2

mồm hát thiên lí, chím dí thiên an

...

...
mel bel this make don't know

...

trời khuya, trên đường chỉ còn loanh quanh một hai xe đi qua. không ai chú ý đến một bóng dáng nhỏ đang ngồi ngơ ngác ở lề đường, lâu lâu lại đá nhẹ vào chiếc sh để nó hoạt động nhưng không đáng kể.

cậu thở dài thườn thượt, chả hiểu sao lúc đi chơi về mẹ bảo đi mua đồ giùm mẹ, cái nết ham chơi vẫn ăn sâu trong máu nên hùng có lướt qua vài tiệm để mua thêm đồ. mua xong đang lon ton trên con chiến mã thì nó lại tự động tắt xe. đó cũng là lí do tại sao cậu lại ở đây.

"mẹ ơi điện thoại hết pin rồi ?"

hôm nay chả phải thứ sáu ngày mười ba mà đã xui đến mức vậy rồi, hùng suy nghĩ. đã thế cậu còn nghe tiếng bước chân gì đó đằng sau cậu. tim cậu đập thình thịch không biết nên làm gì. cậu không quá rành về võ thuật, cũng không có đem vũ khí để đề phòng. cậu khóc không thành tiếng. chưa kịp gặp lũ bạn mà đã phải đi ăn gà khoả thân rồi sao

nếu có lên bàn thờ cậu muốn ăn combo jolibee happy meal 145k đổi gà thường thành gà sốt cay cơ.

"này"

"huhu tui hết tiền rồi đừng trấn lột tui, tui dùng hết tiền mua skin game rồi, nợ thằng chó hiếu còn chưa trả tiền cho nó nữa huhu đừng giết tui mà"

nhìn người đang ngồi dưới lề đường ôm đầu run rẩy nói ra mấy lời trăn trối cuối cùng, người kia liền im lặng một hồi liền bật cười

quang hùng thấy hơi kì liền quay lên lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc

người yêu cũ của cậu đây mà !

"sao anh ngồi ở đây"

"t-tao ngồi ở đây liên quan gì đến em"

cậu bối rối nói, không muốn nhìn gương mặt này, nếu không cậu sẽ đồng ý lò vi sóng với nó mất.

"xe hư đúng không, hiếu nói với em"

cậu liên nhớ ra, hai thằng họ trần này là họ hàng với nhau, cũng nhớ ra nhà đăng dương ở gần đây. trong lòng quang hùng có chút nhẹ nhõm một chút, hên mà vẫn chưa ăn gà khoả thân.

"em đưa anh về"

"không cần, có khang rồi"

nghe đến cái tên đó, sắc mặt dương liền u ám. hùng chỉ nhìn qua một chút không nói gì, nhưng dương chỉ cúi xuống không nói hai lời, nhẹ nhàng nhấc thân hình nhỏ con kia lên. lúc này cậu mới nhận ra liền la oai oái muốn đi xuống. dương nhìn qua hùng với ánh mắt sắc lẹm, ánh nhìn đáng sợ như này cậu cũng không dám lì lợm nữa.

quen nhau cũng một năm nên dương cũng biết nhà hùng ở đâu. nhưng mà từ quận hai về thủ đức có hơi xa. nên dương đề nghị hùng qua nhà mình ở tạm. dù gì hai đứa cũng từng ở qua đêm (không có làm gì quá giới hạn chỉ có ngồi xem phim và nằm chơi game thôi). trong lòng không muốn nhưng mà đầu vẫn tự chủ mà gật. nó cũng vui vẻ dắt xe giúp cậu về phía chung cư mà nó đang sống một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top