Ánh Bạc.

Ngồi một mình bên khung cửa sổ, Choi Wooje thư thả ngâm mình trong sắc trắng mơ màng nhàn nhạt của bức họa nền đêm. 
Đêm nay là một đêm trời đẹp, lại còn mang theo thứ màu bình yên của vùng quê xinh xắn nữa. Nó khiến người yêu bầu trời như Wooje thực khó lòng thoát ra.
Không mây, nhẹ gió và lấp lánh những vì tinh tú như vô vàn viên ngọc quý được khảm nạm lên tấm nhung mịn mượt. Nhìn xem, nó đâu khác nào một bức hoạ mà thế gian này dày công bài trí để đem ra cho bao lời tấm tắc, bao lòng si mê thiên hà.

Nhưng thứ ngọc quý ấy không phải viên bảo châu sáng giá nhất, chí ít là với Wooje.
Nhẹ đưa tay ra phía không trung, em lặng nhìn từng sợi trăng đọng lại trên lòng bàn tay rơi rớt xuống như dòng thác diệu huyền. Và bỗng, thác trăng kia ồ ạt đổ xuống khi em thu tay lại, ngước lên xa xăm đem ánh nguyệt trên cao in hằn lại dưới biển hồ ngươi đen.
Viên trân châu thật sự của bức họa ngọc ngà.

Đúng vậy, nếu nói dải tinh tú là ngọc quý thì nguyệt bạc chắc hẳn sẽ là viên kim cương không gì bì kịp. Nó quý giá và xinh đẹp thế đấy.

Không khác nào Moon Hyeonjoon trong lòng em. Một Moon Hyeonjoon khiến em không thể không nhớ đến ánh trăng.

Thôi nào, không phải Choi Wooje văn vẻ gì đến thế đâu. Chỉ là em thực sự đã yêu anh ấy đến mức coi anh ấy là tạo vật quý giá nhất trên bức nền đêm khuya.

Em thậm chí còn chẳng biết em đã yêu anh từ khi nào. Hình như anh ấy đã xuất hiện bên cạnh em từ rất lâu, rất lâu rồi thì phải.
Là năm em mười sáu, đôi chân an tâm theo bước chân anh? Hay là năm em lên mười ngây ngô níu áo anh để anh bênh vực dù em làm sai? Hình như còn trước đó nữa.
À, lâu lắm, từ khi em bập bẹ đến í ới cứ gọi anh ơi anh à để anh ấy bế bồng đưa em theo đi chơi. Công nhận là giờ nhìn lại, cả một cuộn kí ức đâu đâu cũng có anh, từ tuổi thơ đến lúc trưởng thành.
Vậy nên trong quãng đường niên thiếu, em có lẽ đã vô thức ngước nhìn theo bóng lưng anh đi trước rồi thầm hoạ lại nó ở sâu trong ngực trái. Lặng yên đến mức chính mình cũng chẳng hay biết.
Để đến lúc em nhận ra bức hoạ về anh dưới lồng ngực thì bản thân vốn từ lâu chơi vơi giữa niềm yêu dạt dào.

Nhưng chữ yêu khó nói đến mức nào cơ chứ?
Chẳng lẽ người ta cứ đơn giản đem lòng mình bày ra rồi thuận lý thành chương hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau sao?

Không đâu. Đến cả một Choi Wooje ngây ngô tới thế còn hiểu rằng điều ấy là không thể.
Vì yêu, vì nhớ, vì thương ấy là chuyện của đôi tim loạn nhịp chung ánh mắt về nơi nhau. Nào đâu phải chỉ một người hướng về liền đổi lại cái nhìn của đối phương. Cũng giống như em chạy theo anh ấy nhưng luôn là nhận được bóng lưng Moon Hyeonjoon đi trước chưa từng ngoảnh lại.
Dù chỉ một giây.

Có đau đớn lắm không?
Đau chứ. Cứ lặng yên bước cạnh người mình thương khi con tim như trống đánh mà cũng lại tựa như mặt hồ êm ả ngày không gió, khác nào tự dày vò mình đâu?
Em không đem giấu, cũng không mang ra bày tỏ. Em chọn mặc cho dòng cảm xúc đưa lối cho em bước về phía người em yêu.

Dù luôn luôn không thể bước tới ngang bằng.

Bất chợt, khi em miên man trong vô vàn nghĩ suy thuộc về tâm hồn nhạy cảm của riêng, một giọng nói quen thuộc vọng tới vang tên em. Trời ạ, sắp giữa đêm rồi đấy.

