Chap 4
In Ho khá bất ngờ, những tên trong đội anh dễ dàng vượt qua 3 trò chơi ngay trong lần đầu tiên khiến cho mọi chuyện đang trở nên vô cùng suôn sẻ. Tiếp theo sẽ đến lượt của anh và cuối cùng là Gi Hun. Trò chơi quay gụ đối với anh rất đơn giản nhưng nếu cứ thế mà thắng ngay thì thật là nhàm chán, chưa kể In Ho cũng muốn tạo thêm chút áp lực cho người chơi đá cầu cuối cùng của anh nữa.
"Có thật là hồi nhỏ anh hay chơi trò này?" Jung Bae hơi mất kiên nhẫn "Ném ngược được hẳn ra đằng sau thì đúng là tài thật."
In Ho kìm mình không bật ra một tiếng cười, tất cả đều nỗ lực để chiến thắng còn anh lại đang nỗ lực để thất bại, nhưng như thế này chẳng phải là vui hơn sao? In Ho cúi đầu xuống lụm chiếc gụ và không quên chớp mắt ra hiệu cho những tên lính đồ hồng để điều chỉnh thời gian chạy chậm lại hơn.
"Chết tiệt, tôi bị cái quái gì vậy?? Ngu quá, mày đúng là đồ ngu dốt!" In Ho la hét, bắt đầu tự tát vào mặt mình liên tục cho đến khi Gi Hun phải giang tay ra ngăn anh lại. Ba người trong đội chỉ biết trân trân nhìn anh mà tái mét, chẳng ai dám đụng vào anh hay lên tiếng điều gì khi thấy người chơi 001 đột nhiên phát điên. Chỉ có Gi Hun là cố động viên để mong anh bình tĩnh lại, và đó cũng là điều mà In Ho mong muốn.
Vui chơi thế là đủ rồi. In Ho ném chiếc gụ lại lần nữa bằng bên tay thuận của mình, lẽ dĩ nhiên là chiếc gụ đã quay và đội anh có thể tiếp tục đường đua. Bây giờ là tới Gi Hun, thời gian đang ngày càng rút ngắn lại và sự sống chết của cả đội đang đặt trên vai cậu. Một, hai, ba, nhưng đến lần thứ tư Gi Hun đã lỡ đá trái cầu văng ra xa. Tất cả đều hoảng hốt với suy nghĩ nếu lần này thất bại thì họ có khả năng rất cao là không kịp về đích. Chính lúc này In Ho đã vươn bên chân đang cột chặt lại cùng với chân Gi Hun ra để đỡ lấy trái cầu cuối cùng, khi trái cầu vừa chạm chân Gi Hun, cả đội đã vỡ oà lên trong sự chiến thắng và cuối cùng thành công để cán đích.
*Đoàng đoàng* Tiếng đạn vang lên từ bên kia cắt ngang niềm vui sướng của họ, đội chơi cùng họ không kịp thời gian nên đã bị những tên lính hồng thẳng tay bắn chết ngay trước mắt. Gi Hun nhíu mày, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau khi lại phải nhìn thêm nhiều người bỏ mạng trong trò chơi khốn nạn này. Còn In Ho chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau cậu và quan sát bờ vai Gi Hun đang run rẩy, thật tội nghiệp làm sao, thấy không? Cậu sẽ không thể cứu được bất cứ ai cả đâu, tôi đã cảnh báo cậu rồi mà.
———
"Tôi là Oh Young il." In Ho đơn giản là bịa ra một cái tên ngẫu nhiên "Young Il nghe như là 'không một', đó cũng là con số của tôi."
"À còn cậu Gi Hun họ gì?"
"Tôi là Seong Gi Hun."
"Seong cũng chính là họ của cậu luôn sao?" In Ho bật cười, mặc dù rõ ràng đã biết tên đầy đủ của Gi Hun từ trước nhưng chẳng hiểu sao khi nghe họ của Gi Hun do chính cậu nói ra thì anh lại cảm thấy rất buồn cười. Dĩ nhiên chẳng có ai nghĩ như anh cả, cũng không ai thấy họ Seong thì có gì đáng để cười nhưng In Ho thì chẳng bận tâm lắm. (Bro literally hạt nhài 😭🙏🏻). Gi Hun nhìn chăm chú vào nụ cười của anh, cảm giác thật dễ chịu và khiến môi cậu cũng kéo lên một chút trong vô thức.
Sau quá trình bỏ phiếu và phe X thất bại lần nữa, trò chơi sẽ tiếp tục được diễn ra. In Ho đã thừa biết trước kết quả này rồi nên anh cũng chẳng ngại để giả vờ chọn X nhằm thu hút thêm cảm tình của Gi Hun. Lũ chuột bọ tham lam và hám tiền đó lý nào lại có thể ngừng ngay lúc này được chứ. Tiền đối với chúng chẳng khác nào thuốc phiện, khi đã có một chút rồi thì sẽ muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhưng In Ho cũng chẳng bận tâm, cứ thoải mái mà chết hết đi, mối quan tâm duy nhất của anh là Gi Hun mà thôi.
