Chap 11
"Khi đèn tắt, hãy khẽ khàng chui xuống gầm giường cố thủ và dù thế nào đi nữa cũng không được để cho những kẻ định tấn công phát hiện ra."
Tiếng bước chân khẽ khàng đột ngột bị thay thế bằng thanh âm gầm gừ rồi đến tiếng la hét cuồng loạn từ những kẻ đã bị đồng tiền làm cho phát điên. Đám người phe O cầm chặt trên tay chiếc nĩa sắt mà lao tới đâm liên tiếp không ngừng vào bất cứ ai chúng nhìn thấy có đeo tấm bảng đỏ chữ X với sự độc ác đến ghê tởm. Toàn bộ căn phòng nghỉ ngơi giờ đây trở thành bãi chiến trường đẫm máu, đèn chớp tắt, tiếng la hét chói tai, và sự giết chóc hỗn loạn hoà vào nhau. Gi Hun dường như cũng đang mất phương hướng, bị áp đảo bởi quá nhiều tiếng ồn và sự tàn bạo diễn ra xung quanh nhưng chỉ có thể bất lực giương mắt nhìn cuộc tàn sát khủng khiếp này xảy ra một lần nữa. Cách đây 3 năm trước cũng tại nơi đây, cậu đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong đời mình khiến cậu không bao giờ còn có thể được ngủ yên giấc bởi chỉ cần nhắm mắt lại thôi, Gi Hun sẽ lại nghe thấy âm thanh của tiếng súng, tiếng thét, tiếng gào khóc và những lời van xin vọng ra từ sâu trong tâm trí. Cơn ác mộng đó sẽ không bao giờ chấm dứt, máu sẽ không bao giờ ngừng chảy chừng nào trò chơi này vẫn còn tiếp tục. Trước mỗi một bóng người ngã xuống, trái tim Gi Hun lại tưởng như thắt lại vì nỗi đau thương chua xót, mọi xúc cảm ấy ào vào nhau dữ dội khiến cơ thể cậu bất giác run rẩy và đôi mắt cũng đã trở nên hoe đỏ từ lúc nào.
In Ho lặng lẽ quan sát dáng vẻ yếu đuối của Gi Hun mà anh luôn yêu thích, tận hưởng nó nhiều hơn mức độ mà anh nên có. Lúc này Gi Hun giống như con cừu trắng muốt và tinh khôi đang cố sức nép vào góc chuồng trong tuyệt vọng bởi biết rằng sắp đến giờ mình sẽ bị chủ nhân mổ thịt. Những con khác trong bầy đang bị kéo đi trước, rồi sớm muộn gì thì cũng sẽ đến lượt nó mà thôi. Con vật nhỏ bé ấy không thể chạy trốn, cũng chẳng đủ sức lực phản kháng lại, nó chỉ có thể kêu lên những âm thanh đáng thương nghẹn ngào giữa đêm tối cho đến khi tia sáng của sự sống tắt lịm đi mãi mãi. In Ho ghét những con cừu ngu xuẩn quá ồn ào và phiền phức khác, anh chỉ đặc biệt thích con cừu này: rất đẹp, rất thơ ngây, tiếng kêu của nó cũng vô cùng êm tai. Nên anh sẵn sàng để bản thân say mê với sự đau khổ của Gi Hun quá mức như vậy, hình ảnh này cuốn hút anh đến độ In Ho sẽ không cho phép bất cứ ai được nhìn thấy nó hay gây ra nó cho cậu, tất nhiên là ngoại trừ anh.
Một hơi ấm chợt xuất hiện bao phủ lên trên bàn tay đang lạnh ngắt như băng của Gi Hun, giọng nói sâu trầm từ người bên cạnh nhẹ nhàng cất lên:
"Gi Hun ah, đừng nhìn nữa."
Cậu quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt nhẹ lướt qua bàn tay to lớn của Young Il đang nắm lấy tay mình.
"Tôi...tôi ước mình có thể dừng tất cả những chuyện này lại. Tôi không biết bản thân sẽ có thể đi bao xa nữa, liệu thứ tôi sắp làm có đúng hay không? Tôi chỉ sợ..." Đôi môi Gi Hun rung lên theo từng nhịp nhỏ khi cậu lắp bắp thốt ra những lời rời rạc, và In Ho không thể không cảm thấy điều đó có phần khá đáng yêu.
"Ở bên cạnh tôi, Gi Hun." In Ho siết cái nắm tay của anh chặt hơn một chút, chỉ một chút. "Tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá."