"Wooje! Wooje!"

Vội vàng thoát ra khỏi đống rối tung em tự tay thắt nút, em đưa mắt nhìn xuống nơi cách em một tầng lầu, bất giác nhoẻn miệng cong.
Moon Hyeonjoon lại bày trò gì vào buổi đêm này thế? Còn muốn lôi cả em theo cơ đấy.

"Em đây! Anh tính nghịch gì đúng không!!"

"Ơ nào! Không nói anh thế nhé, anh dẫn em đi chơi mà!!"

Nheo mắt như tỏ vẻ đánh giá, em dùng tay che môi cười khi ai kia bị nói trúng tim đen, theo thói quen chột dạ mà xoa xoa sau gáy tóc. Em đâu lạ gì anh nữa.

"Xuống đây, anh đợi."

"Dạ~"
"Đợi em chút nha."

Hyeonjoon đứng dưới đó, ngước lên nhìn em vươn tay khóa chặt lại khung cửa.

Dưới tia sáng nhẹ tênh của trăng cao, anh ta cứ thế giấu mình dưới tán lá, đợi chờ cánh cửa mở ra có em cong mắt chạy tới phía mình. Giống hệt bao lần trước đó.

Bao lần mà anh chậm lại, để em từ sau bước đến cạnh.

Nếu để Moon Hyeonjoon đánh giá về hai đứa thì chắc anh sẽ nói là thanh mai trúc mã. Thật mà. Vì Choi Wooje xuất hiện rồi in dấu lên chặng đường thời gian của anh lâu tới mức anh xem có em trong đời là chuyện không thể thay đổi rồi.
Tới mức bóng dáng em sẽ luôn được anh đặt cạnh mọi dự tính của tương lai, bất kể là đi đâu hay làm gì.

Cho nên quen thuộc quá ta đâm ra không tỏ.

"Hyeonjoon ~"
"Nào, tính nghịch gì nói mau."

"Ô ô nhóc con này, kính ngữ đâu hả?"

Đối diện với một cục bột nhoẻn môi khì khì vì làm sai như thế, Hyeonjoon vươn người, một tay vòng qua khẽ giữ người em lại, tay kia thì chạm lên má mềm hết nhéo lại ấn.
Và tất nhiên là em ta không sợ rồi. Có đau đâu mà sợ.

"Nhưng mà hỏi thiệt, cho em đi đâu chơi đó?"

"Bí mật."
"Chỗ đấy anh mới tìm ra đấy, không ai biết đâu à nha."

Xem kìa, cái vẻ mặt đắc ý cười đó của anh trông ghét thật đấy.

Nhưng rồi Wooje đây vẫn là hoá thành vịt con ngoan ngoãn theo sau chân anh hổ Moon. Cả hai cứ vừa đi, vừa cười nói đủ mọi chuyện trăng sao. Cũng không biết anh ta lấy đâu ra kiên nhẫn mà suốt con đường mòn, dù em có chu môi hỏi về những điều kì quái đến vô tri thì anh ta vẫn nghiêm túc nghĩ ngợi rồi trả lời nữa. Cứ thế bảo sao vịt con không mềm nhũn ra cơ!
Ghét!!

"Hyeonjoon ơi, giờ nhá, nếu như em không phải Choi Wooje mà Choi Wooje lại là em thì anh có đi tìm em để chơi cùng không?"

"Ừm..."
"Nếu thế thì em có phải em anh biết không?"

"Ừmmmm..."

Ví dụ điển hình cho một lần vô tri bế tắc. Ài, sao không trả lời đại đi cơ chứ, mắc gì cau mày phân tích như thật vậy?

"Wooje Wooje, tới rồi này!"

Hyeonjoon đứng lại, chỉ tay ra phía xa mà quay lại nói với em. Nghe anh nói thế, em đi lên trước một bước rồi tròn mắt khi ngắm nghía khung cảnh nơi anh hướng tay tới. Một mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh trăng.

Lạ thật đấy, khu rừng phía sau nhà này từ lúc nào lại xuất hiện thêm hồ nước? Em từ khi bé tí đã luôn nắm tay Hyeonjoon vào đây chơi rồi mà, vốn dĩ là không có mới đúng chứ?

Thấy vịt con ngẩn người không nói gì cứ chăm chăm nhìn vào mặt sóng gợn, hổ ta liền đi tới đặt tay lên tóc mềm vò tung rồi đoán ý em mà giải thích.

