Chap 24: *H
Cảnh báo có H, đề cập nhiều đến bạo lực, bạn nào ko thích hoặc bị nhạy cảm thì cân nhắc trước khi đọc nha.
Còn ai thích thì đây chính là phần thưởng cho cú đêm =)))
———
Không, không đúng-
Gương mặt đang ở ngay sát đối diện cậu vô cùng thân quen nhưng cũng thật là xa lạ. Cậu liên tục lắc đầu, phủ nhận và phủ nhận. Đôi tay Gi Hun siết chặt lại cho đến khi từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch, cậu vươn lên muốn chạm vào gương mặt đó nhưng bàn tay chỉ dừng lại ở hư không, cơn run rẩy bắt đầu từ vai rồi lan rộng xuống toàn bộ cơ thể giống như cậu đang bị ai đó giữ lấy tóc rồi nhấn mạnh xuống dưới làn nước lạnh giá giữa trời đông vậy.
"Young Il...?" Cậu thử gọi tên anh một lần nữa, cố gắng để nghĩ ra đủ loại nguyên do dù là lố bịch nhất nhằm chống lại những gì đang thật sự diễn ra "Bọn chúng bắt anh phải làm thế này sao? Tên thủ lĩnh đã-" Câu nói dang dở bị bóp nghẹt lại giữa hai dây thanh quản khi người kia - người mang gương mặt của Young Il, nở một nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt với cậu. Đôi mắt đen tối đó không thể nào thuộc về Young Il được, sự thô bạo và nhẫn tâm đó, không thể nào là Young Il.
"Cậu vẫn không hiểu sao, Gi Hun?" In Ho tóm lấy bàn tay còn lơ lửng giữa không khí của Gi Hun rồi áp nó lên trên má mình. "Luôn tin tưởng người khác vô điều kiện và ngây thơ đến ngu ngốc như vậy, nhưng đó lại là lý do mà tôi thích cậu."
Gi Hun cảm thấy nghẹt thở như thể đột ngột không còn bất cứ lượng oxy nào còn tồn tại để cậu có thể hít vào, hàng mi cậu rung lên một cách điên cuồng và loạt âm thanh thình thịch, thình thịch đập trong lồng ngực dọng lại vào tai rồi vang dội quanh bốn bức tường. Bàn tay đang áp trên má của gương mặt xa lạ kia trở nên nóng rát khiến cậu muốn rụt lại ngay lập tức nhưng In Ho đã giữ nó lại rất chặt, rõ ràng không cho phép cậu làm điều mà anh biết cậu sẽ làm. Miệng Gi Hun mở ra và khép lại không tự chủ như loài cá mắc cạn đang vẫy vùng cố gắng để hít thở, để sống sót giữa cơn bất lực cùng cực của nỗi sợ hãi.
"A-anh là ai?" Giọng Gi Hun khàn đi, cậu biết câu trả lời là gì, cũng biết giờ phút này đối phương đã chẳng còn muốn tiếp tục chơi đùa với cậu thêm nữa nhưng tâm trí cậu vẫn không cách nào chấp nhận nổi. Dù có là một lời dối trá, làm ơn, hãy tiếp tục lừa dối tôi.
"Tôi là In Ho, Hwang In Ho." Anh nói chậm rãi, thưởng thức từng phản ứng dù là nhỏ nhất của Gi Hun một cách đầy thích thú. "Cũng là Oh Young Il, người chơi 001 của cậu đây."
Không.
Nỗi kinh hoàng khiến ruột Gi Hun quặn thắt, điều này...không giống bất cứ thứ gì cậu đã phải trải qua trước đây. Cậu ngỡ mình hẳn là quen thuộc với nỗi đau đớn rồi, nhưng sự phản bội và lừa dối đến từ người đặc biệt nhất đối với cậu ư?
Không, không, không.
Nước mắt giờ đây trào ra khi mạch máu đập thình thịch trong cái đầu đã quá sức chịu đựng của cậu. Gi Hun thấy chóng mặt, tai cậu ù đi, cơn buồn nôn khi nãy lại lần nữa trở lại cào cấu lấy ruột gan. Làm sao đây có thể là sự thật? Young Il là người đứng đầu toàn bộ hệ thống trò chơi này ư? Young Il yêu dấu của cậu...Young Il cậu tin tưởng bằng tất cả những gì cậu còn lại...?
"Tại sao chứ? Tại-..." Gi Hun dừng lại, không thể hoàn thành nốt câu nói. Cậu nuốt xuống ngụm nước bọt một cách khó nhọc khi cổ họng cũng đã trở nên bỏng rát như bàn tay vẫn đang bị giữ lấy trên gương mặt anh ta.
"Bởi vì chơi với cậu rất vui." In Ho đáp đơn giản, đơn giản đến tàn nhẫn.
"Anh— Ý anh là...tôi chỉ là công cụ - cho trò chơi của anh?"
"Ban đầu đúng là cậu không có gì hơn một món đồ chơi để tôi giải trí, nhưng sau đó mọi thứ đã khác." In Ho nghiêng đầu sang đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đôi môi Gi Hun. "Tôi đã...say mê em, nhiều hơn mức mà tôi nên."
