Chap 12


Không ngoài dự đoán, việc cố gắng tiếp cận tầng trên khó khăn hơn rất nhiều so với cuộc chiến cùng đám lính ở phòng người chơi ban nãy, bọn họ cũng không thực sự xác định được rằng bên kia có tất cả bao nhiêu nhân lực, vì vậy tốt hơn hết là phải tấn công lại chúng một cách mạnh mẽ nhằm tiết kiệm thời gian nhất có thể trước khi tốp lính mới được huy động tới. May mắn là nhóm bọn họ có một trung sĩ, một cựu cảnh sát, hai lính thuỷ và những người còn lại ít nhiều cũng thông thạo việc sử dụng súng. Cộng với địa hình dễ ẩn nấp của cả dãy cầu thang này tạo điều kiện cho họ tạm thời xử lý được hết tốp lính dọc đường đi, vì vậy, không mất quá lâu để cuối cùng cả nhóm cũng đã tiếp cận được tới tầng của các gian phòng điều khiển.

"Rẽ ở đó là thấy lối vào khu vực quản lý." Tên lính lúc nãy không chạy thoát kịp run run nói sau khi hắn dẫn cả nhóm quẹo vào một hành lang khác "Phòng điều khiển thì ở ngay bên trên."

"Vậy đi mau lên." Gi Hun thúc giục, thứ quý giá nhất đối với họ bây giờ chính là thời gian.

"Đợi chút đã." Tên lính cúi xuống nhìn chiếc túi đeo bên hông mình. "P-phải có mặt nạ mới qua được cửa an ninh."

Gi Hun nheo mắt nhìn hắn vẻ nghi ngờ, tuy nhiên với cây súng đang bị dí thẳng vào đầu thì có lẽ hắn sẽ không ngu ngốc tới nỗi dám lừa gạt bọn họ đâu. "Lấy nó ra đây."

Tay của tên lính run rẩy đến mức hắn gặp khó khăn trong cả việc đơn giản nhất như việc mở chiếc túi của mình, hắn biết đằng nào rồi hắn cũng sẽ phải nhận lấy cái chết mà thôi, việc bị lộ danh tính và còn cả gan chỉ điểm vị trí phòng điều khiển chắc chắn không thể mang lại cái kết có hậu cho hắn. Có lẽ thủ lĩnh đang quan sát tất cả qua màn hình, thản nhiên nhìn thời gian sống của hắn bị rút lại chỉ còn tính bằng phút bằng giây, những suy nghĩ ấy khiến hắn càng hoảng sợ gấp bội và đồng thời cũng làm Gi Hun cảm thấy mất kiên nhẫn.

Ngay khi vừa lôi được nửa chiếc mặt nạ ra khỏi túi, tên lính ngẩng đầu lên để rồi kinh hãi nhận ra gương mặt quen thuộc đang đứng cùng nhóm những người chơi: Đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của thủ lĩnh. Nhưng hắn đã chẳng kịp nghĩ gì thêm nữa bởi một viên đạn từ phía hành lang đối diện đã xuyên thẳng qua đầu khiến hắn gục tại chỗ, những người còn lại trong đội nhanh chóng ẩn nấp vào các dãy tường để né làn đạn như mưa từ tốp lính mới đang tấn công bọn họ. Chúng được huy động đến ngày càng đông hơn làm cả nhóm không thể tiếp tục di chuyển được nữa, nếu cứ mắc kẹt lại chỗ này chỉ để phòng thủ thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ bị đám lính trấn áp. Gi Hun nhìn về phía dãy phòng trước mặt, không còn thời gian suy nghĩ nhiều thêm, cậu buộc phải đưa ra lựa chọn tách nhóm mà thôi.

"Tôi sẽ đi tìm lối vào khu vực quản lý." Cậu nói lớn với In Ho xuyên qua tiếng đạn vang dội bên tai.

"Liệu có tìm được không? Cần tôi đi cùng chứ?"

"Tôi sẽ đi với Jung Bae."