"Cái này không phải hồ đâu. Nó là vũng nước do trời mấy ngày trước mưa lâu quá nên còn đọng lại."
"Được cái là anh xem rồi, chắc vì bị lá chắn nên sạch lắm."

"Tin được không đấy~"

"Anh kí đầu em bây giờ."

Cười phá lên rồi cùng nhau đi tới ngồi xuống cạnh 'hồ mưa', Hyeonjoon và Wooje chẳng khác nào những đứa trẻ vô tư không ai quản, cứ thỏa sức nghịch ngợm với nước. Hai đứa từ vẫy tay cho lăn tăn bề mặt dần trở thành té nước rồi trở thành cuộc chiến xem ai sẽ ướt hơn, không kiêng nể gì ai. Mười bảy rồi mười chín cả đấy, nhưng mất đi chữ mười tới nơi.

Nô đùa chán chê với thành quả là cùng nhau lấm thấm ướt áo nếu không muốn nói là như chuột lột cộng kèm lời lãi là trận cười tới đau bụng, em ta giờ mệt lả chỉ ngồi yên ngắm nhìn mọi thứ. Qua mặt hồ sóng sánh trong.
Nó đang phản chiếu lại tất thảy của thế gian. Từ chính màu thăm thẳm của rừng già đến màu trắng lấp lánh như thoi chỉ bạc của ánh trăng trên cao.

Và rồi trong phút giây nào, khi em đưa mắt về thật gần, khi những gợn sóng nước tan ra thật chậm rãi, em thấy người em yêu. Người em yêu ấy hiện tại đang yên lặng kế bên em, yên lặng hướng nhìn về phía em. Với ánh mắt dường như chưa một lần.

"Hyeonjoon...?"

"Ơi? Sao thế?"

Nó không biến mất, nó không phải em ảo mộng tưởng tượng ra.
Anh thật sự đem em vào màu mắt như ngây dại như cuồng nhiệt nhưng dịu dàng sâu thẳm bởi vì yêu.

Tại sao?
Nó tại sao lại xuất hiện? Nó vốn dĩ là không tồn tại mới đúng chứ?

Và câu trả lời cho mọi điều em ôm lấy ấy đã là chuyện của hai năm sau.

Wooje cũng không sao hiểu được.
Em thấy Hyeonjoon như quan tâm em hơn, như đem em trở thành một người không thể tách rời. Anh khiến em vô định rồi kẹt lại giữa vô vàn câu chữ tự đặt ra mà không có đáp án. Liệu anh có yêu em không? Khi màu mắt tựa đại dương biêng biếc của anh đêm trăng nơi hồ nước ấy vẫn luôn ở lại, vẫn luôn khiến em càng ngày càng họa đậm màu dáng anh nơi lồng ngực đỏ?

"Wooje~"

"Anh tính xin xỏ gì tui? Anh tính gì?"

Vịt con chu môi, phồng má tỏ vẻ nghi ngờ trước anh hổ đang nhõng nhẽo một cách bất thường cứ đi theo sau bám vai mình. Bình thường là em ta làm nũng, sao hôm nay anh cũng học được rồi??

"Ủa gì? Chưa làm gì luôn á?"

"Nói mau thì em còn khoan hồng."

"Lễ tốt nghiệp của anh em phải tới đấy nhé."

Nghiêng đầu về phía anh, em dùng dáng vẻ như thể đang nói điều gì hiển nhiên lắm mà cong môi trả lời.

"Tất nhiên là em sẽ đi rồi mà."

Nhìn Wooje cười lên rạng rỡ dưới nắng vàng rơi, Hyeonjoon không kiềm được mà đưa tay nhéo nhẹ bên má em phính như bột mềm. Vịt con này đúng là đáng yêu chết đi được.
Đáng yêu tới mức đêm hôm đó anh ta thao láo dán mắt lên trần nhà, không sao ngủ nổi.

Một con cừu, hai con cừu rồi lại một trăm con cừu. Cái cách tự thôi miên bản thân để đi vào giấc ngủ mà người ta hay nói dường như đến hôm nay lại mất đi tác dụng đối với anh. Hàng cừu cứ thế nhảy qua rào gỗ, đồng hồ thì vẫn cứ thế tích tắc trôi.

Bật dậy khỏi giường rồi mở toang khung cửa để gió đêm chạy lướt qua thân mình, anh ta học theo Wooje, ngẩng đầu nhìn về trăng cao.
Chẳng hiểu sao nhưng Hyeonjoon thấy em ấy hay ngắm trăng lắm, còn luôn miệng nói rằng ngắm trăng khiến lòng mình giãn ra. Và hình như là vậy thật.

