2
Hôm đấy nắng vẫn chói lóa ở đầu cành phượng non ngoài sân.Sân trường ánh lên từng lớp gạch vàng đỏ,lấm chấm mấy cái lá khô rơi dưới gốc.
Tôi kẹp bút vào hai đầu ngón tay xoay xoay giết thời gian.Nắp bút lăn trên quyển vở.Trang giấy trống không trắng tinh,không một nét chữ,trong khi bài giảng khô khan của cô vẫn đang tiếp tục.
"Liệu hôm nay có phải sinh nhật ai không nhỉ?Của một người mà mình không hề biết?"
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên câu hỏi ấy.
Bỗng tôi thấy lồng ngực mình rung mạnh. Khó chịu đến mức,tay tôi bất giác run lên,đánh rơi cây bút còn chưa khô mực ở đầu xuống sàn.
Cùng khoảnh khắc ấy,khoảnh khắc khi đầu bút tôi chạm mạnh xuống sàn gạch lớp học,vang lên một tiếng lọc cọc nhỏ,tôi thấy ai đó bước vào lớp.
Đầu bút va chạm mạnh,đã bị tắc mực.Tôi có cảm giác kì lạ,phải.
Khoảnh khắc khi cây bút ấy rơi xuống,có một ai đó đã vừa bước chân vào cuộc đời nhàm chán tẻ nhạt của tôi.Một tích tắc lồng ngực tôi co lại,mắt ngay tức khắc hướng về phía cửa lớp.
Có một nam sinh,ngơ ngác đứng cạnh giáo viên của chúng tôi.Nắng bất chợt ùa đến,ngược nắng hắt nhẹ nhàng vào bóng lưng cậu,hằn lên vệt mắt cậu một khoảng trời mênh mông ánh vàng.
Là một nam sinh,khiến tôi không thể rời mắt.
Cậu ấy thật sự nổi bật giữa biển người bao la một màu.Cậu ấy là một màu sắc khác hoàn toàn,tách biệt khỏi thế giới nhàm chán.Cậu ấy là một cá thể đặc biệt.
Chiếc áo sơ mi học sinh chưa ủi kĩ,còn rõ vài vết nhăn ánh trắng ngà.Tay còn cầm cái cặp nặng trịch.Mắt cậu ấy ánh lên những vệt lung linh nhất định,đen láy sâu thẳm.Môi nhỏ nhắn dưới cái mũi cao,hồng mọng,một màu hồng khó có thể nhìn thấy lại ở ai đó.Hàng lông mi dài chớp nháy liên tục.Cúc áo vẫn chưa cài kĩ,phần cổ rộng để lộ một khoảng xương quai xanh,thực sự không thể rời mắt được,từng cử chỉ của phần cổ cậu ấy với phần xương vô cùng đẹp làm tôi bị thu hút đến điếng người.
Cậu ấy không hề ưa nhìn,không hề có một đặc điểm ngoại hình nổi trội hơn ai hết.
Nhưng tại sao,lần đầu tiên tôi có thể gặp một người con trai đẹp đến như thế.
Quá đẹp,làm tôi như bất động,ánh mắt tôi,nhìn nơi đâu cũng chỉ có thể thấy vẻ đẹp nửa thực nửa hư vô ấy, thoang thoảng mãi ở trong từng hơi thở nặng nề dồn dập của tôi,ở trong từng đợt lồng ngực tôi co rút,trong từng âm thanh đang lọt qua vành tai vẫn u u những dao động của ảo ảnh.
Quả thực,từ những lần gặp đầu tiên,cậu ấy đã đẹp một cách vẹn nguyên như vậy rồi.Để lại trong tôi,từng nhịp thở nóng ran nặng nề đầu mũi mãi từ sau lần gặp ấy.
Tôi nhìn cậu ấy chăm chú.Nhìn cậu ấy lững thững xách cặp xuống dưới chỗ sau tôi,xoay nhẹ người gỡ cái dây lòng thòng ở cặp.Ánh nắng ban trưa hất ngược vào khuôn mặt anh tú của cậu,che khuất mất một mảng sâu thẳm,chỉ còn lại bờ môi đỏ mọng.
Gió thổi vi vu vào cửa lớp,tôi lấy tay vuốt tóc ra sau tai,thấy nóng ran.
Cậu ta ngồi phịch xuống ghế.Lấy một cuổn vở trắng 100 trang và cái hộp bút xanh dương ra để lên bàn.Tôi không dám quay đầu lại.Một phần vì không dám nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi đẹp ấy,một phần vì ngại bạn mới,tỏ ra mình không thèm liếc mắt đến những thứ lặt vặt.
