Chap 9

Hôm ấy, quán ăn của Gi-hun đóng cửa để bảo trì nên Gi-hun quyết định đến công ty của In-ho để thăm thú và xem anh xã làm việc. Dù thường nghe In-ho kể về những dự án lớn nhỏ anh đang thực hiện, đây là lần đầu tiên Gi-hun đặt chân vào văn phòng của anh xã mình

8 giờ sáng

Gi-hun chọn một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần jeans đơn giản. Gi-hun đứng trước gương, soi tới soi lui rồi cười tự mãn

"Trông cũng được đấy" - Gi-hun lẩm bẩm, sau đó xách theo một hộp đồ ăn sáng Gi-hun đã tự chuẩn bị để mang đến cho In-ho

Khi đến nơi, Gi-hun hơi bất ngờ trước sự hoành tráng của tòa nhà văn phòng. Cánh cửa kính sáng bóng, nhân viên trong trang phục lịch sự, ai cũng bận rộn nhưng trông vô cùng chuyên nghiệp

Bước vào thang máy, Gi-hun cảm thấy hơi ngượng. Gi-hun chợt nhớ chưa biết phòng của In-ho ở tầng nào, nên đành bấm đại tầng 10 và cầu mong gặp được ai quen biết

Tại văn phòng của In-ho

In-ho đang họp với nhóm quản lý thì nhận được tin nhắn từ thư ký

Gi-hun của anh đang ở sảnh kìa, trông có vẻ hơi lúng túng chắc muốn tìm anh đó

In-ho bật cười. Anh lập tức nhắn lại

•  Đưa anh ấy đến phòng tôi đi

Chưa đầy 5 phút sau, cửa phòng làm việc mở ra. Gi-hun xuất hiện, tay cầm hộp đồ ăn và nở nụ cười ngượng ngùng

"Anh xã, em mang bữa sáng cho anh đây !"

"Xã, sao em không gọi trước ? Lỡ anh không ở đây thì sao ?" - In-ho hỏi, nhưng ánh mắt đầy vẻ vui mừng

"Em muốn tạo bất ngờ mà. Hơn nữa em nghĩ anh chắc chẳng ăn gì trước khi đi làm" - Gi-hun đáp, đặt hộp đồ ăn lên bàn

Buổi trưa

In-ho dành giờ nghỉ trưa để dẫn Gi-hun đi tham quan văn phòng. Nhân viên ở đây đều lịch sự, nhưng không giấu nổi sự tò mò khi thấy sếp của họ ân cần giới thiệu mọi thứ cho một người đàn ông

(Khúc này tui xin giải thích, nhân viên đều thấy nhẫn cưới trên tay In-ho nhưng luôn nghĩ là con gái, chỉ có thư ký là bạn của In-ho nên mới biết về Gi-hun)

"Đây là phòng họp lớn, còn bên kia là khu vực sáng tạo. Mọi ý tưởng lớn nhỏ đều bắt đầu từ đây" - In-ho nói

"Wow ! Công ty bự cỡ này hèn chi lúc nào em cũng thấy anh bận luôn tay luôn chân. Có khi nào bận đến mức quên em không ?" - Gi-hun khen nhưng không quên xen vào chút hài hước

In-ho dừng bước, quay sang nhìn Gi-hun

"Xã của anh lo xa quá. Dù có bận thế nào, em vẫn là ưu tiên hàng đầu" - anh đáp, giọng trầm ấm khiến Gi-hun đỏ mặt

Chiều muộn

Khi tan làm, In-ho đưa Gi-hun về nhà Trên đường đi, họ ghé một quán cà phê ven biển. Hai người ngồi bên cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm hoàng hôn

"Hôm nay em thấy thế nào ? Công ty của anh có đồ sộ không ?" - In-ho hỏi, ánh mắt chăm chú

"Quá đồ sộ luôn ấy chứ ! Em còn tự hỏi sao em may mắn lấy được người như anh nữa" - Gi-hun cười khúc khích

In-ho mỉm cười, đặt tay mình lên tay Gi-hun

"Không phải may mắn mà là duyên phận"

------
Chắc từ giờ để thuận tiện lúc viết thì đôi lúc tui sẽ viết thẳng tên còn không thì Gi-hun (em) còn In-ho(anh) nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top