Lững thững qua đêm dài, mấy chốc trôi qua ngày. Buổi lễ tốt nghiệp của anh ta cuối cùng cũng tới rồi.
Hôm đó nếu nói là khác thì chẳng khác, vì thứ gì cũng y hệt nhau cả. Từ màn tuyết trắng mỏng vẫn cứ theo gió khẽ lượn vòng trên không trung như ngày thường đến dòng người hối hả cho cuộc sống vội vàng. Chắc chỉ đám học sinh sinh viên mới thấy khác thôi.

Ôm lấy tấm bằng quý giá cho bốn năm mài dũa nơi đại học, Moon Hyeonjoon đứng cạnh mẹ và chị gái hết vui vẻ trò chuyện lại tới nhìn vào ống kính máy ảnh tạo dáng. Cơ mà cứ chốc chốc anh ta lại ngó nghiêng hết chỗ này tới chỗ kia.

"Làm sao? Chụp ảnh với chị mà mày cứ làm sao đấy?"

"Em có làm sao đâu."

"Thôi đi thằng oắt. Mày ngóng nhóc Wooje chứ gì."
"Nay nó phải đi làm thêm, nhờ chị nói hộ là không được tới rồi."

"Ồ, em ấy bận rồi ạ..."

Liếc mắt lườm nhẹ thằng em trai đang từ hào hứng thành ủ dột trong một giây, chị Hyejin nghiêng đầu ý nói anh nhìn ra đằng sau.
Và rồi theo đó anh quay lại, thu vào tầm mắt chú vịt bông cười tươi hơn cả bó hoa em ôm đang chạy tới.

Dường như không gian đang phủ lên màu trắng tuyết tinh khôi càng làm Wooje nổi bật hơn với gò má hồng nhạt xinh xắn cấn lên gọng kính. Anh thấy trong đôi mắt mình đang là vạt nắng rơi, một vạt nắng nung chảy cả trời tuyết bay.

"Mày si tình quá rồi em ạ."

Chớp chớp mắt vì câu nói của chị Hyejin, anh ta còn chưa kịp đáp lại thì chị đã kéo theo mẹ đi đâu mất, để lại anh ta một mình đứng đó.

"Hyeonjoon ah~"

"Nào nào, từ từ thôi."

Dang tay đỡ lấy vịt bông nhào tới, Hyeonjoon vươn tay giữ cho em đứng vững. Và rồi chỉ vừa buông tay ra, em liền vừa dúi vào lòng anh bó hoa vừa chu môi liến thoắng.

"Chúc mừng anh tốt nghiệp. Bốn năm qua anh vất vả rồi, giờ hãy nghỉ ngơi rồi bước tiếp thôi~"
"Fighting fighting!!!"

"Ừ ừ, anh cảm ơn Wooje"
"Sao anh tưởng em bận mà?"

"Em xin nghỉ mãi mới được đấy~ Thấy em có tâm chưa!!"

Chống nạnh rồi nhoẻn môi như đắc ý lắm, vịt bông lúc này hiện rõ mình là chú vịt con thích được người lớn khen. Không khác gì em bé hết.
Mà anh ta nhìn em cười khì khì đến cong mắt như thế cũng bất giác cười theo, đưa tay kéo nhẹ má đào.

"Wooje quý anh nhất, anh cảm ơn~"

Hùa theo là vô đối.

Hôm nay Wooje thấy anh hổ Moon lạ lắm. Suốt quãng đường từ trường về nhà cứ thấp tha thấp thỏm mãi thôi. Không hiểu người này bị sao nữa.

"Nè, anh sao đấy? Ai hẹn chặn đường đánh anh đúng không? Không sợ, có em, em lăn chết nó!"

Ơ? Trông em buồn cười lắm hả?
Sao anh ấy ngồi thụp xuống rồi run hết người lên thế kia?
Á à! Này nhé, anh có giấu mặt xuống đầu gối thì em vẫn biết anh cười đấy nhé!!

"Không được cười em!! Cười nữa là không chơi với anh nữa!!"

Bặm môi dậm chân, vịt con có một loạt hành vi rất em bé để biểu thị là mình tức giận rồi, rất dỗi rồi, không mau dỗ là em khóc. Và nó thành công làm con người đang cười chưa xong kia càng thêm hết hơi.

