3

Tôi không thể tìm lại nổi một mảng kí ức nào về ngày thứ hai của mình và cậu ấy.

Hình như tôi có mơ màng trong đầu,mấy ngày cậu ấy giấu hộp bút của tôi đi đâu,rồi tôi bực tức quát tháo ầm ầm đòi cậu ấy trả. Còn cả những lần xin nước tôi uống,tôi phải theo dõi tận nơi kĩ càng mới đảm bảo hắn không tu chai nước của tôi.Tôi ghét phải xài chung đồ với một ai đó.

Chỉ có một điều lạ là,sau ngày hôm đó,bao nhiêu xúc cảm lạ lẫm cũng như tan biến hết theo mây gió.Tôi chẳng còn thấy cậu ta đẹp như hôm qua nữa,cũng chẳng khó khăn gì khi mấp máy mấy câu đầu môi nói chuyện với cậu.Thậm chí,cái tên hôm qua tôi thấy chễm chệ trên hộp bút,cũng đã trở thành vết mực nhạt nhòa trắng xóa.

Tôi lại ngồi đây,hướng mắt ra ngoài cửa sổ,lòng thầm suy nghĩ vì sao bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm hôm qua cứ tuôn trào ra như vậy.

Cứ như có ai đó vừa rụp tắt ngay cầu dao bên tai tôi.

Ngoài trời đã không còn nắng gắt.Bên ngoài vẫn rõ mồn một cảnh tượng bàn tay ấm áp ấy chạm vào những đốt sống đầy đặn của tôi,kéo theo cả mùa thu về.Nhưng mùa thu ấy,chỉ qua một đêm,cũng đã bị ai đó ngâm thật lâu dưới lớp bột giặt đầy hóa chất,biến tấm vải tươi đẹp mỏng manh thành một ô vải dù thô ráp.

Chiều hôm đó dài lênh thêng vô tận.Tôi cất bước khập khững trên từng ô gạch ở sân thể dục,lòng vẫn vấn vương cả đống tơ rối dày vò chuyện ngày đầu.Mấy cái lá thu đầu mùa luốn cuốn theo gió rơi lên tóc tôi.Cứ như kí ức của cậu ấy chợt dập tắt nhanh như chớp.Nhẹ nhàng,thầm lặng.Tôi vẫn không thể hiểu tại sao mặt mũi của mình lại nặng nề như thế,tại sao tôi có thể chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ấy,có thể bị thu hút bởi ánh mắt,bờ môi,và cả cái cổ áo phâp phờ lộ hàng xương quai xanh như thế,và tại sao vành tai của tôi lại nóng ran như lửa đốt vậy.

Duy nhất,cảm xúc ấy vẫn chưa đủ mãnh liệt để làm tôi nghĩ đến một từ.
'Thích'

Vì lúc ấy,sợi dây vẫn còn được căng thật mạnh.Muốn đứt lúc nào thì đứt,muốn co lúc nào thì co.Nên tôi cứ thế,nhẫn tâm dựt thật mạnh.Dường như,sau khi bị tác động,mọi thứ tan nát hết ra,cậu ấy cũng cứ thế mà nhạt nhòa như chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Chỉ có duy nhất dư âm lại,bao nhiêu dày vò của buổi chiều đầu tiên gặp cậu.

Tôi cũng không nhớ,bằng một cách nào đó,mà một ngày giữa học kì một,tôi quay đầu lại,thấy người ngồi đằng sau mình đã không còn là cậu ấy nữa rồi.Thậm chí,tôi chỉ nhớ nổi,có một lần với lấy cậu ở tổ bên cạnh để hỏi tiếng Anh,và sau đó cậu lại chuyển đi đâu rồi.

Lúc ấy lạ lắm.Tôi chẳng bao giờ để ý tiếp câu chuyện mà mình bỏ dở ngay từ phần mở đầu.Vậy mà bây giờ có lúc nghĩ lại,tôi vẫn không thể hiểu cái linh cảm khó chịu mà mình cảm nhận được trong từng giờ học là gì.Tôi không thể hiểu nổi lý do mà cậu ấy đã phải lòng vòng ở gần bàn tôi và trêu chọc tôi các kiểu,cả lý do cậu ấy cứ canh chừng tôi không để ý là lại tu ừng ực chai nước mà sáng nay tôi đã cất công lấy. Có một lần bắt được,tôi ném thẳng chai nước ấy vào thùng rác rồi quát cậu ta.Kể từ sau đó,tôi không còn thấy cậu ấy lại gần chỗ tôi nữa.

Sau lần đó,tôi luôn cảm nhận được,có con mắt nào đó cứ vương vấn bên bờ vai tôi,vào bóng lưng lấm tấm mồ hôi của mình.Thậm chí tôi luôn phải rụt rè cố gắng nắm bắt cái ánh mắt ấy bắt nguồn từ phía nào,nhưng đến khi ngẩng lên,ai ai cũng đang cặm cụi vào đống sách vở của mình.Bơ vơ,ngơ ngác,lòng chợt rộn ràng giữa đợt nắng ấm đầu xuân đang len lỏi qua kẽ tóc.

Là tôi đã xa lánh cậu ta.

Tôi không thể hiểu lúc đó mình đang nghĩ gì,cứ sợ hãi một ngày nào đó,có cái gì đó sẽ xảy ra giữa chúng tôi.Nên tôi đã bỏ rơi cậu ấy trước.
Tuy rằng năm đó,trong những nỗi sợ hãi lo xa về thứ gì đó xảy ra giữa hai người,tôi vẫn không thể nghĩ nổi đến từ 'thích'.

Cậu ấy cứ thế biến mất khỏi thế giới của tôi.

Lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau,là cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ám ảnh.Nặng nề,trĩu lại trên khóe mi.Rồi cũng bỏ đi.Chẳng ai nói thêm với nhau câu nào nữa.

Chẳng bao giờ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tuoitre