Chap 28: *H
Warning: H sương sương khúc cuối =)) ít thôi nhưng cũng vẫn phải đặt cảnh báo.
———
Họng súng lạnh ngắt trên tay trái của tên đeo mặt nạ đen chẳng rõ danh tính đang chĩa thẳng vào đầu Nam Gyu khiến hắn chỉ biết tiếp tục nửa nằm nửa bò co ro trên sàn, Dae Ho cũng rụt người vào trong cái góc mà cậu ta đang cố trốn chui trốn nhủi một cách hèn nhát mà run rẩy. Tiếng còi báo động không ngừng vang dội đến đinh tai kéo theo toán lính đồ hồng chạy theo hàng vào trong phòng người chơi rồi lập tức bao vây lấy xung quanh bọn họ. Nam Gyu và Dae Ho chết lặng, ánh mắt đầy kinh hoàng lướt qua những họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào cả hai như chỉ chờ chực nhả đạn mà vẫn chưa thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
In Ho nghiêng đầu nhìn xuống tên 124, ngón tay đặt trên cò súng run lên vì giận dữ, anh chỉ muốn bóp cò ngay lập tức vào tay của tên khốn này - bàn tay đã dám liều lĩnh bóp cổ con cừu non thuộc về anh, sau đó là một phát vào cuống họng dơ bẩn đã dám phun ra những lời lẽ xúc phạm đến Gi Hun như thế, và cuối cùng là một phát giữa trán hắn, nhìn bộ óc ngu xuẩn đó văng ra là cách duy nhất để làm hạ đi cơn thịnh nộ đã lên đến cực điểm của anh. Những thằng ngu này sẽ không bao giờ học được bài học của mình chỉ cho đến khi chúng chết đi. In Ho biết rằng việc để hai tên 124 và 388 phá huỷ hoàn toàn niềm tin còn lại của Gi Hun đã nằm trong kế hoạch anh vạch ra, và chúng rõ ràng đã làm khá tốt điều đó, nhưng thằng chó 124 này dường như không biết điểm dừng mà liên tục thách thức sức chịu đựng của anh. Mắt In Ho đỏ ngầu, hai hàm nghiến chặt lại, giờ đây sẽ không còn cơ hội sống sót nào cho tên 124 này nữa cả, bởi vì anh đã không còn cần phải giả vờ đóng cho tròn vai "Young Il" nữa rồi. Hôm nay anh sẽ giết thằng khốn này, giết hắn theo một cách đầy đau đớn.
Ngón tay anh siết lại chặt hơn, lồng ngực phập phồng, từng hơi thở như đốt cháy bên trong. Để chúng chết thì thật sự quá đơn giản, nhưng kìm nén khát khao phải giết chúng mới là điều khó khăn nhất.
"A-Anh chính là tên - thủ lĩnh mà anh Gi Hun đã nói đến trước kia sao?" Dae Ho run lẩy bẩy lên tiếng từ trong góc. In Ho ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, không đáp lại, ngón tay đặt nơi cò súng hơi giãn ra. Suýt chút nữa anh đã mất bình tĩnh mà quên đi trò chơi đặt cược đầy thú vị giữa anh và Gi Hun rồi. In Ho thu khẩu súng lại, hất nhẹ tay ra hiệu cho đám lính rút lui về phía sau. Không còn bị đe doạ bởi hàng loạt họng súng chĩa vào người nữa, Nam Gyu lúc này mới có thể lồm cồm bò dậy, hắn ta chạy tới đứng nép bên cạnh Dae Ho, khuôn mặt đã cắt không còn giọt máu vì sợ hãi nhưng đồng thời đôi mắt vẫn tràn ngập sự độc ác thù hận hướng về phía Gi Hun.
"Nhìn đi, thấy chưa? Tôi đã bảo ông chú 456 đó chỉ tìm cách giết chúng ta để có được số tiền khổng lồ một lần nữa thôi mà, hoá ra chú ta còn là đồng loã với cả tên thủ lĩnh này, chúng ta sẽ không bao giờ có thể chiến thắng được đâu."