Cái quái gì chứ? In Ho hít vào, siết chặt cây súng trong tay và cảm thấy cơ bắp mình căng lên trong cơn phẫn nộ tột độ đến mức chúng bắt đầu run rẩy. Anh cố gắng bình tâm, bởi nếu không thì sự ghen tuông này sẽ nuốt chửng tâm can anh, dẫn đến hành động điên rồ tiếp theo đó là từ bỏ vai diễn chó chết này ngay lập tức để đứng dậy mưu sát gã Jung Bae kia theo cách tàn khốc nhất có thể mất. Tiếng làn đạn xung quanh trở nên mờ dần đi khi anh quay sang liếc nhìn lên gã, đôi mắt anh tối sầm lại. Gi Hun nói thêm gì đó về việc anh hãy ở lại câu giờ cho cậu nhưng tai anh giờ đã ù lên vì cơn tức giận điên cuồng bị kìm nén, anh cũng chẳng nghe rõ nổi là cậu vừa nói gì nữa. In Ho nghiến răng nhìn theo bóng lưng Gi Hun đang vội vã cùng gã Jung Bae chạy về phía trước. Oh, Gi Hun thật dễ dàng để khiến anh phải phát điên chỉ sau một câu nói. Gã Jung Bae đó thay vì tôi, thay vì tôi. Tại sao cậu không chịu hiểu những gì tôi đã cảnh báo cậu vậy Gi Hun? Đáng lẽ tôi nên bẻ cổ gã ta thay vì thằng ngu kia trong trò chơi thứ ba, nếu vậy có lẽ cậu sẽ biết nghe lời hơn?

"Sao không đi với Young Il mà lại kéo tôi theo?" Jung Bae thắc mắc hỏi tên bạn thân của mình, cảm thấy hơi kỳ lạ khi cậu lại chọn cách gọi gã đi cùng thay vì dính lấy Young Il như mọi khi.

"Vì cậu là bạn thân nhất của tôi mà." Gi Hun đáp vội, đề cao cảnh giác phòng trường hợp những tên lính có thể bất ngờ xuất hiện trong đây.

"Cậu chỉ nói thế khi gặp chuyện nguy hiểm mà thôi." Gã tậc lưỡi.

Toàn bộ cuộc nói chuyện này đã được In Ho nghe được thông qua bộ đàm. Anh nheo mắt lại, hơi thở nặng nề đến cùng cực, anh phải làm gì đó ngoài việc trút giận lên chính đám lính của mình bằng cách nã vào đầu chúng chẳng thương tiếc. Không thể kìm chế nổi nữa, anh vặn bộ đàm trong tay mình chỉnh đến một thông số khác rồi hạ giọng nói với kẻ đang lắng nghe ở đầu bên kia "Khoảng 20 phút nữa, hãy giết người chơi 390 cho tôi. Một viên vào đầu gối, một viên vào lồng ngực và viên cuối cùng vào giữa hai mắt hắn. Hãy đảm bảo rằng hắn phải chịu sự đau đớn tột độ trước khi thật sự được chết, rõ rồi chứ?"

Tên chỉ huy nhìn lại vào bộ đàm, khó hiểu trước mệnh lệnh chi tiết đến lạ lùng mà thủ lĩnh đưa ra nhưng cũng không dám thắc mắc gì thêm. Anh ta vốn là kẻ điên nhất trong những kẻ điên ở cái chốn này mà, hắn sẽ không mạo hiểm để tọc mạch về bất cứ thứ gì anh yêu cầu đâu nếu hắn vẫn còn muốn giữ được cái mạng của mình. "Rõ thưa thủ lĩnh."

In Ho âm thầm tính toán, với tốc độ của Gi Hun thì khoảng 5 phút nữa cậu và thằng khốn Jung Bae đó sẽ tới ngã ba của dãy hành lang rồi buộc phải chia nhau ra để tiếp tục tiến vào theo cả hai lối đó chứ không thể đi cùng nhau được nữa. Gã Jung Bae sẽ còn 15 phút được sống, anh thì có 15 phút còn lại để tìm Gi Hun và có chút không gian riêng tư với cậu. Anh cần cho Gi Hun biết giới hạn của mình, rằng việc cậu ngu ngốc lựa chọn một người khác chứ không phải anh sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc với kẻ đó ra sao. Không có bất cứ ai được phép tước đoạt lấy cậu từ tay tôi, Jung Bae phải chết là vì cậu. Tôi đã định sẽ giữ hắn sống lâu hơn một chút, nhưng cậu - Gi Hun ah, cậu khiến tôi say mê, khiến tôi khao khát, cũng khiến tôi phải đảo điên.

"Mọi người kiểm tra lại đạn mau." Người chơi 120 hét lên. Khi này tất cả nhận ra số đạn bọn họ còn lại là rất ít, chắc chắn không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Tiếng Jung Bae từ trong bộ đàm cũng đồng thời truyền tới "Young Il, Dae Ho à, chúng tôi vừa tới một ngã rẽ và định sẽ chia nhau ra để tìm phòng điều khiển, tuy nhiên ở đây quá đông bọn lính gác, đạn sắp hết rồi và chúng tôi cũng cần tiếp ứng."

