6


"sau này yến cho phép em đón yến về nhé ạ?"

vì không muốn suốt đoạn đường về nhà chìm trong im lặng cho nên thiều bảo trâm sẽ lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện. dương hoàng yến từ lúc ngồi lên xe cho đến hiện tại đã gần về đến nhà vẫn cứ im lặng không nói lời nào nhưng vòng tay vẫn ở yên đó, vô thức ôm chặt lấy người ngồi đằng trước. em sợ nàng bị lạnh lắm nên làm gì dám chạy nhanh đâu, mà thôi cũng chẳng có vấn đề gì. chạy càng chậm, đường về nhà càng xa và dương hoàng yến sẽ ôm em càng lâu, dù chỉ là một hay hai phút ngắn ngủi.

"rảnh rỗi đến thế luôn á? cả ngày chẳng thấy đâu, cứ tưởng bận lắm cơ."

ngoại trừ những lần chào buổi sáng và chúc ngủ ngon như đã hứa thì nàng và em không gặp nhau quá nhiều.

"do yến không cần em thôi, mỗi khi yến cần thì em chả bao giờ bận hết."

"gì cũng nói được hết. nếu có lòng thì cứ việc đón, nhưng mà nói trước là không có ép đâu nhé."

được sự đồng ý của người đẹp, thiều bảo trâm cười đến híp mắt, vui đến nỗi đã bắt đầu tưởng tượng về những ngày tháng hạnh phúc sau này cùng nàng.

"vâng ạ. yến chỉ việc ngồi yên thôi còn mọi chuyện để em lo."

"khiếp! nói câu này với bao nhiêu cô rồi không biết."

trước sự văn vở của thiều bảo trâm nàng cũng muốn bật cười nhưng lại nhớ đến em có thể nhìn mình qua chiếc gương chiếu hậu thì lại thôi. thiều bảo trâm mà thấy được thì ngại lắm.

"với mỗi một cô tên yến thôi ạ."

"ôi vinh hạnh thế!"

"còn yến thì sao? có ngồi sau xe ai ngoài em không ạ?"

suy nghĩ một chút rồi dương hoàng yến lặng lẽ tựa vào bờ vai của thiều bảo trâm đang ngồi phía trước, thể hiện niềm tin tuyệt đối của mình với em.

"trừ lúc sáng ra thì sau này đi với mỗi một cô tên trâm thôi."

thiều bảo trâm thề, nếu nàng vẫn còn là người yêu em thì em sẽ ôm hôn nàng đến ngất xỉu đó. trái tim của thiều bảo trâm đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

đấy nhé! dương hoàng yến bảo là đi với chỉ mình em thôi đó. bất cứ ai còn có ý định tán tỉnh nàng thì thôi bỏ đi nhé.

.....

lịch trình một ngày của thiều bảo trâm theo thứ tự sẽ là: dậy sớm để chúc nàng buổi sáng vui vẻ, tiếp theo là đưa nàng đến nơi làm việc sau đó về nhà chờ đợi đến giờ tan làm sẽ đi đón nàng về và cuối cùng trước khi đi ngủ sẽ được nàng chúc ngủ ngon. thiều bảo trâm cảm thấy hình như cuộc đời đang quá ưu ái cho mình rồi thì phải.

trong lúc chờ đợi dương hoàng yến tan làm về thì em nhanh chóng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu tút tát lại bản thân một chút. gác chân cũng đã được gạt ra, xe cũng đã vừa được đổ xăng đầy bình. hôm nay thoải mái chở nàng đi mười vòng thành phố luôn.

nhưng rồi viễn cảnh đẹp đẽ ấy lại tan vỡ như một quả bóng bay lâu ngày.

bùm

thiều bảo trâm trông thấy dương hoàng yến đang ôm một người khác. mà một lúc lâu sau đó em mới thấy hai người buông cái ôm đó ra. em đau quá đi.

