Chap 17


Bọn họ nối đuôi nhau thành hàng và bắt đầu di chuyển ra hành lang để đi tới căn phòng diễn ra trò chơi tiếp theo như mọi khi. Số lượng người chơi còn lại cũng không nhiều, tuy nhiên có lẽ vì cảnh giác bởi sự cố trước đó mà số lính canh phòng vệ xung quanh dường như tăng gấp đôi so với bình thường. Mặc dù khuôn mặt bọn chúng đều được che phủ bởi chiếc mặt nạ nhưng Gi Hun vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn chằm chằm của chúng đang hướng về phía cậu. In Ho chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ đằng sau mà không lên tiếng điều gì.

"Chào mừng quý vị đến với trò chơi thứ tư. Trong căn phòng này còn lại tất cả 20 người chơi, vì vậy xin quý vị hãy lập thành từng nhóm năm người trong 10 phút."

Gi Hun quay lại phía sau, ngay lập tức đụng mắt với người mà cậu đang không muốn phải đụng mắt nhất lúc này. Gi Hun quyết định sẽ lờ đi mọi thứ, tránh đề cập đến những gì đã xảy ra để tập trung vào trò chơi này trước. Tuy nhiên mặc dù đã liên tục tự nhủ như vậy suốt quãng đường dài ở hành lang ban nãy, nhưng khi bắt gặp đôi mắt ấy của Young Il, trái tim cậu lại chẳng thể tiếp tục giữ bình tĩnh mà bắt đầu đập như điên.

"Phải chia nhóm năm người, tôi và anh Young Il là hai rồi, chúng ta cần tìm thêm ba người nữa cho đủ."

"Không." In Ho nghiêng đầu trong lúc vẫn dán cái nhìn chằm chằm vào Gi Hun. "Chúng ta nên chia ra vào hai nhóm khác nhau. Bọn họ không nói rằng đây là trò chơi đồng đội chứng tỏ rất có thể chúng ta sẽ buộc phải chống lại lẫn nhau để vượt qua trò chơi này. Vì vậy tôi và cậu không thể cùng thành lập nhóm được."

Gi Hun ngẫm nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu, suy luận của Young Il khá có lý, bọn họ đã chơi một trò chơi cần sự phối hợp trước đó rồi nên khả năng tiếp tục lặp lại một trò chơi đồng đội khác khó có thể xảy ra. 10 phút trôi qua rất nhanh và bọn họ đã tách nhau ra để lập xong hai đội mới. Vì tổng là 20 người nên chỉ có thể lập được thành 4 đội, tuy vậy, gian phòng chơi hôm nay lại vô cùng rộng với rất nhiều đồ đạc, vật dụng và đầy các ô cửa có lẽ là thông ra nhiều căn phòng khác nhau. Chính giữa gian này - cũng là nơi mà bọn họ đang đứng - dựng một chiếc cột lớn với bốn nút bấm màu đỏ, cấu trúc phức tạp như thế khác hẳn so với mọi trò chơi trước đó mà cậu từng tham gia. Lúc này, tiếng loa trên đỉnh căn phòng cất lên.

"Trò chơi tiếp theo sẽ là trốn tìm. Luật chơi như sau: lần lượt từng người trong đội trở thành người đi tìm và những người còn lại là người đi trốn. Người tìm sẽ được bịt mắt tại cây cột, các người khác trong đội có 100 giây để ẩn nấp ở bất cứ đâu trong chính gian phòng này hay các căn phòng khác ở phía những ô cửa xung quanh quý vị. Sau đó người tìm sẽ bắt đầu việc tìm kiếm, khi người tìm phát hiện ra người trốn, cả hai cần phải chạy lại cây cột này thật nhanh và nhấn vào nút đỏ. Người nào ấn trước sẽ thắng để tiếp tục chơi, người còn lại sẽ bị loại."

Tất cả chìm trong im lặng, mỗi người đều âm thầm tính toán làm cách nào để bản thân có thể sống sót cho tới cuối cùng bởi lẽ đây không phải là trò mà họ có thể thảo luận với nhau tìm giải pháp nữa mà thay vào đó - buộc phải giành giật mạng sống từ nhau. Gi Hun đứng ngó nghiêng về đội của In Ho, việc không được gần anh khiến cậu cảm thấy lo lắng. Lần cuối cùng một người quan trọng đối với cậu rời khỏi tầm mắt cậu thì sau đó người ấy đã phải chết, suy nghĩ ấy làm các dây thần kinh trong đầu cậu căng lên cùng nỗi bất an lập tức lấp đầy trong buồng phổi. Gi Hun cố gắng hít vào một hơi để trấn tĩnh bản thân, tự nhủ mình phải tin tưởng ở In Ho, rằng dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không thua bởi vì anh đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu.

