4. NoMin

Jaemin có một cái máy ảnh. Nó đã mua trong khoảng thời gian nó dừng mọi hoạt động để trị liệu và đó đã trở thành một thú vui mới của nó. Chụp ảnh giúp nó thư giản, giúp nó lạc vào thế giới bên trong ống kính, giúp nó quên đi nhưng mệt mỏi và căng thẳng thực tại. Từng bức ảnh với nó là cả một câu chuyện đằng sau đó mà chỉ có mình nó biết. Thay vì viết nhật kí như Mark nó chọn làm cho mình một cuốn ảnh kí với tất cả những hình ảnh mà nó đã từng chụp.

Có một vài bức chụp phòng khám mà nó hay lui tới. Lạnh lẽo, trống vắng. Nó lúc nào cũng cảm thấy cô đơn khi đến đấy. Nó ghét mùi bệnh viện.

Kha khá tấm ảnh nó chụp gia đình. Biết ơn, trân trọng. Ba mẹ nó sau tất cả là những đã luôn yêu thương nó, nuôi nấng nó, hiện tại lại ôm nó vào lòng khi nó gặp khó khăn. Được ở cạnh gia đình là điều đáng phấn khích duy nhất của đợt nghỉ ngơi của nó.

Có một tấm chụp lấy cổng trường cấp hai của nó. Tiếc nuối. Nó đã vội bấm máy tấm ảnh ấy trong một lần vô tình đi ngang qua trường. Đối với nhiều người đồng trang lứa, họ có thể vẫn đang sống trong tuổi thơ của họ, vẫn còn vui đùa không màng đến tương lai phía trước. Nhưng nó thì khác, tuổi thơ của nó đã khép lại từ trước cả khi nó rời khỏi ngôi trường này, trước cả khi nó kịp hiểu cái gì là tự lập, cái gì là định hướng, tuổi thơ của nó đã nhường chỗ cho những ngày dài nhốt mình trong những phòng tập tăm tối, ngột ngạt.

Rất nhiều hình chụp các thành viên. Thân thương. Đa phần là chụp trong những lần nó ghé thăm kí túc xá giữa các đợt trị liệu. Toàn là ảnh chụp thường ngày thôi. Có một lần nó đến kí túc xá của Dream vào sáng sớm, đập vào mắt nó là cảnh cả sáu người cuộn tròn với nhau ở phòng khách và màn hình ti vi vẫn đang phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt toả ra khắp căn phòng u tối. Nó nhớ rõ bản thân đã ngay lập tức lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để, chốc chốc lại làm điệu bộ chùi chùi nước mắt như thể nó thật sự bật khóc vì cảnh tượng trước mắt. Trung thực mà nói không mấy khi một cảnh tượng đáng yêu như thế được trưng bày trước một Na Jaemin vẫn luôn vắng mặt, đặt biệt là khi Donghyuck và Mark vẫn luôn sống ở kí túc xá 127, nó nhất định phải tranh thủ. Nếu nó nhớ không nhầm thì sau khi chụp xong nó đã nhanh chóng chui vào giữa Donghyuck và Injun, ôm chặt lấy hai cậu bạn, cảm nhận rõ tiếng làu bàu của cả hai như thế có ai đó làm phiền mặc dù trên thực tế là Donghyuck đã ôm chặt lấy nó, còn Injun thì liên tục cọ cọ cánh tay nó. Nó sẽ không nói rằng kí túc xá một lúc sau đã trở thành một cái chợ với tiếng la hét phát ra từ sáu cái miệng đồng loạt kêu tên nó, và nó cũng sẽ không nói rằng nó đã phải kéo dài đợt trị liệu ra một chút nhờ những cái ôm hơi quá thắm thiết của sáu con người kia. Không ai cần biết chuyện đó cả.

Và cuối cùng, là ảnh của cậu. Quan trọng. Nó sẽ không dùng một tính từ nào để tả về số lượng ảnh nó chụp cậu bởi lẽ nó biết chính xác con số ấy. Chín mươi chín. Nó đã chụp chín mươi chín tấm ảnh của cậu. Cậu là một trong những lý do nó mua chiếc máy ảnh này, cậu là một trong những lý do nó bắt đầu dành thời gian để lưu giữ những kỉ niệm qua từng khung ảnh. Ngày đó khi nó chuẩn bị rời khỏi kí túc xá để mắt đầu đợt trị liệu dài hạn, cậu đã kéo nó vào phòng thay đồ và khoá cửa lại. Cậu ở đấy, cách nó chưa đến ba bước chân, nở nụ cười mà nó rất thích, nói câu nói mà nó vẫn luôn chờ đợi.

Na Jaemin, tớ thích cậu. Nhưng hãy chỉ trả lời tớ khi mà cậu hoàn toàn bình phục. Tớ sẽ chờ. Vì thế hãy mau mau khoẻ lại và trở về đây nói cho tớ biết tình cảm của cậu. Nhé!

Ngay khoảnh khắc ấy, nó đã dặn lòng, nó sẽ lưu giữ lại thật nhiều, thật nhiều hình ảnh của cậu, để cậu hiểu được cậu quan trọng với nó đến mức nào, để cậu hiểu được cậu đã luôn chạy nhảy phá bỉnh trong đầu nó như thế nào, để cậu biết được nó trân trọng tình cảm của cậu dành cho nó như thế nào.

Lee Jeno, ngày tớ chụp đến tấm ảnh thứ một trăm của cậu, sẽ là ngày tớ đường đường chính chính đứng trước mặt cậu nói ra tâm tình của tớ. Cậu hãy đợi đấy.

Ngày hôm nay là ngày nó chụp được bức ảnh thứ một trăm. Ngày hôm nay là ngày nó sẽ nói câu "Tớ cũng thích cậu" với người quan trọng của nó. Chúc nó may mắn đi.

—————————————————————
Câu chuyên được lấy cảm hứng từ con ảnh này đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top