feel it in my body, know it in my mind

summary:

chenle khiến donghyuck rơi vào khủng hoảng toàn diện một tuần trước khi album mới của cả nhóm dự kiến ​​phát hành lúc 11 giờ đêm giữa lúc họ đang tập nhảy.

"mark đấy mà, kiểu, hoàn toàn phải lòng anh, anh biết chứ?"

(hoặc, donghyuck yêu trước, nhưng mark lại thương em nhiều hơn)




______________



"mark đấy mà, kiểu, hoàn toàn phải lòng anh, anh biết chứ?"

áo của donghyuck bắt đầu dính vào da từ lượng mồ hôi làm nghẹt kín lỗ chân lông và toàn bộ cơ thể cậu mệt mỏi đến tận xương tủy chỉ đến từ việc nhảy múa hàng giờ liền. cậu thậm chí còn không chắc rằng mình có nghe thấy chenle nói khi trong đó toàn là tiếng cãi vã vui vẻ của các thành viên khác ở phía bên kia phòng tập và bài hát chủ đề cho album mới nhất của họ (sẽ phát hành nó chỉ trong một tuần nữa) được phát qua hệ thống loa.

vấn đề là, donghyuck có hàng triệu lý do để phớt lờ chenle lúc này.

"phải rồi, tốt đấy. này, mắt cá chân em thế nào rồi? có bớt đau hơn không?" donghyuck đưa chai nước của mình cho chenle, một nhành ô liu* ẩn dụ nhằm cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng chenle chỉ ném chai nước ra khỏi chỗ ngồi trên sàn và đưa tay về phía tay còn lại của donghyuck, kéo cậu ngồi xuống sàn gỗ. bên cạnh thằng nhỏ.

"không, em nói thật đấy." nhóc nói, giọng trầm quàng tay qua vai donghyuck, bất chấp khoảng không gian cá nhân của donghyuck khi nó dựa vào cậu. nó nhìn quanh hai người đầy ẩn ý trước khi nghiêng người lại gần hơn, khum một tay lên tai donghyuck thì thầm: "anh ấy toàn tâm toàn ý quá, anh ấy, hoàn toàn si mê anh rồi."

"nếu đây là một trò đùa, thì nó không vui đâu," donghyuck cảnh báo, ánh mắt rời đi nheo lại. chenle lắc đầu điên cuồng, mắt mở to.

"không phải đâu, em thề với anh đấy! em thậm chí nhận được lợi gì từ một trò đùa như thế này chứ hả?"

nó nói có lý; mặc dù chenle từng là một người khá tinh nghịch và là người đầu tiên trong nhóm đầu têu kế hoạch chơi khăm nhưng em ấy đã thực sự trưởng thành và chín chắn hơn trong vài tháng qua. donghyuck không ngại chiêu đãi đứa em mình một chút, nhất là khi chenle phải ngồi bên ngoài, chán nản nhìn bọn họ tập đi tập lại vũ đạo (và biết em ấy, có lẽ em nhớ việc trở thành trung tâm của mấy cái hoạt động sôi nổi).

"okay, được rồi, được rồi. vậy điều gì khiến em tin rằng mark thích anh đến thế?" donghyuck hỏi, quay sang thằng bé với đôi lông mày nhướng lên và nụ cười thích thú.

"anh nghiêm túc đấy à? anh có biết đã bao nhiêu lần em phải nghe anh ấy nói về việc anh là tri kỷ của anh ấy như thế nào, hoặc tài năng xuất chúng của anh ra sao hay anh hài hước đến thế nào không hả? đừng để em phải nhắc liên tục việc khi anh ấy dài dòng về chất giọng của anh và cái âm điệu 'như mật ngọt' ấy, hoặc anh thật tuyệt vời khi nhảy theo nhiều phong cách khác nhau, hoặc thậm chí chỉ là cách anh cười với toàn bộ cơ thể của mình vì anh ấy nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất. anh nên thương xót tâm hồn tội nghiệp của em đi và nói chuyện với anh ấy về điều đó để chấm dứt nỗi đau khổ của em. hoặc tốt hơn nữa, chỉ cần hôn anh ấy và chuyển sang phần nắm tay, nó khiến cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn đấy."

donghyuck định mở miệng gọi chenle về chuyện nhảm nhí của thằng nhóc, nhưng chenle thậm chí còn không cho cậu cơ hội trước khi tóm lấy quai hàm của donghyuck và nghiêng đầu cậu về phía bên kia phòng tập, nơi mark đang đứng cùng renjun và jisung. anh đang dựa vào gương trong khi renjun thì cằn nhằn với jisung—cậu bé thấp hơn đang kiễng chân lên và xoa đầu jisung—và donghyuck bắt gặp ánh mắt anh từ phía bên kia căn phòng. mark vẫy tay về phía họ và chenle vinh dự vẫy tay đáp lại.