"Lượt chơi đầu tiên, xin hãy chọn ra người đi tìm."

Người chơi 007 trong đội cậu rụt rè giờ tay lên. Sau khi bốn người đi tìm bị bịt mắt và đứng úp mặt vào cột, thời gian 100 giây đếm ngược nhanh chóng bắt đầu. Gi Hun không thực sự rõ mình cần phải trốn vào đâu nữa, cậu chỉ cố chạy xa nhất có thể, chiếc thắt lưng vẫn còn đau âm ỉ khiến tốc độ chạy của cậu bị hạn chế khá nhiều. Ngay khi vừa chui được vào gầm giường của một căn phòng thì thời gian đếm ngược cho người đi trốn cũng kết thúc, tiếng loa thông báo thời gian dành cho người đi tìm bắt đầu vang vọng qua các phòng dội lại vào bức tường từ những dãy hành lang hun hút. Gi Hun không biết mình đã nằm ở dưới gầm giường trong bao lâu, từng giây từng phút trôi qua đối với cậu đều nặng nề và chậm chạp đến kinh khủng. Bất chợt một tiếng tít dài chói tai phá vỡ bầu không khí đặc quánh, cậu nín thở, ba hồi tít khác cũng nối đuôi nhau vang lên không lâu sau đó. Âm thanh sắc lạnh của súng kéo đến liên hồi rồi mọi thứ trở lại sự tĩnh lặng.

"Lượt chơi đầu tiên đã kết thúc, mời quý vị tập trung trở lại gian phòng chính."

Gi Hun lồm cồm bò ra khỏi gầm giường, may mắn là cậu đã an toàn bởi người chơi 007 thậm chí không hề mò tới nơi cậu đã trốn, có lẽ một tên nào đó ở gần hơn không may bị phát hiện ra trước cậu, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề đáng để cậu quá bận tâm lắm. Cậu vội chạy trở lại gian phòng chính là để tìm In Ho và chỉ khi nhìn thấy anh bước ra từ một căn phòng khác rồi, cậu mới có thể yên tâm thở phào đôi chút. In Ho quay đầu sang hướng về phía cậu, anh mỉm cười nhẹ, không khỏi cảm thấy hài lòng khi chứng kiến dáng vẻ dáo dác và lo lắng đó cậu dành cho anh.

"Lượt chơi thứ hai. Xin hãy chọn ra người đi tìm."

Một tên nhóc có vẻ khá trẻ tuổi trong đội anh tự bước tới cây cột trước, In Ho nhìn cậu ta một cách hời hợt, những tính toán khác liên tục chạy qua đầu anh. In Ho không bỏ lỡ khắc nào ngay khi tiếng loa thông báo 100 giây dành cho bọn họ cất lên, anh chui vào một ngăn tủ trong dãy những chiếc tủ đồng màu được đặt ở giữa hành lang bởi anh nhận thấy kẻ đi tìm dường như ít chú ý tới địa điểm trốn tưởng như có vẻ khá lộ liễu thế này. Chúng mải mê tìm kiếm ở các ngóc ngách khác xa hơn nên ngăn tủ nghiễm nhiên là một nơi lý tưởng, song nó chỉ có thể lý tưởng ở những lượt chơi đầu bởi trong các lượt chơi sau khi người trốn ngày càng ít đi, chắc chắn kẻ đi tìm cũng cần phải lùng sục kĩ càng mọi nơi mà chúng nhìn thấy.

