-"Trời, anh lại khiêm tốn quá! Em nghe mà thấy rất có chiều sâu rồi đó, em nghĩ chắc chắn mọi người sẽ bị cuốn vào ngay từ lần nghe đầu tiên."

-"Tôi cũng mong vậy. Nói thật thì tôi từng gặp rất nhiều khó khăn trong việc làm nhạc. Có những bài hát tôi đã bỏ công sức rất nhiều, nhưng rồi khi nghe lại, cảm giác nó thiếu chạm đến cảm xúc của mình. Cảm giác như... cái gì đó trong bài hát nó vẫn chưa đủ sâu. Cậu biết không, từ những ngày đầu tiên bắt đầu làm nhạc. Không chỉ là việc sáng tác, mà là cách tôi hiểu âm nhạc, cách tôi gắn kết cảm xúc với từng nốt nhạc, từng lời hát. Nhưng đôi khi, tôi lại cảm thấy mình như đang chạy mãi mà không tìm được điểm dừng"

Đăng Dương chăm chú nghe từng lời Quang Hùng nói, bầu không khí giữa hai con người như chững lại, và.. hai trái tim đang lắng nghe nhau.

-"Nghe anh kể mà em rất ngưỡng mộ luôn í, những người luôn có ý chí phấn đấu tới cùng! Giờ được nghe chuyện này, em lại cực kì cực kì quý anh thêm nữa rồi đó Hùng!!" Dương vô tư nói hết suy nghĩ của mình ra, thoải mái bày tỏ sự yêu mến của mình dành cho Quang Hùng.

-"Cảm ơn nhé fan hâm mộ số một thế giới của tôi. Thật ra, tôi không nghĩ mình làm gì đặc biệt đâu. Chỉ là tôi luôn cảm thấy nếu đã chọn một con đường, thì phải đi đến cùng. Âm nhạc là thứ tôi yêu, và tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để trở thành chính mình qua từng giai điệu, thật sự rất vui khi hôm nay được trò chuyện cùng cậu, vì sự yêu mến này, tôi sẽ cố gắng hết mình cho sự nghiệp! Cậu chờ nhé."

Anh đứng dậy cúi người cảm ơn cậu. Đăng Dương rối rít bảo anh thẳng người lại.

-"Ể ể thôi mà có gì đâu... em chắc rằng anh Hùng sau này sẽ rất thành công! Em tin vậy á!!"

Quang Hùng cười, cảm ơn cậu rồi hai người chào tạm biệt nhau. Dương mong rằng sẽ lại có dịp 2 người gặp nhau lần nữa, lưu luyến chẳng muốn chào tạm biệt anh chút nào.

___

-"Ê? Hai người tính nhìn nhau đến khi nào? Bớt tình tứ đi nha." Thái Sơn lên tiếng phá hỏng bầu không khí, cậu chống tay càm ràm.

-"Nè cậu Dương, số điện thoại của Hi-.." Sơn chưa kịp nói hết câu thì...

-"A?! TỚI GIỜ HẸN VỚI BỌN NÓ RỒI, CHÀO ANH HÙNG, BAI THÁI SƠN, EM PHẢI ĐI ĐÂY!!" Đăng Dương sau khi coi đồng hồ mới tá hoả nhận ra mình sắp trễ hẹn, cuống lên chào tạm biệt 2 người mà vọt đi.

-"..." Thái Sơn đứng hình.

-"Ê mày ổn khôn-..." Hùng tính hỏi thăm thằng bạn nhưng mà...
-"TRỜI ƠI SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA HIẾU...CẬU DƯƠNG CẬU LỪA TUI...!!!" Thái Sơn oà khóc, suy sụp đập bàn một cái bụp.
-"Mày!" Cậu chỉ tay về phía Quang Hùng.
-"Tao giúp mày hơi bị nhiều rồi đấy, mày phải thuyết phục thằng Dương cho tao số điện thoại của nam thần! Bằng không...xử!!!" Thái Sơn trầm giọng, đôi mắt hình viên đạn mà nhìn bé Hồng, hằn giọng nhấn mạnh từng câu chữ.
-"Ờ...để tao cố..." Anh bó tay nhìn thằng bạn.
-"Đúng là bạn yêu của tao, tao yêu mày nhất trên đời!!" Sơn nhảy cẫng lên, ôm lấy Hùng đang xanh mặt.

___

Tự nhiên bí ngag á mấy bồ :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top