Chương 2: Người ơi

04. Độ ấm dần trở nên lạnh lẽo

Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng em cũng cõng được gã ta lên, bước từng bước nặng nề đi tới nơi trú ẩn.

Ánh tà dương trải dài bóng đổ, Kylian vừa đi, vừa thở hổn hển.

“Mẹ nó chứ,” Kylian không biết bản thân em đã văng tục bao nhiêu lần trong hôm nay nữa, một ngàn, hai ngàn, hoặc mười ngàn lần, ai biết được. Mỗi lần khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng, phần đầu không còn nguyên vẹn của Giroud hiện lên trong tâm trí, em lại vô thức chửi thề. 

Cõng theo Giroud giống như mang theo một món đồ cồng kềnh. Nặng nề, chậm rì, níu lại từng bước chân.

Thứ mùi hôi thối tanh tưởi của tử thi sộc thẳng lên mũi, chất dịch thây ma chảy ra từ những vết thương hở để lại cảm giác nhóp nhép nhầy nhụa khắp người khiến em không tài nào ngăn nổi cơn buồn nôn nhờn nhợn ở cổ họng.

Ấy thế nhưng Kylian không thể bỏ gã xuống, giống như cách em không tài nào bỏ gã khỏi cuộc đời mình.

Cõng theo Giroud giống như mang theo một món đồ cồng kềnh. Một thứ đồ nặng tình đã ôm trọn tâm trí em suốt cả chục năm trời.

Bảy năm.

Kylian Mbappe năm nay hai mươi lăm, quen Giroud bảy năm. 

Bảy năm không phải quá dài, xét theo tuổi thọ thế giới, cả ngàn, cả vạn, cả tỷ năm, chúng chẳng thấm vào đâu. Vì vậy, em không cho rằng đó là một số lớn.

Nhưng bảy năm quen Giroud, gần một phần ba số ngày đón nắng. 

Bảy năm quen Giroud, chạy từ tuổi mười bảy phơi phới, đi hết cả thanh xuân.

Bảy quen Giroud, đi từ thương, tới yêu thật nhiều.

Em thả gã xuống khỏi lưng mình, để Giroud tựa người vào cửa, ngón tay mân mê phần khuôn mặt còn lành lặn của người trong lòng. 

“Oli...”

“Oli...”

“Oli...”

Ngày này vẫn như bao ngày khác, ánh lửa bập bùng xua đuổi lũ thây ma sợ sáng, theo từng cử chỉ dịu dàng của Kylian vẽ lại hình bóng người kia.

Vẫn dưới ngọn lửa nọ, hai bàn tay đan vào nhau. 

Vẫn dưới ngọn lửa nọ, không biết làn da ai lạnh lẽo. 

Ngày này vẫn như bao ngày khác, rõ ràng vai kề vai chạm, lại chẳng thể nào sưởi ấm cho nhau.

05. Thời gian thăm hỏi cố định

Kylian chợt nghĩ, liệu em có nên chôn lá thư nọ ở đây không.

Tại cứ điểm vun đầy ký ức của hai người.

Tại cái nơi dù chạy khắp mọi miền em vẫn sẽ ghé lại.

Tại ngôi nhà của em và gã bạn.

Và khi ấy.

Mỗi sáng tinh mơ sẽ là một lần gặp gỡ.

Mỗi trưa nắng gắt sẽ là một lần nhớ nhung.

Mỗi đêm tăm tối sẽ là một kho kỷ niệm.

Và khi ấy.

Chẳng cần một lần viếng thăm.

Chẳng cần một lần ghé mộ.

Chẳng cần một lần han hỏi.

Gã vẫn ở đây. Ngày nào cũng ở đây.

06. Tìm thấy món đồ chung đã từng làm mất

Giroud không phải một kẻ giữ đồ tốt, gã cứ đi ba bước, cũng phải mất đồ hai bước rưỡi. Vì vậy thường những gì quan trọng của gã đều do em giữ.

Cũng vì thế, kể cả khi chẳng còn nữa, mọi thứ của gã đều nằm hết trong tay em.

Kylian liếc mắt tới hố nước còn đọng lại sau trận mưa dài, ngẩn người nhìn bóng em phản chiếu lại trên mặt nước lăn tăn gợn sóng nhòe dần cùng màu biếc xanh của mây trời.

“Oli, em tìm thấy thứ anh bỏ quên rồi nè.” 

07. Tang lễ

Bọn họ không tổ chức tang lễ cho Giroud. Mạt thế không có chỗ cho điều đó.

Nhưng Kylian thì có. 

Kiếm một cành khô coi làm nhang.

Nhặt một hòn đá đặt làm mộ.

Thêm một phần ăn làm đồ cúng.

Rồi tùng tùng tắc tắc.

“Oli, đợi em.”