Dae Ho chết lặng nhìn chằm chằm về hướng bên kia, chẳng lẽ ngay cả kế hoạch lên tìm phòng điều khiển khiến cả nhóm người chơi bỏ mạng trước kia thật sự đã nằm trong kế hoạch Gi Hun cố ý bày ra để âm mưu giết tất cả bọn họ rồi sao? Cậu thật sự không dám tin, nhưng chứng kiến cảnh tên đeo mặt nạ đen đó giữ lấy eo Gi Hun và gần như suýt giết chết tên người chơi 124 vì Gi Hun đã làm cậu không thể không tin vào điều mình đang nghi ngờ được nữa. Cậu ta lắc đầu, tai như ù đi, làm thế nào lại...Cậu ta và tất cả những người đã chết chỉ là con cờ lót đường cho Gi Hun giành chiến thắng trò chơi mà thôi, vì sao cậu không nhận ra điều này sớm hơn?
"Tôi...không ngờ." Giọng Dae Ho run run. "Hoá ra anh là người đứng sau tất cả. Xúi giục bọn tôi tham gia kế hoạch ngu ngốc của anh để âm mưu giết tất cả chúng tôi, ngay cả Jung Bae, bạn thân anh mà anh cũng không tha. Tôi kinh tởm anh."
Cơ thể nhỏ bé của Gi Hun vẫn đang khẽ run rẩy trong lòng In Ho, nhưng cậu không lên tiếng, chẳng buồn đáp lại những lời buộc tội vô căn cứ mà Dae Ho hướng về mình nữa, cũng chẳng tìm cách né tránh anh, chỉ đơn giản là để cho In Ho giữ lấy mình và mặc kệ mọi chuyện xảy ra ở đằng sau. Cậu biết rằng trong tay In Ho đang cầm một khẩu súng và nếu anh có bóp cò, cậu sẽ không cản anh lại, chỉ là sau cùng đã không có tiếng súng nào vang lên.
"Gi Hun của tôi ah." In Ho nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, ngay cả khi giọng anh đã bị bóp méo đi thành một âm thanh máy móc qua chiếc mặt nạ, cậu dường như vẫn có thể nghe được sự ngọt ngào đến phát ốm đầy chết chóc ẩn hiện trong câu nói đó. "Em thua rồi, bây giờ em phải thực hiện giao kèo của chúng ta."
Gi Hun cau chặt mày lại, ánh mắt cụp xuống như thể mong ước có bất cứ cách nào để trốn chạy khỏi cái "yêu cầu" chẳng khác nào "mệnh lệnh" mà mình vừa nghe. Cậu đã đánh cược với quỷ dữ bằng linh hồn mình và giờ đây đã đến lúc phải trả giá cho lý tưởng bị phản bội lại ấy. Gi Hun nghẹn ngào, từng hơi thở dường như đang bị đè chặt xuống phổi, căn phòng rộng lớn giờ đây bỗng ngột ngạt chẳng còn đường lui. "Tại sao anh không giết chúng luôn đi?"
"Giết chúng đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ-" In Ho vươn mu bàn tay của mình lên vuốt ve nửa bên má Gi Hun khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu "Nhưng sẽ thú vị hơn biết bao khi nhìn chính tay em phải làm điều đó." Anh nhẹ nhàng nói, lờ đi những âm thanh phát ra từ phía hai tên hèn nhát đằng kia.
"Nếu tôi nói...tôi không thể, thì sao?"
In Ho mỉm cười, những ngón tay trượt xuống cổ Gi Hun rồi dừng lại ở hàng cúc áo. "Em sẽ không muốn biết điều tôi có thể làm với em nếu như em dám như thế đâu."
"Tôi..." Lời nói bị nghẹn lại ở họng cậu khi ngón tay đó của In Ho bất chợt gỡ bỏ nút áo trên cùng, cơ thể cậu lập tức trở nên cứng đờ vì căng thẳng trong lúc In Ho chỉ thản nhiên nghiêng đầu nhìn cậu. Thật...thú vị biết mấy.
"Cái đéo gì đang diễn ra ở đây vậy?" Tên 124 là người đầu tiên cắt ngang bầu không khí kì lạ lơ lửng trong căn phòng. "Tôi không biết các người đã giao kèo hay làm gì khác với nhau, nhưng...ít nhất thì hãy trả cho chúng tôi số tiền còn lại và để chúng tôi rời khỏi đây."