"thấy chưa?" chenle tựa lưng vào tường, donghyuck nhìn thằng bé đầy hoài nghi, vẫn chưa bị thuyết phục. "anh ấy đang nhìn anh với ánh mắt đầy tình yêu đấy, và em có thể thề với anh rằng em không phải là người mà anh ấy đang nhìn đâu. bản thân cupid cũng sẽ mắc ói nếu nhìn thấy hai người đấy."

khi donghyuck có cơ hội nhìn lại, mark vẫn đang nhìn về phía họ. mark bắt gặp ánh mắt cậu và thậm chí từ bên kia căn phòng, donghyuck vẫn cảm thấy trái tim mình bắt đầu nở rộ một vùng ấm áp nào đó, cái cảm giác mà cậu đã gắn bó với mark lee trong nhiều năm qua. cậu nhìn nụ cười trên môi mark chuyển thành rạng rỡ hơn, niềm hạnh phúc và thích thú khắc sâu trên nét mặt và tỏa sáng trong mắt anh, và donghyuck không thể rời mắt khỏi nụ cười như trẻ con ấy.

"sao em lại nói với anh điều này?" donghyuck lặng lẽ hỏi.

"bởi vì sẽ thật đáng tiếc nếu anh không thử ít nhất một lần, anh có nghĩ vậy không?"

______________

thế giới tiếp tục quay tròn sau buổi tập nhảy đó và mọi thứ vẫn tiếp tục như không có gì thay đổi—và donghyuck cho rằng chẳng có gì thay đổi cả, ngoại trừ việc những lời của chenle cứ lởn vởn trong đầu donghyuck suốt 48 giờ qua và nó thực sự chẳng giúp cậu chuẩn bị gì cho sự trở lại của họ (bây giờ thì chỉ còn 5 ngày nữa) dưới bất kỳ tình trạng, hình dáng hoặc hình thức nào.

nó chỉ đơn giản không hợp lý đối với cậu. mark không hành xử gì khác so với trước đây. anh vẫn đẩy donghyuck ra khi cậu tiến đến quá gần, vẫn cười theo những câu đùa của donghyuck, vẫn đối xử với cậu như mọi khi. chẳng có gì thay đổi cả, và có lẽ vì thế mà donghyuck vẫn tin rằng chenle đang nói dối. em ấy phải như vậy, đúng không?

donghyuck bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một vệt trắng bay vụt qua tầm nhìn của cậu cho đến khi cậu cảm thấy một tiếng chạm nhẹ vào mặt mình. khi nhìn xuống lòng mình, cậu thấy một chiếc khăn ăn nhàu nát, và liếc nhanh về phía người kia, thật dễ dàng để biết ai là thủ phạm khi renjun đáp lại ánh mắt đầy cáo buộc của cậu với nụ cười đầy tự mãn.

"làm thế để làm gì?" donghyuck lẩm bẩm, xoa xoa cánh tay và nhặt chiếc khăn ăn bị vò nát lên, ném nó qua bàn ngay phía renjun, người chỉ cười cho qua.

"jeno bảo mày đưa cho nó rau cải thìa ba lần khác nhau rồi đấy. tao phải lấy lại được sự chú ý của mày bằng cách nào đó."

renjun thèm ăn lẩu còn donghyuck và jeno là những linh hồn đủ dũng cảm để lẻn ra ngoài trước sự giám sát của quản lí để có một đêm phá luật. bọn họ đã trò chuyện và ăn uống, có khoảng thời gian vui vẻ giống như bất kỳ bữa ăn nào khác mà cả ba đã chia sẻ cùng nhau trong nhiều năm qua, nhưng cứ sau vài phút, tâm trí của donghyuck lại đi lang thang - đến sàn gỗ cứng và ánh đèn huỳnh quang của phòng tập, đến trước những lời nói của chenle và vẻ chắc chắn của em ấy khi nói chúng, đến trước nụ cười đần độn, ngốc nghếch, quyến rũ của mark từ phía bên kia phòng—và tự hỏi.