08. Nước mắt đột nhiên xuất hiện

Kylian không cho rằng mình là người mau nước mắt. Suốt những tháng năm dài đằng đẵng chẳng mấy lần thấy em rơi lệ. Nó hiếm hoi tới mức Giroud từng nhéo má em rồi hỏi.

“Bộ tuyến lệ của em tắc rồi hay gì.”

Chẳng biết khi ấy bọn họ đã làm gì, Kylian chỉ nhớ loáng thoáng đôi ba câu mà gã đồng hành từng nói.

“Khóc đi, đừng sợ.”

“Anh ở đây.”

“Muốn khóc cứ khóc đi. Anh ở đây, không sao cả.”

“Anh luôn ở đây mà.”

“Anh luôn ở bên em.”

Chẳng biết khi ấy bọn họ đã làm gì. Kylian chỉ nhớ lúc ấy em vùi mặt vào  lồng ngực của gã rồi gào khóc thật to. Rồi từ đó trở đi, cứ đôi ba hôm, khi ký ức về những tháng ngày xưa cũ ùa về trong tâm trí, Kylian sẽ níu chặt gấu áo Giroud, cuộn tròn trong lòng gã, nức nở từng tiếng vụn vỡ không rõ lời.

Oli sẽ ôm, Oli sẽ hôn lên trán, Oli sẽ dịu dàng dỗ dành.

“Muốn khóc cứ khóc đi, đừng sợ. Anh luôn ở bên em.” 

“Thằng khốn.” 

Chẳng biết nước mắt đã rơi tự bao giờ. Kylian chỉ nhớ lúc này Giroud là một thằng khốn.

09. Không chạm được đến người

Trong vài giây thẫn thờ, ánh mắt em vô tình gửi đến cái mộ nhỏ từng xây cho thằng khốn kia trong căn cứ. 

Xa khoảng chừng hai mét.

Lấy độ dài một bước chân của người trưởng thành tầm 70 cm. 

Một.

Hai.

Ba.

Kylian lẩm nhẩm đếm.

Chỉ cách em ba bước. 

Chỉ cách em hai mét.

Gã ở gần vậy ấy.

Nhưng em không với tới.

10. Từ nơi người khác nhận được tin người qua đời

Có một cây cầu vắt ngang Vong Xuyên nối từ dương gian tới Địa phủ, thường được gọi là cầu Nại Hà.

Khi linh hồn đi hết cây cầu sẽ đến được Vọng Hương Đài, uống một bát canh Manh Bà để quên hết ký ức để đi đầu thai chuyển kiếp.

“Bao lâu rồi nhỉ.”

"Hai năm ba tháng bảy ngày.”

"Càng lâu càng tốt. Tôi nguyện đợi em thật nhiều cái hai năm.”

Tên gác cầu nghe tiếng linh hồn nhàn nhạt, đôi mắt mịt mờ hướng về vô định lẩm nhẩm với chất giọng đều đều.

Vẫn là mấy tên si tình, hứa hẹn bên nhau đủ kiểu rồi chết trước nên nán lại ở cầu Nại Hà chờ đợi nửa kia.

Đứng gác Nại Hà mấy vạn năm, không phải lần đầu hắn gặp trường hợp này.

Và lần này cũng sẽ như mấy lần kia, một ngày nào đó giữa những tháng ngày chờ đợi mòn mỏi dài đằng đẵng, hắn sẽ chậm rãi nói với kẻ rằng, người gã đợi đã đến rồi.

Chẳng biết khi ấy gã ta sẽ có cảm xúc gì?

Sẽ vui vì thỏa nỗi nhớ mong.

Hay sẽ buồn vì kẻ nọ đến bên gã quá sớm?

11. Căn phòng trống

Đồ dùng thường nhật của họ không có là bao. Nên khi cậu lính mới được cử đến thay chỗ cho Giroud, cậu ta phải vác thêm cả đống đồ của mình mới khiến căn cứ đỡ trống trải.

Nhưng không hiểu sao.

Kylian vẫn cứ thấy nó trống.

Có lẽ vì không chỉ mỗi căn phòng thiếu vắng.

12. Nếu như tôi quên mất người

"Thì sao nhỉ Oli?"

"Anh sẽ giận em à?"

"Ai cho anh giận em, thằng khốn này em không cho phép anh giận em."

13. Hôn bức ảnh của người

Từ lâu lắc tít tận chục năm đổ về trước, vào một ngày nắng, Giroud lôi đâu ra một bức ảnh.

Trong ảnh là một Oli tuổi hai mấy.

Cười rực rỡ trên bãi cát vàng ươm, chành thanh niên ngây ngô đầy sức trẻ nở rộ như bông hướng dương.

"Nè, Kyky," gã dúi vào tay em tấm ảnh cũ, rồi lục lọi khắp người kiếm đâu một cây bút, "viết chỗ này."

