Chương ba- Bước hai của hành trình
Huang Renjun nhìn thấy Lee Jeno ngồi lặng một góc cũng không dám hỏi. Nếu người ta không muốn quen thân với mình thì cũng không nên cố tình sán lại gần, chỉ khiến cho họ thêm ác cảm. Đem hành lí xếp gọn vào một góc nhỏ, Huang Renjun tiến tới bên mép giường ngồi xuống.
"Đó là giường của tôi."
Lee Jeno phát ra tiếng. Giọng nói trầm khàn chạm đến lòng Huang Renjun. Cậu vội đứng lên.
"Xin lỗi. Anh Mark bảo tôi ở tạm đây một đêm. Nếu cậu phiền thì tôi ra sofa cũng được."
Thực ra trong lòng Huang Renjun hơi khó chịu. Cậu vừa mới rời quê hương đến vùng đất xa lạ lại bị người ta từ chối thẳng thừng như thế, trong lòng cũng có chút tủi thân. Cậu tiến ra phía cửa, nhưng chưa kịp mở cửa thì Lee Jeno đã đẩy cửa bước ra ngoài. Qua khe cửa hở có thể thấy cậu ta ngồi xuống sofa. Dáng vẻ trầm lặng như ai lấy mất của cậu ta thứ gì vậy. Huang Renjun vốn muốn ra sofa giờ lại chẳng biết làm sao. Cậu tiến tới từ phía sau đứng cách Lee Jeno một đoạn.
"Cậu vào phòng của cậu đi. Tôi ở đây cũng được."
Lee Jeno không nói, chỉ cho cậu một bóng lưng. Cậu ta đứng lên rồi đi ra phía cửa chính. Huang Renjun không biết mình phạm phải điều gì chỉ có thể đứng nhìn người kia khoác áo đi ra cửa. Không lẽ cậu có năng lực khiến người ta xa lánh, ngay cả thở chung một bầu không khí với cậu cũng không được?
Đêm đó Lee Jeno ra ngoài, còn Huang Renjun thì cũng không dám nằm trên giường của Lee Jeno. Cậu ôm mình trên Sofa chật hẹp. Đồng hồ tích tắc. Thời gian trôi chầm chậm. Khi Huang Renjun chìm vào giấc ngủ cũng là lúc hừng đông. Chỉ khi Huang Renjun thực sự chìm vào giấc ngủ sâu mới có một bóng người tiến tới nhìn cậu. Huang Renjun, tám năm rồi. Cậu vẫn chưa từng đặt tôi vào mắt.
Huang Renjun dậy rất sớm. Cậu vươn vai ngồi trên sofa. Một lát sau thì Na Jaemin đi ra.
"Chào. Cậu dậy sớm thật đó. Mới sáng sớm đã ngồi sofa. Doạ chết tôi đó."
"Chẳng phải cậu cũng dậy sớm sao?"
Huang Renjun hướng Na Jaemin mỉm cười đáp lại. Xinh đẹp vô cùng khiến cho Na Jaemin giật mình.
"Tôi phải dậy sớm lo cho mấy miệng ăn đó. Nếu không một đám ôn thần kia sẽ đốt trụi căn nhà này."
Na Jaemin đáp lại. Đến khi bữa sáng hoàn thiện sẵn sàng trên bàn đám người kia mới thi nhau dậy. Vẫn là khung cảnh tranh nhà vệ sinh quen thuộc. Huang Renjun nhìn cảnh này mà cảm thấy như sống lại thời đại học. Cậu cũng từng cùng đám con trai kí túc tranh nhau một chiếc phòng vệ sinh.
"Na Jaemin, nấu canh kim chi nha. Còn có thịt bò. Haechan chấm cho cậu mười điểm nha."
"Mau ăn đi. Cái miệng của em không bao giờ ngưng được." Lee Mark nói.
"Vậy anh Mark có thể làm cho nó ngưng không?" Haechan tinh nghịch đối người kia.
Mark Lee thẹn đến đỏ mặt.
"Ồ hô... Có gì đó sai nha...."
Zhong Chenle đã đánh hơi được mùi mờ ám.
"Jisung, anh Mark với Haechan... Thôi, lát chúng ta nói chuyện riêng."
Mark Lee:
"Ăn nhanh đi, không lát nữa đi dọn vệ sinh nhé."
Cả đám người cúi xuống ăn không biết trời đất.
