Chương 1: Di vật, thư từ, bất an
01. Di vật
Rất nhiều đồ vật bị coi là dư thừa. Từ mấy thứ vặt vãnh kiểu như cuốn sách, tập truyện cho tới những thứ lớn hơn tỷ như chiếc ba lô nát tươm, đến mấy cái băng cát sét cũ kỹ... thời mạt thế chẳng thể giữ lại được gì.
Cái thì hỏng rồi phải bỏ.
Cái thì cồng kềnh quá không mang đi được.
Cái thì nếu dùng chẳng khác gì tự ném mình vào ổ kiến lửa.
Vì vậy tư trang của hai người họ cũng chẳng có mấy, chỉ vẻn vẹn đôi ba cái vũ khí chiến đấu, chút lương thực nước non cùng vài bộ quần áo rách thủng lỗ chỗ.
Cũng vì vậy, sau khi Giroud không còn nữa, Kylian cũng chẳng biết có thể đem thứ gì chôn cùng gã.
Mấy bộ đồ cũ của Giroud? Không, chúng vẫn còn hữu dụng lắm. Hơi rộng một cỡ so với người Kylian nhưng vẫn coi là mặc được.
Mấy vũ khí “tay thuận” của gã thì sao? Không, mấy cái của Kylian cũng sắp hỏng rồi. Giữ lại chắc vẫn dùng được thêm một thời gian nữa.
Vậy còn gì nhỉ?
Kylian ngẩn người đứng trước cơ thể lạnh ngắt một hồi lâu, mãi mới nghĩ ra mình nên chôn cùng Giroud cái gì.
“Oli nè,” chẳng biết nghĩ gì Kylian quỳ thụp xuống, bàn tay ấm áp mang hơi thở của sự sống nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Giroud. Từng ngón tay chai sạn vì sử dụng vũ khí lâu ngày mân mê trên làn da nhợt nhạt xanh trắng lốm đốm vết hoen lở tử thi, vẽ từng vòng tròn nhỏ khắp những nơi chúng đi qua, “anh là một tên khốn.” Hai bàn tay đan vào nhau, “đem theo lời hứa chó chết của mình chôn cùng đi,” siết thật chặt, giống như bao lần trước, mấy cái hồi mà em rét tới phát run muốn nắm tay Giroud để được truyền hơi ấm.
Di vật là những thứ thuộc về người quá cố. Tập tục của họ là sẽ chôn người quá cố cùng di vật của mình, để người đã khuất được yên nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Và Kylian chẳng muốn người đồng hành bảy năm với mình đến chết rồi cũng phải chịu khổ một chút nào.
Vậy ấy, ngày không rõ tháng không rõ năm không rõ, dưới gam trầm của ánh hoàng hôn, có một người cặm cụi dùng tay đào từng tấc đất.
“Anh phiền thật đấy Oli.”
“Tại anh chết rồi nên phiền vậy ấy.”
“Mẹ nó chứ, lại bảo không phiền đi, nếu anh không chết, tôi có phải đứng đây đào hố chôn anh không.”
“Lại còn chôn cả mớ di vật của anh nữa chứ.”
“Chôn cái lời hứa chó chết của anh.”
“Chôn cái mớ kỷ niệm khốn khiếp của anh.”
“Chôn luôn cả tôi nữa.”
“Mẹ kiếp, chôn. Chôn hết đi.”
“Cái gì thuộc về anh thì chôn hết đi. Chôn hết đi đừng để lại cái gì.”
02. Bức thư không được gửi
Mới chỉ đào được một hố nhỏ thì trời đã sâm sẩm tối. Càng về đêm, bản tính khát máu của lũ zombie càng trở nên mạnh mẽ, chúng sẽ ngấu nghiến tất cả mọi thứ trước đường đi của mình – con người, động vật, những cái xác chết đã thối rữa phân hủy đến chẳng còn gì, và cả chính zombie bọn chúng... Vì vậy Kylian không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa.
Em cắn chặt môi, nhìn về phía Giroud. Em không thể bỏ gã ở đây được, một xác chết mới toanh sẽ là miếng mồi béo bở cho mọi con thây ma gớm ghiếc kia.
Có lẽ phải đưa gã đi cùng.
Suy nghĩ này bất chợt vụt qua trong đầu Kylian, nó ngu xuẩn đến độ khiến Kylian muốn vớ ngay hòn đá dưới chân đập vô đầu mình một cái rõ mạnh, cho nát tan cái hộp sọ rỗng tuếch hình như không có não của mình đi rồi chết chung với Giroud cho lành.