"đó thực sự là lựa chọn duy nhất của mày để muốn sự chú ý của tao à?"

"không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng chắc chắn là tốt nhất. ngoài ra thì..." renjun nghiêng người về phía trước trên ghế và donghyuck chắc chắn rằng thằng bạn mình không có ý gì tốt trước khi bắt đầu câu tiếp theo của nó. "mày thậm chí còn chưa chạm vào đĩa của mình và chúng ta đã ở đây được một tiếng rồi. tao tò mò không biết điều gì khiến mày lại bận tâm đến vậy?"

donghyuck thở dài, tự hỏi làm cách nào để thuyết phục bạn bè cậu bỏ chủ đề này và tiếp tục khi jeno lần đầu tiên nói gì đó.

"mày có vẻ hơi mất tập trung..." jeno ngập ngừng nói thêm, và renjun thì có thể là mối đe dọa cho sự bình yên trong cuộc sống của donghyuck nhưng jeno lại có một trái tim nhân hậu và nó đã chứng tỏ mình là một người giỏi lắng nghe sau nhiều năm họ quen nhau (những đặc quyền của việc trở thành một cung đất, cậu đoán: mạnh mẽ, ổn định, đáng tin cậy).

"nó rất ngớ ngẩn, thật sự" cậu bắt đầu, nghĩ rằng chia sẻ sự thật cũng chẳng có hại gì. rốt cuộc, có lẽ hai đứa nó có thể giúp cung cấp cho cậu một số hiểu biết sâu sắc về giả thuyết của chenle. "cái đêm trước tại buổi tập, chenle đã nói điều gì đó hoàn toàn không được nhắc nhở và không được nói trước. tao khá chắc đây chỉ là một trò đùa thôi nhưng nó khiến tao phải suy nghĩ nhiều quá."

"thằng bé đã nói gì?" renjun nói, có vẻ hớn hở quá mức trước lời hứa hẹn buôn chuyện.

"nó nói với tao rằng mark đang thích tao hay gì đó. thật ngớ ngẩn làm sao?"

donghyuck nửa mong đợi bạn bè mình sẽ cúi xuống cười vỡ bụng, nói với cậu rằng chenle đã lừa cậu rất thành công và điều đó thật nực cười, nhưng những cái nhìn trống rỗng mà cậu nhận được và sự im lặng bao trùm không gian xung quanh họ khác xa với phản ứng mà cậu đã tưởng tượng. trên thực tế, renjun rõ ràng đã thở dài khi tựa người vào ghế, cầm lấy đôi đũa và tiếp tục chỗ mình đang dừng lại với lời lẩm bẩm, "xin chúc mừng, mày thực sự là người cuối cùng biết điều đó."

"đợi đã, cái gì cơ? điều đấy nghĩa là sao?" trước sự im lặng của renjun, cậu quay sang jeno chỉ để nhận được một cái nhún vai nửa vời trong khi người kia quay lại tập trung vào món ăn trước mặt.

"đừng hiểu lầm, nhưng rõ ràng là mark có chút tình cảm nào đó với mày mà," nó nói như thể đây chỉ là sự thật mà donghyuck lẽ ra phải biết chứ không phải một thông tin có thể thay đổi cuộc đời cậu.

"tao nghĩ bây giờ tao đã nhận ra nếu anh ấy có làm vậy."