Liếc mắt xuống khẽ khàng,đủ để không ai nhìn thấy,chễm chệ trên cái hộp bút là dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút xóa "Nghiêm Cảnh Tuấn".
Bài học vẫn trôi qua như bình thường.Cả lớp,không một ai thèm ngó ngàng đến cậu học sinh mới kia,vẫn chán nản ngồi ngáp và nghịch tóc mấy đứa ngồi trước.Chỉ có riêng mình tôi là thấy bị thu hút,nhưng ngoài mặc vẫn tỏ ra bình tĩnh và không quan tâm.
Khánh và cậu ta có lẽ vẫn chưa phá tan nổi bầu không khí gượng gạo cả một tiết trôi qua.Khẽ nhìn xem giáo viên có để ý không,an tâm,tôi hít vào một hơi lấy can đảm,vặn vẹo dày vò lòng mình,quay xuống tỏ vẻ lạnh lùng một xíu.
"Từ trường nào chuyển qua?"
Tôi thấy đầu môi mình cứng tê,cảm giác như mạch máu khẽ đọng lại trên lưỡi,từng câu chữ nhẹ nhàng tuôn ra,nhưng chỉ mình tôi biết tôi đã nặng nề thế nào để khiêng nổi khóe miệng mình nhấp nháy.
"TP"
Cậu ấy bất giác ngẩng đầu lên theo một phản xạ,nhìn tôi bằng ánh mắt ngơ ngác,có một chút bối rối vì nói chuyện với người lạ.
Không biết phải trả lời sao với câu trả lời cộc lốc ngại ngùng ấy,tôi đành ừ một cái rồi quay lên ngay tức khắc.Cũng chẳng trách gì,vì tôi chẳng thể tìm kiếm nổi một ngôi xưng hô phù hợp cho cậu bạn mới này.Đến câu hỏi của tôi còn cộc lốc,màng gì đến câu trả lời ngập ngừng của cậu ấy.
Dường như sau khi quay lên,tôi cảm thấy ân hận khi đã lấy một phần dũng khí để hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn,mà còn bỏ dở cuộc hội thoại ngượng ngập trong khi bản thân là người mở đầu nó.
Tôi không biết cậu ấy có nhớ không,đó là những lời đầu tiên chúng tôi đã nói với nhau.Cậu ấy đột ngột chuyển trường,bước vào một lớp học cũng mới vừa nhập học nên chẳng ai quen nhau. Giữa đống người hổn lốn như vậy,tôi là người đầu tiên đã bắt chuyện với cậu ấy ở không gian xa lạ này.
Là tôi.Người đầu tiên.
--------------
Không gian lại tĩnh mịch như cũ.Trang vở vẫn trống không như vậy.Nắp bút vẫn lăn lóc trên giấy trắng,và cây bút của tôi vẫn đang xoay đều giữa hai đầu ngón tay.
Chỉ có bản thân tôi tự động khác.
Tôi không còn cảm giác chán ngắt như vừa nãy.Bây giờ người tôi chỉ có căng thẳng tràn ngập.Càng căng thẳng hơn nữa,khi tôi cảm nhận được,có một cặp mắt nào đó đang nhìn chằm chằm vào vùng gáy loe hoe tóc con của tôi.Cũng có thể ánh mắt ấy đã lan lên chùm tóc buộc cao,hoặc là lan xuống vai áo trắng mỏng mập mờ mảnh dây áo lót.Cho dù thế nào,tôi vẫn cảm thấy không khí ngột ngạt đến khó thở.
Trống ở dưới vang lên.Tôi bật dậy,tự giải thoát mình ra khỏi cái nơi hầm hập căng thẳng này.Người ngợm nóng như đổ lửa.
Bỏ đi xa một hồi,quay lại lớp,tôi bỗng thấy nhẹ lòng.Dương và Khánh cuối cùng cũng đã có thể ngồi cười với cậu.Mặc dù vẫn đầy ngượng ngập,nhưng chắc chắn,so với lần đầu tiên bắt chuyện thì đây quả là thân thiết rồi.
Tôi lững thững ngồi xuống ghế.Mắt hướng vô định về bục giảng.Đã hết giờ giải lao,trực nhật hấp tấp lên lau nốt cái bảng còn bỏ dở đầy phấn trắng.
Lắng tai nghe xem ba người họ đang nói gì.
Như có một mũi lao đâm phập vào tim tôi,tôi giật mình,ho ho vài cái rồi quay xuống.
"Ê biết nè,đây cũng có xem."
