Phần cuối

Tôi chẳng còn thấy bất kì sinh vật nào trong tầm mắt nữa, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng chúng lục soát khắp các toà kiến trúc khác. Tôi cũng không chắc là mình sẽ đi đâu, miễn là chạy khỏi bờ sông, vậy nên tôi rón rén bước dọc con đường trải đá.

Trong lúc tôi lẻn vào khắp các ngách tối, tôi nghe thấy một tiếng "ầm", theo sau là một tiếng hét thảm thiết.

"Cuối cùng con chuột nhắt cũng đã chịu bò ra khỏi xó rồi, huh?" Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên, vô hồn y chang thứ sinh vật tôi đã hạ sát.

Ngay tức khắc, tôi lao vào căn phòng và thấy một bóng lưng màu cam, da thịt nát bấy, nhấc bổng một cô gái lên không trung ép vào tường. Nó đang nhấn cô ấy vào tường và cố gắng đâm xuyên tim cô. Bên tay kia, nó dùng bộ vuốt sắc rạch má cô ấy, khiến máu chảy ròng ròng trên gò má.

Tôi liền vùng lên, tóm lấy sinh vật kia, rồi cắm thẳng con dao găm vào sọ nó. Người nó cứng đờ lại, rồi giật giật, chết dần dần. Tôi đẩy nó ra, cúi xuống và thuyết phục cô gái bình tâm lại.

"Suỵt", tôi khẽ nói. "Cô cần im lặng ngay. Chúng ở ngoài kia đông lắm."

"Cảm ơn anh," cô ấy thì thào. "Ôi, cảm ơn anh!" Cô ấy bắt đầu thút thít. "Chúa ơi, tôi còn nghĩ nó sẽ sớm xẻ tôi ra và xơi sạch như những người xấu số kia chứ."

"Những người kia? Vẫn còn người ở đây ư?"

"Tôi chẳng rõ nữa," cô ấy nói. "Đúng hơn là họ từng ở đây. Lão già ấy luôn luôn thả những con người khốn khổ ở đây."

"Lão già chèo thuyền độc mộc ư? Archeron."

"Chính là lão. Lũ quái vật ấy luôn luôn chầu chực - lũ Imps ấy. Chúng tự gọi mình như vậy. Chúng giết hoặc tóm sống bất kì ai xuống thuyền."

"Sao cô lại biết điều này? Hơn nữa, sao chúng không tóm cô?" Tôi thắc mắc.

"Khi tôi xuống thuyền, tôi đã nấp đi rồi. Có một nơi mà tôi biết chắc chúng sẽ chẳng bao giờ vào đâu. Tôi đã nấp dưới đó và nghe chúng trao đổi với nhau. Chúng thật lắm mồm. Đúng hơn, chúng sẽ không bao giờ im miệng đâu."

"Vậy cô có biết cách để thoát khỏi đây không?"

"Lũ Imp sống dọc theo bờ tường của một toà lâu đài lớn nằm ngoài ngôi làng này. Có tất cả bảy cổng dẫn vào đó. Tôi đã từng quan sát một vài người bị tóm cố gắng trốn ra ngoài, nhưng họ chưa bao giờ thành công cả. Đồn rằng có 1 succubus* nắm chìa mở cổng, nhưng tôi cũng chưa thấy bao giờ cả. Chưa ai qua mặt được lũ Imps cả. Rốt cục thì sao anh lại muốn thử thế?"

"Tôi còn lựa chọn nào khác sao, thưa cô?"

"Có đây," cô ấy nói. "Đi với tôi. Tôi biết một chỗ tuyệt diệu để chúng ta nấp bây giờ đấy."

Và cô ấy nắm lấy tay tôi, nhanh chóng dẫn tôi khỏi căn chòi và đi tới rìa hang, nơi đó cách rất xa ngôi làng cổ và có một hồ nước rộng với nước đen tuyền. Cát ven bờ hồ cũng có màu đen.

"Tôi luôn nấp ở đây," cô ấy nói. "Lũ Imp có vẻ khá sợ sệt khi qua đây. Tôi chỉ ra ngoài khi cần tìm thức ăn thôi."

"Vậy cô ăn những gì thế?" Tôi tò mò, và nhìn thấy có gì đó sáng màu trong bãi cát.

"Em chưa nói cho chàng biết tên em nhỉ?" Cô ấy nói.

"Cái gì kia?" Tôi hỏi cô ấy, cúi xuống và nắm lấy cái thứ đã khiến tôi để ý. Một cục xương. Trắng hếu. Một cục xương người.

"Lilith," cô ấy nói, giọng nói truyền vào tai tôi tựa mật ngọt, tựa một giấc mơ.

"Thật là một cái tên đẹp," tôi thủ thỉ.

"Đúng vậy mà, phải không? Chàng hãy ở lại đây với em," cô ấy thì thào, vuốt ve cánh tay tôi. "Và tên chàng là gì vậy?" Cô ấy hỏi.

"Jon," tôi nói, ngây ngốc nhìn vào mắt cô ấy. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy lại diễm lệ như bây giờ. Có thể do sự hưng phấn đang ngập tràn trong tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng chưa có người đàn bà nào tuyệt mỹ nào như cô ấy trong cuộc đời tôi. Những vết rạch trên gương mặt cô ấy dường như đã liền lại. Cô ấy lao vào người tôi, chúng tôi trao nhau một nụ hôn say đắm, rồi bất giác lùi lại.

"Hãy tới bên em, Jon," vừa nói, cô ấy vừa trút bỏ từng lớp xiêm y. Cơ thể trắng loã lồ của cô ấy hắt lại ánh sáng mờ nhạt, huyền ảo của thứ ánh sáng từ đám rêu. "Đến đây trốn với em, chàng sẽ được an toàn."

Và tôi tiến lên phía trước, bước dần vào làn nước đen tuyền ấy. Cô ấy thì bước theo sau, xa hơn một chút, dẫn dắt tôi. Chợt tôi thấy có gì gờn gợn trong lời nói của cô ấy.

"Tới đây nào, Jon." Cô ấy thì thào. "Tới đây."

Làn nước trong hồ thật là ấm áp. Một cảm giác thoải mái tôi chưa từng cảm thấy từ từ chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi sẽ ở bên cô ấy mãi mãi. Chúng tôi sẽ an toàn khỏi lũ Imp, tôi tin là vậy. Mãi mãi, tại địa ngục này.

Cô ấy đang nhấn tôi xuống sâu hơn. Sâu hơn nữa.

Chỉ là lúc đó, có một tiếng gào từ xa xa, từ phía ngôi làng. Thiếng gào thét của một tên Imp khi phát hiện ra xác của đồng bọn bị tôi hạ thủ. Nó đã đánh tan sự mê mang của tôi, và tôi chợt ngước lên nhìn Lilith. Nhưng cô ta chẳng còn diễm lễ như trước. Mắt cô ta loé lên huyết mang và đôi cánh màu hắc ám mọc ra từ phái sau lưng.

Tôi đảo mắt và phát hiện con dao găm của mình ở trên bờ. Chắc hẳn là tôi đã đánh rớt nó. Tôi chồm lên với lấy, nhưng cô ta tóm lấy tôi, nhấn thẳng tôi xuống dưới đáy, sau đó, tất cả mọi thứ trước mắt tôi thành một màu tối đen.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #game