6
...
...
đúng là không muốn gặp người nào thì ông trời lại cho gặp người đó.
cả đám đang bước vào bàn theo sự chỉ dẫn của nhân viên thì bắt gặp nguyên đám lớp 11 cũng ở đó. hùng cùng hào mặt như quả sầu riêng chưa chín, năm đứa nhìn nhau ái ngại rồi lại hỏi nhân viên còn bàn nào khác hay không.
thật tiếc khi nhân viên chỉ lắc đầu vì hiện tại lượng khách trong quán khá đông, rất may khi cả đám vào đúng líc chỉ còn một bàn. thôi thì trong cái rủi có cái may, nên cũng không quá quan tâm mà bắt đầu đi lấy đồ ăn.
dương cũng đã để ý bàn ở phía trên mình, vì nhóm nó ngồi phía cuối, nó chẳng qua nghe được giọng nói khá quen thuộc nên mới đảo mắt nhìn quanh. ngay tại quầy line lại thấy dáng người nhỏ xinh đang cùng phong hào gắp đồ ăn, vừa gắp vừa cười đùa. thành an cũng theo thế nhìn lên thì chậc lưỡi
"ông trời thương mày lắm dương ạ"
sơn không quá quan tâm, chỉ ngồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. dù gì cậu ta biết bản thân không tốt với anh hào nên cậu ta cũng chẳng dám nhìn mặt anh.
lúc này minh hiếu cũng phát hiện ra nhóm tụi thằng dương đang ngồi ăn. hắn chỉ lướt qua cái mái đầu hồng, liếc nhìn mà cười nhẹ.
bọn họ cũng coi như không để ý mà vui vẻ ăn và nói chuyện. ăn xong cả đám đang bàn bạc về việc hát karaoke mà hoàng hùng cứ ngồi lải nhải mãi. thôi thì lâu rồi không đi chơi nên cả đám tính chơi tới bến.
nhưng mà không thể nào cứ có một sự trùng hợp như vậy, nhóm của thành an cũng đang đứng trong đó cười nói.
"bọn em một phòng hát ạ"
minh hiếu lên tiếng
nhân viên nở nụ cười xã giao, liền nói với nhóm cậu
"tôi xin lỗi hiện tại chúng tôi hết phòng nhỏ rồi ạ, nếu được hay các bạn cùng với nhóm bên kia ghép phòng được không ạ"
hùng cứ như không nghe vào tai mình, muốn né cũng không né được, cậu thở dài. minh hiếu nhìn về phía nhóm thành an đang nhìn bên mình. hắn cũng thấy đăng dương mang đôi mắt mong chờ, thái sơn trong có vẻ né hơn.
rồi hắn quay lại hỏi cả nhóm, thật ra chỉ xem phản ứng của quang hùng với hào như thế nào
"tụi bây muốn thế nào"
"không thì ra chỗ khác hát cũng được"
dù có đam mê hát nhưng hoàng hùng vẫn luôn để ý đến thái độ của hai đứa bạn mình hơn. bảo khang không nói gì, cậu ta ở phe trung lập, anh quân cũng vậy. chỉ muốn xem thử hùng với hào sẽ muốn như nào thôi
hùng có chút liếc qua bên kia, ở bên dù có mấy đứa nào cậu có quen nhưng lại trúng người yêu cũ, cậu cũng khá bối rối nhìn phong hào. nhưng hào cũng suy nghĩ như cậu
"tao thấy giờ đi cũng hơi bất tiện..thôi thì mình ghép phòng cũng được"
sau vài phút bàn bạc thì nhân viên dẫn cả hội vào một phòng hát lớn. cả đám bắt đầu sôi động hơn, chọn mấy bài vui vẻ và cùng hát hò.
hai đứa hát nhiều nhất chắc là thành an cùng bảo khang. không khác gì mấy ông say vừa nốc hai chai rượu đế. hùng chỉ ngồi đó bật cười lũ bạn với đàn em của mình. không ngờ sau đó, bài hát cuộc sống em ổn không bắt đầu phát, thành an đưa micro cho đăng dương, cả đám lớp 11 đồng thanh mà ồ lên. dường như ai cũng hiểu ý nghĩ của bài hát đang ám chỉ về cái gì
" ngày hôm nay, mình xa nhau được mấy ngày
tại sao anh lại thế này, lệ anh sao cứ tuôn chảy
em vẫn yêu ai đúng không vậy
đừng nói anh đã chia tay, sẽ chẳng phải với anh đấy
anh phải vứt bỏ tình cảm vốn có, đong đầy bao nỗi lo
phải từ bỏ thật nhiều thói quen ta ngày đó
... "
giọng hát trầm bổng của dương làm cậu nhớ đến quá khứ, nó rất thích hát, mỗi lần chở cậu đi về, đi chơi nó đều luôn ngân nga vài giai điệu quen thuộc. cậu thích nó hát, giọng nó hay vậy mà sao mà không thích được.
nhưng hùng nào biết, trong lúc đang phiêu bổng cùng với giai điệu của âm nhạc, ánh mắt của dương vẫn luôn hướng về cậu, không bao giờ thay đổi.
sau khi ca hát chán chê đến nổi giọng khàn tới nơi thì cả đám mới đi ra ngoài. hoàng hùng cảm thấy sảng khoái vì thoả mãn khi được hát nhiều như vậy, miệng còn liến thoắng, kế bên là hải đăng cười cười cũng tiếp lời. anh quân cùng thanh pháp trong có vẻ mập mờ, cả hai đi phía sau, tay đan vào nhau mà đi chậm chạp. minh hiếu, bảo khang cùng thành an thì vừa đi vừa cười đùa, có ba đứa mà ồn đến vậy. hùng đi đằng sau ba đứa nó mà bỉu môi, nhưng rồi nhìn qua lại tìm phong hào nhưng lại không thấy ai
"ủa thằng hào đâu"
"nãy nó bảo đi vệ sinh bảo tụi mình xuống trước"
quân lên tiếng
thái sơn đi trước biết rằng anh không muốn nhìn thấy cậu ta nên đã chuồn về trước rồi.
đi thang máy xuống nhà xe rồi cũng tạm biệt nhau tại đó, nhà ai nấy về.
hùng mò cặp tìm thẻ xe, nhưng lại không thấy, cậu cứ thế mà lục tìm nhưng không có cái thẻ nào trong cặp, cậu thở dài. dạo này cậu xui thật sự, không mất cái này thì hư cái kia. bỗng một dáng người cao cao đi đến bên cậu, hỏi
"anh làm mất thẻ xe à"
hùng không nhìn lên, chỉ gật đầu, dương cũng không nói gì, bật đèn pin trong điện thoại rồi giúp cậu tìm. rốt cuộc sau 10 phút tìm thì phát hiện cái thẻ xe đang nằm chiễm chệ trong cốp xe. hai đứa chỉ biết nhìn nhau mà bật cười.
"..ờ thì cảm..ơn"
hùng ngại ngùng nói, dương nhìn anh một cách ôn nhu mà nói
"nếu anh chịu làm bạn với em thì chắc em sẽ đồng ý lời cảm ơn của anh đó"
cậu nhíu mày nhìn kẻ vô liêm sỉ vừa phát ngôn kia. không quan tâm mà dắt xe chạy ra.
dương đứng đó nhìn chiếc xe đã lăn bánh, bất giác cảm thấy vừa buồn vừa vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top