không rõ người đó là ai, là bạn bè hay đồng nghiệp thậm chí là người yêu mới của dương hoàng yến, thì thiều bảo trâm vẫn ghen tị với người ấy vô cùng. em đã mòn mỏi chờ đợi cho đến ngày nàng ôm em như thế mà. sao người kia lại có được cái ôm từ nàng dễ dàng đến thế vậy.

thật muốn khóc quá, nhưng thiều bảo trâm vẫn cố trấn an bản thân. có lẽ là bạn bè thân thiết thôi, dương hoàng yến vẫn hay ôm ấp thy ngọc hay ánh quỳnh như thế mà.

vội lấy lại tinh thần khi nhìn thấy nàng như mọi khi đi về phía mình. như thường lệ, sau khi cài mũ bảo hiểm cho nàng, em sẽ hỏi xem nàng có cảm thấy lạnh không.

"hôm nào mà chẳng lạnh đâu."

ý của dương hoàng yến là hôm nào mà chẳng muốn ôm thiều bảo trâm đâu.

"hôm nay em thấy lạnh hơn nhiều lắm ấy. hay yến mặc áo của em vào luôn đi ạ."

không để nàng trả lời, em vội vã cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng vào người của nàng. dù có hơi thắc mắc trước hành động này của thiều bảo trâm nhưng dương hoàng yến lại không nghĩ nhiều mà vẫn bình thường ngồi sau xe của em.

thiều bảo trâm cũng không rõ ý nghĩa việc làm lúc này của mình là gì, chắc là đang tránh né những sự đụng chạm thường này chăng. thiều bảo trâm không biết.

như một thước phim, khoảnh khắc khiến trái tim thiều bảo trâm tan vỡ kia cứ tua đi tua lại trong đầu em. cả đoạn đường về em cứ im lặng suy nghĩ mà không nói lời nào với dương hoàng yến.

nếu nàng đã có người mới rồi thì những hành động lúc trước với em là gì?

đúng là mấy người xinh đẹp thường tự cho mình cái quyền làm tổn thương người ta. biết thế thì thiều bảo trâm đã dừng lại ở lúc vô tình chạm mặt nàng vào ngày đầu tiên chuyển đến chung cư thôi. cứng đầu muốn nối lại tình xưa làm gì không biết.

bỗng dưng hôm nay thiều bảo trâm muốn về nhà nhanh thật nhanh. mục đích là để ôm gối khóc thật to, cảm giác không nói chuyện dù hai người ngồi cùng một xe khó chịu quá đi mất. nhưng mỗi khi em muốn lên tiếng thì không hiểu sao lại chẳng nói thành tiếng được.

dương hoàng yến cũng đang cảm thấy em đang rất kì lạ. mọi khi trên xe sẽ nói đủ thứ cho nàng nghe, hay là sẽ ngay lập tức yêu cầu nàng tiếp tục ôm em khi cảm thấy tay nàng đang buông lỏng. vậy mà hôm nay tuyệt đối không nói nửa câu với nàng, cũng chẳng thắc mắc vì sao nàng không ôm em nữa.

không lẽ chỉ vì nàng tan làm muộn năm phút mà em lại giận nàng nhỉ. để tự giải đáp thắc mắc của mình, dương hoàng yến tựa đầu mình lên vai em rồi nói.

"hôm nay không bảo chị ôm vào nữa à?"

"yến mặc áo của em mà vẫn còn lạnh ạ? thế để em chạy chậm lại nhé."

ừ cũng đúng, thiều bảo trâm nói rằng khi nào cảm thấy lạnh mới ôm em mà. giờ thiều bảo trâm đã nhường hẳn chiếc áo khoác của mình cho dương hoàng yến làm sao nàng còn thấy lạnh nữa.

nghe được câu nói như thể không muốn nàng ôm nữa, dương hoàng yến cũng có chút chột dạ. không muốn hỏi thêm nữa. hình như em đang giận nàng thật ẫy.

______________

mng oi dhy bị tôi truyền thông bẩn đó, đừng tin chap này nhé =)) chap sau end rùi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top