7


"chị trâm sắp điên rồi ấy chị ơi, bây giờ chị phải qua cứu tụi em!"

tiếng đập cửa dồn dập của thy ngọc khiến dương hoàng yến đang chuẩn bị chợp mắt lại phải đứng dậy. nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ vừa điểm mười một giờ đêm.

dù đã bước ra đến cửa nhưng nàng vẫn không có ý định mở cửa ra xem tình hình bên ngoài.

"biết khuya lắm rồi không? đợi ngày mai rồi nói, chị buồn ngủ lắm rồi."

"không có đợi được đâu chị ơi, chị trâm say khướt xong rồi khóc bù lu bù loa bên đây này."

nghe đến tên của cái người đã tránh mặt nàng suốt mấy ngày vừa qua nàng nửa muốn nửa không muốn đến gặp em. nhưng nghe đến tình trạng say xỉn và khóc lóc của thiều bảo trâm, dương hoàng yến vẫn không kiềm lòng được mà quyết định sẽ đi qua căn hộ đối diện.

"chị yến là cái đồ vừa xinh đẹp vừa tàn nhẫn."

đúng lúc nàng vừa ngó vào xem thì lại nghe được giọng nói thiều bảo trâm đang nói xấu nàng với đồng ánh quỳnh ngồi đối diện. đồng ánh quỳnh đưa ánh mắt cầu cứu về phía nàng và thy ngọc, thiều bảo trâm đã nói câu này được mười hai lần rồi. dương hoàng yến làm gì quan tâm đến hai chữ xinh đẹp đâu, nàng muốn biết rốt cuộc tàn nhẫn là tàn nhẫn thế nào.

"làm sao? xinh đẹp thì biết rồi nhưng tàn nhẫn khi nào?"

thiều bảo trâm thường ngày nếu nghe thấy tiếng của nàng sẽ liền dạ dạ vâng vâng, nàng có nói gì cũng nghe cũng làm theo. nhưng hôm nay do đã say đến nỗi chẳng biết gì, em thẳng thừng trả lời lại với nàng.

"vừa hôm trước thì gieo hy vọng cho em, hôm sau lại ôm ấp người khác. không là tàn nhẫn thì là gì?"

cái giọng lè nhè của thiều bảo trâm hiện tại rất khó nghe. nàng cố gắng lắng nghe xem rốt cuộc ý của em là gì. thì ra là có lẽ do hôm đó đã nhìn thấy nàng ôm người khác nên đâm ra giận dỗi rồi tránh mặt nàng chứ gì.

"đồng nghiệp của tôi nghỉ việc thì tôi không được ôm tạm biệt à?"

chuyện là người đồng nghiệp vô cùng thân thiết với dương hoàng yến đã nghỉ việc để chuyển đến nơi khác. cái đêm mà em trông thấy nàng ôm người ta cũng là ngày cuối cùng làm việc của người đồng nghiệp đó. mọi chuyện vô cùng đơn giản nhưng thiều bảo trâm cứ thích làm cho nó trở nên phức tạp.

nếu lúc đó thiều bảo trâm hỏi nàng về việc đó thì làm gì xảy ra tình huống hiện tại đâu. ai bảo lúc đó lại bắt đầu lạnh nhạt với dương hoàng yến làm gì.

hình như thiều bảo trâm vẫn còn hơi tỉnh táo, vẫn nhận ra lỗi là ở mình do đã không nói ra thắc mắc của mình với nàng nên im thin thít. có chút vui vẻ trong lòng, cũng có chút áy náy khi đã hiểu lầm nàng.

"chị ơi vậy hai người tự giải quyết đi nhé, tụi em chạy đây."

sau khi nói với dương hoàng yến thì thy ngọc vội ra hiệu cho đồng ánh quỳnh mau chóng chuồn về. chuyện gia đình ai thì tự đóng cửa mà giải quyết với nhau đi.

"tính sao đây? chuyện trước không mắng bây giờ muốn bị mắng đúng không?"

thiều bảo trâm biết rõ chuyện trước là cái chuyện em bị nàng phát hiện hút thuốc lá. nàng vẫn có chưa quên chuyện đó đâu, là do không biết nên dùng danh phận gì để mắng em nên mới bỏ qua dễ dàng như thế.

"dạ không ạ... mà do yến hết ấy!"

bao nhiêu ấm ức lúc này em đều mang hết ra nói với dương hoàng yến. thiều bảo trâm không thể sống mãi với việc tán tỉnh nàng đâu, trước sau gì thì câu trả lời chỉ là có hoặc không thôi.

"gì cơ? tại ai?"

"yến có yêu em không?"

một khoảng lặng giữa hai người xuất hiện. dương hoàng yến không biết có nên trả lời thiều bảo trâm ngay lúc này không nữa. say xỉn như thế thì không biết có nhớ gì không nữa.

em vẫn đưa mắt nhìn nàng thật lâu chờ đợi câu trả lời nhưng chỉ toàn thấy vẻ lưỡng lự ngập ngừng. thiều bảo trâm tiếp tục gục mặt xuống ủ rũ. ra vẻ như đã biết rõ suy nghĩ của dương hoàng yến.