"Tsk" In Ho liếc mắt qua tên 124 một cách lười biếng "Mày vẫn nghĩ mày còn cơ hội để rời khỏi đây cơ đấy."
Nam Gyu hơi lùi lại một bước, cảm giác lạnh lẽo toả ra từ giọng nói của kẻ đeo mặt nạ kia khiến hắn không khỏi cảm thấy liên tục bị đe doạ ngay cả khi anh ta đã hạ súng xuống từ lâu. In Ho giật lấy cổ tay Gi Hun rồi siết chặt lại khiến cậu nhăn mặt vì đau, "Nào." Ngón tay anh từng chút, từng chút một ấn bàn tay của cậu vào khẩu súng đang nằm trong tay anh, không cho phép Gi Hun có thêm thời gian để suy nghĩ, nhìn con cừu nhỏ của mình giật giật và run rẩy nhưng cũng quá bối rối và bất lực để chống lại anh. "Bây giờ em phải thực hiện giao kèo của chúng ta, hoặc là tôi sẽ buộc phải trừng phạt em." In Ho mặc kệ sự phản kháng yếu ớt từ Gi Hun mà tiếp tục ấn ngón tay cậu lên cò súng, chĩa nó hướng về phía tên 124 đang đứng nép vào góc một chiếc giường sắt ở đằng xa.
"Em muốn giết chúng mà, Gi Hun." In Ho nhìn xuống cây súng trên tay cậu với vẻ vô hồn. "Không cần phải tự lừa dối bản thân nữa, hãy làm những điều mà em muốn, giết người mà em thấy đáng phải chết, sống giữa xã hội phân cấp này thì trở thành kẻ đi săn chính là một đặc ân."
Ngón tay Gi Hun run rẩy song vẫn giữ lấy vật kim loại đó trong vô thức, cậu nhắm mắt lại, cố để hít thở, quá nhiều âm thanh đang gào thét trong tâm trí. "Thằng khốn 456, cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi sao?" Tên 124 bỗng phát điên và bắt đầu gào thét như thể không cần mạng nữa, đôi mắt hắn trở nên dữ tợn và hằn lên từng tia máu. "Tao đã sống đến giờ phút này vì tiền, tất cả là vì tiền, tao căm ghét những thằng đạo đức giả nói rằng nó không cần đến tiền như mày, người chiến thắng với số tiền khổng lồ làm thế nào có thể hiểu được nỗi thống khổ khi phải sống qua từng ngày nhục nhã và khốn cùng vì sự nghèo đói như tao chứ?"
Cậu thấy khó chịu, vô cùng khó chịu, đến mức cổ họng dâng trào lên một cơn buồn nôn, hai bàn tay siết chặt hơn vào khẩu súng, run rẩy vì cơn giận mà cậu nghĩ mình đang dần dần không thể kiểm soát được. "Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Mày không biết rằng trước khi dành chiến thắng thì tao cũng như mày sao? Cũng khốn khổ, cũng nhục nhã, cũng hèn nhát, nhưng tao đã không trở thành một kẻ đốn mạt như mày."
"Đừng nói như thể mày thượng đẳng hơn tao!" Tên Nam Gyu gào lên. "Mày cũng chỉ giống tao thôi, quay trở lại đây vì thèm khát nhiều tiền hơn. Tao đéo bị thuyết phục bởi mấy lời sáo rỗng đạo đức rẻ tiền của mày như thằng ngu 388 đâu."
Gi Hun cố gắng thở ra, hít vào rồi thở ra, tại sao lồng ngực cậu cứ như bị ai đó bóp chặt lại, tại sao đầu cậu lại đau như búa bổ, tại sao không gian xung quanh ồn ào đến chói tai như thế? Cậu vươn tay trái lên vò mạnh vào mái tóc mình, liệu có phải cậu đang phát điên rồi không?
"Phải, tôi ngu nên mới tin tưởng anh ta đến mức suýt chút nữa cũng bỏ mạng theo những người kia." Dae Ho gằn giọng. "Anh bảo tôi hèn, nhưng chính anh mới là kẻ hèn nhát thất bại ở đây."
