tuyết đầu mùa
bài sau: sawlangus
moon hyeonjoon là một hồn ma ẩn dật ở nhân gian, thời gian hắn bay lượn vòng các khu phố hay chọc mấy đứa con nít òa khóc đã quá lâu để nhận ra, hắn vẫn chưa chuyển kiếp. thần chết faker căn dặn hắn,
"chấp niệm trước khi chết của ngươi quá lớn, phải trải qua ba kiếp nữa mới có thể hóa giải. lúc đó hãy cố gắng nắm bắt thời cơ, nếu không, hồn kinh phách rời, không thể siêu thoát"
seoul rơi vào trận tuyết đầu mùa, hắn ta vẫn ung dung nằm trên nóc nhà đùa nghịch cùng bọn mèo hoang. gió trời lạnh lẽo làm moon hyeonjoon có chút thích thú, ngắm nhìn những hạt tuyết trắng xóa rơi xuống nóc nhà, đầy phủ lên. bỗng như có dãy kí ức hiện về trong đầu.
cái nền trắng xóa của tuyết thấm đẫm màu đỏ của máu, xác chết nằm la liệt giữa cái lạnh thấu xương. trời đã tối nhẻm, từng phút từng giây nhiệt độ lại thấp thêm đôi chút. một cơn bão tuyết ập đến, ngọn đuốc cháy phừng phực, tướng quân tay run run rút kiếm vào vỏ khi nghe tin dữ,
"thưa tướng quân, cậu choi đã..."
một thước phim tua nhanh làm hắn bóp trán, cố nhớ lại những gì sẽ tiếp theo xảy ra.
"hồn ma moon hyeonjoon" đối diện là thần chết faker, theo sau là một trợ lý mới toanh mà hắn chưa gặp bao giờ
"vào hai ngày sau, cậu sẽ gặp được một người có thể thấy cậu. lúc đó hãy cố gắng nắm bắt cơ hội. nên nhớ, đây là cơ hội để cậu có thể siêu thoát"
moon hyeonjoon nghe được sự gợi ý, liền hỏi
"vậy người đó là ai? nam hay nữ? hay là một đứa con nít?"
"thiên cơ bất khả lộ, thần chết chỉ có thể nói đến đây thôi" trợ lý phía sau trả lời cho ngàn câu hỏi rồi biến mất trong chớp mắt, để lại moon hyeonjoon cùng vô vàn câu hỏi.
anh vẫn nằm trên nóc nhà, nhìn từng hạt tuyết rơi rồi xuyên qua cơ thể, moon hyeonjoon có chút chán nản, tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình
"kiếp trước phải trải qua những gì mà đến tận bây giờ mình vẫn chưa được siêu thoát nhỉ?"
từ nóc nhà nhìn xuống dưới khoảng sân rộng phủ đầy tuyết, hai cậu trai nặn thành Olaf (mặc dù nó xấu kinh khủng) thu hút sự chú ý của anh,
"Hiong nặn người tuyết cho em đi, em thích lắm"
"được, được, cái gì anh cũng làm cho em hết"
moon hyeonjoon lại bóp trán, giọng nói này vô cùng quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai. chỉ biết mỗi lần khi nhớ lại từng mảnh vụn kí ức, nghe được chủ nhân của nó thì lòng anh dân trào một cảm xúc khó tả
anh đi theo hai cậu trai đó, cho đến khi cậu đầu nấm dừng lại và chào tạm biệt rồi đi vào nhà. nghe loáng thoáng cậu ấy tên noh taeyoon, căn nhà tuy không lớn nhưng một hồn ma nhưng moon hyeonjoon có chút sợ khi định tiến vào. cảnh cổng được sơn màu đỏ nâu, thiết kế đơn giản, điều đáng chú ý quan lại có gương bát quái được đặt ở trên tường, còn là gương hậu thiên mà các thầy phong thủy hay dùng.
nhìn xuyên thấu lá bùa được đặt trong túi gấm mà cậu taeyoon mang theo, anh biết đây là do một thầy pháp cao tay làm ra.
