02
Sau khi nhận được thông báo, Đăng Dương đứng hình tự hỏi bản thân liệu rằng đang mơ hay thật. Không tin vào mắt mình nỗi, nghệ sĩ mình thích bấm theo dõi Instagram của mình, đây gọi là đu idol thành công hả ta?
Cậu vội vàng nhắn lại cho anh, hồi hộp chờ tin nhắn phản hồi của người kia.
___
duongdomic --> lee.quanghung
duongdomic
Ể? Sao anh lại bấm theo dõi em zay?
Mà tài khoản của nghệ sĩ lại theo dõi người hâm mộ
như thế có ảnh hưởng gì không ạ...?
lee.quanghung đang soạn tin nhắn
lee.quanghung
Khong sao đâu, đay là tài khoản phụ cua tôi, chẳng ai biết cả
Cau là người đầu tiên đó. Toi cũng muốn làm ban với người hâm mộ ấy mà
Muon biết đuoc cảm nhận và nhận xét của họ về các bai hat của bản thân để có thể phát triển hon nữa. Cau khong phiền chứ?
duongdomic
Tất nhiên là không phiền rồi
Em vui quá đi mất thôi..
Anh dễ thương quá Hùng ơi
lee.quanghung
Hả?
Cau khen toi de thương?
Nghe hoi lạ nhỉ
Dù sao cung cảm on
duongdomic
Nếu anh thích, em có thể khen anh quài luôn á!
Tại em là fan hâm mộ số 1 của anh hehe💗
___
Đăng Dương chỉ nhắn vu vơ một câu "thả thính" như thế thôi, chẳng hề biết người đang ở phía bên kia màn hình đã đứng hình mấy giây vì nó đâu.
___
duongdomic --> lee.quanghung
lee.quanghung
Vay hả? Nhớ khen toi hằng ngày luon nhé, "fan ham mộ số 1"
duongdomic
Má, cách anh í nhắn tin dễ thương vậy trời (x)
Kaka, đương nhiên gòi
lee.quanghung
Thoi, toi có lịch đi diễn roi
Chào cau
duongdomic
Òh, anh đi diễn vui nha
( lee.quanghung đã xem )
___
Cậu cũng muốn nhắn thêm cho anh mà anh lại bận đi diễn làm Dương tiếc nuối vô cùng.
___
"Keng"
Tiếng chuông cửa vang lên, Dương bước chân vào một tiệm bánh nhỏ. Không gian ở đây tuy nhỏ nhắn nhưng mang lại cho ta một cảm giác ấm cúng, dễ chịu; cách trang trí xung quanh cũng rất đẹp mắt, làm cho cậu nhìn hoài không muốn rời mắt.
Đây là tiệm bánh quen thuộc của Dương, cậu thường lui tới đây cùng với anh họ Minh Hiếu của mình. Một lần vô tình tấp vào đây trải nghiệm thử các loại bánh độc lạ của tiệm, cả hai thật sự rất ấn tượng về hương vị và cách trang trí bánh. Nghe bảo đều là do một tay anh chủ tiệm trẻ ở đây làm và hướng dẫn hết, tài năng quá nhỉ?
(Trước đó 10 phút...)
-"Yo! nay quán có nghệ sĩ ghé thăm luôn ta ơi." Thái Sơn - chủ tiệm bánh ngọt nhỏ này vừa nhìn thấy "ai đó" là liền giở giọng ghẹo.
-"Thôi đi thằng khùng, tao tới đây để mua bánh, đang đói." là giọng của Quang Hùng. Sơn với Hùng là bạn thân từ bé đến giờ, chơi chung với nhau lâu như vậy thôi chứ toàn xỉa xói trêu chọc nhau ngay khi có cơ hội.