"Cảm thấy thế nào? Renjun, có vừa miệng không."
Na Jaemin gắp một gắp thịt bò cho Huang Renjun. Huang Renjun ngượng ngùng:
"Ngon lắm."
Lee Haechan đem thịt bò ném cho Lee Mark
"Na Jaemin, muối dạo này giảm giá phải không? Đây tuyệt đối không phải thịt bò, như ăn muối vậy đó."
Huang Renjun:...
Khi bữa ăn sắp kết thúc mới thấy Lee Jeno từ cửa bước vào. Lee Haechan nhanh nhảu.
"Jeno, đi đâu từ sáng sớm thế, không phải là lén tụi tôi đi với cô nào đúng không? Chà chà... tôi nói này, mấy cô gái ở trụ sở tuyệt đối không được. So với chúng ta còn mạnh mẽ hơn."
Lee Jeno cởi áo khoác ngoài ra, ném vào người Lee Haechan.
"Đến Mark Lee cũng không làm cậu im miệng được."
Huang Renjun thấy một Lee Jeno khác hẳn với con người hôm qua. Cậu ta cũng biết đáp lại người khác. Chỉ là không đáp lại cậu. Điểm này khiến cho Huang Renjun càng ấm ức.
Giải quyết xong bữa sáng, bảy người cùng nhau tới trụ sở. Huang Renjun phải tham gia khoá huấn luyện nghiệp vụ cần thiết nên không tới phòng điều khiển, còn sáu người vẫn như thường lệ làm những việc quen thuộc. Thời gian gần đây tiến độ thi công khá nhanh. Thân tàu đã hoàn thành, bây giờ đang vào khâu lắp tên lửa đẩy nguyên liệu rắn ở hai bên. Thời gian này cả đám đều bận rộn, cần phải tính toán kĩ lưỡng từng chút một, tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Dù chỉ nhầm lẫn một chút cũng dễ gây ra nguy hiểm.
Huang Renjun ở bên này tham gia huấn luyện, cậu phải thực hiện các bài test kiến thức vũ trụ.Thông thường với người chỉ tốt nghiệp hệ cử nhân sẽ rất khó để làm, nhưng Huang Renjun lại trình bày rất tốt. Vị giáo lớn tuổi cùng cậu bàn luận cảm thấy được Huang Renjun quả không phải tầm thường. So với sáu người trong đội tuyệt đối không có quá nhiều cách biệt. Có điều kiến thức với thực tế áp dụng ra sao thì cần phải quan sát thêm một thời gian.
Huang Renjun đến giờ nghỉ trưa thì cùng vị giáo sư kia ra ngoài. Ra tới cửa thì gặp Na Jaemin.
"Giáo sư Ahn."
"Tiến sĩ Na. Lâu rồi không thấy cậu. Dự án tiến triển ổn không? Tôi nói cho câj biết. Các cậu chính là vừa thêm được một hạt giống tốt. Cậu Huang đây tuyệt đối là một thiên tài."
Huang Renjun lắc đầu, còn Na Jaemin thì lại tỏ vẻ đồng tình.
" Tôi biết mà giáo sư Ahn. Cậu ấy tuyệt đối không thể tầm thường. Giáo sư, nghe nói bên trụ sở chính triệu tập ngài. Ngài không vội sao?"
Giáo sư Ahn nhìn đồng hồ vội vã rời đi. Chỉ còn Huang Renjun và Na Jaemin đứng đối diện nhau. Na Jaemin nhìn Huang Renjun nói một câu:
"Renjun, có thể cùng nhau ăn cơm không? Tôi muốn bù lại cho bữa sáng nay."
"Được."
Hai người sóng vai nhau tới nhà ăn. Phía xa là Lee Jeno đứng trầm ngâm.
Na Jaemin cùng Huang Renjun tới phòng ăn trong trụ sở. Hai người chọn một bàn trogn góc. Na Jaemin còn cẩn thận đem mặt bàn lau qua một lần. Chứng bệnh sạch sẽ. Huang Renjun ngồi đối diện. Sở dĩ cậu mới đến cũng không có quá nhiều chuyện để nói. Na Jaemin hỏi cậu vài vấn đề đơn giản.
"Renjun, làm thầy giáo với làm nhân viên trạm vũ trụ. Cậu thích cái nào hơn?"