Giroud chỉ vào một góc của bức ảnh, tại cái chỗ gần sát hình gã, “Viết tên em vào đây.” 

Lâu lắm rồi không chạm vào bút khiến nét chữ của em nghiêng nghiêng xẹo xẹo, ấy thế mà Giroud cười vui vẻ, nhanh nhẹn vẽ nối vào từng nét gãy những trái tim nhỏ xíu. Rồi sau đó giấu nhẹm đi.

Mãi tới ngày hôm ấy, Kylian vô tình tìm thấy.

Vẫn bức ảnh cũ đã ố vàng, chỉ là có một hình trái tim thật to bao trọn lấy Oli và em vào lòng.

Vẫn nét bút kia giống hệt trong lá thư nọ, mặt sau bức ảnh viết mấy từ.

“Kyky của anh.”

Kylian ngẩn người hồi lâu, rồi nâng cao bức ảnh lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên dòng chữ nọ.

“Ừm. Của anh.”

14. Bảy ngày chờ đợi cảnh trong mơ

Bảy năm ở bên Giroud đã hình thành cho em một thói quen chẳng mấy tốt đẹp. Rằng việc coi sự tồn tại của gã ta trong đời là một điều hiển nhiên.

Cũng vì vậy, tận bảy ngày sau khi vắng bóng hơi ấm quen thuộc, em vẫn mơ thấy nụ cười ấy.

Cũng vì vậy, tận bảy ngày sau khi thiếu đi người đồng hành, em vẫn mơ thấy giọng nói kia.

Cũng vì vậy, tận bảy ngày sau khi chỉ còn một mình, em vẫn mơ thấy có mình còn ai đó bên cạnh.

15. Gương mặt giống nhau

Kylian nghĩ mình bị bệnh. Bệnh nặng lắm rồi. Nhìn trái, ngó phải, quay trước, đổ sau đâu đâu cũng thấy gương mặt Oli.

Hoặc có thể là không, chỉ là Oli vẫn ở bên cạnh em thôi.

16. Giả vờ người chưa bao giờ rời đi

“Nhóc. Em có đói không?”

Kylian vô tình hỏi cậu nhóc mới đến, như một phản xạ có điều kiện đã được luyện hơn chục năm.

Mặt cậu lính mới nghệt ra, như nghe phải điều cấm kỵ gì đó, luống cuống hỏi lại.

“Em... em tưởng chúng ta không thể đói?”

Khi ấy, Kylian mới chợt nhận ra mình lỡ lời, chỉ biết ù ù cạc cạc ậm ừ cho qua. Chết vậy chứ, làm sao em lại quên mất điều này.

Con người thời mạt thế không thể đói.

Con người thời mạt thế không thể đau.

Con người thời mạt thế không thể mệt.

Không cần ăn, không cần uống, không cần ngủ, không cần nghỉ,... Tất thảy những điều gì của một sự sống, con người thời mạt thế đều không cần.

Con người thời mạt thế không phải là con người. Bọn họ biết điều đó. Chỉ là bọn họ không chấp nhận nổi.

Vì vậy, Giroud vẫn cùng em đi kiếm ăn.

Vì vậy, Giroud vẫn cùng em chìm vào giấc ngủ.

Vì vậy, Giroud vẫn dịu dàng xuýt xoa mỗi lần em bị thương.

Vì vậy, Giroud vẫn nhẹ nhàng xoa bóp mỗi lần em kêu mệt.

Con người thời mạt thế không phải là con người. Nhưng bọn họ, người hơn bất cứ ai.

17. Không thể quên được khoảnh khắc người chết đi. 

“Anh ơi,” Kylian ôm chặt đầu, đôi chân mềm nhũn ngồi thụp xuống, tay không ngừng đánh vào đầu mình thùm thụp.

Hugo vội vàng đỡ lấy cơ thể run bần bật của em.

“Kyky nhìn anh.”

“Kyky thở đều.”

“Kyky!”

Trong từng tiếng lảm nhảm vỡ vụn thanh âm, Hugo nghe thấy em nhỏ của hắn nói.

“Anh ơi, là em giết Oli.”

“Anh ơi, là em đánh chết Oli.”

“Anh ơi... anh ơi, tại em.”

“Tại em.”

“Tại em.”

“Tất cả tại em.”

18. Vĩnh viễn không tha thứ cho người

Vì đã bỏ tôi lại.

Vì đã chết vì tôi.

Vì đã hy sinh vì tôi.

Vì đã yêu tên khốn này.

19. Nếu như có thể làm lại một lần nữa

Em sẽ không tách Oli đi do thám ngày hôm ấy.

Em sẽ không để Oli lao ra chắn cho em khỏi con thây ma gớm ghiếc.

