5
tiếp theo sau đó là chuỗi ngày đẩy thuyền vô cùng năng nổ của đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc. dương hoàng yến dù có ngại đến đỏ mặt thì cũng làm gì dám nói ra sự thật đâu. nếu có nói ra để ngăn chặn việc ghép đôi nàng và thiều bảo trâm thì phải nói thế nào nhỉ.
chị với trâm là người yêu cũ đấy, đừng có xúi trâm tán tỉnh chị nữa.
chẳng lẽ lại nói như thế. cũng chính nàng muốn chôn giấu cái bí mật này mãi mãi mà, tự dưng lại thú nhận không khác nào tự vả vào mặt. đã đến vậy rồi thì nàng cũng đành ngậm ngùi nương theo thôi. nhưng dương hoàng yến không hề thích mấy cái trò con nít này đâu nhé, thật ra cũng không ghét lắm, mà nói thẳng thì là thích lắm nhưng mà ngại.
chẳng hạn như lúc này đây.
chuyện là vào buổi sáng hôm nay, thy ngọc cứ đi tới đi lui, đôi lúc còn gọi tên nàng vang vọng khắp cả hành lang dài. đến khi dương hoàng yến mặt hầm hầm bước ra thì nó mới cười hì hì bảo rằng muốn hôm nay đưa nàng đến công ty do tiện đường. dù nàng đã từ chối nhưng thy ngọc cứ năn nỉ ỉ ôi còn có ý định nằm vạ ra sàn. như kiểu nếu nó không chở nàng đi hôm nay thì nó sẽ bị người yêu giận ấy. dù khó hiểu nhưng với sự nhiệt tình thái quá của thy ngọc, dương hoàng yến cũng chỉ biết thở dài rồi đồng ý cho nó chở mình đến công ty.
còn bây giờ, dương hoàng yến đã tan làm được mười lăm phút. nàng đã đứng như một pho tượng chờ thy ngọc đến đón nàng về. chiếc điện thoại trong tay reo lên, là cuộc gọi đến từ cái tên "em yêu" mà thy ngọc tự ý đặt khi cầm được vào điện thoại của dương hoàng yến.
"chị tan làm được mười lăm phút rồi đấy! mày có nhanh lên không?"
"chị ơi chị phải nghe em giải thích. em đang chuẩn bị lên đường đón chị đây nè, mà tự nhiên con quỳnh bảo em tư vấn tình cảm cho nó. nó bị người yêu giận đang khóc nhiều lắm chị ơi."
qua điện thoại nàng có thể hình dung được sự hoảng loạn của thy ngọc, cùng với âm thanh thút thít của người nào đó mà nàng đoán là đồng ánh quỳnh.
"một tí nữa là đến lượt chị khóc đấy thy ơi."
"không sao chị yêu ơi đừng khóc. hiện tại em có 2 sự lựa chọn, chị thấy cái nào hợp nhất thì chọn nhanh dùm em nha!"
"cái gì nữa? đừng có mà nói xàm xí lúc này nhé."
"một là chị thiều bảo trâm đến đón chị với chiếc xe mô tô của bả, hoặc là chị thiều bảo trâm đến đón chị với chiếc xe hơi của bả. chị chọn đi!"
chung quy lại thì cũng đều là thiều bảo trâm đến đón nàng thôi. dương hoàng yến nghĩ rằng chắc cái kế hoạch này thy ngọc và ánh quỳnh phải suy nghĩ lâu lắm. nhưng giờ thì không còn thời gian để trách mắng hai đứa ấy nữa. trời thì đã sụp tối, nàng lại chỉ có một mình ở đây, bản thân thì không biết nên lựa chọn điều gì, đành nói thêm một câu rồi nhanh chóng tắt máy.
"không biết. làm gì thì làm, mau mà đến đón chị mày đi."
.....
"vậy là chị yến muốn đi mô tô hay đi xe hơi vậy mày?"
lê thy ngọc sau khi bị dương hoàng yến tắt máy trước liền ngơ ngác nhìn qua đồng ánh quỳnh đang hóng hớt kế bên. đồng ánh quỳnh cũng làm gì biết suy nghĩ của dương hoàng yến đâu nên nhìn về phía thiều bảo trâm rồi nói ra ý kiến của mình.
"không biết nữa, thôi đi bằng mô tô đi cho ấm áp."
"à... nhưng chị nghĩ đi ô tô mới ấm áp chứ nhỉ?"
thiều bảo trâm gật gù, nửa đồng ý nửa lại thấy cấn cấn. đi ô tô mới tránh gió được mà.
"này nhé, bây giờ chị đi mô tô đến đấy xong rồi gạt chỗ để chân cho chị yến, đội mũ cho chị yến. đảm bảo chị yến đổ cái rầm luôn!"
"hay thế á? thôi chị đi ngay, không thôi chị yến lại chờ lâu."
trước mặt đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc, em lúc nào cũng gọi nàng là chị, dù trước mặt nàng em lại không hay gọi là chị như thế. và dương hoàng yến cũng không tỏ ý gì là khó chịu với cách xưng hô của thiều bảo trâm vì lúc trước thiều bảo trâm vẫn hay xưng hô như thế, đơn giản coi như đây là thói quen khó bỏ thôi.
rồi thiều bảo trâm nhanh chóng vơ lấy chiếc chìa khóa trên bàn, không quên lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm mang theo cho nàng.
.....
"yến ơi em đến đón yến nàyy!"
em vẫy tay tạo sự chú ý với người đang đứng ngóng trông chờ đợi mình. chợt thấy có lỗi hết sức, thiều bảo trâm để nàng đợi suốt hai mươi phút ở ngoài đường, không biết nàng có lạnh lắm không nữa.
nhìn thấy thiều bảo trâm đã đến đón mình, nàng thừa nhận trong lòng đang có chút lay động trước hình ảnh này. hệt như ngày trước, em vẫn hay đón nàng đi, đón nàng về như thế này.
trong lúc chờ dương hoàng yến tiến về phía mình, thiều bảo trâm hơi cúi người, dùng tay gạt đồ gác chân cho nàng. xong rồi lại cầm lên chiếc mũ chờ đợi nàng. em hồi hộp lắm đấy, trong lòng thầm cầu nguyện nàng sẽ không giành lấy chiếc mũ mà tự đội cho bản thân.
và dương hoàng yến đã không phụ lòng em, dương hoàng yến đứng yên để cho thiều bảo trâm vén tóc rồi đội mũ cho mình. nàng ít nhiều gì cũng đã nhận thấy tấm lòng chân thành này của em rồi. từ đầu đến cuối mọi thứ đều chỉ rõ ra cả nàng và em rất dễ chịu với những hành động như lúc mới yêu này.
"yến ơi, yến lạnh không ạ?"
trông thấy nàng cứ xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn suốt, thiều bảo trâm nhẹ nhàng hỏi thăm sau khi nhận thấy nàng đã ngồi lên phía sau xe.
"cũng không lạnh lắm."
"thật không ạ? thế khi nào yến lạnh thì ôm em nhé, áo khoác của em dày lắm."
"tự dưng lạnh thế nhỉ!"
dương hoàng yến giả vờ nhìn đi nơi khác, đôi tay choàng về phía trước ôm vào eo của thiều bảo trâm. nàng làm gì muốn ôm con người này đâu, là do trời lạnh quá thôi.
_______________
cho end fic này mau mau còn qua fic mớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top