Huang Renjun không ngần ngại mà trả lời. Đương nhiên là làm cho cục vũ trụ. Đó là ước mơ cả đời của cậu đấy. Na Jaemin lại nói:
"Tôi thì lại muốn trở thành một thầy giáo đấy. Thật ghen tị với Renjun."
"Vậy tại sao không trở thành thầy giáo?"
"Không biết nữa. Ra trường được một vị giáo sư giới thiệu liền vào đây làm. Cuộc sống cũng tương đối thoải mái."
Huang Renjun có thể cảm nhận được Na Jaemin là một người rất đỗi dịu dàng. Nếu trở thành một giáo viên ắt hẳn sẽ là bông hoa trong ngành giáo dục được săn đón. Nhưng ai biết được, bọn họ không thể biết được vận mệnh sắp đặt cho họ trở thành nhân vật như thế nào. Huang Renjun cũng không biết. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu luôn nghĩ sẽ học tiếp lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ sau đó sẽ chọn một viện nghiên cứu để công tác, cống hiến cho khoa học vũ trụ. Nhưng giống như con tàu vũ trụ vậy, chỉ cần lập trình không đúng thì sẽ lệch cả quỹ đạo. Huang Renjun năm đó có tất cả tài năng cùng với nhiệt huyết nhưng lại bị bào mòn bởi cuộc sống khắc nghiệt.
Hai người ăn một bữa cơm mất một giờ. Sau đó Na Jaemin đem cậu tới khu lắm đặt. Tiến độ công việc tương đối thuận lợi, đã bắt đầu lắp đặt đến đai O. Zhong Chenle cùng Park Jisung luôn túc trực ở chỗ này kiểm tra tiến độ, thấy hai người tới liền chạy ra.
"Anh Renjun, anh Jaemin..."
"Ừ. Hai đứa ăn cơm chưa?" Na Jaemin hỏi.
Zhong Chenle lắc đầu. Park Jisung nói đang lắp đặt tới giai đoạn quan trọng, cậu tuyệt đối sẽ không đi ăn, chăm chỉ quan sát tiến độ. Na Jaemin xoa đầu Park Jisung
"Bé ngoan."
Huang Renjun bật cười. Park Jisung thì giận dỗi. Bé ngoan gì chứ, người ta là một nam nhân hai mươi chín tuổi. Một nhà khoa học mà anh gọi là em bé. Nhưng cũng không trách Na Jaemin được. Ai bảo Park Jisung quá đỗi đáng yêu.
Huang Renjun lần đầu đến khu lắp ráp thì rất phấn khích. Cậu đi vòng quanh xem các bộ phận đã lắp đặt xong. Từng bộ phận rời rạc bây giờ chỉ vài tháng nữa sẽ tạo thành con tàu hoàn chỉnh, bọn họ sẽ ở trên con tàu này đi khám phá vũ trụ. Xúc động nảy lên trong lồng ngực.
Sau khi khảo sát quanh một lượt thì trở về phòng điều khiển. Lee Haechan đang chăm chú trên màn hình điều khiển, còn Mark Lee đứng bên cạnh cậu chỉ đạo gì đó. Lee Jeno thì đang cầm mô hình nghiên cứu gì đó.
Huang Renjun ngồi xuống ghế, Na Jaemin ngồi vào vị trí bên cạnh. Bọn họ trầm lặng rất lâu. Huang Renjun một lát sau mới lên tiếng.
"Anh Mark, lắp đặt đến đai O rồi. Nhưng tôi thấy lạ lắm. Các anh đã kiểm tra độ bền vật liệu kĩ chưa vậy?"
Chưa đợi Mark Lee trả lời Lee Jeno ngồi một góc đã lên tiếng
"Cậu còn chưa đủ chuyên môn để nói về vấn đề này. Vấn đề chất bền vật liệu là do tổ 127 phụ trách. Năng lực của anh Yuta tuyệt đối cao hơn cậu."
"Lee Jeno!"
Mark Lee nhắc nhở.
Huang Renjun trợn tròn mắt. Hoá ra Lee Jeno ghét cậu đến như vậy, ngay cả việc góp ý kiến cũng không muốn cho cậu tham gia. Huang Renjun sững sờ không nói được gì. Cậu hướng Lee Jeno nhìn một cái đầy những thất vọng rồi tiến ra cửa. Na Jaemin định đuổi theo nhưng bị Lee Jeno ngăn lại.
