sự chữa lành

Cậu có thể nói là một người trầm tính ít nói nếu đem đi so sánh thì cậu giống một cơn mưa vậy nhìn thì đẹp thật đấy nhưng lại mang biết bao muộn phiền đối với cậu chỉ cần ngồi nhìn mưa thôi là đã đủ chửa lành tâm hồn đã mục nát và tổn thương này nhưng anh một cái nắng ấm áp sau cơn giông bão đem mội muộn phiền tan biến một cái nắng của buổi sáng sớm trong trẻo khiến người khác mê mẩn và đấm chìm vào nó trong lần đầu gặp nhau cậu đã bị rung động.
Trước anh nhưng rồi cậu chỉ biết chôn vùi chúng vào sâu bên trong nơi tối tâm nhất mà thôi bởi vì cậu biết anh còn nhớ người con trai ấy và cậu cũng chỉ là kẻ thây thế vị trí đó mà thôi đã có rất nhiều lần cậu thấy anh ngồi nhìn lại những kỉ niệm với anh ấy cậu chỉ biết khuyên anh hãy cắt những kỉ niệm đẹp ấy vào trong. Vì gần đây anh chỉ lo nhớ về cậu bé ấy mà quên rồi lơ là việc train team cậu rất lo cho anh
"Bánh kỉ niệm dù đẹp đến mấy cũng không nên đấm chìm vào nó quá lâu mà quên đi thực tại."
" Khoa em đừng có quan tâm đến anh nữa em đã từng giống anh bao giờ đâu mà em biết em đừng có làm phiền anh nữa"
"... "
Cá đi ngang qua rồi nghe vậy cũng bảo anh
"Bâng em ấy quan tâm anh thôi mà có cần nói vậy không hơi quá đáng rồi đấy"
Cậu bây giờ cũng chẳng nghe được gì sau câu nói đó của anh mà không biết cậu có đeo kính mà sao mọi thứ bây giờ nhòe và mờ đến lạ cậu cố nở nụ cười tươi nhất có thể để giảm căng thẳng và lo lắng cho Cá
" À anh Cá em không sao đâu ạ chắc tại mấy nay anh Bâng hơi mệt thôi ạ vậy thôi em đi dạo một chút ạ"
"Ừ em đi đi cẩn thận nha "
Không biết đã đi bao xa nữa cậu chỉ biết xung quanh yên tĩnh đến lạ không còn nhộn nhịp ko đèn đường không quán xá và không có bất kì một ai cả cậu bước lại gần bâng ghế đá mà ngồi ở đây là ven sông gió lại ngày một lớn hơn à mà hình như là mưa rồi từng hạt từng hạt rơi từ mưa bụi rồi lại đến mưa rào cậu chỉ ngồi trong cơn mưa lúc này trong cậu thê thảm lắm
" Hóa ra em phiền thật bánh nhỉ em tồi thật em xin lỗi anh nhiều người em thương... "
7h rồi 9h và cũng đã là 0h mưa không tạnh mà ngày càng lớn mọi người ở nhà thì lo lắng sợ cậu bị làm sau
"Không biết Khoa đi đâu nữa mà giờ này chưa về Cá lo quá Quý ơi"
" Thôi cá đi nghĩ trước đi Quý ngồi đây canh Khoa về cho chứ bé mới livestream xong mà "
"Dạ em xin lỗi mn vì giờ này em mới về "
" Thôi không sao về được là mừng rồi red nói với giọng lo lắng"
"Em phiền thật đấy Khoa đi đâu mà giờ này mới về còn ước như vậy nữa trả giống wei tí nào thôi tối nay anh qua phòng red ở dù sao lạc lạc cũng về quê rồi"
" Nè Lai Bánh anh không nói được câu nào tử tế thì im đi "
Cá bây giờ rất tức sau câu nói đó anh Titan đứng ra làm hòa cho các em rồi thì ai cũng về phòng náy còn em sau câu nói đó chỉ biết cúi mặt chờ mn đi hết về phòng mới giám rón rén quay về phòng mưa rồi mưa to thật đấy trong tiếng mưa ấy là tiếng khóc của em giờ lòng em đau lắm nhói lên từng đợt em suy nghĩ mình tệ thật anh ấy ghét mình thật rồi cậu chỉ biết đấm mình thêm hàng tiếng đồng hồ trong nước rồi mới chịu thay quần áo và nằm lên giường tay thì ôm nian vào lòng luôn nhói lên đau lắm khiến em chỉ muốn chết mà thôi đến một lúc nào đó em đã ngủ quên hàng mi ấy ước đẫm khoé mắt đỏ và cả sống muỗi cũng vậy trước lúc thiếp đi em chỉ biết nói
"Xin lỗi Lai Bâng em ngu ngốc và phiền thật phải không anh"
---------------------------------------------------------
Đây là bộ truyện đầu tay của tui ạ có gì sai sót mong mn thông cảm cho mình ạ
Cảm ơn mn nhiều ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top