Gi Hun mím môi, tuy không đáp lời anh nhưng đôi mắt cậu đã ngừng nhìn về phía trước. Giờ đây nó chỉ dừng lại nơi In Ho mà thôi. Anh ấy đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng tôi ngay từ đầu, trong cái chốn hỗn loạn đầy hiểm nguy chết chóc này, ngoại trừ Jung Bae ra thì chỉ có anh ấy mang lại cảm giác an toàn cho tôi. Young Il...thật đặc biệt. Đã từ rất lâu rồi tôi không gặp ai khiến tôi nghĩ như thế cả. Tôi nhất định phải cùng anh ấy và mọi người thoát ra khỏi trò chơi này, khi đó, có lẽ tôi cuối cùng cũng sẽ lại có thể được ngủ yên giấc.
Đèn sáng trở lại, nhiều tên lính đồ hồng ập vào bắn vài phát súng chỉ thiên ra hiệu lệnh buộc những kẻ phe O phải dừng tay sau đó tiến đến kiểm tra xác người chơi còn sót lại trên sàn. Cơ hội đã đến, Gi Hun và những người khác tham gia vào kế hoạch của anh khi này lập tức bật dậy, nhân lúc đám lính mất phòng bị mà nhanh tay cướp lấy súng từ chúng. Gi Hun không may tóm phải một tên khá mạnh nên bị hắn đẩy văng ra và ngã xuống sàn, ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò tấn công cậu thì bất ngờ bị một viên đạn xuyên thẳng qua đầu. Cậu quay sang nhìn anh, trái tim đập loạn vừa bởi thoát chết trong gang tấc và cũng bởi choáng ngợp trước hình ảnh một Young Il đang sử dụng súng vô cùng thuần thục nhằm nhắm bắn bất cứ kẻ nào dám tiến lại gần phía bọn họ trong khoảng cách 3 mét. Câu nói khi nãy của Young Il lại vang lên trong đầu Gi Hun "Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá." Gi Hun biết rằng Young Il đã không nói dối cậu, phải rồi, anh ấy chưa bao giờ làm như thế.
Kế hoạch đang diễn ra khá thuận lợi bởi bọn họ đã xử lý được kha khá các tên lính và dồn những kẻ còn lại vào thế bị động khiến chúng liên tục phải lùi lại cho đến khi nghe được hiệu lệnh rút lui từ chiếc loa truyền tới cùng cánh cửa căn phòng đang dần được đóng lại. May mắn đã mỉm cười với cậu bởi một tên lính không chạy thoát kịp nên bị mắc kẹt lại trong căn phòng của bọn họ, Gi Hun ra hiệu cho tất cả ngừng bắn, giữ lại một tên còn sống sẽ có lợi rất nhiều trong việc tiếp cận phòng điều khiển ở bên trên.
"Lúc nãy thật lòng cảm ơn anh." Gi Hun tiến đến nói khẽ với Young Il trong lúc anh cùng mọi người đang lắp băng đạn vào súng để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo mà chắc chắn sẽ còn khốc liệt và khó khăn hơn rất nhiều.
"Khi nào ra ngoài, hãy mời tôi một chầu Soju." In Ho đáp đơn giản. Câu trả lời này làm Gi Hun bật cười, cậu phải điên lắm rồi mới có thể cười được trong hoàn cảnh như hiện tại.
"Anh Young Il biết nơi uống rượu ngon chứ?"
"Chắc chắn rồi." In Ho mỉm cười, hoàn thành việc lắp đặt cây súng bằng một tiếng cạch rồi ngẩng lên nhìn vào mắt cậu. "Còn nơi nào uống rượu tốt hơn là nhà của cậu Gi Hun?"
Gi Hun nhẹ gật đầu thay cho lời đồng ý. Tất cả đã chuẩn bị xong để sẵn sàng đến bước tiếp theo của kế hoạch. Chuyện này rồi sẽ đi về đâu? Không phải Gi Hun không nhận thức được rằng những gì họ đang cố làm là quá sức mạo hiểm nhưng chỉ còn cách duy nhất này mới có thể khiến trò chơi phải chấm dứt một lần và mãi mãi. Cậu có thể ép người bên phe O phải bỏ phiếu cho phe X vào ngày mai bởi súng đang nằm trong tay bọn họ, nhưng rồi sau đó thì sao? 3 năm nữa trò chơi này sẽ lại được tổ chức và sẽ lại có thêm nhiều người bỏ mạng vì nó, còn những kẻ ngồi trên kia ẩn sau tấm màn hình thì thích thú nhìn xuống coi bọn họ như đám súc vật tiêu khiển chỉ để mua vui.
