8
dương hoàng yến nhớ rằng ở công ty thì việc hẹn hò yêu đương giữa những đồng nghiệp là tuyệt đối bị cấm. thiều bảo trâm từng nói rằng yêu đương sẽ làm đầu óc người ta không còn tập trung vào công việc nữa nên đã ban lệnh cấm hẹn hò đó. nàng thì cũng không có ý kiến gì về việc đó, công ty là của thiều bảo trâm, em muốn cấm gì mà chẳng được. dựa vào tìm hiểu của nàng thì từ trước đến nay chưa từng có trường hợp nhân viên bị đuổi việc vì lý do hẹn hò trong công ty cả.
nhưng dương hoàng yến nghĩ chắc có lẽ sắp ghi nhận trường hợp đầu tiên rồi đó.
việc này diễn ra đã ba ngày rồi, cứ đều đặn mỗi sáng thì trên bàn làm việc của dương hoàng yến sẽ luôn xuất hiện một bó hoa đến từ người bí ẩn nào đó. nếu chỉ là một lần thì nàng sẽ chẳng lấy gì làm lạ, việc này đâu phải lần đầu tiên nàng gặp, lúc ở công ty cũ nàng còn gặp nhiều cách thức tán tỉnh hơn nữa kìa. nhưng tặng hoa liên tục thế này thì nàng hơi bất ngờ, không biết đây là có người muốn tìm sự chú ý từ nàng hay là ý đồ gì khác. thiều bảo trâm mà biết thì không hay đâu.
dương hoàng yến mím môi cố suy nghĩ tìm cách xử lý bó hoa trên bàn như thế nào. hôm kia thì nàng không ngại ngần gì mà nói với những người đồng nghiệp là được người nào đó tặng. nhưng hôm qua sau khi nhận được một bó hoa nữa thì nàng đã nói dối rằng là tự mua để cắm ở bàn làm việc. nếu dương hoàng yến thú nhận là vẫn được tặng thì chắc chắn sẽ bị đồn thổi là đang hẹn hò với người bí ẩn kia. nhưng hôm nay vẫn tiếp tục như thế này thì nàng thật sự hết biết viện cớ gì rồi.
nghĩ một hồi nàng quyết định sẽ không chạm đến bó hoa kia nữa rồi bỏ ra ngoài hỏi xem có người nào ra vào phòng làm việc của mình không. nàng vô cùng tò mò trước danh tính của người tặng hoa cho mình mỗi ngày là ai. nhưng dù đã dò hỏi những đồng nghiệp thân thiết với mình thì cuối cùng người kia vẫn là một dấu chấm hỏi. thật sự không một ai nhìn thấy người nào lén lút ra vào phòng làm việc của dương hoàng yến à?
"hôm nay quỳnh thật sự không thấy ai vào phòng của chị luôn à?"
nàng vẫn không chấp nhận được mà quay lại hỏi đồng ánh quỳnh. khó tin thật nhưng từ ánh mắt đến cử chỉ của đồng ánh quỳnh không giống như là nói dối, dương hoàng yến cũng không thể nghi ngờ đồng nghiệp yêu quý của mình.
dương hoàng yến hoàn toàn có thể xem lại camera để dễ dàng tìm kiếm hơn nhưng nếu muốn xem camera thì phải thông qua thiều bảo trâm. như vậy thì nàng không khác gì tự trình báo với em trong công ty có người có ý định hẹn hò. với tính tình thiều bảo trâm thì em chắc chắn sẽ giải quyết việc đó trước khi nó xảy ra. thì dĩ nhiên nếu em biết thì người bị buộc thôi việc là nàng và người tặng hoa chứ không ai khác.
"không ạ, em chả thấy ai hết. hay ngày mai chị đến sớm thử xem."
"ừ, để mai chị đến sớm."
không thể để thiều bảo trâm biết chuyện này nên dương hoàng yến đành phải tự lực tìm kiếm vậy.