"Trong túi binh lính ở phòng nghỉ chắc sẽ có thêm băng đạn, hãy đi xuống lấy chúng đi." Gi Hun lớn tiếng, không khó để nhận ra ở chỗ hai người bọn họ cũng đang rất hỗn loạn. Mặc dù In Ho đã đưa ra mệnh lệnh không được giết người chơi 456, anh vẫn có chút lo lắng nếu như có một viên đạn lạc hay thằng ngu nào khác dám tự ý chống lại chỉ thị của anh.

"E-em!" Dae Ho nhảy bổ về phía trước, giọng nói cậu ta run chỉ thua đôi bàn tay đang cầm súng. "Em hết sạch đạn rồi, để-để em đi xuống lấy cho." Rất tốt. In Ho thầm hài lòng, dựa vào dáng vẻ hèn nhát của cậu ta nãy giờ thì anh vốn cũng định kêu cậu ta đi xuống. Chắc chắn cậu ta sẽ làm hỏng chuyện và điều đó hẳn là mang lại lợi ích cho anh.

"Mọi người nghe cả rồi chứ? Tầng trên cần tiếp ứng, bây giờ tôi và hai người nữa sẽ đi tìm bọn họ, mọi người ở lại đây cầm chân đám lính còn Dae Ho sẽ xuống lấy thêm đạn tiếp ứng cho mọi người. Sau khi có đạn, tất cả hãy cùng nhau tiến lên." Mọi người đều gật gù đồng ý với In Ho, hai người khác bật dậy xung phong đi cùng anh tiến vào dãy hành lang để yểm trợ. In Ho nắm rõ nơi này trong lòng bàn tay nên hẳn nhiên anh biết chính xác vị trí mà Gi Hun và Jung Bae đang đứng là ở đâu, mặc dù trong lòng sốt ruột vô cùng và chỉ muốn đến đó càng nhanh càng tốt nhưng anh vẫn phải giả vờ diễn cho tròn vai với hai gã đi cùng mình. In Ho liếc mắt lên nhìn vào chiếc camera giám sát bên trên, muốn nhắc nhở một chút cho tên chỉ huy và những tên lính khác đang ngồi phía sau màn hình ghi nhớ mệnh lệnh của anh mà thực hiện cho đúng. Chúng đã khiến anh không mấy vui vì để chết quá nhiều nhân lực như thế này rồi.

"Gi Hun, tôi đến rồi đây."

"Thật tốt quá." Gi Hun cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào khi cuối cùng cũng gặp được Young Il "Phía trước kia có hai ngã rẽ nhưng tôi không biết bên nào sẽ là phòng điều khiển chính. Bây giờ chúng ta phải chia ra, anh Young Il và tôi sẽ đi về phía bên phải còn Jung Bae cùng hai người còn lại đi về cánh trái."

In Ho gật đầu, tất cả bọn họ đồng loạt nhảy ra giết sạch đám lính kia để mở đường tiến tới ngã ba phía trước. Tay trái In Ho giữ lấy khẩu súng còn tay phải anh vươn ra tóm lấy tay Gi Hun kéo cậu chạy đi về một bên, ba người còn lại đơ ra nhìn nhau sau đó mới vội vàng chạy sang hướng còn lại. In Ho cứ tiếp tục đi mà không nói bất cứ điều gì cả, cũng không hề có dấu hiệu sẽ buông tay khỏi cổ tay của cậu, lực siết của anh ngày càng mạnh hơn cho tới khi Gi Hun khẽ bật ra một tiếng rên rỉ khe khẽ.

"Young Il ah, anh làm tôi đau."

In Ho cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng về phía trước. "Tôi biết."

Cậu tròn mắt trân trân ngước lên anh, không thật sự hiểu ý nghĩa câu trả lời đó là gì. In Ho lúc này mới đột ngột quay đầu lại, đôi mắt nâu của anh xoáy thẳng vào đôi ngươi đen thẫm của Gi Hun, tia nhìn ấy lúc này thật dữ dội, đen tối và ẩn chứa sự nguy hiểm đến lạ lùng. Anh đẩy Gi Hun vào bức tường bên cạnh, kéo khoảng cách của họ lại gần đến mức mũi giày cả hai đã chạm vào nhau. Gi Hun cảm thấy hơi choáng trước thái độ thay đổi bất thường này của In Ho, cậu nuốt nước bọt một cách lo lắng, lần nữa rơi vào sự bối rối bởi In Ho đang ở quá gần mình.