In Ho liếc mắt qua những kẽ hở hẹp của chiếc tủ thì bất chợt nhìn thấy Gi Hun đang vội vã chạy ngang qua. Gi Hun đã dự định sẽ quay trở lại căn phòng ban nãy cậu vừa trốn nhưng chẳng hiểu sao ở lần chơi này, cậu có cảm giác thời gian được đếm khá nhanh khiến cậu không kịp để chạy đến địa điểm đã nhắm tới. Ngay khi con số trở về 0, Gi Hun chỉ kịp lách mình vào một khe tường nhỏ tối tăm nằm giữa dãy hành lang. Vị trí này thật sự khá nguy hiểm, khi mà người tìm chỉ cần đi gần các bức tường hành lang và chú ý một chút là có thể dễ dàng phát hiện ra cậu ngay. Tuy nhiên cậu không còn thời gian để tìm ra nơi nào khác tốt hơn, cũng quá hoảng loạn để chú ý được kĩ mọi chỗ xung quanh khi con số đếm ngược cứ áp sát dần.

Tiếng bước chân của những người đi tìm là thứ âm thanh duy nhất vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Gi Hun căng thẳng lắng nghe, cầu mong không ai đến gần chỗ mình là điều duy nhất cậu có thể làm. Tuy nhiên, càng lo sợ điều gì thì điều đó lại càng dễ xảy ra, có một tiếng bước chân khác ngày càng trở nên rõ ràng hơn và dường như như nó đang từ từ tiến về phía cậu. Nếu đấy là một người đi tìm khác không phải người trong đội cậu thì ít nhất cậu vẫn còn khả năng được an toàn, nhưng cậu không thể cứ đứng đây hy vọng vào tỉ lệ 1/4 như thế được. Nếu bị phát hiện ra thì sẽ phải chạy trở lại cây cột để bấm nút trước, mà với tình trạng cơ thể khá bất ổn như hiện tại, Gi Hun cũng chẳng chắc cậu có thể chạy nhanh hơn người đi tìm kia hay không nữa.

Tiếng bước chân dừng lại và sau đó là âm thanh mở cửa, có lẽ người kia đang thử tìm trong căn phòng nào gần đây trước và đó chính là cơ hội cho Gi Hun. Cậu cố gắng nhẹ chân nhất có thể để di chuyển ra khỏi khe tường, bất ngờ, In Ho đã xuất hiện ở ngay trước mặt và tóm lấy tay cậu, chẳng nói chẳng rằng mà lôi cậu thật nhanh vào trong ngăn tủ gần khe tường khi nãy cậu đã trốn rồi lập tức đóng nó lại chỉ ngay trước khi người đi tìm bước ra khỏi căn phòng. Anh dùng một tay bịt chặt miệng Gi Hun, tay kia đặt ở sau eo, những ngón tay to lớn và mạnh mẽ của In Ho dường như xuyên thẳng qua hai lớp áo mà râm ran trên da thịt cậu. In Ho nghiêng đầu liếc qua các khe hở trên chiếc tủ trong lúc Gi Hun chỉ biết trân trối nhìn anh, cái chạm từ anh cùng với sự thật là không gian này quá hẹp khiến cơ thể cả hai bọn họ gần như hoàn toàn áp sát vào nhau làm cho những ký ức về đêm hôm trước sống động trở lại. Gi Hun nuốt nước bọt, cố gắng ngăn mình suy nghĩ xa hơn. Nhưng vài lọn tóc mái rũ xuống trên mắt In Ho và đường viền hàm sắc cạnh của anh dễ dàng đánh đổ đi nỗ lực ít ỏi ấy. In Ho khiến cậu trở thành một kẻ đồi truỵ tuyệt vọng đến mức này rồi ư?

Đúng như anh đã nghĩ, người đi tìm kia hoàn toàn mất cảnh giác với nơi lộ liễu như ngăn tủ này rồi đi thẳng ngang qua chẳng cần kiểm tra lấy một lần. In Ho quay đầu lại, tia nhìn đầy mê hoặc của anh xoáy thẳng vào mắt Gi Hun gây nên một cảm giác hồi hộp nào đó cuộn lại trong huyết quản cậu, anh gỡ tay xuống khỏi miệng cậu, khẽ nhếch mép khi nhận thấy những vệt đỏ đang dần lan ra trên gương mặt nhỏ bé.

"Không sao chứ?" Anh thấp giọng hỏi.

"T-tôi không sao. Cảm ơn anh." Gi Hun lí nhí đáp lại gần như chẳng thành tiếng.