"Anh điên rồi. Anh-" Câu nói bị nuốt trở lại vào họng khi môi In Ho đột ngột áp chặt lên môi cậu. Một tay anh ấn tay phải cậu xuống, tay còn lại của anh luồn ra sau gáy cậu không để Gi Hun có bất cứ khả năng phản kháng nào. Chân mày Gi Hun nhíu chặt, cố gắng để thoát khỏi sự kìm kẹp nhưng nỗ lực đó chỉ vô cùng yếu ớt trước sức mạnh áp đảo từ người kia. In Ho vùi miệng mình lên bờ môi mềm mại của Gi Hun, liên tục cắn và mút lấy môi dưới cậu một cách đói khát với ham muốn vô độ chẳng cần phải che giấu nữa. Anh đã liên tục kìm chế suốt từ lúc cả hai ở trong ngăn tủ giữa trò chơi trốn tìm chỉ để chờ đợi đến lúc này, giờ khắc mà Gi Hun hoàn toàn thua cuộc trước anh cả về thể xác và tâm trí. "Phải, tôi điên rồi."
Lưỡi In Ho liếm quanh khuôn miệng nhỏ đang hổn hển thở ra từng hơi thở mong manh, khiến nó trở nên ướt át hơn và bóng nhẫy rồi tiếp tục áp đôi môi cả hai lại. Đầu anh nghiêng sang một bên để đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn, đầu lưỡi dâm dục ép Gi Hun phải tách môi ra rồi thô bạo xâm chiếm lấy khoang miệng nóng rực của cậu, không hề để tâm đến nỗ lực phản kháng kia từ Gi Hun mà ngày càng trở nên hung hăng khiến cậu không thể tiếp tục kìm được tiếng rên rỉ nữa. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn vùng chạy khỏi kẻ dối trá đáng ghê sợ trước mặt nhưng tâm trí lại mê muội trong nụ hôn điên cuồng cùng Young Il, cùng In Ho, cùng thủ lĩnh trò chơi này. Không thể cử động nổi, toàn thân Gi Hun mềm nhũn đi khi chiếc lưỡi ướt đẫm và nóng rực của In Ho quấn lấy lưỡi cậu, rê quanh nó rồi mút lấy đầy gợi dục như thể đang liếm láp đầu dương vật cậu. Đũng quần cậu căng lên chẳng cách nào khống chế trước dòng suy nghĩ hư hỏng đó, hô hấp đứt quãng giờ đây càng trở nên khó nhọc bởi nhịp độ quá sức mãnh liệt từ sự tấn công dồn dập nơi đầu lưỡi.
Nước bọt của họ hoà vào nhau trong hỗn loạn tạo thành những thanh âm tục tĩu, nụ hôn cường bạo song cũng đầy đê mê thổi bùng lên ngọn lửa mạnh mẽ như muốn đốt cháy lấy từng thớ thịt trên cơ thể cậu, chỉ anh mới có thể khiến cậu như vậy, chỉ anh mới có thể làm cậu trở nên đốn mạt thế này vì khao khát. Gi Hun hoàn toàn mê mẩn và chìm đắm, cậu sẽ không cách nào chống lại được người đàn ông này, bất kể anh có là ai đi chăng nữa.
Lưỡi của In Ho luồn qua từng kẽ răng cậu cướp lấy toàn bộ luồng khí nóng cuối cùng, đẩy sâu đầu lưỡi vào trong vòm họng khiến Gi Hun không thể thở nổi. Nước bọt bị nghẹt lại chảy dài xuống cằm Gi Hun, In Ho dời ra trong vài giây để nhìn xuống tác phẩm của mình với ánh mắt khép hờ, đôi môi cậu đỏ ửng và sưng tẩy, không thể cưỡng lại được, không thể kìm chế nổi. Anh khoá môi cậu lần nữa với mức độ thô bạo còn nhiều hơn trước, răng cả hai đập vào nhau, hoàn toàn bị phớt lờ trước cơn đói khát quá mãnh liệt. Hai cơ thể áp sát lại không còn chút khoảng cách, đũng quần In Ho cọ xát với phần dưới của Gi Hun làm cơn khoái cảm hoang dại quét qua họ như điện giật, và In Ho không ngừng gia tăng tiếp xúc tại vị trí ấy trong lúc Gi Hun nhướn hông lên đáp lại một cách mất tự chủ.
In Ho kẹp môi dưới cậu giữa hai hàm răng mình, kéo nó ra phía trước mà mơn trớn liếm láp một chút trước khi đột ngột cắn mạnh xuống như loài thú hoang. Gi Hun hét lên đau đớn, nhưng tiếng hét lập tức bị chặn lại bởi đôi môi ướt đẫm tựa dung nham cháy bỏng của In Ho điên cuồng ngấu nghiến lấy cậu. Dòng máu đỏ hoà lẫn với nước bọt không ngừng ứa ra rồi chảy dài xuống dưới, đôi môi mềm mọng ngọt ngào của Gi Hun và vị tanh của máu hoà quyện với nhau chỉ khiến In Ho bị kích thích nhiều hơn.
"Em thuộc về tôi, Gi Hun ah." In Ho tách ra khỏi nụ hôn, môi bọn họ vẫn đang được kết nối với nhau bởi một sợi chỉ bạc mà chẳng ai còn đủ tỉnh táo để dứt hẳn khỏi nó. "Món đồ chơi của tôi, con rối nhỏ để tôi chơi đùa. Ngoài tôi ra, sẽ không có bất cứ ai được phép chạm vào em."