"Cậu đang đùa với tôi sao?" Anh gằn giọng, từng lời nói chậm rãi nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ. "Đã nói sẽ cùng nhau đi mà cậu lại kéo Jung Bae đi cùng thay vì tôi, ý cậu là gì đây?"

"T-tôi..." Gi Hun mím môi. "Anh Young Il từng là đội trưởng đội cảnh sát và anh cũng nắm được kế hoạch của tôi rõ nhất. Vì vậy tôi nghĩ rằng để anh ở lại chỉ đạo tất cả mọi người sẽ tốt hơn, Jung Bae đúng là từng trong thuỷ quân nhưng cậu ấy không có khả năng đó. Cho nên tôi-"

"Thôi đi." In Ho ngắt lời cậu với một tiếng rít. "Đừng nói dối nữa, tôi đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu với Jung Bae qua bộ đàm rồi."

Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên cậu thấy Young Il tức giận, nhưng việc anh tức giận đến nhường này thì Gi Hun chưa từng bao giờ chứng kiến.

"Tôi không nói dối anh gì cả. Vả lại, Jung Bae thật sự là bạn thân của tôi, anh cũng đã từng kéo cậu ấy đi cùng cơ mà, vậy thì tại sao bây giờ lại khó chịu với tôi chứ?" Gi Hun thì thầm, cúi đầu xuống để tránh khỏi ánh mắt dữ dội của anh.

"Bởi vì" In Ho nắm lấy cằm cậu buộc cậu phải ngẩng lên lần nữa. "Cậu là của tôi. Những điều tôi đã nói khi trước chưa đủ rõ ràng với cậu sao?"

Bất chấp cơn thịnh nộ đang lấn át, anh vẫn cảm thấy...phấn khích và say mê khi quan sát sự lo lắng ngập tràn trong cơ thể con mồi nhỏ bé trước mặt. Vai Gi Hun đang co lại, những giọt mồ hôi căng thẳng vì trận chiến trước đó còn đọng lại trên mái tóc, dáng vẻ mong manh ấy đã luôn khơi gợi lên khát khao của anh nhiều hơn và anh nghi ngờ rằng bản thân sẽ không thể ngừng thích thú với nó.

"Nếu lời nói của tôi không đủ để cậu bận tâm, có lẽ tôi sẽ phải dùng đến một cách khác." In Ho trầm ngâm.

"A-anh định làm gì?"

In Ho chầm chậm bước tới gần hơn nữa, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cậu khiến Gi Hun đứng hình không thể nhúc nhích. "Như thế này." Anh hạ giọng, âm thanh sâu trầm ấy làm dậy lên một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Gi Hun, và rồi cậu nhận ra điều gì đó phảng phất trong đôi mắt nâu kia của anh, điều mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Bất chợt bằng một lực khá bạo liệt, In Ho kéo Gi Hun lại sát cơ thể mình và áp đôi môi của anh vào cậu. Mắt Gi Hun mở lớn, quá sốc để phản ứng bất cứ điều gì và chân tay thì dường như trở nên thừa thãi. Tâm trí cậu bị lu mờ đi trước sự áp đảo cuồng nhiệt từ người kia, In Ho mút lấy môi cậu với nỗi thèm khát cực hạn, vòng tay qua cổ Gi Hun để kéo cậu lại gần hơn nữa. Lưỡi anh trượt xuống môi dưới cậu, thô bạo yêu cầu được tiến vào trong mà vuốt ve, khám phá, nếm trải khoang miệng ướt át ấy. Tình trạng thiếu khí hoàn toàn bị phớt lờ bởi dục vọng quá mãnh liệt khiến anh không cách nào cưỡng lại được sự đê mê nghiện ngập của hương vị ngọt ngào từ Gi Hun. In Ho rời ra một chút, nhìn ngắm Gi Hun vừa thở dốc vừa cố hớp lấy chút không khí với dáng vẻ quá sức cám dỗ: Đôi môi căng mọng, ươn ướt, mái tóc rối bời và đôi mắt đã bị anh làm cho mê mẩn.