Tuy chơi thân, nhưng hai người đều có những định hướng riêng cho tương lai của mỗi người. Thái Sơn đã luôn ao ước là có thể mở 1 tiệm bánh & coffee mèo dễ thương , giờ thì cậu ấy cũng đã mở được một cửa hàng nhỏ và kinh doanh khá ổn định. Còn Quang Hùng, anh đam mê trở thành nghệ sĩ, được biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu với micro trên tay, được ngân nga những giai điệu và ôm trọn cảm xúc cùng khán giả là điều cậu luôn hằng mong ước, giờ cũng đã thực hiện được.
-"Lựa đi lựa đi, bánh nóng hổi thơm ngon vừa ra lò luôn nhé."
-"Ờ, đừng làm t ôm nhà vệ sinh như lần trước là được"
-"Ê ê lần trước mày ăn đâu tầm bậy tầm bạ xong qua quán tao chưa kịp ăn gì đã chạy đi tìm nhà vệ sinh rồi nhé, may nãy giờ quán chưa có ai chứ không họ nghe được là mất uy tín của ta-" Sơn đang đạo lý thằng bạn thì "ông mai" của cậu bước vào tiệm, cậu liền quay qua niềm nở đón tiếp.
-"CẬU DƯƠNG! Hì hì mấy nay hóng cậu đến tiệm tôi mãi. Sao rồi ní ơi, cái vụ xin số của anh hôm trước đi cùng cậu í~" Thái Sơn dùng giọng sến súa nịnh nọt Đăng Dương, thì cũng tại... anh Sơn nhà ta đã "yếu tiếng trung" ngay khi lần đầu gặp người anh họ của Dương, là Trần Minh Hiếu. Đâm ra hôm nào Dương ghé tiệm là cũng nhân cơ hội để nài nỉ cho xin số của Hiếu.
-"E hèm, cậu chắc chưa quên "giao kèo tuyệt mật" của chúng ta đâu nhỉ, anh Sơn?" Đăng Dương dùng tông giọng trầm, cố tình biến tấu cho nó "bí ẩn" để nói chuyện với Thái Sơn.
-"Trời ơi ba cái này cậu đừng có lo, tôi là uy tín số 1 thế giới luôn á. MẤY ĐỨA MANG 2 PHẦN BÁNH TIRAMISU, 3 PHẦN DONUT, 1 CÁI BÁNH KEM DÂU TÂY CỠ BỰ CHO CẬU ĐĂNG DƯƠNG. À mà nhớ làm tặng thêm một cốc trà dâu nữa, bánh thì giảm 90% nha!" Thái Sơn hô lớn cho nhân viên phía bên trong nghe được.
-"Ê thằng kia, giảm 90% thì chi bằng miễn phí hết luôn đi..." Hùng đứng kế bên nhìn 2 người diễn kịch ngứa mắt, chen vô bắt bẻ thằng bạn.
-"Ơ Ơ Q-QU-QUANG HÙNG?!"
Đăng Dương đứng hình, chẳng thể tin vào mắt rằng "crush" đang đứng trước mặt mình, người thật bằng xương bằng thịt luôn. Dương lúng túng chào hỏi, tay chân múa loạng xoạng.
-"Ơ ơ c-chào anh! E-m là L-Lê Quang Hùng...Ủa lộn tớ là Th-Thái Sơ-...Ủa đâu em là-là Đăng D-Dương!! Người đã nhắn tin bên tài khoản phụ của anh á..."
-"Phụt, vậy hả. Chào cậu nhé, chúng ta có duyên thật đó." Quang Hùng phì cười trước bộ dạng lúng túng của Dương, làm cho cậu xấu hổ không nói nên lời.
-"Hì hì..mà anh cũng thích bánh ở đây hả?" Dương ngượng ngùng hỏi.
-"À đúng rồi, bánh ở đây khá ngon với lại chủ tiệm đây là bạn của tôi."
-"Ê ê, khá ngon là sao nữa cha, phải là rất ngon chứ" Thái Sơn hậm hực lên tiếng.