"Tại sao phải đuổi theo cậu ta? Tôi nói không đúng à? Một giáo viên cấp ba bình thường thì làm sao có đủ năng lực để đánh giá sức bền vật liệu. Cậu ta so với anh Yuta..."
"Lee Jeno, quá đáng rồi đó. Trước giờ cậu đâu có như vậy? Lee Jeno, Huang Renjun vừa mới đến, cậu xem mấy ngày vừa rồi cậu đối với cậu ấy như thế nào. Bản thân cậu cũng biết, Renjun vừa vài đây còn chưa quen, cậu ấy còn tự ti so với chúng ta. Vậy mà cậu..." Na Jaemin chất vấn.
Lee Jeno cười khẩy một cái.
"Các cậu làm sao biết được con người thật của cậu ta. Chỉ có tôi là biết. Một kẻ dẫm đạp lên người khác để đi lên."
Lee Jeno bước ra khỏi phòng trong tiếng gọi của Na Jaemin.
Ra khỏi phòng đi một đoạn trong trụ sở, cậu ta thấy Huang Renjun đứng ở một góc trong khu chế tạo. Lee Jeno tiến vào tiện tay đóng cánh cửa phía sau lưng
"Sao? Bị tôi nói trúng liền phẫn uất? Cậu muốn nhận được sự thương cảm của những người khác? Cậu diễn tốt quá đó, Huang Injun."
Huang Renjun quay lưng lại, cậu chậm rãi hướng Lee Jeno rành mạch nói từng chữ.
"Lee Jeno, tôi biết tôi so với mấy cậu thì không là gì cả, nhưng tôi cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Cậu có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi. Chúng ta giải quyết một lần. Hơn nữa tôi cũng không phải là Huang Injun gì đó."
"Nực cười, cậu không phải Huang Injun. Cậu cho rằng mình đang lừa ai vậy? Gương mặt này cùng với cái họ này không phải của con trai quý tử của lão già Huang sao?" Lee Jeno áp chế Huang Renjun vào trong góc.
"Ông Huang nào? Lee Jeno, tôi là đứa trẻ không cha. Sinh ra còn chẳng biết mặt ba mình. Cậu bảo tôi đi đâu đào ra được một người bố họ Huang?"
Huang Renjun bình tĩnh nói từng câu. Gia đình cùng xuất thân chính là một điểm yếu của cậu. Khi còn đi học Huang Renjun vừa mắc chứng sợ giao tiếp, lại vừa không có một gia đình trọn vẹn như người khác nên cậu rất tự ti. Huang Renjun từng nằm trong lòng bà hỏi:
"Bà ơi vì sao ai cũng có ba đón đi học, có mẹ nấu cơm tối mà Nhân Tuấn lại không có."
Bà chỉ cười xoa đầu cậu. Nhân Tuấn là món quà mà vũ trụ ban tặng cho bà nên không có bố mẹ. Lớn hơn một chút Hoàng Nhân Tuấn biết được. Thật ra cậu cũng chẳng phải món quà của vũ trụ, cậu là kẻ không ai cần. Bố cậu không cần cậu, còn mẹ cậu sinh cậu xong cũng từ biệt cuộc sống. Huang Renjun chỉ có bà thôi. Bà cũng không phải là bà ruột của cậu. Bà là dì của mẹ cậu, khi mẹ cậu qua đời thì bà đón cậu về nuôi. Huang Renjun lớn lên trong vòng tay của bà. Đến khi Huang Renjun học đại học năm cuối thì bà cũng ra đi. Huang Renjun đứng bên cạnh linh cữu của bà suốt ba ngày, chứng kiến bà từ một người hoàn chỉnh biến thành một hũ tro cốt. Huang Renjun chưa từng rơi nước mắt. Bà của cậu bảo Nhân Tuấn cười lên đẹp nhất nên cậu không muốn bà thấy dáng vẻ khóc lóc của cậu. Huang Renjun vẫn tự nhủ. Bà đã biến thành một ngôi sao trên bầu trời kia. Cậu nhất định sẽ có ngày bay vào vũ trụ để gần bà thêm một lần.
End chương ba.
Lại là tôi và câu chuyện đăng cuối ngày. Không biết có ai đọc không nhưng chúc mn có khoảng thời gian đọc fic vui vẻ. Enjoy☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top