Không để cậu có bất cứ cơ hội phản kháng nào, In Ho khoá môi cậu vào nụ hôn khác một lần nữa. Những nụ hôn cuồng nhiệt quá hoang dại này chắc chắn không thoát khỏi tầm mắt của chiếc camera an ninh trên đỉnh dãy hành lang – nhưng anh chẳng bận tâm đến nó. Anh muốn nhiều hơn, không chỉ là đôi môi mà còn là thể xác của Gi Hun nữa. Trong phút chốc anh đã vượt quá giới hạn mà quên bẵng việc phải tự kiềm chế bản thân, chỉ tập trung vào Gi Hun, vào những nụ hôn tuyệt diệu cùng cơn thèm khát mãnh liệt cậu đã khơi dậy nơi anh. Mắt anh hoa lên vì ham muốn, cảm nhận được sức nóng bức bối từ thứ đã trở nên chật cứng trong đũng quần khi phần dưới của cả hai cọ vào nhau, nó đang ngày càng nóng hơn, gay gắt hơn, đòi hỏi nhiều hơn.

Gi Hun cũng chật vật chẳng kém là bao, chút lý trí còn sót lại gào lên với cậu rằng cậu nên dừng ngay bởi đây không phải lúc thích hợp, nhưng đôi môi kia quá hăm hở, dữ dội và khiến cậu hoàn toàn chìm đắm trước cử chỉ mãnh liệt đó. Cậu để thoát ra một tiếng rên khẽ, thở dốc và không thể khống chế nổi cơn run rẩy với chiếc lưỡi điêu luyện của In Ho đang áp đảo thật mạnh mẽ nhấn chìm cậu vào đê mê. Trái tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung trong lồng ngực, Young Il đã hạ gục cậu triệt để, làm thế nào cậu có thể chống lại sức hút từ anh cơ chứ? Nụ hôn này không phải là trái cấm, trái cấm đó chính là anh.

In Ho chỉ miễn cưỡng rời khỏi môi cậu khi nghe thấy hàng loạt tiếng súng truyền tới dội ngược lại trong dãy hành lang, thời điểm đã tới. Sợi chỉ trong suốt được kéo ra giữa hai người làm Gi Hun đỏ bừng mặt. Suýt chút nữa cậu đã quên mất mục đích bọn họ vào đây rồi, thật sự quá khinh suất.

"Gi Hun, mau chạy đi!!!" Tiếng gào thét của Jung Bae từ xa vọng tới kèm theo một loạt âm thanh của súng lần nữa vang lên trước khi tắt lịm đi hoàn toàn. Không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ, chuyện quái gì đang xảy ra? Jung Bae đã gặp nguy hiểm sao?

Xin lỗi nhé Gi Hun của tôi. Anh thầm mỉa mai. Nếu muốn trách thì hãy trách cái ngày mà gã bạn thân cậu lựa chọn tham gia vào trò chơi này ấy. Còn giờ đây cậu đã có thể thuộc về tôi rồi, của riêng mình tôi, mãi mãi.





———



Au:
Ai cú đêm sẽ được bóc tem chap này =))))

Gần đây tui đang bận học + lên plan du lịch nên ra chap hơi thất thường, vì thế tui quyết định đền bù bằng chiếc chap hơn 3000 chữ (tất nhiên là không bao gồm mấy cái lời lảm nhảm cuối chap này của tui nha), hy vọng sẽ bõ công chờ đợi của mấy bà trong 3 ngày qua.

Cái hint hot nhất của cặp này trong phim chắc là quả scene Gi Hun kéo Jung Bae đi xong In Ho thì ghen tuông ra mặt không hề che giấu ấy luôn ha =)))) trời ơi kiểu tui xem đi xem lại mà cũng vẫn quắn đin lên được, cái scene viral ngập cõi mạng, nếu đó không phải là ghen nữa thì không còn cái gì khác có thể bao biện cho quả thái độ hằn học cọc cằn cỡ đó của chú tôi. Tui cũng khá thích việc In Ho là người trực tiếp giết Jung Bae trước mặt Gi Hun, tuy nhiên bởi vì vẫn phải tiếp tục cho In Ho đồng hành bên cạnh cậu nên nhiệm vụ cao cả đó đành nhường cho người khác. Dù vậy In Ho vẫn đảm bảo là Jung Bae sẽ phải chết theo cách cực kỳ đau đớn như ý anh muốn (xin lũi chú Jung Bae, quýt làm cam chịu TT )

Ảnh bìa chỉ là tiếng lòng của tui được pick random, nếu có bất cứ sai sót gì trong quá trình miêu tả, xin hãy lượng thứ =)) Chap này được viết khi tui đang nghe Soaked của Shy Smith 👀 hãy cmt cho tui biết suy nghĩ của mấy bà ik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top