Trông thấy tình hình mình làm thế mà người kia không những không sợ lại còn cười ngặt nghẽo thêm, vịt con liền xù lông, nhất quyết phải trả thù. Nghĩ là làm, em vươn tay tới, dồn hết giận dỗi lên mái tóc đáng thương của Hyeonjoon. Em vò em dứt, gì em cũng làm. Bõ ghét là được.

Và rồi bất chợt, bàn tay xinh xinh kia bị một bàn tay to lớn hơn nắm lấy giữ chặt.

Thôi xong rồi, ăn đòn rồi.

"Wooje."

"Này này, người lớn không được bắt nạt trẻ con!"
"Anh trêu em trước mà!!"
"Em vô tội, em chưa làm gì-..."

"Wooje đáng yêu như thế, anh thích em như thế, em không được nghỉ chơi với anh."

Hyeonjoon ngước mắt lên, đôi mắt như chứa cả thiên hà lại bao quanh em.

"Em mới không thèm~"
"Ai kêu anh trêu em trước hứ!"

Khựng lại một giây rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ vừa chạy ngang trong đầu, em ngồi xuống ngang tầm mắt anh.
Ánh trăng tuy đẹp, tuy luôn làm lành tâm hồn em mỗi lần căng phồng thì em vẫn hiểu nó không thuộc về lòng em. Nó thuộc về bầu trời, thuộc về bức họa của thế gian. Cũng như Moon Hyeonjoon, sẽ không thuộc về em.

Em không chịu được tiếng đời xì xào phỉ nhổ vì chữ yêu khác lạ, càng không chịu được người em yêu vì mình mà đau đớn tổn thương. Và Wooje lại càng không chịu được chút lầm tưởng khiến em mơ mộng. Sẽ rất nhói khi chữ tưởng quay lại xâu xé đấy.

Nhưng sao Hyeonjoon lại cứ làm em mộng tưởng thế?

Hai bài tay to lớn áp lên má em, truyền lên da thịt cái nóng ấm của nhiệt độ tiếp xúc. Anh nhìn em, không chớp mắt lấy một cái.

"Không thèm chơi với anh thì có thèm yêu anh không?"

Trong đôi mắt tròn xoe, em in lên bóng dáng người em yêu. Anh ấy với tất cả dịu dàng nồng nhiệt hướng đến em.
Em không biết có phải đã sang hè rồi hay không, nhưng ngay hiện tại, mọi giác quan của em đều trào lên thứ nóng bừng như lửa đốt. Lạ quá!

"Hyeonjoon?"

"Anh không trêu, anh cũng không đùa."
"Anh yêu Wooje thật lòng mà."

Dứt câu, cánh tay của Hyeonjoon rộng lớn đã ôm lấy Wooje, kéo em vào lồng ngực mình. Vịt nhỏ ngốc quá!

"Wooje không yêu anh hả? Wooje không thèm làm bạn trai nhỏ của anh đúng không?"
"Ôi tôi buồn quá, tôi can đảm nói ra mà bị em hắt hủi."

Cứng đờ cuộn tròn trong lòng anh, em chớp chớp đôi mắt mình, lặng nghe lời than thở và lặng nghe tiếng đập loạn của ngực trái.
Người em yêu cũng đang dồn nhịp trống tim vì em này.

Vòng tay đặt sau lưng, em dúi đầu vào người anh, thủ thỉ bé xíu.

"Hyeonjoon thì ra cũng sẽ thích em ạ?"
"Anh cũng thích em như em thích anh đúng không?"

"Không đâu, anh đâu vì em thích anh mà thích em?"
"Anh thích em chỉ vì thích em thôi."

Hyeonjoon thấy cánh tay em ôm quanh thân mình siết lại, bấu chặt.

Thế rồi dưới cái nắng chiều xuyên qua tầng tuyết rơi, vịt con nắm lấy ánh trăng bấy lâu em yêu để đánh dấu chủ quyền là của riêng. Và cũng trong màu mật cam, anh hổ nào híp mắt đan chặt tay em, giữ lấy mặt trời xinh xắn thuộc về bản thân.

Yêu và được yêu, vơi khuyết rồi tròn đầy.
Dù trăng non có là mảnh sáng không vẹn toàn thì trăng non vẫn là thứ khởi đầu cho ngày trăng tròn trịa.

Vậy nên mối tình đầu chưa chắc đã tan ra rồi dang dở như cách ta thường nhớ.

END.
Chuyến tàu của thiên hà, khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top