Tay anh luồn xuống dưới đũng quần đã ướt đẫm của Gi Hun, tiếng rên rỉ và nức nở đáng xấu hổ lập tức bật ra từ cổ họng cậu chỉ với một cái chạm từ người kia. Toàn thân cậu giật lên khi những ngón tay ấy cuộn lại bao bọc lấy dương vật cậu rồi bắt đầu di chuyển lên xuống, cậu rên rỉ, lần này lớn hơn và dồn dập hơn. Gi Hun thấy mắt mình nhoè đi trong lúc cong lưng lên để đuổi theo khoái cảm dưới bàn tay In Ho. Cậu thật đáng khinh bỉ bởi vẫn không thể ngừng khao khát người đàn ông này ngay cả khi biết rằng anh ta là một kẻ dối trá và đã chơi đùa với cậu trong suốt thời gian qua, Young Il vô cùng tồi tệ, bệnh hoạn và tàn nhẫn, nhưng cậu lại mê đắm anh ta như con nghiện thèm ma tuý, giờ đây đã quá muộn để chạy trốn và quá muộn để thoát khỏi hoả ngục trầm luân.
"Nhìn xem em nứng vì tôi đến mức nào đi. Muốn lắm rồi sao?" Lời nói dung tục ấy trượt vào tai cậu, Gi Hun từ chối một cái gật đầu nhưng hông vẫn tiếp tục rướn tới bàn tay thô ráp và to lớn của anh.
"Anh là...đồ khốn..." Gi Hun thì thào khó nhọc qua hơi thở. "Lừa dối tôi- ha...ah...đùa giỡn tôi...phản bội tôi...chết tiệt-"
"Tôi không lừa dối hay phản bội em, tôi chỉ diễn một vai để khiến em nhận ra sự thật tàn nhẫn về thế giới này mà thôi. Chẳng phải em cũng đã nhìn ra được điều đó rồi ư?" In Ho rướn tới hôn dọc từ cằm xuống cổ cậu, liếm láp vị nước bọt còn đọng lại khi nãy. "Tất cả những điều này tôi dành cho em, đều là thật."
Tay In Ho đột ngột dừng lại và rút ra khỏi dương vật cậu, cho phép Gi Hun được giải phóng lúc này không nằm trong dự tính của anh. Khoái cảm đang dâng trào bỗng nhiên trở thành sự trống rỗng để lại Gi Hun hụt hẫng thở hổn hển, đôi chân run rẩy dính đẫm mồ hôi nhớp nhúa trong chiếc quần nóng hổi. Ánh mắt In Ho tối sầm vì ham muốn trước bộ dáng mong manh đầy dụ hoặc đó, anh đưa tay lên chạm vào chiếc còng đang trói buộc cậu ở thành giường, bóp mạnh vật kim loại để nó siết lấy cổ tay gầy guộc chặt hơn và thưởng thức tiếng rên rỉ nhỏ trên gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đôi mắt anh nhảy múa với thứ gì đó đen tối đồng thời rực lửa giữa ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn trong căn phòng.
"Con cừu nhỏ của tôi, em có mong đợi được tôi lấp đầy không, hmm?" Ngón tay In Ho trượt chậm rãi trên cổ Gi Hun rồi xuống xương quai xanh, không tốn nhiều sức lực để kéo phăng chiếc áo khoác ngoài của cậu ra.
"Tôi...tôi ghét anh..." Lời nói của Gi Hun hoàn toàn đi ngược lại với những gì cậu đang thể hiện. In Ho dùng tay còn lại tóm chặt lấy cằm cậu, bóp mạnh lấy hai bên hàm rồi khẽ nhếch môi. "Nói dối."
"Anh là một tên sát nhân điên loạn và..." Cậu cố gắng để bắt lại nhịp thở. "- lấy nỗi đau người khác ra làm trò tiêu khiển, tôi...ghét anh, tôi căm thù anh..., đồ -" In Ho tát cậu ngay khi Gi Hun có thể kịp nói hết câu. Đầu cậu lảo đảo và choáng váng, một bên má thì đỏ rát và cơ thể vô lực đổ vào những thanh sắt phía sau lưng.
"Em ước bản thân có thể căm thù tôi, ước bản thân có thể ghét bỏ tôi." Giọng anh mơn trớn, dịu dàng đến phát ốm như thể anh và người vừa tát cậu không phải là một. "Nhưng trái tim em lại loạn nhịp vì tôi và cơ thể hư hỏng của em van nài được tôi làm cho thoả mãn."
Cậu cảm thấy mình thật thảm hại khi không thể phản đối lại dù chỉ một lời mà anh đã nói, Gi Hun nghiến chặt răng, nỗ lực đẩy lùi lại ham muốn song hoàn toàn thất bại trước những ngón tay nóng rực của người kia vuốt ve trên ngực mình. Mỗi cái chạm từ anh đều mang theo tia lửa, truyền đến từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng cậu và khiến cậu ngày càng bị kích thích nhiều hơn. Anh chơi đùa với núm vú cậu từ bên ngoài lớp áo mỏng, rê ngón tay quanh vị trí nhạy cảm trên cơ thể cậu rồi kéo mạnh nó ra bằng ba đầu ngón tay, tiếng cười khúc khích trầm khàn truyền tới như một khúc giao hưởng đen tối của sự thoả mãn và thích thú khi anh nghe được âm thanh thút thít yếu ớt không thể kìm chế của Gi Hun lần nữa. Thật dễ thương làm sao, em sẽ không bao giờ biết được rằng nhìn em như thế này khiến tôi mê mẩn biết nhường nào.
