1. HyuckMin

À tớ có điều này muốn nói, các cậu lúc nào cũng xem phòng tớ như khu sinh hoạt tập thể ấy. Ai cũng đều vào phòng tớ rồi nhé. Jisungie, Renjun, Jeno, rồi...
Hết rồi. Chỉ có bằng đấy người thôi. Chúng mình lần nào cũng thế mà, cứ thắp nên lên rồi ngồi tụ lại tâm sự.

Đang mãi mê cùng Renjun kể về nhưng đêm truyện trò không ngủ ở kí túc xá Dream trong buổi Vlive của 00line, Jaemin bỗng bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của ai kia, bản thân không tránh được muốn chọc ghẹo đối phương một tí.

Đúng vậy, chúng mình rất hay cùng nhau trò chuyện như thế, chỉ không có mỗi Haechan mà thôi.

Cậu cố ý ngân dài giọng, triệt để nhắm vào con gấu trước mặt. Donghyuck ném cho cậu một ánh nhìn hờn dỗi, vùng vẫy đòi rời đi. Donghyuck cứ đáng yêu như thế, nếu không đem ra trêu thì Jaemin sẽ chẳng còn mang họ Na. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục, cậu vì thế mà cũng lỡ mất tiếng thở dài  từ cậu trai trước mặt. 

Vlive kết thúc vô cùng suôn sẻ, tâm trạng của cậu cũng vì thế mà tốt theo, cứ như thế nhảy chân sáo đến nhà vệ sinh nơi cuối hành lang. Cậu vừa ở cửa bước vào đã thấy cậu trai họ Lee đứng thần người ra nhìn vào gương. Bóng lưng lẻ loi trong không gian ánh sáng điện buốt lạnh, bỗng hóa cô đơn đến tột cùng. Sống mũi bỗng nhiên cay cay. Jaemin thật sự muốn kêu trời, vì sao nhóc con này có thể ảnh hưởng cậu nhiều đến vậy.  Rõ ràng vài giây trước vừa vui vẻ hớn hở bao nhiêu, chỉ vì một bóng lưng mà hiện tại chỉ muốn nhào đến ôm ai kia từ phía sau, áp mặt vào bờ vai ấy khóc một trận. Nghĩ là làm, cậu tiến đến luồng tay vòng quanh eo của Donghyuck, thì thầm vào hỏm vai của người kia. 

Cậu sao thế? Trông cậu buồn lắm, buồn đến mức tớ có thể khóc luôn chỉ vì nhìn cậu thôi đấy. 

Donghyuck im lặng rất lâu, đến khi Jaemin nghĩ rằng cậu không hề nghe lọt mấy lời trước đó mà siết  nhẹ vòng tay đang ôm lấy cậu, Donghyuck mới cất lời. 

Jaemin cậu biết không, tớ đã vui lắm khi cậu quay trở lại. Tớ đã luôn có rất nhiều chuyện không thể nói hết với cậu qua những tin nhắn hay cuộc gọi. Tớ đã nhớ rất nhiều khoảng thời gian chúng ta thức xuyên đêm dài chỉ để cày rank và đánh boss. Tớ nhớ cả hương nến thơm ở phòng cậu. Và dù là vẫn thường xuyên gặp mặt , tớ cũng từ lâu rồi thiếu đi những cuộc trò chuyện với Jeno và Injun. Dù nghe thì hơi buồn cười nhưng tớ nhớ các cậu rất nhiều. Tớ nhớ bốn đứa tụi mình bên nhau. 

Hiện tại lại đến lượt Jaemin im lặng. Cậu không ngờ rằng một câu nói đùa của mình có thể khiến cậu trai này suy nghĩ nhiều đến thế, cậu không ngờ rằng bản thân lại quên mất Donghyuck là người đa cảm thế nào, và càng không ngờ rằng một câu đơn giản tám chữ "tớ nhớ bốn đứa tụi mình bên nhau" lại có thể khiến hai mắt cậu ngập nước như hiện tại. Dụi đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi vào cổ áo hoodie của Donghyuck, Jaemin hít một hơi thật sâu, cố ngăn giọng mình vỡ òa. 

Để tớ gọi điện xin ảnh quản lý, hôm nay cậu ở lại phòng tớ, nhé. 

Jaemin chưa bao giờ nghĩ rằng một cái gật đầu nhỏ, lại có thể ấm áp đến vậy. Ở bên cạnh Donghyuck, cậu trải qua không biết bao hiêu điều khác thường. Thế nhưng cậu chẳng thấy phiền tí nào. Lạ thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top