Trong đầu cậu ngập tràn những tiếng gào thét và thúc giục khiến cậu bắt đầu nghĩ rằng bản thân đã bị hoang tưởng, hai thằng khốn nạn này phải chết. Gi Hun cố để hít thở chậm lại, nhưng lồng ngực cậu vẫn không ngừng phập phồng một cách khó nhọc và tâm trí thì ngày càng trở nên méo mó.
Tại sao không giết chúng luôn đi? Giọng nói đó không phải là của cậu, nó là của ai?
Chỉ đơn giản là bớt đi một cặn bã cho xã hội này mà thôi.
Cơn thịnh nộ thuần tuý và dữ dội đã choáng ngợp lấy toàn bộ đầu óc Gi Hun, cậu không còn khả năng kiểm soát được nó nữa, không còn bất cứ ràng buộc nào nữa. Từng lời nguyền rủa không ngừng từ tên 124 và những lời buộc tội điên khùng của Dae Ho như ngòi lửa để cơn thịnh nộ đó hoàn toàn bùng nổ, cậu nghiến răng, phải giết, giết, giết hết bọn chúng.
Tiếng súng nổ vang dội, màu máu đỏ tươi bắn ra từ bên kia gian phòng, âm thanh quá lớn khiến tai cậu dường như ù đi. Nhưng kì lạ làm sao, âm thanh của súng đó lại đồng thời làm những giọng nói trong đầu cậu dần dần nhỏ lại. Đôi mắt Gi Hun mở lớn, cậu đưa tay trái lên giữ chặt lấy cánh tay phải đang run lẩy bẩy của mình và xoay khẩu súng sang phía Dae Ho vẫn chết lặng vì sợ hãi bên cạnh cái xác của Nam Gyu. Một phát đạn nữa, thêm một phát nữa được bắn ra, trúng vào những bộ phận khác nhau trên cơ thể cả hai. Gi Hun thở gấp, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. cảm giác vừa ghê tởm vừa phấn khích đến không thể gọi tên, vừa đáng sợ nhưng cũng vừa như được giải thoát. Đó cũng chính xác là thứ mà cậu đã cảm nhận được khi giết tên 100 kia, chỉ là lần này, sự tội lỗi rõ ràng đã dần mờ nhạt đi chỉ còn là một đốm lửa le lói, còn sự nhẹ nhõm và thoả mãn thì lại được nhân lên gấp bội.
Đằng sau chiếc mặt nạ đen, Gi Hun đã không thể nhìn thấy nụ cười điên cuồng cùng đôi mắt bỏng cháy mà In Ho dán lên cậu, niềm vui bệnh hoạn nhộn nhạo khắp cơ thể anh khi chứng kiến tạo vật anh đã kiên trì mài dũa tự tay giết chết chính đồng loại của mình - những kẻ mà cậu đã từng ra sức bảo vệ - không chỉ bởi vì anh mà còn là vì lý tưởng thuở ban đầu chính thức phải tan vỡ. Hận thù, sự phản bội và cơn phẫn nộ luôn là chất xúc tác hoàn hảo.
Gi Hun, Seong Gi Hun đã thuộc về anh và trở thành một kẻ giống anh. Sự thơ ngây cùng niềm tin chính nghĩa rẻ rúng đó đã bị anh phá huỷ hoàn toàn, trái tim thiện lương ấy đã bị anh bóp nát, đôi mắt từng rưng rưng bởi tình thương giờ đây ngập ngụa trong máu tanh lạnh lẽo. Anh không chỉ sở hữu cậu, mà anh còn sở hữu tất thảy mọi thứ thuộc về Gi Hun. Ngoài tôi ra, sẽ không có bất cứ ai hiểu được phần tăm tối trong em.
