Chap 8
"Cậu nghĩ lần này sẽ là mấy người?"
"Hai." In Ho lên tiếng, không muốn nhìn Jung Bae tiếp tục trò chuyện với Gi Hun.
"Tại sao?"
"Còn lại 126 người và 50 phòng. Dù mỗi người 2 phòng thì cũng chỉ đủ chỗ cho 100 người, nên những ai vào phòng trước mới được sống." In Ho âm thầm tính toán, vì các phòng không đủ cho số người còn lại nên chắc chắn sẽ diễn ra cảnh phải tranh cướp nhau để giành chỗ, cũng không loại trừ khả năng nếu có trường hợp bất trắc xảy ra, chính anh sẽ phải xuống tay với người chơi để giữ an toàn cho vai diễn của mình. Mặc dù không thể bị giết nhưng In Ho cũng chưa muốn phải rời cuộc chơi ngay lúc này vì kế hoạch của anh vẫn chưa hoàn thành. Nếu anh kéo Gi Hun đi cùng và bọn họ thuận lợi để vào phòng thì sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng nếu trong trường hợp phải tranh giành phòng, anh không muốn để Gi Hun tận mắt chứng kiến bản thân bộc lộ ra sự tàn bạo của mình với người chơi khác. Vẫn chưa. Tôi cần Gi Hun tiếp tục tin tưởng tôi nhiều hơn nữa, nếu hình tượng mà tôi tạo dựng bị phá vỡ thì kế hoạch tiếp cận cậu ấy từ đầu cho đến giờ sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi không thích sự lựa chọn mang tính rủi ro, vì vậy tôi sẽ kéo Jung Bae theo. Có hai lý do để In Ho đưa ra được kết luận này, đầu tiên là anh muốn tách Gi Hun khỏi Jung Bae, thứ hai là anh muốn đưa ra lời cảnh cáo cho gã bởi trước đó gã cứ luôn thách thức sự kiên nhẫn của anh bằng cách tỏ ra thân thiết với Gi Hun. Anh muốn Jung Bae biết rằng anh chẳng phải loại người tử tế như cái đầu óc đơn giản của gã đang nghĩ mà thay vào đó - là một Young Il gã phải khiếp sợ mà dè chừng. Gã cần nhận thức được mình nên và không nên làm những gì để giữ lại cái mạng nhỏ ấy mới phải, và nếu như gã chịu biết điều rồi giữ khoảng cách với Gi Hun của anh, anh sẽ rủ lòng thương mà để cho gã được sống lâu hơn một chút.
"Hai."
Như kế hoạch vừa mới được thiết lập trong đầu, In Ho quay qua kéo Jung Bae lao tới căn phòng gần nhất với họ. Jung Bae không theo kịp tốc độ của anh rồi bị người chơi khác trong lúc hỗn loạn đụng vào khiến gã ngã lăn xuống sàn. Căn phòng trước mặt In Ho đang chạy tới bị đe doạ bởi một kẻ nhanh chân hơn nhưng chắc chắn In Ho sẽ không để bất cứ tên nào cướp mất vị trí mà anh đã nhắm tới. Anh túm lại cổ áo tên kia giật mạnh về phía sau, ép hắn ra khỏi căn phòng trong lúc hối thúc Jung Bae hãy nhanh chóng chạy vào trong. Dù rất muốn Jung Bae biến mất khỏi tầm mắt nhưng anh phải giữ cho gã sống qua trò chơi này bởi vì Jung Bae là quân cờ quan trọng trong kế hoạch phá huỷ Gi Hun của anh, bây giờ chưa phải lúc để gã được phép chết. Anh quăng mạnh tên kia xuống sàn, nhanh chóng chạy vào phòng theo sau Jung Bae nhưng phát hiện ra bên trong đã có sẵn một người chơi khác nữa. Khốn kiếp. Anh thầm chửi thề.
"Cút ra." In Ho gằn giọng. "Bọn tôi vào đây trước mà." Người chơi 343 run rẩy đáp lại, kiên quyết áp lưng vào bức tường đằng sau dù cho chân tay hắn đang bủn rủn bởi cái nhìn độc ác từ đối phương. Thằng chó vừa bị In Ho kéo ngược ra đang liên tục đập cửa từ bên ngoài nguyền rủa anh. Không thể kéo tên 343 ra khỏi phòng được nữa, In Ho lao đến phía sau hắn ta rồi đè hắn xuống sàn, tay vòng lên cổ, cả cơ thể hắn bị anh ghìm chặt lại. Nỗi sợ hãi và kinh hoàng hiện rõ trong đôi mắt người chơi 343, hắn cố gắng quẫy đạp và giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng vô ích bởi chẳng cách nào có thể chống lại sức mạnh của anh. In Ho siết chặt tay lại hơn, đồng hồ đếm ngược đang gần hết. Và khi chỉ còn đúng một giây cuối cùng, tiếng rắc gãy nhọn vang lên khô khốc lạnh buốt trong căn phòng. Hai tay tên 343 buông thõng xuống, hắn đã bị In Ho bẻ cổ chết, đôi mắt vẫn đang trợn trừng mở lớn nhìn về phía Jung Bae.