ở trên nhân gian anh đã từng chứng kiến cảnh tượng các cô hồn dã quỷ bị bắt lại và phong ấn vào lá bùa chú. nên chỉ cần nhìn một chút thì đoán ra được sức mạnh của thầy pháp qua vài lá vẽ nguệch ngoạc. moon hyeonjoon có chút e ngại, sợ rằng nếu mình cố đi vào ngôi nhà này, sợ rằng lúc đó chưa kịp đầu thai đã không thể siêu thoát được.
anh liền đi theo wooje, cậu bạn đi cùng với noh taeyoon.
căn nhà của cậu bạn này là anh há hốc mồm, xung quanh lối đi được lát đá tỉ mỉ, kế bên là hồ cá koi mà moon hyeonjoon đoán rằng giá tiền phải hơn năm chữ số. phía bên tay trái là hoa kiểng và máy phun sương tự động.
choi wooje đi đến đâu, anh sẽ đi theo đến đó. đến khi vào phòng, cậu cởi chiếc áo gile trắng bên ngoài ra, rồi nhìn vào hồn ma trong phòng mình. moon hyeonjoon giật thót tim, không lẽ cậu nhóc này định làm gì sao.
"tôi không biết tại sao anh lại theo tôi đến tận nhà, nhưng cảm phiền anh có thể đi ra ngoài để tôi thay đồ được không?"
moon hyeonjoon ngơ người, hả một tiếng, sau khi hiểu được những gì cậu nói. hồn ma bay luẩn quẩn xung quanh rồi đi ra phòng chờ đợi. cho đến khi wooje mở cửa phòng vẫn còn thấy anh đứng ở đó, cậu không biết tại sao hồn ma này lại bám theo cậu đến tận đây.
"vào trong rồi chúng ta nói chuyện. mẹ tôi mà biết tôi nói chuyện một mình sẽ đưa tôi đi khám bác sĩ mất"
moon hyeonjoon vào phòng, bay lơ lửng xung quanh. choi wooje
nhìn hồn ma thích thú với những đồ vật, nghiêm túc hỏi
"tại sao anh lại theo tôi đến tận đây?"
anh không trả lời câu hỏi mà hỏi người đang ngồi ở ghế một câu
"này nhóc thấy tôi thật à? đây là số mấy?" moon hyeonjoon giơ hay ngón tay trước mặt choi wooje, mong chờ đáp án của cậu
"số hai. tôi biết anh là một hồn ma. tại sao không chịu siêu thoát mà lại theo tôi đến đây?"
"thì..." anh gãi đầu, không biết nên trả lời như thế nào.
choi wooje thở dài, việc để cho một cô hồn dã quỷ đi theo rất phiền phức.
"anh tên gì?"
"tôi tên moon hyeonjoon"
"ngoài cái tên ra anh còn nhớ cái gì nữa không?" choi wooje đoán mò, có lẽ hồn ma này chưa siêu thoát vì còn điều gì chưa thực hiện trên dương gian.
"tôi chỉ biết tôi tên moon hyeonjoon, ngoài ra không còn nhớ gì hết"
choi wooje mở máy tính lên, truy cập vào trang web tâm linh cậu thường hay theo dõi. gõ lạch cạch vài cái, màn hình từ từ được lướt xuống nhanh hơn. được một lúc, cậu thở dài
"anh có tâm niệm gì tôi sẽ giúp anh. miễn là anh đừng theo tôi nữa"
"thần chết nói với tôi rằng hai ngày nữa tôi sẽ gặp được một người có thể giúp tôi siêu thoát. nhưng lại không nói rõ ra là ai"
choi wooje thở dài, đây chắc hẳn là "bài toán" khó nhất cậu từng gặp. các bài toán dài ngoằn chằng chịt con số ở cuộc thi IMO chưa đau đầu bằng việc đi tìm một người có thể giúp đỡ moon hyeonjoon siêu thoát.
"tạm thời anh đừng đi theo tôi, tôi sẽ nghĩ cách" anh gật đầu, không ngờ vô tình lại gặp một cậu bạn có thể giúp đỡ anh.
"vậy làm sao để tôi có thể kiếm anh được?" cậu hỏi
"nhóc biết huýt sáo không? khi nào nhóc tìm ra được cách, tôi sẽ đến ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top