Vẫn không dời mắt khỏi Gi Hun, anh vừa kéo chiếc áo khoác ngoài vướng víu của mình ra vừa tóm lấy cổ áo cậu để tiến vào một nụ hôn sâu đầy nghiện ngập lần nữa, lưỡi họ hoà quyện với nhau, đói khát và ngày càng hỗn loạn. In Ho cắn lấy vết thương ban nãy anh tạo ra, nỗi đau trở nên rõ rệt hơn như bị muối xát vào nhưng lại khiến dương vật cậu nhảy lên. Nước bọt không ngừng trào ra chảy dài xuống tới xương quai xanh cậu, Gi Hun nghẹn ngào, rồi cứng đờ, vật lộn vì không thể thở và bị nuốt chửng dưới sự chiếm đoạt áp đảo đáng nguyền rủa từ In Ho.
In Ho, Hwang In Ho. Young Il, Oh Young Il.
Không còn đủ kiên nhẫn để cởi áo phông Gi Hun ra nữa, In Ho trực tiếp xé toạc nó rồi ném sang một bên. "Em thích thế này, thừa nhận đi." Anh thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cậu rùng mình. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc và rên rỉ khi đôi môi của In Ho tiếp tục đi xuống, răng anh cào qua yết hầu cậu, sự tiếp xúc tàn nhẫn trên làn da gây ra sự căng thẳng nhưng đồng thời làm dậy lên khao khát được chạm vào nhiều hơn; Gi Hun muốn đẩy anh ra để thể hiện sự phản đối nhưng cơ thể cứ thế phản bội lại suy nghĩ, cậu không thể đáp lời anh, đôi môi đó vô cùng biết cách để khống chế cậu.
Đột ngột, răng anh cắm phập vào cổ cậu đầy thô bạo như con thú hoang cắn xé con mồi chiến lợi phẩm mình vừa bắt được, sự sắc nhọn từ hàm anh dường như đâm thủng phần thịt ở phía bên dưới cổ cậu. Gi Hun hét lên một tiếng, cơn đau nhanh chóng tràn ngập mọi khoang trên đỉnh đầu, thậm chí còn đau đớn hơn cả vết cắn trên môi trước đó, quá sức chịu đựng và từng nhịp đập trên cổ cậu đang trở nên quá ầm ĩ. Máu từ vết cắn rỉ ra thành từng giọt lấp lánh nhỏ xuống trong khi In Ho mải mê liếm lấy chúng, say sưa với làn da mong manh run rẩy của con cừu nhỏ đáng thương.
Mắt Gi Hun mờ đi vì nỗi đau ở cổ và cả hơi ấm bỏng rát theo mỗi nơi mà In Ho di chuyển đến. Bàn tay cậu run bần bật, choáng váng, quằn quại và rên rỉ khi bàn tay kia vuốt ve mái tóc mình, đôi môi ướt át không ngừng hôn và mút lấy làn da nhợt nhạt, rải những vết bầm đầy chiếm đoạt như đang đánh dấu cậu là một vật sở hữu của riêng anh. Đau đớn, nhưng lại mang theo khoái cảm quá tuyệt vời để cưỡng lại. Sự hiện diện của In Ho mạnh mẽ đến mức cậu không còn khả năng điều khiển bất cứ thứ gì của bản thân nữa, nhịp tim, mạch máu, hơi thở, thân thể và lý trí, mọi thứ ở cậu đều bị anh tước đoạt rồi kiểm soát triệt để.
"Em ngon thật đấy Gi Hun, em có biết em luôn khiến tôi thèm khát đến mức nào không? Tôi muốn chạm vào khắp cơ thể em, thưởng thức hương vị của em, hôn em đến khi em nghẹt thở và thúc vào trong em đến khi mắt em phải đảo ngược lên vì sung sướng."
"Ah...tôi gh-ghét anh-" Cậu khó nhọc thì thào, cảm thấy cổ họng mình khô khốc và đắng nghét nhưng từng giọt nước nhờn dâm đãng cứ không ngừng rỉ ra nơi đầu dương vật cương cứng khi nghe giọng nói khàn đặc đó thì thầm những lời dung tục vào tai.
"Im lặng." Miệng Gi Hun mở hé, mắc kẹt trong tiếng thở hổn hển, cậu cảm thấy một lưỡi dao sắc nhọn không biết từ đâu bất chợt kề vào cổ mình. Ngay cả khi mắt đang nhắm nghiền, cậu vẫn có thể nhận biết được thứ đó. "Tôi có nên cắt vào cuống họng em để khiến em ngừng tự lừa dối bản thân không? Hay là tôi nên chặn cái miệng nhỏ đó lại bằng một thứ gì đó khác?" Với một cái nhìn u ám, In Ho thờ ơ hỏi. Anh đứng thẳng dậy rồi nắm lấy hàm cậu, để đầu dao lướt dọc lên theo đường viền hàm rồi dừng lại ở môi dưới của Gi Hun.
"Mở miệng." In Ho ra lệnh, cơn choáng váng làm cậu không cách nào chống đối ngoài ngoan ngoãn tuân theo, miệng hé mở để lưỡi dao sắc nhọn kia luồn vào trong lưỡi cậu. "Rộng hơn nữa." Anh nhếch mép, không thể không nở một nụ cười tự mãn khi Gi Hun làm theo ngay lập tức như một con cún nhỏ đã được huấn luyện kĩ càng. Niềm vui nhộn nhạo trong cơ thể, ngón tay anh chậm rãi miết nhẹ đầu dao sắc nhọn lên lưỡi cậu, không sâu để cắt nó nhưng vừa đủ để tạo thành một vết xước nhỏ. Anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập căng thẳng từ con cừu nhỏ trên tay mình, Gi Hun đang sợ hãi - ngay cả khi cậu có bướng bỉnh thể hiện sự phản đối yếu ớt đi chăng nữa. Phải, sự sợ hãi đầy hấp dẫn đó. Nó khiến tôi chỉ muốn được phá vỡ em nhiều hơn và nhiều hơn.