"thật luôn? chắc bây giờ mày đã nhận ra rồi phải không?" renjun đặt đũa xuống hơi quá mạnh tay, nghiêng người về phía trước trên ghế cho đến khi donghyuck không còn lựa chọn nào khác ngoài nhìn renjun. "mày có để ý cách anh ấy cười trước những trò đùa của mày ngay cả khi chúng còn không hài hước—thực sự đấy, mặc kệ cái đó đã, đặc biệt là khi chúng không hài hước đấy? hoặc còn việc anh ấy sẽ nhắc đến mày trong một cuộc trò chuyện hoàn toàn không liên quan đến mày luôn, chỉ vì ai đó nhắc đến michael jackson hay mặt trời, hay điều gì khác khiến anh ấy nhớ đến mày thì sao? tao thực lòng nghĩ điều tồi tệ nhất là lúc anh ấy nhìn mày khi mày không để ý và vẻ ngốc nghếch đầy si tình này hiện trên mặt anh ấy, tao biết chắc chắn mày vẫn chưa nhận ra điều đó mà."

donghyuck để những lời của renjun lắng xuống, lật lại chúng trong đầu, cố gắng ghép tất cả những sự thật mà renjun đang ném vào mình lại với nhau, tua lại những khoảnh khắc nhất định trong tâm trí và tìm kiếm dấu hiệu (dường như) đã ở ngay trước mặt cậu từ lâu .

tất cả những gì cậu thực sự có thể nói sau một lúc là, "tao đã không nhận ra."

và renjun, trong một khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi hay có lẽ đơn giản chỉ là sự quan tâm chân thành dành cho thằng bạn mình, vươn ra và đặt lên tay donghyuck từ bên kia bàn, ngón tay cái xoa xoa các khớp ngón tay cậu đầy an ủi.

"tất nhiên là mày không nhận ra rồi...biết tại sao không? bởi vì mày cũng quá bận nhìn anh ấy theo cách tương tự như vậy."

______________

lý do thực sự khiến donghyuck không thể ngừng suy nghĩ về điều đó là: mark không thể thương donghyuck vì donghyuck đã yêu mark.

cho đến khi cậu có thể nhớ được, thứ tình cảm này đã ăn sâu bén rễ rồi nở hoa và lớn lên, để rồi nó biến thành những sợi dây leo quấn quanh trái tim cậu, để rồi cho đến khi cái tên "mark" và "tổ ấm" chỉ là những từ có bốn chữ cái giờ đã trở thành những từ đồng nghĩa với nhau. làm sao lại không thể chứ, khi mark luôn ở bên cạnh cậu qua mỗi lần ra mắt và mỗi lần trở lại? mỗi đêm khuya nhảy múa cho đến khi đầu gối run lên và phổi như bị rút cạn không khí - những vết bầm tím xanh đen trên đầu gối trở thành những dấu vết của những giấc mơ của cả hai cũng trở nên méo mó và tổn thương, khi cả hai nhận ra tất cả sự lấp lánh vàng son trong những giấc mơ đầy sao của mình là khác xa với hiện thực của việc trở thành một thần tượng. trải qua những khó khăn tột cùng để có được vị trí hiện tại, mark đã ở bên cạnh cậu nhiều hơn bất kỳ ai, đưa ra sự cổ vũ dưới hình thức là một nụ cười trấn an và một bàn tay đặt lên vai cậu. mark giúp đỡ cậu khi cậu ngã xuống bằng những lời thì thầm động viên bên tai bất cứ khi nào những nghi ngờ xé nát hàng phòng thủ của donghyuck và cố gắng làm lu mờ đi ngọn lửa quyết tâm, nghị lực và tài năng tuyệt vời đang bùng cháy trong cậu.

yêu mark rất đỗi dễ dàng vì donghyuck luôn tìm kiếm điều gì đó để cân bằng chính cậu và hai người thì đối lập nhau về mọi mặt. "một đứa trẻ trường thành cùng những con cá mập sẽ không cần ai dạy mà tự biết bơi." — mark có thể biết bơi tốt, nhưng điều đó không ngăn được sự thật rằng anh ấy sợ đại dương, sợ tất cả những điều mình chưa biết và không chắc chắn nằm sâu bên trong đáy biển bao la; còn donghyuck nó chưa một lần ngừng suy nghĩ trước khi lao vào đầu những ngọn sóng, để rồi để ngọn thủy triều kéo nó đi.