In Ho đã tranh thủ giờ giải lao để rời khỏi phòng người chơi và tiến lên phòng điều khiển của mình. Anh mặc lại chiếc áo đen, đeo lên lớp mặt nạ, và yêu cầu một trong những tên thuộc hạ nhanh chóng triệu tập thằng khốn đeo mặt nạ tam giác đã dí súng vào đầu Gi Hun trong trò chơi hôm nay. Anh không phải chờ lâu khi hắn đã hớt hải xuất hiện gần như ngay lập tức vì lo lắng không hiểu tại sao thủ lĩnh lại cho gọi mình.
"Hôm nay trong trò chơi đồng đội, mày đã tự ý làm gì vậy hả?"
"Trong trò chơi? Ý Ngài là...lúc tôi bắt người chơi 456 không được giúp đỡ đội chơi sao?"
In Ho gật đầu.
"Tôi chỉ...tôi nhớ rằng quy tắc là như vậy nên đã hành động theo...những gì tôi nghĩ là nên làm để ngăn 456 lại." Tên đeo mặt nạ tam giác bắt đầu cảm thấy run rẩy trước thái độ lạnh lùng và sự im lặng đáng sợ của thủ lĩnh.
"Theo quy tắc, tao không bảo mày tự ý chĩa súng vào người chơi."
"Nhưng những tên lính khác cũng làm như vậy với các người chơi khác khi họ phạm luật mà??!" Hắn cố gắng đáp lại.
"Mày có thể làm điều đó với các người chơi khác-" In Ho gằn giọng "- ngoại trừ người chơi 456."
Tên lính câm lặng, vừa sợ hãi vừa bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Điều duy nhất hắn có thể biết thông qua giọng nói của thủ lĩnh đó là anh ta đang thật sự tức giận.
"T-tại sao lại ngoại trừ - 456" Tên lính hỏi lại.
"Bởi vì cậu ta là người của tao." In Ho nói đơn giản "Mày muốn giết 456 thật à? Mày dí súng vào đầu cậu ấy tận hai lần, mày thèm được giết người lắm rồi sao?"
"Th-thưa Ngài, không phải...Tôi chỉ..."
"Hay mày nghĩ có súng trong tay rồi thì mày có quyền hạn hơn người khác?" In Ho càng hỏi dồn, tên lính càng trở nên mất bình tĩnh hơn. Hắn quỳ rạp xuống dưới đất lắp bắp, liên tục xin lỗi và van nài được cho cơ hội thứ hai."Tôi thề tôi sẽ không tự ý hành động mà không có sự chỉ đạo từ Ngài nữa. Tôi thề."
In Ho chỉ thở dài và yêu cầu tên lính gỡ mặt nạ ra. Sau đó anh cũng tự mình gỡ chiếc mặt nạ đen rồi đặt nó lên trên bàn.
"Ngài là...người chơi ban nãy sao???" Tên lính trợn mắt không thể tin được "Nhưng tại sao chứ?"
"Tao muốn tham gia để tìm kiếm chút niềm vui với 456, nhưng mày lại làm tao mất hứng." Anh vươn tay mở chiếc hộc tủ và lấy ra một khẩu súng ngắn "Tao không cần những con chó không biết nghe lời chủ, đừng xin lỗi tao, tao ghét những sự sai lầm."
Ngay sau khi câu nói kết thúc, anh đã bắn chết tên lính vô dụng kia trước khi hắn kịp nói thêm bất cứ điều gì. Một viên thẳng vào đầu, và thế là xong. Chỉ cần nghĩ về việc bất cứ ai hay bất kỳ thứ gì đe doạ đến Gi Hun cũng như giành lấy cậu ấy từ tay anh thì In Ho đã cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng như có một ngọn lửa bùng lên từ thẳm sâu bên trong. Anh thừa nhận rằng bản thân anh luôn có nỗi ám ảnh về quyền kiểm soát, anh muốn giữ mọi thứ nằm trong tầm điều khiển của mình và gặp vấn đề nghiêm trọng với việc xử lý cảm xúc khi sự việc dưới quyền kiểm soát của anh lại diễn ra không theo ý anh muốn. Điều đó mặc dù nghe có vẻ tiêu cực nhưng nó thường giúp In Ho chỉn chu xử lý hoàn hảo mọi công việc. Vậy mà lần này thứ anh muốn kiểm soát không phải công việc nữa mà lại là một con người, anh chỉ biết rằng anh muốn điều đó và khao khát sở hữu được Gi Hun hoàn toàn khiến lồng ngực anh ngày càng thêm bức bối. Hiện tại anh vẫn có thể kìm mình vì thực tế là chưa có quá nhiều tình huống đe doạ đến Gi Hun xuất hiện, nhưng In Ho biết rằng đến một lúc nào đó anh sẽ không thể tiếp tục khống chế bản thân và Chúa mới biết anh sẽ phát điên cỡ nào khi điều đó xảy đến.
In Ho mở nắp chai Whisky và đổ đầy cho mình một ly với hy vọng vị đắng của rượu sẽ giúp anh dập bớt đi ngọn lửa kia dù chỉ là đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top