Anh ném lưỡi dao đi sau khi tạo ra một số vết xước nho nhỏ trên lưỡi Gi Hun, đảm bảo rằng nó sẽ mang đến cơn đau đớn khác cho điều tiếp theo mà anh sẽ làm với cậu. Gi Hun thở mạnh ra ngay khi vật kim loại nguy hiểm đó rời khỏi họng mình, cậu không thể biết In Ho muốn làm gì cậu và anh sẽ đi bao xa với tất cả những chuyện này. Đây là...một người hoàn toàn khác. Dẫu cho anh có mang gương mặt của Young Il thì mức độ tàn bạo của anh rõ ràng là hơn rất nhiều, cậu thầm tự giễu bản thân vì đã quá ngu ngốc khi sa ngã vào trái cấm với con người mà cậu nên tránh xa nhất. Rốt cuộc thì có bao nhiêu phần của anh là thật và bao nhiêu phần là giả dối?
Gi Hun kéo mí mắt nặng trĩu lên để nhìn người đang đứng thẳng trước mặt mình. Đây là lần đầu cậu thấy anh mặc một bộ quần áo khác ngoài đồng phục xanh lục cho trò chơi. Chiếc sơ mi đen ôm gọn gàng lấy thân thể rắn chắc đã bị anh gỡ hai nút đầu, nếp gấp thẳng chạy dọc hai ống quần tây đắt tiền đầy tinh tế và - thứ đó. Ánh mắt cậu dừng lại trước vật cộm lên ở đũng quần anh như bị mê hoặc, vô thức mà liếm môi, yết hầu bị kéo lên xuống liên tục vì cảm giác khô rát ở họng. Suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị ngắt mạch khi In Ho kéo chiếc thắt lưng ra và chiếc quần tây trượt xuống chân anh, kích thước dương vật người kia khiến mắt cậu mở lớn, họ đã làm tình một lần trước kia rồi nhưng khi đó cậu vẫn chưa thật sự được nhìn kĩ mà chỉ cảm nhận thấy độ to dày của nó khuấy đảo trong cơ thể mình mà thôi. "Con cừu ngoan" In Ho nghiêng đầu, tia đen tối đầy phấn khích nhảy nhót trong mắt. "Thể hiện cho tôi biết rằng em muốn tôi như thế nào đi."
In Ho túm lấy tóc Gi Hun rồi đâm thẳng dương vật vào cổ họng cậu, anh rên lên một tiếng trầm đục trước vòm họng ấm áp và ẩm ướt kia bao phủ lấy chiều dài vật cương cứng đến sưng tấy, liên tiếp đẩy hông mình một cách thô bạo tấn công khoang miệng cậu không thương tiếc. Gi Hun chỉ biết vặn vẹo và giãy dụa vì nghẹn nhưng cũng chẳng thể chống lại được sức mạnh từ người kia. Nước mắt cậu trở nên cay xè, dương vật to lớn không ngừng cọ xát vào lưỡi cậu và chà lên những vết xước trước đó anh đã dùng dao cứa vào.
Hình ảnh này quá đỗi khiêu gợi bởi In Ho đã mường tượng về nó rất nhiều lần, anh cắn môi, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng vì thèm khát và xúc cảm thoả mãn với sự phục tùng từ người kia. Cơn sướng tê dại làm anh không thể dừng lại, cũng không muốn phải dừng lại mà tiếp tục đẩy sâu thêm xuống nữa, anh cần nhiều hơn, nhiều hơn. Sức nóng của vật cương cứng đang lùng sục trong khoang miệng khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng, tốc độ cứ ngày càng dồn dập hơn, đòi hỏi hơn. Ngay khi Gi Hun cảm thấy như mình sắp chết vì nghẹt thở thì vật cương cứng kia bắt đầu co giật trong họng cậu, giải phóng chất nhờn xuống thực quản rồi ép cậu phải nuốt lấy. "Mẹ kiếp." In Ho rít lên giữa từng làn hơi đứt quãng, cái họng của Gi Hun sung sướng đúng như anh nghĩ - hay thậm chí là còn hơn vậy nữa.
Anh lùi lại kéo theo một luồng dịch nhờn đọng trên môi dưới của Gi Hun. Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng, đôi mắt ngấn lệ và tinh dịch trắng đục hoà lẫn với nước dãi vương vãi quanh miệng. Đầu In Ho quay cuồng vì khao khát ngay cả khi chỉ vừa mới xuất tinh vào họng cậu vài phút trước, dương vật anh vẫn cương lên, nóng hổi vì bị đẩy đến cực hạn trước dáng vẻ quá sức dụ dỗ đó của Gi Hun. Anh giật mạnh cơ thể Gi Hun lên rồi đẩy cậu ngã sấp sang một bên, đầu gối va chạm với mặt sàn lạnh ngắt, chiếc còng liên tục cứa vào dưới đủ mọi động tác thô bạo từ anh làm cổ tay cậu bầm tím. Gi Hun cắn môi cố ngăn lại tiếng thở dốc nhưng bất thành, anh lại hôn cậu lần nữa từ đằng sau, đôi môi và chiếc lưỡi điêu luyện xoá nhoà đi tâm trí, bàn tay đó làm cơ thể cậu rực cháy như đang nằm trên dòng dung nham nóng chảy, cậu muốn, muốn anh, không thể chịu nổi.
