5. Nohyuck

Donghyuck nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự cười cợt cảm xúc của nó. Cậu hàng xóm mà nó thích suốt sáu năm qua sắp chuyển nhà đi, à không phải đi đâu xa lắm đâu, nhà mới của cậu chỉ cách nhà nó độ mười lắm phút đi bộ thôi. Nó biết chuyện này chẳng có gì to tát cả, nhưng nó vẫn buồn. Sẽ chẳng còn những ngày nó viện cớ không thể vào được nhà để ở nhà cậu chơi, chẳng còn những lần lén lút ngắn nhìn cậu qua khung cửa sổ, chẳng còn những đêm nó ngủ lại nhà cậu với lý do cần không gian yên tĩnh để viết báo cáo phải nộp vào hôm sau. Phải chăng đây là dấu hiệu ông trời dành cho nó, bảo rằng nó hãy từ bỏ đi, đừng mơ mộng nữa. Nó nửa không cam tâm, nửa lại mất sạch ý chí.

*beep beep beep beep*

Tiếng nhập mã khoá cửa nhà nó vang lên, nối theo là tiếng bước chân ầm ầm về phía phòng nó. Là cậu, có lẽ là đến mắng nó vì sao không sang phụ, hoặc là đến báo rằng cậu chuyển xong đồ rồi, hãy cũng có thể là đến để nói thích nó, Donghyuck bật cười, vế cuối cùng chắc chắn là bậy rồi.

Cậu bật tung cửa phòng nó, mặt đỏ au, thở hồng hộc, nó đoán là do cậu đã chạy rất vội. Cậu cầm trong tay một cái bịch đen thật lớn, lớn đến độ có thể chứa vừa cả nó.

"Jeno, có gì sao?"

"Tớ vừa chuyển xong đồ đạc đây" À, đoán đúng rồi này - nó thầm nghĩ. "Sao cậu có thể không đến giúp tớ trong khi đang nằm rảnh chảy thây thế này cơ chứ." Lại đúng nữa rồi.

"Cậu thật sự đến đây chỉ để cằn nhằn tớ thế này thôi đó hả, Lee Jeno. Quả nhiên là NoJam." Donghyuck chọc ghẹo, cố giấu đi nỗi đau nhen nhóm trong lồng ngực.

"Nào có, tớ sang đây lấy đồ ấy chứ. Tớ vừa nhớ ra là tớ đã bỏ quên một thứ vô cùng quan trọng ở nhà cậu, nên phải sang lấy, không có nó tớ sống không được đâu."

Donghyuck bật cười trước biểu cảm lố lắng của Jeno, phẩy phẩy tay về phía cậu bạn.

"Rồi rồi, cậu biết nó nằm ở đâu không? Không thì tự tìm nhá, tớ không chịu trách nhiệm tìm với cậu đâu đấy."

Jeno nở một nụ cười sáng lạng, tim Donghyuck lại nhói lên một lần nữa. "Cậu sắp đi rồi, đừng làm tớ thích cậu thêm nữa mà." Nó cắn chặt môi, cố không để câu nói ấy thoát ra khỏi miệng.

"Không cần lo, tớ biết chính xác nó nằm ở đâu mà-" Cậu vừa nói vừa tiến lại gần, trùm cái túi lên đầu Donghyuck, nhấc bổng nó lên, ôm vào lòng. "Vì nó là thứ quan trọng nhất với tớ ấy, thứ tớ thích nhất."

"Yay, Lee Jeno. Cậu không còn cách nào khác để tỏ tình à. Này mau thả tớ ra, trong này sắp hết không khí rồi. Này! Cậu mang tớ đi đâu thế, sao lại có tiếng động cơ xe? Này cậu không phải bắt tớ đi bán nội tạng hay gì đó chứ?"

"Cậu yên xem nào, tớ chỉ đưa cậu về nhà thôi mà."

"Nhưng tớ vốn dĩ đang ở nhà mà? Cậu bị ngốc à?"

"Cậu ngốc thì có, ở đó là nhà cậu. Còn giờ tớ đang đưa cậu về nhà chúng mình."

"Cậu nói cái gì vậy? Ba mẹ tớ sẽ giết cậu đó!"

"Không đâu, tớ đã xin phép cô chú, ý bây giờ phải gọi là ba mẹ chứ nhỉ. Ba mẹ cho phép anh mang em đi rồi. Thật ra ban đầu không định giấu em đâu, nhưng ba mẹ lại bảo phải giày vò em tí để em ngoan ra. Anh vì ý kiến này của hai người họ mà ba năm qua muốn nói thích em cũng không được. Chỉ biết cắm đầu dành dụm tiền để mua nhà. Căn nhà này là của riêng hai đứa mình thôi. Ba mẹ anh vẫn ở chỗ cũ. Mà em đừng mong mà trốn về nhé, ba mẹ theo phe anh rồi đấy, không cho em vào nhà đâu..."

Donghyuck đơ người lắng nghe một tràn thông tin tuôn ra từ Jeno, không khỏi ngây người nghĩ. "Ây, đoán đúng nữa rồi này. May mà đang ở trong bịch, không thì lại bị trêu giống cà chua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top