"Cậu đang bị đau phải không?" In Ho hỏi thẳng thừng, quan sát một cách đầy hứng thú khi những vệt đỏ trên má Gi Hun ngày càng trở nên đậm hơn nữa. "Trong lượt chơi tiếp theo, chúng ta hãy cùng là người đi tìm đi. Tôi sẽ tìm kiếm người trong đội cậu giúp cậu để cậu có thêm thời gian chạy lại nhấn nút ở chiếc cột, nếu không, với tình trạng đó thì cậu sẽ chậm chân hơn kẻ khác mất."

Gi Hun cắn môi, gật đầu đồng ý với anh, lồng ngực toả ra xúc cảm ấm áp trước sự quan tâm từ In Ho. Anh khẽ siết chặt những ngón tay còn đặt trên eo cậu lại một chút, ấn móng tay mình vào da thịt cậu sâu hơn, đôi mắt đen tối ánh lên vẻ thích thú khi nghe được tiếng Gi Hun rên lên khe khẽ vì đau nhưng cũng không hề phản đối gì anh. Thật dễ thương làm sao.

"Cậu đang nghĩ gì vậy Gi Hun?" In Ho mỉm cười, giọng nói mang đầy âm điệu châm chọc nhưng Gi Hun lại quá mất tập trung để nhận ra. "Từ sáng đến giờ cậu cứ né tránh tôi."

"Tôi...không phải như vậy đâu, tôi chỉ-"

In Ho kéo eo Gi Hun lại để cơ thể họ áp vào gần nhau hơn nữa, mắt anh di chuyển xuống môi cậu, cảm nhận được sự run rẩy từ người kia trong vòng tay mình. Anh di chuyển một chân sang để tách hai chân của Gi Hun ra, chầm chậm kéo chân mình lên cao hơn cho tới khi phần đùi trong của anh cọ vào đũng quần cậu, một luồng điện lập tức chạy dọc khắp sống lưng cậu phản ứng lại với cử chỉ đó, hành vi khiêu khích gợi dục giữa lúc đang phải lẩn trốn này luôn mang lại cảm giác kích thích đến lạ lùng. "Cậu đang nghĩ về điều này sao?"

Âm giọng thì thầm mềm mỏng của In Ho mơn trớn bên tai cậu, mùi hương và sự tiếp xúc quyến rũ lấp đầy các giác quan, cả cơ thể cậu đều dựa vào anh, hông cậu hơi cong lên rướn về phía trước một chút như đang mong cầu điều gì đó nhiều hơn. In Ho cúi lại sát gần Gi Hun, tay anh luồn vào trong mái tóc cậu rồi kéo mạnh đầu cậu ngửa ra sau để lộ làn da tái nhợt trên cần cổ mong manh. Anh rải những nụ hôn quét dọc cổ cậu trong lúc vẫn đang không ngừng di chuyển đùi mình ma sát vào phần dưới nóng hổi. Tiếng rên nhỏ yếu ớt của Gi Hun như mật ngọt rót vào tai anh, hàm răng In Ho cạ lên xuống yết hầu cậu trước khi đột ngột cắn phập xuống phần da mỏng hơn một cách đầy thô bạo, Gi Hun vội vã đưa tay bụm chặt miệng mình lại để không bật ra một tiếng hét, cơn đau nhanh chóng tràn ngập mọi khoang trên đỉnh đầu. Anh tiếp tục rê lưỡi quanh vị trí vừa cắn và mút lấy nó, cố ý để lại một dấu hôn. Ở khoảng cách này, anh có thể nghe rõ ràng tiếng trống nhịp tim Gi Hun đang đập thình thịch và tiếng thút thít nhỏ của cơn đau chen giữa những âm thanh rên rỉ bị buộc phải kìm nén nghẹn lại trong họng người kia khiến toàn thân In Ho nóng không thể tả.

Một âm tít dài ở bên ngoài bắt đầu vang lên cùng nhiều tiếng bước chân dồn dập khác, bọn họ sắp cần phải ra ngoài để tiếp tục trò chơi, tuy nhiên lại đang quá si mê với khoảnh khắc này để có thể ngừng lại.


———


Au:
Thơm ngon mời bạn ăn nha =)))) sắp Valentine tới nơi rồi mà tui vẫn ngồi hít ke cặp này thôi, vừa ngọt vừa đắng như chocolate hảo hạng =)))
Ey giờ tui mới nhận ra mình up chap mới trúng đại hội đi học đi làm trở lại sau tết của mọi người, chắc ko ai quan tâm tui luôn quá  🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top