Young Il - à không, In Ho - thật sự quá nam tính và quyến rũ. Làm thế nào cậu có thể chống lại nổi cám dỗ này? Làm thế nào cậu lại nghĩ mình đủ khả năng để chạy trốn khỏi anh, căm thù anh, ghét bỏ anh? In Ho chính là chất gây nghiện, một khi đã nếm thử rồi thì mãi mãi trở thành nô lệ dưới thân anh. Cậu chấp nhận điều đó, không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, tâm trí giờ đây đã trắng xoá bởi ham muốn mãnh liệt.
"Tôi muốn em, muốn em đến phát điên." In Ho đê mê rên rỉ vào tai Gi Hun, răng anh cắn lên vành tai cậu, hơi thở phả trên vùng da nhạy cảm làm bụng cậu thắt lại từng cơn.
"Em cũng muốn tôi phải không?" In Ho kéo chiếc quần thể thao của cậu xuống, cọ vật cương cứng qua lại ở khe giữa chiếc quần lót. Mắt anh hoa lên vì ham muốn, mùi hương toả ra từ Gi Hun cùng với sự hoà trộn của máu thật gợi tình và dâm đãng, cậu luôn làm bừng lên cơn cuồng nhiệt không thể kiểm soát từ bên trong anh như vậy. Cậu mang đến cho anh cảm giác phục tùng, thống trị và kiểm soát mà chẳng có bất cứ ai đủ khả năng mang lại; khiến anh ám ảnh và không lúc nào ngừng được cơn thèm khát nhục dục bất tận. "Trả lời tôi."
"P-phải." Gi Hun rên rỉ bất lực, cong lưng lại để gia tăng tiếp xúc với vật cương cứng phía sau đang ngày càng cọ xát nhanh hơn. "Tôi muốn...ah....tôi muốn - làm ơn cho tôi đi."
"Em muốn tôi làm gì thế?" In Ho trêu chọc.
"Đ - đụ tôi, làm tình...với tôi, cầu xin anh...hah-" Gi Hun ngửa đầu ra sau, mê sảng, rên rỉ lớn tiếng khi nhu cầu được thoả mãn bị đẩy đến giới hạn. Như chỉ chờ có vậy, In Ho kéo lớp quần lót đã ướt đẫm mồ hôi xuống, không hề chuẩn bị cho cậu mà trực tiếp đẩy thẳng toàn bộ chiều dài dương vật vào bên trong. Gi Hun bật ra tiếng kêu đau đớn khi cảm nhận cú thúc đầu tiên vào hậu huyệt của mình, cậu gần như nức nở, cố gắng bóp nghẹt tiếng khóc trong họng khi In Ho bắt đầu làm tình với cậu bằng lực mạnh đến nỗi khiến miệng cậu há hốc. Nhịp tim Gi Hun tăng vọt, và không chỉ có thế, cậu cảm nhận được mọi mạch máu dưới làn da mình đang rung lên. Cơ thể cả hai cuộn vào trong trong khoái cảm, hơi nóng bỏng rát, chất lỏng dính, nhịp thở dốc đứt quãng, mọi thứ đều lấn át các giác quan và khiến tâm trí mê muội vì khoái lạc.
In Ho đã nứng đến mức không còn đủ kiên nhẫn để khuếch huyệt đạo cậu ra bằng ngón tay nữa, sức nặng của anh đè lên cậu, bao phủ cậu, chiếm lấy cậu. Cách đối xử tàn bạo khiến cậu đau nhói mỗi khi anh đút vào và đẩy ra, nhưng bất chấp điều đó, cậu vẫn muốn nhiều hơn. Toàn thân Gi Hun tê tái và vặn vẹo dưới mỗi cú đập hông mạnh vào mông cậu đến nỗi âm thanh vang vọng lại trong gian phòng. Gi Hun thở hổn hển và thoi thóp, In Ho nắm chặt lấy hông cậu, tốc độ dần chậm lại có mục đích như thể đang muốn trêu đùa cậu lần nữa. Dương vật của anh thật to và cứng, đâm sâu vào cậu, chạm đến những vị trí nhạy cảm nhất. Ngực In Ho cọ xát vào lưng cậu, móng tay anh cào trên từng thớ thịt, và Gi Hun rên rỉ khi cậu cảm thấy răng của anh đang cạ ở sau gáy mình, cắn xuống.
"Em chặt quá." Cơ thể Gi Hun phản ứng với những lời lẽ tục tĩu, hông cậu đẩy ra sau như van nài nhiều thêm. Cậu rên rỉ, hoàn toàn bốc cháy, và giờ đây thực sự chỉ muốn được In Ho đâm mạnh và nhanh hơn nữa một cách tuyệt vọng. "Sao nào, muốn tôi thúc vào cái lỗ dâm loàn này thật mạnh không?" Gi Hun gật đầu, mê sảng, hoàn toàn mất nhận thức trước dáng vẻ khuất phục nhục nhã của bản thân. Một tia thích thú gần như là điên cuồng hiện lên trong mắt anh, sức nóng tràn đến như thiêu đốt, cơn chấn động của những khoái cảm rung lên xuyên suốt khi đầu vật cương cứng anh chạm đến vị trí non nớt và ướt át chật hẹp bên trong cậu, những thớ cơ siết chặt lấy dương vật rồi rung lên từng nhịp khiến sự thèm khát bóp chặt lấy lồng ngực anh đến cực hạn.