Nhưng rồi lại liếc mắt về đằng kia. Thi thể lạnh ngắt. Olivier Giroud. Lũ zombie khát máu. Từng thứ một lần lượt hiện lên trong tâm trí, Kylian nhíu chặt mày, chút lý trí cuối cùng cố gắng đấu tranh với cái bộp chộp bộc phát của em.
Sau một hồi giằng co kịch liệt, cuối cùng, Kylian chấp nhận mình là người ngu. Cũng chỉ là một hòn đá, sọ em dày, đập vài cái không chết sớm vậy đâu.
Em khuỵu gối, nửa quỳ, cố gắng kéo cơ thể cứng đờ của người kia lên lưng mình. Chênh lệch về thể hình khiến cho Kylian xém thì ngã chúi người về phía trước, lảo đảo mấy bước suýt sụt chân té luôn vào huyệt mộ mình mới đào.
Thi thể của gã không được giữ lại liền đổ chúi về phía trước, cắm mặt xuống đất. Phần đầu vốn bị thương bê bết máu xanh máu đỏ, khuôn mặt bẹo hình bẹo dạng đập mạnh vào tảng đá nhọn hoắt.
Tiếng rầm rõ to khiến em phải nhăn mày. Mẹ kiếp, chắc là đau lắm.
"Anh ổn không Oli?" Theo phản xạ, Kylian vội hỏi han gã.
Mãi lâu sau vẫn không có phản hồi khiến em ngớ người.
À.
Oli chết rồi.
Một mảnh giấy rơi ra từ túi áo bên ngực trái của gã sau cái ngã vừa rồi.
Mảnh giấy nhỏ xíu gấp gọn gàng phẳng phiu, nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay thô kệch.
Loáng thoáng Kylian nhìn thấy mảnh giấy ấy ghi mấy từ.
Gửi em, Kylian.
Kylian biết đó là gì. Có ham muốn thôi thúc em mở nó ra, mân mê từng nét bút. Để rồi khắc khảm những lời thủ thỉ vào tim, ghim thật sâu vào dòng ký ức.
Tính tò mò sẽ giết chết một con mèo. Còn Kylian không muốn chết.
Vì vậy em nắm chặt tay, khiến tờ giấy phẳng phiu mà Giroud vô cùng gìn giữ nhàu nát.
"Nếu chúng chưa được trao tay tôi, nghĩ là vẫn thuộc về anh nhỉ. Vậy thì có thể tính là di vật nhỉ."
Có những thứ hiển hiện trước mắt nhưng không dám chấp nhận, có những điều khi sống giấu nhẹm đi, quá hèn nhát không dám nói ra. Người sống, chết rồi, điều cần biết, biết rồi, vật cần thấy, thấy rồi, đành đem nó đi chôn thôi.
"Oli nè, xem tôi giỏi không, tôi tìm thấy thứ chôn cùng anh rồi. Dậy khen tôi một tiếng coi."
Cuối cùng, mảnh giấy ấy được đặt lại nơi nó thuộc về - túi bên ngực trái ngay gần tim thân xác lạnh lẽo của người đồng hành.
03. Đột nhiên cảm thấy bất an
Kylian chọc vào vai Giroud, khiến người đang đi trước dừng lại.
"Sao vậy Kylian?" Gã quoảnh đầu lại hỏi anh.
Kylian nhìn gã chằm chằm, môi mím chặt, có vẻ như không lựa được lời để nói. Giroud nhìn sắc mặt không tốt của Kylian, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
"Chân vẫn còn đau à? Vậy thì mình ngồi nghỉ nhé."
Vừa dứt lời gã đã kéo Kylian lại, đẩy em ngồi xuống một tảng đá phẳng phiu gần bên.
"Ngồi im anh xem vết thương thế nào rồi."
Giroud sắn cao ống quần Kylian lên, để lộ ống băng quấn đỏ au màu máu cùng vết sưng tấy tím xanh kéo dài từ mắt cá chân lên gần đầu gối, vừa nhìn vừa xuýt xoa.
"Chân như thế này mà em vẫn muốn lết đi à. Để im anh cõng có phải nhanh hơn không.”