Jung Bae đông cứng ở trước cánh cửa. Gương mặt anh tái mét lộ rõ vẻ kinh hãi, quá bàng hoàng và run rẩy đến nỗi không còn có thể thốt ra được lời nào khi chứng kiến Young Il giết người đàn ông kia ở ngay trước mặt mình. Trong mắt anh ta hoàn toàn không có sự hối hận hay tội lỗi nào, nó chỉ đơn giản là trống rỗng đến vô hồn mà thôi.
Tuy vậy, gã cũng chưa ngu ngốc đến nỗi đánh mất đi nhận thức về sự thật rằng Young Il vừa cứu mạng gã không chỉ một lần mà là tận hai lần. Gã biết nếu anh không giết tên 343 kia thì tất cả bọn họ cũng sẽ bị bắn chết, và anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác tốt hơn cả. Nhưng bất chấp điều đó, gã vẫn không thể kìm được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tận mắt thấy dáng vẻ tàn nhẫn đến vậy của Young Il. Anh ấy chưa bao giờ trông như thế này trước đây cả.
"Cạch." Tiếng chốt cửa phòng mở ra rồi sau đó là loa thông báo trò chơi đã kết thúc. In Ho đẩy cái xác trên người mình xuống đất, từ từ ngồi dậy vuốt phẳng lại quần áo sau đó lạnh lùng kéo cửa bước ra để mặc Jung Bae vẫn còn đứng chết trân tại chỗ. Gã nuốt nước bọt, căng thẳng, sau một lúc cố gắng lấy lại tinh thần thì mới có thể loạng choạng bước chầm chậm ra bên ngoài.
Bọn họ lần lượt di chuyển theo hàng xuống dãy cầu thang dài màu sắc dẫn trở lại phòng người chơi. Gi Hun đi đầu tiên sau đó là tới In Ho ở ngay phía sau, Jung Bae hoàn toàn câm nín trong suốt quãng đường này bởi vẫn còn chưa hết sốc trước những gì vừa mới diễn ra và không thực sự muốn phải nói chuyện với ai, đặc biệt là Young Il. Cuối cùng, In Ho là người phá vỡ bầu không khí thinh lặng trước.
"Có lẽ lát nữa chúng ta nên đếm số người chơi còn lại."
"Để làm gì vậy?" Dae Ho từ phía dưới tò mò hỏi vọng lên.
"Vì như vậy ta có thể biết được còn bao nhiêu người chọn X và bao nhiêu người chọn O, từ đó dự đoán trước tỉ lệ bỏ phiếu lần tiếp theo cho trò chơi." In Ho đáp, chờ đợi một câu trả lời hay phản ứng nào đó từ Gi Hun nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng. Chưa bao giờ Gi Hun để anh nói một mình đến hai câu mà không có bất cứ động thái đáp lại nào, thậm chí cậu cũng chẳng buồn quay lại nhìn anh. Sự lạnh nhạt đột ngột đó rất nhanh đã khiến In Ho cảm thấy khó chịu.
"Có chuyện gì với cậu vậy Gi Hun?"
Gi Hun như chợt bừng tỉnh "À, sao cơ?"
"Tôi đang nói chuyện với cậu nhưng cậu lại cứ phớt lờ tôi."
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ hơi mất tập trung thôi..."
"Vì sao chứ? Cậu đang nghĩ gì?"
"Không có gì đâu." Gi Hun ấp úng đáp lại. Làm sao In Ho có thể chấp nhận một câu trả lời qua loa như thế, anh nắm lấy cổ tay Gi Hun và kéo cậu ra khỏi hàng người đang di chuyển. Dae Ho định lên tiếng hỏi cả hai đi đâu nhưng đã bị Jung Bae chặn lại, gã ra hiệu cho cậu câm miệng tiếp tục đi xuống nên cậu cũng chỉ biết răm rắp nghe theo. Gi Hun trân trối để mặc In Ho kéo mình tới góc tường khuất với dãy cầu thang, cậu hơi nhăn mặt, lực tay của In Ho đang siết ở cổ tay cậu thật sự khá mạnh và nó khiến cậu đau.
"Từ lúc trò chơi kết thúc cho đến giờ, thái độ cậu dành cho tôi rất kỳ lạ." Anh bắt đầu chất vấn. "Tôi biết rằng có gì đó đã xảy ra vì vậy đừng tiếp tục nói dối tôi nữa."
Gi Hun cắn môi một cách lo lắng, không chắc mình có nên nói ra hay không. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phản ứng như vậy với Young Il nữa, đó chỉ là chuyện hết sức bình thường mà chắc chắn rằng nếu nó xảy ra với người khác thì cậu sẽ chẳng chút mảy may bận tâm đến. Nhưng một lần nữa, đây là Young Il.