In Ho hất nhẹ tay ra lệnh cho đám lính rời khỏi căn phòng. Khi tất cả đã rút lui, cánh cửa phòng đã được đóng lại hoàn toàn, In Ho gỡ chiếc mặt nạ của mình xuống rồi bước đến bên cạnh Gi Hun. Khẩu súng vẫn còn nằm trên tay cậu, lơ lửng giữa không trung, cậu bỗng cảm thấy cơ thể đau nhức nhưng bàn tay nắm lấy vật kim loại kia thì cứng đờ không thể nhúc nhích được. Cậu chỉ tiếp tục đứng đó, bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước khi cảm nhận được một làn hơi nóng bỏng phả vào cổ mình. Gi Hun quay đầu lại đối mặt với In Ho, anh mỉm cười xoáy sâu ánh nhìn vào con ngươi cậu, một nụ cười trìu mến và say mê đến mức mê hoặc. Bàn tay to lớn của anh bao phủ lấy bên tay đang cầm súng của cậu rồi nhẹ nhàng hạ nó xuống, mọi thứ lúc này thật thinh lặng, tất cả đều đã rời bỏ cậu, nhưng In Ho sẽ không làm như thế. Anh sẽ luôn ở bên cậu, và cậu thuộc về anh, trong một mối ràng buộc không bao giờ còn có thể cắt đứt, Gi Hun giờ đây đã chấp nhận nó.
In Ho dùng hai ngón tay giữ lấy cằm Gi Hun rồi kéo lại, khoảng cách của họ gần nhau đến mức có thể nghe thấy hơi thở của đối phương, một cơn rùng mình khoan khoái chạy dọc sống lưng, và hơi nóng từ khu vực bên dưới lấn át cả lí trí. Gi Hun mơ màng nhìn chằm chằm vào In Ho không thể dời mắt, miệng cậu khô khốc, thử mở ra nhưng lại chẳng nói được lời nào. Gi Hun khẽ nuốt nước bọt khi bàn tay nóng bừng của In Ho trượt xuống giữ lấy gáy cậu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại mang theo cái nhìn bỏng cháy như thiêu đốt, cái nhìn mà cậu đã luôn biết rõ ý nghĩa của nó.
"Em có biết em xinh đẹp thế nào khi giết người không? Như thể sinh ra để bị đẩy đến giới hạn, và để trở thành con mồi của riêng tôi." In Ho không thể kìm nén thêm được nữa, anh lập tức kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ, thô bạo, ngấu nghiến, đầy nhục dục như cách anh vẫn luôn dùng để kiểm soát cậu và khiến tâm trí cậu hoàn toàn lạc lối.
"Tôi..." Gi Hun mơ màng trong lúc đôi môi In Ho trượt xuống yết hầu cậu, răng anh khẽ cạ lên xuống trên nó, những ngón tay nhanh chóng cởi bỏ nút áo trên chiếc áo lụa mỏng manh. "Hmm?"
"Tôi cần anh..."
Câu nói của Gi Hun gần như ngay lập tức kích thích In Ho như một dòng điện mạnh, anh đẩy Gi Hun ngã xuống mặt đất, thở dốc, cơn khoái cảm dồn nén nơi đũng quần đang ngày càng trở nên rõ ràng và bị đẩy đến cực hạn nhiều hơn. "Xin hãy làm tôi thoả mãn,..." Gi Hun rên rỉ khi cơ thể In Ho cúi xuống áp chặt lấy cậu, đôi môi anh càn quét lấy tâm trí cậu bằng một nụ hôn nóng bỏng đầy dục vọng và khao khát khác. Thứ mà In Ho chiếm hữu không chỉ là thể xác mà còn là đạo đức và tất thảy linh hồn cậu. Tim cậu đập loạn như phát điên trong lồng ngực, không cần phải tiếp tục kìm nén nữa, cũng không cần phải lừa mình dối người thêm. Gi Hun đã đầu hàng, cậu muốn anh, muốn In Ho thúc vào trong cơ thể mình, muốn anh nhấn chìm cậu dưới khoái cảm trầm luân.
Giọng nói của anh thì thầm vào tai tôi, lúc tỉnh giấc hay giữa cả những giấc mơ. Khiến tôi say đắm và nghiện ngập, tôi có thể không còn biết bản thân mình là ai nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cái tên duy nhất đã luôn làm tôi run rẩy và sa ngã trong tội lỗi. "In Ho..." Giọng Gi Hun lạc đi, tay níu lấy áo anh, mắt đẫm nước vì cơn khoái cảm bị anh đẩy đến cực điểm. Mỗi lần lặp lại cái tên đó lại mang đến cho cậu thêm nhiều sự đớn đau đồng thời cũng khiến cậu quay cuồng trong cơn thoả mãn được vùi lấp, "In Ho, In Ho, Hwang In Ho,..."