"Em thuộc về ai, huh?" In Ho kéo tóc cậu ra sau, nghiêng đầu liếm quanh cổ cậu, lưỡi anh rê lên vị trí vết cắn ban nãy.
"Anh - tôi thuộc về...anh" Gi Hun nhắm chặt mắt, bụng cậu quặn lại trước những cơn đau nhức trên cơ bắp, không thể ngừng nức nở một cách đáng khinh bởi vật khổng lồ bên trong liên hồi khuấy đảo đến các vị trí nhạy cảm nhất.
"Gọi tên tôi." Giọng nói trầm khàn của In Ho thì thầm vào tai khiến từng tế bào dưới da cậu tê dại.
"Young Il...ah-"
"Sai rồi." Cậu mơ hồ cảm nhận được bàn tay to lớn của anh áp lên chiếc còng tay, đột ngột bóp chặt nó lại, vật kim loại cứa vào cổ tay vốn đã bầm tím gây ra nỗi đau đớn truyền thẳng lên đỉnh đầu. "Chiếc còng của tôi rất hợp trên cổ tay em." In Ho dường như chỉ càng phấn khích hơn khi tìm ra cơ hội để trừng phạt cậu, say sưa gặm nhấm sự run rẩy yếu ớt và hèn mọn từ thân thể nhỏ bé đang siết chặt lấy anh. Tiếng nấc nghẹn ngào trượt vào tai anh như một bản tình ca ngọt ngào, dịu nhẹ, ngoan ngoãn. Nỗi sợ hãi, sự đầu hàng và phục tùng ở Gi Hun là liều thuốc phiện của anh. Chất kích dục của anh, Whisky thượng hạng của anh.
"Nào, gọi tên tôi." In Ho ra lệnh, dùng lực mạnh hơn xuống bàn tay mình đang phủ trên vật kim loại bao bọc lấy cổ tay Gi Hun.
Mùi của sự sợ hãi, luôn luôn thơm ngon.
"In - In Ho..." mắt Gi Hun nhắm nghiền, hoàn toàn bỏ cuộc. "In Ho, In Ho...urgh...Hwang - In Ho, " Những tiếng thều thào rên rỉ bị nuốt lại trong cái miệng đói khát của In Ho áp vào môi cậu. Choáng váng và đê mê quét sạch mọi thứ còn sót lại trong tâm trí, không còn bất cứ giới hạn nào nữa, chỉ tập trung vào những nụ hôn tuyệt diệu hoà với nhịp điệu dồn dập ở dưới thân. "Ngoan lắm." In Ho nhếch môi, bất ngờ đẩy một cú thật mạnh vào hông Gi Hun, chạm đến độ sâu làm cậu tê dại, dương vật đập mạnh nơi tuyến tiền liệt khiến cậu phải hét lên mất khống chế. Mắt đảo ngược trên đầu, mê sảng và sung sướng tận cùng. Buồng phổi như cạn kiệt đi, chẳng còn lại gì ngoài bản năng thuần tuý, dạ dày cậu co thắt trước vật to lớn liên tục xung đột giữa các vòng cơ bên trong thân thể. Tra tấn cậu theo cách tàn nhẫn nhất nhưng cũng khoái lạc như thể thiên đường.
"Em ngon thật." In Ho giữ chặt lấy hông cậu để bắt nhịp với từng cú đẩy thô bạo của mình, khát khao được thúc vào bên trong cậu mạnh hơn và sâu hơn như một con thú, lắng nghe tiếng thở thoi thóp từ Gi Hun làm dậy hơn cơn rùng mình đầy khoái cảm quét sạch mọi suy nghĩ khỏi tâm trí khi anh tận hưởng khoảnh khắc ấy. Dương vật anh quay cuồng trong cơn thoả mãn mất kiểm soát, trơn trượt giữa các thớ cơ ẩm ướt và chật hẹp, sướng đến mức da đầu tê dại. Âm thanh tục tĩu giữa sự ca chạm cọ xát liên tục ở phần dưới không ngừng vang dội, làn da kết dính vào nhau bởi chất lỏng, dịch nhờn nhỏ giọt ứa ra chảy xuống háng và mặt sàn. Cảm giác không chỉ là kích thích tột đỉnh mà dưới từng cú thúc hông, In Ho như đang đánh dấu cơ thể Gi Hun theo cách của riêng mình. Tất cả những vết bầm tím này thuộc về anh, do anh tạo ra, hậu huyệt cậu chỉ được phép ghi nhớ hình dáng dương vật anh, phục tùng một mình anh. Gi Hun là của anh, của anh, chỉ là của anh.