Nói rồi gã khuỵu gối xuống, đưa lưng về phía Kylian ra hiệu cho em leo lên, “nào, lẹ lên, nhanh mình còn phải xong nhiệm vụ nữa, lỡ hai ngày rồi, đừng để Didier mắng vốn hoài chứ,” Kylian cũng ngoan ngoãn leo lên, rúc đầu vào hõm cổ gã dụi dụi làm bộ không vui.
“Khiếp, bên cứ điểm chỗ anh Grizi mười mấy hai mươi hôm không hoàn thành thầy không mắng, thầy chỉ có lựa em hiền mà mắng thôi.”
“Cữ như em mà hiền á, hiền như cọp hay gì.”
“Anh mắng em à, anh hết thương em rồi phải không. Hóa ra lòng người cũng chỉ đến thế, lúc mặn nồng tình ái thì cưng của anh, bé của anh, lúc nguội tình lạnh cảm rồi thì chê lên chê xuống. Hầy, đúng là lòng người.”
“Rồi rồi, tổ tông của anh, là anh khát máu tanh lòng, là anh bội bạc không chiều nổi em.”
“Biết là tốt.”
Olivier đảo mắt tỏ vẻ đã quen với lý lẽ của Kylian, lười chẳng buồn cãi lại nhưng chợt nhớ tới vết thương đang rỉ máu ở chân em. Giọng gã đanh lại.
“Anh không chỉ biết anh tốt, anh còn biết hôm nọ em tính đánh lẻ muốn đi do thám một mình nên xém nữa thì anh còn một mình luôn đấy.”
Ở bên Giroud, Kylian sẽ luôn là người đúng, ở thế chủ động trong mọi cuộc đối thoại, cho tới khi Giroud bắt đầu nói về những lần dại dột làm liều của em. Những lúc ấy Kylian chỉ biết ngậm chặt miệng, cúi mặt thật sâu làm ra vẻ hối lỗi để gã nguôi giận.
Hôm nọ trong lúc do thám tình hình, do không cẩn thận, em vô tình trượt chân ngã sượt theo sườn đồi thoải, lăn luộn cuộn mấy chục vòng, va vào tảng đá nọ, đập phải tảng đá. Kylian chỉ nhớ khi ấy trời đất chao đảo, tối sáng loạn cả lên, rồi bộp một cái, đầu em va phải một hòn đá, mọi thứ trở nên đen ngòm, em ngất lịm đi, hoàn toàn mất đi nhận thức. Cho đến khi tỉnh lại, Olivier đã ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ au, tóc tai rối bù, hai tay đan chặt vào nhau lẩm nhẩm những lời cầu nguyện.
“Oli, em ngủ bao lâu rồi?”
Bọn họ không có biện pháp hỗ trợ y tế gì cho trường hợp này. Tận thế mà, bệnh viện không, phòng khám không, bọn họ ở nơi xa tít tắp chẳng thể nhờ một ai. Vì vậy tất cả mọi thứ Giroud có thể làm chỉ là đưa Kylian về cứ điểm, cố gắng băng bó vết thương tránh cho nó nhiễm trùng khiến cho chúng trở nên tồi tệ hơn và rồi cầu nguyện – đan chặt tay, dâng lên lòng sùng kính dành cho chúa, cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với Kylian.
“Gần một ngày. Em cảm thấy thế nào? Có không khỏe ở đâu không? Đầu còn đau không?”
Giọng gã run run, thanh âm khàn đặc, nhìn bộ dạng tiều tụy của Giroud lúc ấy, chẳng khó để Kylian đoán được gã đã lo lắng thế nào trong lúc em hôn mê. Kylian tóm lấy tay gã, hơi rung rung, Giroud cũng hiểu ý, ngồi sát lại bên Kylian khẽ hỏi.
“Em cần gì sao? Có đói không? Anh làm cho nhé?”
Không nói không rằng gì, Kylian quàng tay qua eo, ôm chặt lấy gã, em cố gắng nhấc cơ thể đau nhức của mình ngồi lên đùi Olivier, vùi đầu vào ngực gã thủ thỉ.
“Oli, em...” có một giấc mơ.
Kylian muốn kể cho Giroud nghe về giấc mơ của mình, về cơn ác mộng đã ám ảnh anh suốt mấy tháng gần đây nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành một điều khác.
“Ôm em được không?”
“Ừm. Ôm em. Ôm em.”
Nghe xong lời ấy, Kylian mới nhắm mắt, lắng tai nghe trái tim gã nhảy lên từng nhịp, dần thiếp đi trong cái vỗ về dịu dàng an ủi của người đồng hành.
Oli ở đây. Còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top