.....
theo như ý định thì nàng đã đến sớm hơn hẳn một tiếng để nhìn xem ai là người tặng hoa cho mình, không thể bỏ lỡ giây phút nào hết. lúc này vẫn chưa có một bóng người nào đến công ty làm dương hoàng yến càng chắc chắn rằng hôm nay mình sẽ biết được danh tính người bí ẩn kia.
kinh hoàng làm sao khi nàng bước vào phòng làm việc của mình thì vẫn trông thấy một bó hoa hệt như những ngày trước. nàng không hề nhìn thấy ai ở ngoài kia cơ mà. nàng tựa lưng vào cánh cửa gỗ to lớn phía sau, một luồn gió lạnh chạy dọc sống lưng của dương hoàng yến, chưa bao giờ nàng sợ hoa như thế này. nàng nhớ bản thân đã can đảm thế nào khi dám cắm những đoá hoa ấy mà đặt ở bàn làm việc.
chợt cánh cửa bật mở được đẩy vào khiến nó chạm vào lưng của dương hoàng yến. nàng xoay người rồi lùi lại chừa không gian cho cửa mở ra. đập vào mắt là hình ảnh thiều bảo trâm trên tay cũng đang ôm lấy một bó hoa hồng cùng cỡ với bó hoa trên bàn kia. dương hoàng yến đã sợ hoa lắm rồi mà còn bắt gặp thiều bảo trâm, nỗi kinh hoàng như nhân lên gấp đôi.
thiều bảo trâm bị bắt quả tang như thế liền luống cuống giấu bó hoa trên tay ra sau lưng. dù dương hoàng yến chưa hề nói gì, mồ hôi trên trán em đã bắt đầu túa ra. cả người thiều bảo trâm run rẩy đến nỗi không nói rõ ràng được một câu.
"ch... chị đi làm sớm thế?"
"tôi đi sớm có việc riêng. thế... em cũng đi sớm làm gì?"
nàng vốn đã thấy bó hoa trên tay thiều bảo trâm, cũng thấy rõ hành động giấu bó hoa đi của em. trong lòng lại càng nghi ngờ hơn.
người tặng hoa cho nàng là thiều bảo trâm à?
"th... thì tôi cũng có việc mà."
nàng không trả lời em, nàng biết thiều bảo trâm vẫn chưa nói hết ý của em.
"à lúc nãy có đi ngang tiệm hoa nên tôi có ghé mua cho chị."
thiều bảo trâm cố gắng diễn nét là ngày hôm nay vô tình mua cho nàng nhưng dương hoàng yến tinh ý đã nhận ra là em nói dối bởi khi em đưa bó hoa đến trước mặt nàng thì tay run rẩy như thể sắp đánh rơi bó hoa đến nơi vậy.
"vậy là cả bốn ngày nay toàn là em mua hoa để trên bàn cho tôi à?"
"gì cơ? tôi mới mua có hai ngày thôi. hai ngày kia là của ai tặng chị vậy?"
cả nàng và em đều bất ngờ trước câu nói của đối phương. dương hoàng yến bất ngờ vì thiều bảo trâm là người tặng hoa cho mình cả hôm qua chứ không phải chỉ hôm nay như em vừa nói khi nãy. thiều bảo trâm lại là người bất ngờ hơn vì em chỉ mới lén lút tặng hoa cho nàng vào hôm qua và hôm nay, vậy hai ngày kia là ai đã hớt tay trên thiều bảo trâm vậy?
nàng nhận ra mình đã lỡ vạ miệng mà nói chuyện có người lén đặt hoa trong phòng làm việc của mình nên vô thức mím chặt môi không để nó thốt ra lời nào nữa. dương hoàng yến vẫn chưa nói trên bàn vẫn còn một bó hoa nữa cho em biết. nhanh chóng nhận lấy bó hoa trên tay thiều bảo trâm rồi liền đóng cửa lại không để em kịp nói thêm gì nữa.
não thiều bảo trâm hoạt động hết công suất để suy nghĩ tìm ra kẻ đã ra tay tặng hoa nàng trước cả em. thiều bảo trâm sẽ gọi riêng người đó đến phòng mình để mà cảnh cáo, đã là nhân viên của thiều bảo trâm thì từ bỏ ngay cái ý định tán tỉnh đồng nghiệp đi. nhất là ý định tán tỉnh người của thiều bảo trâm.
à không, là trợ lý của thiều bảo trâm.
mà sao linh cảm của thiều bảo trâm cảm thấy cái quy định này sắp bị xoá bỏ ấy nhỉ?
__________
xin lỗi vì tôi là ng đã hớt tay trên tbt tặng hoa cho dhy😞🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top