donghyuck muốn nghĩ rằng chính những khác biệt này đã cho phép họ phát huy những điểm tốt nhất của nhau—những màu sắc đối lập bổ sung cho nhau, là hai nửa của một tổng thể, đẹp hơn khi ở cạnh nhau—nhưng cả hai cũng đã có những thử thách, những khoảnh khắc đặt lý thuyết này vào một cuộc kiểm tra. một cuộc tranh cãi nhỏ giữa hai người vào mùa hè năm 2017 đã gây ra rạn nứt trong cả hai nhóm, gần như phá hủy mọi thứ họ đã cùng nhau xây dựng. cả hai đã trưởng thành kể từ đó, đã hàn gắn lại bất kì vết rạn nứt nào từ những năm đầu và đã học được cách giao tiếp và làm việc cùng nhau, nhưng khả năng vẫn còn đó rằng cả hai chắc chắn sẽ có hại nhiều hơn lợi, rằng cuối cùng cả hai có thể sụp đổ và kéo mọi thứ (và tất cả mọi người) theo họ xuống vực thẳm.

đó là lý do donghyuck quyết định sẽ tốt nhất cho tất cả các bên liên quan nếu cậu cắn lưỡi nuốt chửng bất kỳ câu nói hay bí mật nào có nguy cơ phá hủy những gì họ đã xây dựng bao năm qua. cậu đã lựa chọn nhét cảm xúc của mình vào một nơi nào đó trong góc tủ và quên nó đi cho đến khi thỉnh thoảng cậu lôi nó ra phủi đi lớp bụi, ôm nó vào lòng và để tâm trí mình nghĩ đến những suy nghĩ có lẽ sẽ như nào nếu trước khi đẩy nó về nơi nó thuộc về, khóa nó lại cho đến lần tiếp theo cậu đủ dũng cảm để khám phá chúng.

cậu từ lâu đã quyết định rằng mình thà có mark như thế này còn hơn là không có anh, bởi vì trong thế giới họ đang sống - nơi mà ngay cả những điều nhẹ nhàng nhất cũng mờ nhạt theo thời gian và những điều tốt đẹp thì chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi - yêu mark chưa bao giờ thực sự là một lựa chọn.

______________

mọi chuyện với mark không trở nên khó xử, và mặc dù donghyuck muốn nghĩ đó là minh chứng cho thấy anh đã trưởng thành như nào hay thậm chí tình bạn của họ bền chặt đến mức nào, nhưng có lẽ sự thật của vấn đề là chỉ còn ba ngày nữa là album mới của họ sẽ được phát hành. và với lịch trình dày đặc, donghyuck không có thời gian để nghỉ ngơi.

họ vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn tại một công ty và được chở đến một studio khác để quay content, và ngày vẫn chưa trôi qua được nửa chặng đường. vào lúc donghyuck cuối cùng đã thu dọn đồ đạc của mình và đi đến chiếc xe đỗ bên ngoài, tất cả các thành viên đã chọn chỗ ngồi, để donghyuck đi cùng jaemin và jisung. jaemin chỉ vẫy tay với cậu qua cánh cửa xe đang mở với nụ cười sắc bén, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, và donghyuck lẽ ra phải biết cuộc trò chuyện này sớm hay muộn sẽ xảy ra.

jaemin là một con cá mập và nếu ngửi thấy mùi máu, cậu ấy sẽ không ngần ngại lao tới tấn công con mồi.

chắc chắn rồi, donghyuck chưa kịp đóng cửa và thắt dây an toàn thì jaemin đã nhắc đến. "hôm nay chúng ta tập trung ở đây vì một chú chim nhỏ có hoặc không thể kể cho tao nghe về cuộc trò chuyện thú vị mà tụi mày đã có vào bữa tối đó."

"tên của con chim đó là renjun phải không? vì tao đã chuẩn bị dán cái mỏ nó lại trong một tuần đấy," donghyuck lẩm bẩm, nhìn ra ngoài cửa sổ khi khung cảnh thành phố mờ ảo lướt qua. cậu có thể cảm nhận được ánh mắt jaemin vẫn nhìn mình, mặc dù nó khiến da cổ cậu ngứa ngáy.

"đó thực sự không phải là vấn đề lớn," cậu nhún vai, quay sang chỗ jaemin ngồi bên cạnh, jisung ngồi ở phía sau. đôi mắt của cả hai đều hướng về phía cậu, lắng nghe, chờ đợi. "chenle có vẻ tin rằng mark thích tao hay gì đó, nhưng tao tin rằng đây chỉ là một trò đùa nửa vời trong ngày cá tháng tư mà mấy đứa đã cùng nhau lên kế hoạch thôi."