Em sẽ không để Oli gào rú trong đau đớn vì biến dị.

Em sẽ không giết Oli theo ước nguyện của gã.

Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Kylian sẽ ôm Giroud thật chặt.

Nếu như có thể làm lại một lần nữa, Kylian sẽ cùng Giroud đi tới cuối đời.

20. Ở trên người xăm tên đối phương

Đã vài lần, ánh mắt em gửi về cây bút nọ, cây bút Giroud dùng để viết tên em và những câu thầm kín.  

Nhưng rồi những suy nghĩ chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt, em không muốn làm hỏng bất kỳ thứ gì Giroud để lại.

Vì vậy trước mặt tên lính mới, em chọc cây kiếm ngắn vào ngọn lửa đỏ rực.

Olivier Giroud.

Tiếng xèo xèo chưa kịp kêu lên đã bị máu thắm đập tắt, trong ánh nhìn sợ hãi của tên lính mới, em viết lên tay hai từ.

Olivier Giroud.

Chắc sau này, nếu khi chết được gặp lại Giroud, em sẽ cúi gập người xuống mà xin lỗi gã ta.

“Xin lỗi vì làm hỏng đồ của anh.”

21. Thói quen không thể thay đổi

Là thủ thỉ tên Giroud.

“Oli.” Bằng trái tim.

“Oli.” Bằng ngọt ngào yêu nhớ.

“Oli.” Bằng dằn vặt đắng cay.

22. Bắt chước sinh hoạt của đối phương 

Bảy năm không quá dài nhưng cũng đủ để em thuộc làu làu những thói quen của gã, chúng đủ để em chỉ cần nhìn một thứ cũng sẽ biết Oli sẽ làm gì khi ấy.

Nhưng bỗng chợt nhìn lại, hình như, bọn họ, giống hệt nhau mà.

23. Lần trò chuyện cuối cùng 

“Kyky, giết anh. Nếu anh xảy ra biến dị. Giết anh đi.”

“Làm ơn, Kyky.”

“Anh không muốn làm tổn thương em.”

24. Thay người hoàn thành chuyện còn dang dở

Là đi nốt cuộc hành trình tới ngày hậu mạt thế.

Là trải nốt chuỗi kỷ niệm hai đứa hết tháng năm.

"Xin lỗi, không thể rồi.”

Kylian nói câu cuối, trước khi bản thân bị đám thây ma xé nát.

25. Vì người mà sống tiếp

Vững vàng bước đi tới tận khi chẳng còn có thể.

26. Gọi tên người trong mơ

Dường như là điều không thể nữa.

27. Nhìn người ở trước mặt tôi chết đi

Mùi tử thi hôi thối sộc thẳng lên mũi, chất dịch thây ma túa ra như suối từng những vết thương hở. Máu xanh lẫn cùng máu đỏ chưa biến dị phun ra từ ngũ đỉnh nhỏ tong tóc xuống nền đất.

Gã ta không ngừng bẻ ngoặt cơ thể mình, phát ra từng tiếng răng rắc xương gãy. Miệng thét gầm liên tục từng đoạn dài đau đớn.

“Ky-Kylian...”

Kylian siết chặt tay, cầm tảng đá to ngay cạnh phang mạnh vào đầu gã. Giroud nằm gục xuống.

Rồi những tiếng bốp bốp vang lên liên tục.

Hộp sọ gã vỡ tan.

Khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng thảm chẳng nỡ nhìn.

Vẫn còn tiếng gầm gừ, Giroud vẫn chưa chết.

Vì vậy, Kylian chọc tay vào hộp sọ nát, đâm thẳng vào lớp nhầy nhụa dịch não, bóp não đại não nóng rực vì quá trình biến dị.

Máu xanh bắn lên gương mặt em, Kylian gục xuống.

"Oli, là em giết anh…”

28. Bệnh mất ngủ không thể chữa khỏi 

Con người thời mạt thế không cần ngủ. Thế nhưng rúc vào lòng Giroud, em đều sẽ yên ổn say giấc.

Vì vậy sau ngày Giroud không còn nữa, Kylian Mbappe lại trở thành người.

29. Mười năm sau khi người rời đi

Tôi từng nghĩ mười năm không quá dài.

Nhưng vắng bóng người, tất thảy thật chông gai.

Mười năm sau khi người rời đi.

Tôi không nghĩ rằng mình đợi được.

Vậy nên xin cho tôi nói.

Mười giây sau khi người rời đi.

Thế giới của tôi sụp đổ rồi.

30. Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta

Kylian từng siết chặt đôi bàn tay dần lạnh đi mà thủ thỉ.

Cho đến khi cái chết biến tình yêu đôi ta thành vĩnh cửu.

Giroud ôm chặt lấy “người” gã đã chờ rất lâu mà cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top