1
--------------
Nắng chói qua cửa,tôi nhíu mày bắt thằng kế bên kéo rèm lại.Hắn ta không chịu,hai đứa chúng tôi liền cãi nhau banh trời lở đất.
Bỗng giật mình thấy giáo viên chủ nhiệm đứng trước cửa lớp và nhìn chúng tôi chằm chằm.
Tôi nhanh tay giật lại cây bút rồi hí hoáy làm bài tiếp.Chăm chỉ là vậy,nhưng thực ra cũng chỉ là quơ quơ vài chữ cẩu thả trên giấy trá hình.
"Lớp mình chuẩn bị có học sinh mới."
À vâng,nghe thoáng qua đã thấy có mùi tiểu thuyết thiếu niên.Nhưng chỉ khác ở chỗ,chúng tôi mới nhập học được một tuần,còn học sinh mới kia,chỉ là do chậm thủ tục chuyển trường nên giờ này mới vác mặt vào.
Mặc dù chúng nó bàn tán xôn xao hết cả lên,tôi vẫn chẳng quan tâm cho lắm.Tôi lúc đó ngồi giữa một bầy đực rựa,chỉ mong có bạn nữ hiền lành tốt bụng nào mới vào để tôi làm bạn hộ,tôi vẫn chưa làm bạn được với ai cả.
Tôi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên,dãy ngay cạnh cửa lớp.Nói là chưa có bạn thì chưa đúng lắm,thực ra tôi khá là thân với một thằng thánh Toán nhưng nhây như chó ngồi dưới cuối lớp một mình,còn bên cạnh là thằng chung tiểu học.Nhưng mặc dù thân thì chúng nó cũng là đàn ông con trai, không ai có thể kéo ra căng tin nói nhảm cùng với một đứa con gái mặt mày xấu xí bẩn bựa như tôi thay vì đi phang nhau dưới sân trường cùng với hội anh em của mình.
Nên là,tôi vẫn mong chờ đó là học sinh nữ,và chắc chắn mong chờ hơn nữa vì học sinh mới ấy sẽ ngồi cạnh thằng thánh Toán kia,đồng nghĩa với việc ngồi dưới tôi.
Nhưng cho dù dòng suy nghĩ đơn giản có chạy nhanh qua đầu tôi trong giây phút như vậy,mọi thứ cũng chìm xuống ngay tức khắc.Đến hôm sau,chẳng ai còn nhớ đến việc lớp sẽ tăng thêm sĩ số học sinh cả.
---------
Vì mới vào học nên tôi còn rất chăm chỉ.Chính xác là chăm chỉ ở mấy tiết đầu,tiết sau tôi ngồi đánh caro với hai thằng rồi đập chúng nó té khói.
Mùa hè năm nay đi quá muộn.Đến tháng chín rồi mà ngoài hành lang vẫn oi bức những đợt nắnh gắt làm ngứa ngáy hết cả người.Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi,mắt lúc nào cũng mong mỏi nhanh nhanh cho hết giờ để đi về.Những người thích đi học quả thật là nhảm nhí,tôi không thể hiểu nổi việc chịu đựng cơn buồn ngủ ập tới mà vẫn phải chống hai mắt dậy nhồi chữ vào đầu trong cái thời tiết như lò nung này có gì thú vị.Tôi chỉ muốn nhanh nhanh được trở thành một con người tự do tự tại,thích làm gì thì làm,thích sống sao thì sống.
Chợt thấy cuộc đời mình vô vị,tẻ nhạt.
Tôi nằm gục xuống bàn mênh mông trong đống suy nghĩ hỗn độn.Chẳng có một mục đích nào,chẳng có một nghị lực nào,ngày ngày trôi qua trong buồn chán.
Cuộc đời học sinh có lẽ đã nên đẹp hơn.
Nhưng cho dù có suy nghĩ mông lung nhảm nhí như vậy,tôi vẫn phải tự đánh thức bản thân,quay lại với bài học khô khan vẫn đang chạy dài trên bảng.
Trong gian phòng chứa đầy 42 học sinh,không gian tĩnh lặng đến đau đầu,chỉ có tiếng phấn lọc cọc trên bảng xoa dịu đi âm thanh buồn tẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top