Là về mấy bộ anime mà tôi đã từng cày.
Mặc dù bây giờ chẳng thèm đụng đến,chỉ quan tâm đến mấy cuốn sách hay,nhưng thầm nghĩ có chủ đề để thân thiết cũng đã tuyệt vời lắm rồi,đòi hỏi vô mức.
Bỗng giật mình nhận ra,tôi vừa xưng 'đây' với cậu ấy.Phải,nên xưng là mày tao cho thân thiết chứ nhỉ.
"Mày xem bộ này chưa?"
"Tao ít xem lắm,chủ yếu mấy cái nổi tiếng thôi."
Sau đó,tôi mới thấm thía câu,'Cháy nhà lộ mặt chuột'
"Tao toàn xem mấy bộ hentai thôi."
"..."
Cậu ấy cười không thèm che mồm,để lộ hàm răng trắng thẳng tắp dưới bờ môi nhỏ.
"Có gì đâu."
Tôi vốn cứ tưởng cậu ta sẽ hiền lành lắm cơ.Tính tôi vốn cũng đã dễ hòa đồng,nên cũng chộp theo chủ đề.
"Về nhà mở Pocu no pico lên xem nha bạn hiền."
"Highschool DxD?"
"Chưa xem.Chung quy cũng ít.Sợ bị phát hiện."
"Đây tao chỉ cho,cách xem phim không để lại lịch sử."
Tự nhiên tôi bật cười thành tiếng,dù chẳng có gì đáng cười lắm.Đang bị bơ,thấy có người bị lôi kéo với chủ đề của mình,cậu ấy cũng mỉm cười.Vành môi hồng khẽ đung đưa thành hình vòng cung trên khóe miệng,đẩy hai gò má lên cao,rồi cũng từ từ tạo thành một tuyệt tác.
Những lời sau đó của cậu ấy cứ lu bu bên tai,vì ánh mắt tôi chủ yếu đã dồn về nơi khóe miệng vẫn đang di chuyển.Từng cử chỉ,nụ cười,vẫn tươi đẹp như ban sáng.Mặc dù trôg cậu ta có vẻ đen tối,nhưng tôi vẫn có thể đi guốc trong bụng.Là chỉ vì cậu ấy muốn thể hiện với lũ bạn ngây thơ như chúng tôi thôi.Tâm lí thằng con trai nào chả vậy.
Cứ như vậy,sau khi cả thằng Khánh và thằng Dương đã cười mệt lử rồi và lặng thầm quay lại bài học,tôi và cậu ấy vẫn chăm chú nghe nhau nói.Đủ thứ chuyện trên trời dưới biển đều lôi ra.Lúc cậu ấy nhìn thẳng vào khóe mắt tôi mà nói,tôi bỗng thấy lòng mình như bị ai đó vặn chặt lại rồi buông ra,nhưng tôi vẫn có thể bình tĩnh mà tự tin nhìn lại.Có lẽ đó là lần cuối mà tôi có thể nhìn thẳng vào hàng lông mi dài đen tuyền như thế,những lần sau đó,tôi đã đánh mất dũng khí thuở đầu gặp nhau.Vì lúc ấy chúng tôi còn là bạn.Nhưng sau này,chúng tôi đã trở thành một sợi dây tơ rối vò không thể nào gỡ được,cũng chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc của hai người dành cho nhau.
Đến tiết cuối,cậu ấy còn chỉ cho chúng tôi cái động tác luồn tay ra hình gì đó tôi không thể hiểu.Tôi lặng thầm làm theo cậu.Bàn tay cậu ấy ấm áp chạm khẽ lên những đốt tay đầy đặn của tôi.Lúc đó tôi bất giác cười.Nhưng mãi đến sau này cậu ấy vẫn không thể hiểu,trò đùa của cậu ấy tôi không hề thấm,tôi chỉ cười khi nhận ra,khoảnh khắc lòng bàn tay ấm áp của cậu chạm lên đầu ngón tay bé nhỏ của tôi,thì ngoài sân,mùa thu đã ùa về vội vàng chỉ trong vài tích tắc.
Vừa gặp cứ ngỡ như đã quen từ lâu rồi.
Hôm đó tôi xách cặp ra về,kí ức sơ khai giản dị của cậu ấy,cứ thế mà trôi đi,như chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện thân thiết như thế.
Cứ như quỹ đạo của tôi vẫn đang chạy tăm tắp theo một đường thẳng.Bỗng nhiên nhếch nhẹ lên một xíu thôi,rồi lại quay trở về im lìm như ban đầu,như chưa có gì đã dao động lên cuộc đời ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top