"Tôi chỉ đang nghĩ về...lý do tại sao khi nãy anh kéo Jung Bae đi." Cậu ngập ngừng, qua thái độ của Young Il lúc này cậu biết rằng nếu cậu cứ cố chấp không nói thì anh sẽ không bao giờ chịu buông tha cho cậu.
"Cậu quan tâm chuyện đó lắm sao?"
"Kh...không hẳn, tôi chỉ..."
"Tôi bảo là đừng nói dối tôi." In Ho lặp lại, nhắm mắt dựa một tay vào bức tường cạnh tai Gi Hun, thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu. Giờ đây họ đang đứng quá gần nhau so với giới hạn thông thường của cả hai. Không khí im lặng tràn ngập lần nữa. In Ho có vẻ chẳng có ý định gì là sẽ lên tiếng mà chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Gi Hun, sự né tránh ánh mắt anh từ cậu đã đủ để trở thành câu trả lời cho mọi thứ. Tuy nhiên, anh vẫn chờ đợi.
"Sau tất cả những gì xảy ra, anh khiến tôi nghĩ rằng tôi quan trọng với anh. Nhưng sau đó anh lại đi cùng Jung Bae chứ không phải tôi. Rốt cuộc tôi là gì đối với anh chứ?" Gi Hun nhắm mắt tuôn ra một tràng, không thể không cúi đầu xuống vì cảm thấy gần như xấu hổ với điều mà mình vừa mới tự nói ra. Không, là cực kỳ xấu hổ. Câu nói chỉ vừa dứt khỏi môi thì nó đã khiến cậu phải hối hận ngay lập tức.
"Cậu không thể ngốc đến mức này được." In Ho cau mày khẽ buông ra tiếng thở dài. Ồ, bây giờ thì mọi chuyện còn trở nên thú vị hơn cả những gì tôi mong đợi. "Cậu là gì đối với tôi, chẳng phải tôi đã nói cho cậu khi chúng ta ở trong phòng cùng người chơi 149 rồi sao?"
Gi Hun nghệch mặt ra. Trái tim cậu đang đập quá nhanh sau khi nhận được câu trả lời từ người kia đến nỗi cậu không còn biết mình nên thể hiện ra loại cảm xúc nào nữa.
"Vậy thì tại s-"
"Bởi vì tôi thấy cậu nhìn Jung Bae nên tôi đã nghĩ rằng cậu đang muốn đi cùng anh ấy thay vì tôi." In Ho thẳng thừng cắt ngang, giọng anh dần hạ xuống thấp hơn khi anh tiến tới gần cậu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai mình. Nếu Gi Hun có đủ dũng khí để nhìn lên In Ho lúc này, cậu sẽ thấy được ngọn lửa của khao khát điên cuồng và dục vọng thuần tuý ngập tràn trong đôi mắt anh "Cậu thuộc về tôi Gi Hun ah, chỉ một mình tôi. Vậy nên tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Chết tiệt thật. In Ho nỗ lực đè nén thứ ham muốn mãnh liệt bừng lên đang dần làm lu mờ đi lý trí anh khi đứng ở khoảng cách quá gần với Gi Hun như thế này.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa-
Dừng lại.
Anh cắn môi mình mạnh đến mức có thể nếm được vị tanh của máu. Cố gắng nhắm mắt và hít sâu vào một hơi. Chắc chắn rồi tôi sẽ có được cậu ấy, một Seong Gi Hun trọn vẹn thuộc quyền sở hữu của riêng tôi. Nhưng cho đến lúc đó, tôi không thể đánh mất sự kiểm soát của mình được.
Anh bỏ đi để lại Gi Hun đứng sững sờ tại chỗ cố gắng tiếp thu toàn bộ những thông tin vừa nghe thấy nhằm chắc chắn rằng mình đang không phát điên rồi tưởng tượng ra mọi thứ. Hai dòng "Người duy nhất tôi quan tâm trên thế giới này" và "Cậu thuộc về tôi" của In Ho trở thành bản hoà ca lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến cả cơ thể và tâm trí cậu hoàn toàn đóng băng.
———
Au:
Cô géi nghị lực ăn chơi không quên nhiệm vụ, chap này đã được viết khi tui đang ngồi trên tàu để đi du lịch =))) anw, tui luỵ cái scene chú 001 bẻ cổ người ta quá mn ơi, xem đi xem lại 7749 lần + đống edit nữa mà vẫn chưa thoát ra được =)) Nó attractive mà nó Hannibal làm sao, tự nhiên cái thấy cũng muốn được chú bóp cổ lmao abxbajxbkakchqnbs okay các bà kệ tui đi 😭🙏🏻
Nếu không có gì thay đổi thì cỡ 2 chap nữa sẽ có cảnh hôn bùng choáy, nói trước cho mấy bà hóng chơi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top