In Ho gầm gừ, bàn tay siết lấy cổ họng cậu, móng tay cào cấu lên làn da nhợt nhạt trước khi bất ngờ rút hẳn dương vật ra. Anh nắm lấy Gi Hun, kéo lên như một con rối đồ chơi rồi ép cậu phải đứng với thân thể đã rệu rã cùng đôi chân mềm nhũn không ngừng run lẩy bẩy. Tiếng leng keng truyền đến nơi chiếc còng tay lạnh ngắt, anh đẩy ngược cậu vào thành giường sắt, làn da nóng bừng tương phản với nhiệt độ tê cứng từ kim loại làm Gi Hun run rẩy dữ dội hơn. Anh giật lấy cánh tay phải vô lực buông thõng bên hông cậu và kéo nó bắt chéo lên bàn tay trái đang bị còng, cậu thấy mắt mình cay xè vì đau đồng thời lại bị kích thích một cách kỳ lạ. Bàn tay In Ho rất to lớn, dễ dàng để quấn lấy và giữ chặt cả hai cổ tay cậu nơi thành giường.
"Em sẽ ở bên tôi chứ, Gi Hun?" In Ho hỏi, giọng nói dịu dàng đối lập hoàn toàn trước hành động của anh. Cái lỗ rỉ nước bị kéo giãn ra lần nữa khi khoái cảm được lấp đầy trỗi dậy, cơ thể vặn vẹo hư đốn thể hiện sự sẵn lòng tuân theo mọi điều mà anh nói. "Em sẽ tha thứ cho tôi chứ? Tôi là người duy nhất mà em còn lại, người duy nhất vì em mà sẵn sàng làm mọi thứ."
Gi Hun biết anh đang dụ dỗ cậu, tìm cách để thao túng cậu hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay cả khi cậu nhận thức được điều đó đi nữa thì sao chứ? Cậu sẽ vẫn tuân theo anh, đâm đầu vào anh một cách ngu muội như loài thiêu thân, nhảy xuống vực vì anh, lao vào lửa chỉ cần anh yêu cầu. Và dưới mỗi cú thúc hông từ đằng sau, lý trí cậu chỉ ngày càng trở nên mờ nhoè và méo mó. Làn sóng dục vọng khuấy đảo trong bụng làm cậu nấc lên vì khoan khoái, cậu thèm khát In Ho, thèm khát đến ngạt thở, như thể đang chới với giữa dòng nước chảy siết mà chỉ In Ho mới có thể cứu vớt cậu lên, giữ cậu sống sót, và nếu như cậu chống đối lại anh thì cậu sẽ chết đuối ngập ngụa trong nỗi cô đơn tuyệt vọng.
Ngay cả khi In Ho là một kẻ dối trá với đôi mắt lạnh lẽo và bản năng hoang dã đầy dáng vẻ săn mồi, Gi Hun vẫn đắm chìm vì anh, những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mắt cậu - vì sự bất lực và phản bội của cơ thể. Gi Hun nhắm nghiền mắt, thở hắt ra, gật đầu. In Ho cuộn chặt hơn vào bên trong Gi Hun, nhịp độ ra vào ngày càng nhanh, sức nóng đã thành hình khi hông anh rung lên mạnh hơn, di chuyển điên cuồng với dục vọng mãnh liệt muốn chạm tới đỉnh điểm. Tâm trí Gi Hun say sưa trong cơn mê sảng, gật đầu rồi lại gật đầu. Buông thả, hoàn toàn khuất phục.
Cậu cắn môi mình, cắn chúng đến chảy máu, vết thương cũ và mới cứ liên tục xô đẩy nhau, không thể kìm nổi tiếng rên rỉ dài và sâu khi cực khoái của cậu đạt đến, mọi giác quan hoàn toàn ngưng trệ. Đồng thời In Ho cũng chẳng giữ nổi nữa và bắn toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào bên trong cậu, thiêu đốt cậu không chút thương xót, dương vật anh co rút và lấp đầy cơn đói của cậu. Thoả mãn cùng cực, cả hai cơ thể quấn lấy nhau tiếp tục từng đợt xung giật không thể khống chế trong lúc từng dòng chất nhờn trắng cuối cùng được bơm ra. In Ho nặng nề thở ra thứ âm thanh khàn đặc, phê pha vì sung sướng. Anh giữ dương vật của mình ở bên trong cậu thêm một lúc trước khi rút ra kéo theo đợt tinh dịch dày đặc nhiều đến mức tràn khỏi hậu huyệt của Gi Hun rồi chảy xuống đùi trong cậu.
Gi Hun kiệt sức, mọi thứ đều nhoè nhoẹt trong khung cảnh trắng xoá. Không còn gì nữa, cậu đã thua cuộc hoàn toàn. Cơ thể nóng như phát sốt vô lực ngã quỵ vào lồng ngực anh, nụ cười tự mãn của In Ho là điều cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi bóng tối bao phủ tầm mắt rồi hoàn toàn mê man ngất lịm.
In Ho đã phá huỷ cậu một cách triệt để.
———
Au:
Xin lũi tui chỉ là con au không thể chịu nổi việc sếch mà ko có màn sexual tension phía trước =)))))) chap này tui vắt hết chất xám với trí tưởng tượng ra để viết luôn rồi đó, mà vẫn là câu cũ, tui ko có kinh nghiệm viết H nên lỡ mà có chán quá hay sai sót gì thì mấy bà thông cảm hoan hỉ cho tui nha 🥹 im ru mấy hôm là để ủ chap này đó.
À lý do tui quyết định đổi xưng hô giữa In Ho và Gi Hun là vì giờ phút này In Ho đã hoàn toàn bộc lộ bản thân mình là ai rồi, không còn lừa dối nữa cũng không cần phải diễn kịch thêm, chú ta chinh phục được Gi Hun hoàn toàn rồi nên là mới chuyển qua xưng hô vậy đó hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top