"ouch, mày thực sự không có tí niềm tin nào ở mark, có đúng không hả?" jaemin hỏi, nhấp một ngụm cà phê rồi ngồi thả lỏng vào ghế, đưa mắt quan sát donghyuck với ánh mắt gì đó như kiểu sự phán xét thầm lặng.

"gì chứ?"

"đó không phải là một trò đùa đâu, nhưng tao nghĩ một phần trong mày đã biết điều đó. mày chỉ đang phủ nhận bởi vì mày đã quá chìm đắm trong cảm xúc của chính mình đến nỗi mù quáng trước an—này, đừng trưng ra cái bộ mặt đó với tao, mày đã mê mải yêu mark trong nhiều năm qua rồi và cả thế giới đều nhìn ra nó."

"ý của jaemin là," jisung nói thêm, ném một cái nhìn nặng nề về phía jaemin, tạm dịch là bước đi thận trọng, "là có lẽ anh không nhìn thấy được toàn cảnh của vấn đề. suy cho cùng, mọi người yêu nhau theo những cách khác nhau anh à."

"giống như... ngôn ngữ tình yêu sao?"

"đại loại thế, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa. anh và mark là những người khác nhau nên cách yêu cũng khác nhau đấy ". donghyuck nhìn chằm chằm vào jisung, từng chữ vẫn chưa vào đầu. jaemin bực bội thở dài, đặt cà phê vào ngăn đựng cốc rồi cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau.

"để tao giải thích theo cách này: mày yêu mark theo cách mà mọi người xung quanh đều nhìn ra và mày thể hiện tình yêu của mình theo những cách cụ thể và rõ ràng. mày mong đợi anh ấy cũng yêu mày như vậy, nhưng mark yêu mày theo cách lặng lẽ hơn một chút so với cách mày yêu anh ấy. anh ấy thể hiện tình yêu của mình từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt, anh ấy thể hiện tình yêu của mình một cách tinh tế. anh ấy thể hiện tình yêu của mình dành cho mày theo cách khác với cách mày thể hiện, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy không yêu mày".

"nếu đó là điều tao sợ thì sao?" donghyuck bày tỏ một trong những suy nghĩ thực sự khiến cậu bận tâm vài ngày qua, mở lòng mình trong một khoảnh khắc của sự yếu đuối. "điều gì sẽ xảy ra nếu tụi tao yêu nhau theo một cách khác nhau và điều đó sẽ không hiệu quả? điều gì sẽ xảy ra nếu tụi tao không có tiến triển gì, nếu tụi tao quá khác biệt thì sao?

(bởi vì mặc dù mark và donghyuck là một bộ đội tuyệt vời nhưng họ có thể không tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo; có một ranh giới mong manh giữa hai nửa của một bản thể thống nhất và hai mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn nhiều.)

"chà, nếu vậy thì tao đoán tất cả chúng ta sẽ mất việc." donghyuck đảo mắt khi jisung đánh vào tay jaemin, nhỏ giọng một câu ngắn gọn hyung. "anh đùa thôi, chỉ đùa thôi mà! thành thật mà nói, các mối quan hệ bao giờ cũng phức tạp, chứ đừng nói đến trong ngành của chúng ta. đúng là sự thật đôi khi những việc này không thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không đáng để thử."

jaemin nhìn về phía donghyuck một lần nữa, nụ cười sắc bén đó dần chuyển sang điều gì đấy chân thành hơn nhiều, khi cậu nói "hơn nữa, có thể mày đã yêu mark trước nhất, nhưng khi tao nhìn hai người, tao có thể nói ra ai là người nặng lòng hơn."

cuộc thẩm vấn hai người kết thúc với câu nói đó, và khi jisung nằm dài ra ghế sau để chợp mắt và jaemin bắt đầu nghịch nghịch chiếc điện thoại của mình, donghyuck không thể không tự hỏi điều đó sẽ như thế nào—để xem cách mark yêu cậu trong mắt người khác như thế nào—bởi vì theo những gì cậu có thể nói, mark chưa bao giờ yêu cậu dù chỉ một ngày nào đó trong đời.