Ánh mắt Gi Hun lướt qua trên xác của từng người bên phe X, có gì đó khiến cậu phải khựng lại và bỗng một suy nghĩ kì quái hiện lên cắt ngang đi dòng tâm tưởng trước đấy. Những kẻ bên phe O kia giết người còn hung bạo hơn cả những tên lính. Suy nghĩ đột ngột này khiến Gi Hun bắt đầu lo lắng về chính bản thân mình, song cậu chọn cách gạt chúng đi bởi bây giờ có nhiều thứ quan trọng hơn cần phải bận tâm.
"Được rồi, bắt đầu nào!"
———
Au:
Xin lũi mọi người vì sự hơi chậm trễ của chap này, do hôm qua tui ngủ có 4 tiếng nên tới tối gục sớm luôn không viết nổi =)) à thì tui vẫn nhớ là có hứa hẹn với mọi người về một kiss scene bùng choáy nhưng mà nó phải chậm trễ lại tại tui đã không nghĩ rằng mình sẽ viết dài thế cho khúc trước khi tiến vào trận chiến. Tuy nhiên trong lúc viết chap 9, 10, 11 này thì tui nhận ra có nhiều tình tiết về sau sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình kiểm soát tâm trí Gi Hun của In Ho, nên đành cáo lỗi với mọi người về kiss scene kia vậy =))) nó vẫn sẽ diễn ra thôi chỉ là chậm hơn một chút.
Có một chi tiết mình khá thích với cặp này đó là việc In Ho từ đầu đến cuối luôn nhìn Gi Hun như một con cừu thơ ngây cả tin và dễ dụ, In Ho vừa có thể là sói, vừa có thể là chủ trang trại chăn cừu. Song dù với vai trò nào đi chăng nữa thì anh cũng nắm giữ sự sống của toàn bộ những con cừu này, anh được quyền chọn giết con nào và giữ lại con nào. Màu sắc đối lập giữa dòng máu đỏ tươi với bộ lông trắng muốt chắc chắn là hình ảnh thú vị để thưởng thức, nhưng đối với Gi Hun - con cừu đặc biệt hơn các con khác trong chuồng thì In Ho cũng đồng thời có nhiều mong muốn khác dành cho nó hơn. Anh vẫn thích thú khi nhìn nó run rẩy sợ hãi, nhìn nó vấy máu, nhìn nó đau khổ và tuyệt vọng nhưng anh sẽ không hoàn toàn muốn giết nó. Anh phải giữ Gi Hun lại để tiếp tục thoả mãn những khao khát hành hạ và kiểm soát bệnh hoạn của mình, ép cậu chứng kiến kẻ khác chết ngay trước mặt, sau đó ngoan ngoãn thuần phục anh để chống lại chính đồng loại trong cái chuồng anh dựng nên. Giết một con cừu thì dễ, nhưng biến một con cừu từ thơ ngây nhân hậu lại quay sang cắn ngược các con cừu khác mới là khó. Đây chính là mục tiêu của In Ho.
Tự nhiên viết tới đây mình lại nhớ tới bộ Sự im lặng của bầy cừu, Clarice sống ở trang trại bình yên cho tới một đêm cô đã phải chứng kiến cảnh người thân mình đang mổ thịt những con cừu non, cô quá sợ hãi không dám nhìn nhưng vẫn phải nhìn, lòng lương thiện khiến cô không thể chịu đựng nổi tiếng kêu thảm thiết từ chúng nữa nên cô đã cố gắng mở cửa chuồng để giải thoát cho đám cừu. Tuy vậy, đám cừu lại đứng đó bối rối thay vì bỏ chạy bởi cả cuộc đời chúng chỉ quanh quẩn ở trang trại này, giờ đây chúng không biết và cũng chẳng thể chạy đi bất cứ đâu cả, nỗ lực đó chỉ là tuyệt vọng bởi lẽ không sớm thì muộn chúng cũng sẽ bị chủ trại bắt lại hay bị bầy sói chực chờ ngoài kia nuốt chửng. Ở lại đây, chấp nhận cái chết sẽ đến nhưng ít nhất chúng vẫn được cho ăn cho uống tận tới khi bị giết. Cái này cực kỳ giống với suy tưởng của In Ho về toàn bộ người tham gia vào trò chơi của anh luôn, tuy vậy chính anh cũng không nghĩ tới có ngày lại xuất hiện con cừu Gi Hun (lúc này giống như nhân vật Clarice kia), mang theo sự lương thiện và nỗi ám ảnh cái chết của kẻ khác tương tự khiến anh thấy hứng thú. Hình tượng của In Ho luôn tạo cho tui cảm giác như nhìn thấy một Hannibal khác vậy, từ bản truyền hình cho đến bản điện ảnh.
"Clarice, bầy cừu đã thôi gào thét chưa?"
"Gi Hun, bầy người đã thôi gào thét chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top