Phần 1
"Lão là ai?" Tôi nhanh chóng tỉnh dậy trên một con thuyền độc mộc và hỏi lão già đứng bên cạnh.
"Acheron", lão trả lời, vừa nói lão vừa cắm một cây sào dài xuống mặt nước. Tôi ngước nhẹ lên, đảo mắt một vòng, nhưng chẳng thấy gì ngoài một dòng sông đen thẳm quanh mình, nước sôi sục cùng hơi dâng lên từng cuộn. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được sức nóng của nước ngay dưới đáy con thuyền.
"Ta đang ở đâu vậy?" Tôi khẽ hỏi Acheron.
"Địa ngục đấy," lão thản nhiên đáp lại.
"Gì cơ? Ta chết rồi sao? Ta chỉ là đang trên đường đi làm thôi."
"Một cái điều hoà rơi từ tầng 4 của 1 toà chung cư xây dở. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà."
"Nhưng sao ta lại ở đây? Không hợp lý chút nào cả, ta đã sống như một công dân tốt."
"Thế mà bọn chúng lại không nói vậy đâu", Acheron nói, rồi cắm cây sào thật sâu vào dòng nước đang sôi sục. Cánh tay lão phu chèo ấy gầy guộc mà lại thật khoẻ khoắn với những bó cơ dày cộm đan vào nhau. Trông lão như thể đã chèo con thuyền này từ thuở hồng hoang vậy.
"Nhưng đó là sự thật. Thật đấy, ta chưa hãm hại ai bao giờ. Ta lúc nào cũng khép mình."
"Ngươi giết chóc. Thậm chí ngươi hưởng thụ điều đó. Và điều đó khiến ngươi kẹt ở đây."
"Giết chóc ư? Tay ta chưa từng vấy máu người nào cả."
"Có đấy. Hàng ngàn sinh mạng. Cơn khát bạo lực của ngươi đẩy ngươi tới đây."
"Hàng ngàn ư? Ngươi có nhầm lẫn gì chăng?"
"Chúng ta không làm ẩu."
"Hay là... ngươi nói về "giết chóc" ở trong game?"
"Hẳn rồi. Những trận tàn sát của ngươi ấn tượng quá đi thôi. Chúng ta đã chờ ngươi ở đây rất lâu rồi."
"Ta, ừm, ta có một thỉnh cầu?"
"Nói với chủ tướng ấy."
"Tuyệt, khi nào thì ta có thể gặp hắn?"
"Khi ngươi xuống được đến tầng chín. Giờ thì cút khỏi thuyền của ta." lão nói, con thuyền cũng đã dạt vào bờ.
"Tầng chín ư? Đến đó kiểu gì?"
"Chỉ có một cách thôi."
"Sao cơ?" Tôi hỏi lão.
"Đánh thẳng một đường tới đó thôi," lão vừa nói vừa cười cười. "Chớ căng thẳng, ngươi quá thạo việc này rồi cơ mà. Để xem ngươi đối phó như thế nào."
"Nhưng ta đánh tay không đấy, tay không." Tôi la lên, nhảy vào bờ như con choi choi.
"Tự lo đi", lão khịt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top