-"Ểh thật sao? Mấy người giỏi thường đi chung với nhau ha..." Dương bất ngờ cảm thán.Đúng lúc đó, món của cậu được đưa ra. Dương vui vẻ nhận lấy, nở một nụ cười thật to cảm ơn nhân viên.
-"Ê.. chết rồi tao quên mang ví mất rồi, làm sao đây ta. Nãy diễn xong đói rớt quai hàm luông mà giờ còn không mua được bánh nữa"
Hùng lục lọi túi quần, nhìn anh là biết chỉ muốn có ngay món gì đó ăn vào bụng mà thôi.Sơn thấy cậu bạn của mình như vậy, liền giả vờ diễn để chọc cậu bạn của mình 1 chút.
-"Ey không có tiền là không được lấy bánh đâu đó, dạo này quán ế ẩm lắm tao không bán thiếu cho được đâu." Thái Sơn gằn giọng, nghiêm túc nói với Quang Hùng. Tính ra, bé mèo diễn cũng chẳng tồi đâu.Đăng Dương nhìn Hùng loay hoay, cũng sẵn cậu muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn. Đâu phải lúc nào cũng được gặp nghệ sĩ mình yêu thích tận mắt ngoài đời đâu chứ!
-"Nè... không ấy anh ăn cùng em nha? Khi nãy anh Sơn dặn nhân viên làm nhiều bánh quá, mình em ăn chẳng hết đâu." Dương nói xạo. 2 phần tiramisu, 3 phần donut và 1 chiếc bánh kem dâu tây cỡ bự ăn chẳng đủ với cậu nữa ấy mà bảo "chẳng hết đâu".
-"Ơ.. được á? Như vậy có kì quá không?..." Quang Hùng với vẻ mặt "tôi đói, cho tôi ăn!!" ngượng ngùng đáp lại cậu.
-"Tất nhiên rồi! Không sao đâu, chỉ là vài cái bánh thôi mà. Mình lại bàn ngồi nha." Dương vui vẻ đáp lại, quay lưng bảo Hùng đi theo.Anh chàng hí hửng đi theo bóng lưng cậu, đương nhiên là mắt anh ta nhìn đồ ăn liên tục không rời rồi.
-"Ủa... Ơ CÒN SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA ANH ẤY?!" Thái Sơn sực nhớ ra mục tiêu ban đầu của mình, khóc thầm trách sao khờ vậy...
___
-"Lại đây nè anh!" Dương đã lựa được một chỗ khá ưng ý, ngay kế cửa sổ nên ánh sáng rất tốt, còn khá gần với máy phát nhạc nên xung quanh tạo nên cảm giác du dương dễ chịu. Hùng đi ngay sau cậu, chậm rãi ngồi xuống. Anh phải công nhận, Dương chọn chỗ ngồi rất thoải mái, đúng gu anh.
-"Ngại quá, tự nhiên lại để cậu bao thế này.." Quang Hùng lên tiếng, ngại ngùng gãi đằng sau gáy.
-"Hìi, không sao đâu, em cũng đâu mất bao nhiêu tiền đâu!" Đăng Dương phải cảm ơn Minh Hiếu thật nhiều vì chỗ bánh miễn phí này.
-"À mà nè, phải nói thật anh còn đẹp trai hơn trên mấy MV á! Lúc mới thấy anh, em bị sốc vì người anh như toả ánh hào quang vậy á!" Đăng Dương khen lấy khen để.
-"À tôi cũng bình thường thôi ... cảm ơn cậu nhé." Hùng cũng không để ý gì đến lời khen lắm, tại ánh mắt anh đang bận chú ý đến mấy cái bánh đang đặt trên bàn rồi.
Đăng Dương đều để ý hết tất cả cử chỉ của anh.
"Dễ thương".
Là 2 chữ cậu sẽ dùng để miêu tả Lê Quang Hùng cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top