Chap 13

Buổi sáng hiếm hoi không có lịch trình gì, In-ho tỉnh giấc muộn hơn mọi ngày, chậm rãi mở mắt thì đã thấy Gi-hun nằm bên cạnh, cuộn tròn như một chú mèo lười. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên gương mặt bình yên của người đàn ông đang ngủ say

In-ho khẽ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Gi-hun, cảm nhận hơi thở đều đều của em. Gi-hun chợt cựa mình, lẩm bẩm trong giấc ngủ

"Anh xã... đừng nghịch tóc em..."

In-ho cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Gi-hun, thì thầm

"Dậy đi xã, hôm nay ngày nghỉ mà"

Gi-hun mở hé mắt, giọng ngái ngủ

"Nghỉ thì để em ngủ thêm chút nữa... Em còn mơ thấy đang được nằm trên biển..."

In-ho bật cười, kéo Gi-hun lại gần, giọng trầm ấm

"Hay là mình ra biển thật luôn ? Nhà mình gần biển mà với lại trời cũng đẹp nữa"

Gi-hun nghe vậy lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rỡ

" Đi luôn nhé !"

Một lúc sau, hai người đã có mặt trên bãi biển với đôi dép xỏ ngón và trang phục thoải mái

"Aaaa... lâu rồi mới có ngày rảnh như thế này, anh xã ha !"

In-ho đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn Gi-hun đang chạy nhảy như một đứa trẻ, khẽ lắc đầu. Anh đi đến, đặt tay lên vai Gi-hun, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần chiếm hữu

"Đừng có chạy lung tung, ở đây lắm người lắm"

Gi-hun nhìn anh, cười trêu

"Ghen à ?"

In-ho kéo Gi-hun vào lòng, thủ thỉ bên tai

"Anh biết là sẽ không có ai nuông chiều em, yêu em nhiều hơn anh đâu. Nhưng vẫn phải giữ, lỡ có ai mê em quá xong lên kế hoạch bắt cóc em đi mất thì sao ?"

Gi-hun bật cười, đẩy nhẹ In-ho ra

"Anh đúng là bá đạo !"

"Ừ, bá đạo với một mình em thôi"

Hai người ngồi xuống một chỗ yên tĩnh, In-ho mở chiếc túi đem theo, lấy ra hai lon bia. Anh đưa một lon cho Gi-hun, nhẹ nhàng mở nắp lon của mình rồi cụng nhẹ vào lon của đối phương

"Uống một chút thôi không say đó"

Gi-hun khẽ cười, nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị mát lạnh thấm vào cổ họng

"Anh xã, có bao giờ anh nghĩ... nếu như có kiếp sau chúng ta có tìm thấy nhau không ?"

In-ho nhìn ra xa, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Một lát sau, anh đặt lon bia xuống, nghiêng người về phía Gi-hun, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên

"Không có 'nếu như'. Anh nhất định sẽ tìm ra em, dù là ở đâu đi nữa"

Gi-hun hơi ngẩn ra trước sự chân thành trong giọng nói của In-ho. Một cơn gió biển nhẹ nhàng lướt qua, mang theo cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng em

"Em tin anh"

In-ho khẽ cười, đặt lên môi Gi-hun một nụ hôn nhẹ nhàng 

Sau một ngày dài rong chơi, hai người trở về nhà. Gi-hun nằm dài trên sofa, mệt rã rời nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười

In-ho ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên trán Gi-hun

"Mệt lắm à ?"

Gi-hun gật đầu, vươn tay ôm lấy eo In-ho

"Nhưng mà vui, lâu rồi mình mới có một ngày như hôm nay"

In-ho khẽ xoa lưng Gi-hun, giọng nói dịu dàng nhưng đầy trầm ấm

"Vậy mai cứ nghỉ tiếp nhé ?"

Gi-hun bật dậy ngay, ánh mắt đầy cảnh giác

"Không được ! Em còn phải mở quán nữa, không thể lười như anh đâu !"

In-ho bật cười, kéo Gi-hun vào lòng, khẽ thì thầm bên tai

"Xã của anh đúng là siêng thật đấy... nhưng tối nay, mệt thêm chút nữa nhé"

Gi-hun đỏ mặt, nhưng không kịp phản ứng, bởi In-ho đã nhanh chóng đè em xuống sofa, nụ hôn nóng bỏng áp xuống, hơi thở hòa quyện vào nhau trong không gian chỉ còn lại hai người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top