"Em thở ra tên tôi như một lời cầu nguyện." In Ho giữ lấy hông cậu, mạnh bạo kéo nó lại để đâm lút cán vào sâu bên trong, khiến Gi Hun hét lên và cơ thể co giật vặn vẹo liên hồi vì sung sướng. "Cơ thể em khao khát tôi làm cho nó đau đớn đến vỡ vụn như thế này." Mỗi cú siết, mỗi lần bị kéo rách ra đối với cậu đã không còn là hình phạt, mà chính là phần thưởng được In Ho ban phát cho. Cậu đáng ra phải chạy, nhưng rốt cuộc cậu lại quỳ; đáng ra phải từ chối, nhưng hậu huyệt lại càng trở nên nhạy cảm đón lấy từng cơn khuấy động thô bạo anh trao. Không thể cưỡng lại được khoái lạc của nỗi thống khổ đau đớn, chỉ còn sự phục tùng mất tự chủ, liên tục vô thức mà ưỡn hông lên đón lấy từng cú nhấp sâu với tốc độ ngày càng nhanh của In Ho. Những ngón tay anh siết quanh cần cổ cậu và kéo cơ thể nhỏ bé dựng lên áp lưng vào lồng ngực anh, In Ho khẽ nhếch môi, hơi thở trầm đục trượt vào bên tai. "Tôi muốn nghe tiếng khóc của em. Cầu xin tôi đi, cầu xin tôi để em được giải phóng."
Đôi mắt Gi Hun nhắm nghiền, cậu nức nở, quay cuồng trong cơn tận hiến xác thịt mà cậu đã hoàn toàn dâng lên cho anh. "Xin anh..." Gi Hun vật vã trong ham muốn tình dục như thiêu đốt, cậu ngửa cổ ra sau để tựa vào vai In Ho, cơn kích thích tột độ khiến những giọt nước mắt liên tục chảy xuống không cách nào ngăn lại. "Xin anh...In Ho, cho tôi...cho tôi được giải phóng, tôi không thể...chịu nổi được nữa..."
In Ho mỉm cười, Whisky của tôi, tôi đã giữ em đủ lâu trong bóng tối, không để bất cứ ai khác nếm thử...để đến khi khui ra, chỉ mình tôi được say đến điên dại. Và dưới cơn nóng đã thành hình dưới hạ bộ, In Ho đẩy sâu một cú cuối cùng, giải phóng toàn bộ vào bên trong cơ thể Gi Hun, không chút khoan nhượng mà thiêu đốt lấy cậu để cậu ngã gục xuống sàn nhà với một tràng thở dốc không thành tiếng. Vẫn giữ lấy tư thế đó thay vì rút ra, In Ho nắm lấy tóc Gi Hun mà mạnh bạo kéo lên một lần nữa, anh cắn lấy môi dưới cậu, thì thầm. "Hãy nhớ lấy, em luôn luôn là của tôi, vật sở hữu của riêng mình tôi mà thôi."
Gi Hun chỉ gật đầu như một con rối bị đứt dây, giờ đây cho dù In Ho có nói gì đi nữa, cậu sẽ đều phục tùng anh một cách tuyệt đối.
———
Au: hehe hy vọng mấy bà thích chap này, thật ra sau chap 24 thì tui đã ko định viết thêm miếng H nào nữa đâu nhưng mà kiểu thật sự cái chap này không có H thì ko thể được ấy. Kiểu tui muốn lần này có thể khai khác được tâm lý sụp đổ và ranh giới đạo đức cuối cùng của Gi Hun cũng đã bị phá vỡ, cậu đầu hàng In Ho không chỉ vì lý tưởng hay thể xác mà còn bằng toàn bộ linh hồn và lý trí nữa. Đó là lý do mà dù chỉ có 3 chap H nhưng mỗi lần H của hai người đều mang nặng tính tâm lý chứ không chỉ là để thoả mãn dục vọng đơn thuần. Ncl tới đây chắc sắp end rồi đó hiehie =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top