"đấy! không yêu người ta là tàn nhẫn rồi còn gì."

"sao cứ thích đoán mò thế?"

"yến không nói gì là không yêu em rồi."

dương hoàng yến nhận ra nếu có tí rượu vào người thì thiều bảo trâm sẽ nói chuyện láo vô cùng. nãy giờ chẳng nhường nhịn nàng như thường ngày nữa.

"người ta chưa kịp trả lời thì đã nói rồi."

"dạ thế yến nói đi ạ."

chắc hôm nay nàng phải nói thật với em thôi, dù không biết ngày mai khi thật sự tỉnh táo thì em có nhớ gì về những lời nàng sắp nói không nữa. lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều nàng xót lắm chứ. nhưng thiều bảo trâm ngốc nghếch chẳng hiểu được lòng của dương hoàng yến.

"yến chưa bao giờ hết yêu trâm ngốc cả."

lời nói từ dương hoàng yến như một thứ thuốc giải rượu cho thiều bảo trâm hiện tại. em chắc chắn bản thân đã tỉnh táo hoàn toàn, nghe rõ không sai một chữ nào từ nàng. em nhìn thẳng vào mắt người ở cạnh muốn dùng nó để tỏ lòng mong nhớ câu nói này suốt bao lâu nay. những giọt nước mắt nhớ nhung cũng trực trào nơi khóe mắt.

"sao chị lại phải nói thế nhỉ? đáng ra người nói ra trước tiên là em mới đúng ấy."

nàng mong người ngỏ ý đầu tiên sẽ là em nhưng cuộc đời lại đẩy đưa thế nào người chủ động lại là nàng. thôi thì dương hoàng yến phá lệ vì thiều bảo trâm đấy nhé.

"vậy thôi yến quên đi, em sẽ nói."

thiều bảo trâm hồi hộp cầm lấy đôi tay của dương hoàng yến, em đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. em hít một hơi thật sâu trước khi nói.

"yến... em biết trước đây do em quá trẻ con, luôn nghĩ rằng yến sẽ luôn bên cạnh em nên không trân trọng. nhưng em xin lỗi, em biết mình đã sai, lúc nào em cũng dằn vặt vì đã đánh mất yến. em xin lỗi, yến quay lại với em nhé!"

"có biết không?"

không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của thiều bảo trâm. dương hoàng yến lại tiếp tục hỏi em một câu hỏi khác.

"biết gì ạ?"

"biết chị chờ trâm lâu lắm không?"

em không đáp lại mà ôm chầm lấy nàng. hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời. thiều bảo trâm thật muốn khóc quá đi, nhưng ngay lập tức ngạt phăng đi ý nghĩ đó, đang ở trước mặt người yêu mà khóc là mít ướt lắm.

"sau này đừng như thế nữa, chị không thích."

"dạ vâng ạ, nghe yến tất... nhưng em buồn ngủ quá, tối nay yến ở đây với em nhé ạ?"

lại bắt đầu cái thói được voi đòi tiên như thường, hình như cái thói đấy là một phần tạo nên thiều bảo trâm thì phải. em nũng nịu tựa vào vai của nàng, thỉnh thoảng còn lay lay cánh tay. khi nãy thì nói chuyện láo vô cùng còn giờ thì làm như ngoan lắm ấy.

"không! người ngợm toàn mùi rượu thôi, tối nay ngủ một mình đi."

dương hoàng yến gắng sức đẩy cái người đang dính chặt lấy mình ra. nàng vốn ghét người tệ nạn bê tha, giờ lại gặp người yêu y hệt như thế. thiều bảo trâm muốn dùng chút sự đáng thương của mình lúc này, nũng nịu tìm cách níu kéo nàng ở lại với mình. nhưng dương hoàng yến vẫn lạnh lùng đứng dậy bỏ về làm em ngậm ngùi mà tự lẩm bẩm một mình.

"đúng là càng xinh đẹp thì càng tàn nhẫn mà."

"tàn nhẫn thế yêu khổ lắm, còn muốn yêu không?"

khi đã sắp đi khỏi căn hộ của thiều bảo trâm thì lại nghe thấy bản thân bị nói xấu, bất lực quay lại hằn giọng mà hỏi thiều bảo trâm một lần nữa.

"em thích bị làm khổ lắm yến ạ. em ngủ ngon nhé ạaa."

thiều bảo trâm lại vào cái thế hèn rồi nhưng thiều bảo trâm là hèn một cách tự nguyện. hiện tại và sau này chỉ nghe lời mỗi dương hoàng yến thôi.

__________________

mng đón giao thừa vui vẻ nhaa. thiệt chứ muốn viết fic mới lắm rùi á =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top