______________

một số người nói yêu là quá trình dần dần từng bước một, giống như chìm vào một giấc mơ hay như cách mặt trời lặn: nhẹ nhàng, chậm rãi, rồi đột ngột.

donghyuck có vẻ không đồng ý.

cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc chuyện đó xảy ra. nó phần nào trở thành ký ức cốt lõi của cậu, được cất giữ cẩn thận ở cùng nơi lưu giữ tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

đó là ngay sau sân khấu ra mắt của họ với nct 127—ngày 7 tháng 7 năm 2016.

cả nhóm vừa mới ghi hình m countdown lần đầu tiên và donghyuck có thể nhớ rất rõ cách trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cách những ngón tay cậu run lên nhè nhẹ, adrenaline vẫn chảy trong huyết quản như một dòng điện hồi hộp vì cuối cùng cũng được hát trên sân khấu trước những người hâm mộ của riêng họ, đạt được mọi thứ mà họ đã nỗ lực hướng tới trong nhiều năm.

cậu vẫn nhớ cách mark đã đưa tay ra đỡ cậu ngay khi họ rời khỏi sân khấu, những ngón tay nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu sang một bên khi các thành viên còn lại đi ngang qua. khi donghyuck quay sang mark, đôi mắt anh lấp lánh như hàng ngàn ngôi sao nhỏ được chứa đựng bên trong, nụ cười đầy răng, và donghyuck không thể nhớ được ai khác, trong suốt cuộc đời của mình, trông hạnh phúc bằng một nửa mark trong khoảnh khắc đó. và rồi anh nói, giọng nói tha thiết, chân thành và vẽ ra một chút kinh ngạc cùng với ngưỡng mộ.

"chúng ta đã làm được rồi, donghyuck. chúng ta thực sự đã làm được điều này rồi."

và donghyuck gục ngã.

donghyuck nghĩ đó chính là lúc mark đưa tay vào ngực cậu và nhổ trái tim cậu ra để giữ cho riêng mình cho an toàn. đó là khoảnh khắc cậu biết mình sẽ không còn lựa chọn nào khác trong vấn đề này, rằng mối tình đầu của cậu đã được ký kết, đóng dấu phong ấn và giao nộp trước khi cậu kịp chớp mắt. làm sao cậu có thể không yêu mark: chàng trai mà hỉ nộ ái ố đều không thể che giấu, người đã làm việc đến chết để biến ước mơ của mình thành hiện thực, người vẫn dành thời gian để chăm sóc những người xung quanh, một người đầy đam mê, nhiệt huyết và lửa, người mà có quá nhiều điều tốt đẹp đến vậy?

lời nói của jaemin vang vọng trong ký ức đó, một giọng nói xa xăm nói rằng, "có thể mày đã yêu mark trước nhất, nhưng khi tao nhìn hai người, tao có thể nói ra ai là người nặng lòng hơn." làm sao có thể như vậy được, đúng rồi, làm sao mark có thể cảm nhận được nhiều hơn khi cách cậu yêu mark chính là cách anh thở và cách anh ngủ—điều đó thật tự nhiên, điều đó thật vô tư, và điều đó dễ dàng đến mức donghyuck không còn nhớ cảm giác không yêu mark, là như thế nào nữa .

tuy nhiên, căn phòng nào cũng có bốn bức tường, bốn góc và một cánh cửa, cũng như trái tim cậu chỉ có bốn ngăn. nói cách khác, chỉ có một số nơi mà cậu có thể che giấu cảm xúc của mình trước khi chúng tràn ra ngoài.

______________


sự trở lại của họ ngày càng gần và trước khi cậu biết điều đó, mv được phát hành, album được ra mắt và ca khúc chủ đề của họ đã đạt vị trí số 1 trên melon, bugs, tất cả. donghyuck vừa vui vừa nhẹ nhõm trước sự thành công của lần trở lại này, nhưng có một sức nặng đè lên ngực cậu và một cảm giác giằng xé kỳ lạ trong tim kéo cậu xuống theo từng phút trôi qua. cảm giác giống như có một quả bom hẹn giờ đang treo trên đầu mình, chỉ chờ thời điểm thích hợp để phát nổ.

mark luôn có thể nhìn thấu được donghyuck mà không cần nói một lời, đó là lý do tại sao khi tất cả bọn họ lên xe để trở về ký túc xá, mark ngồi ngay bên cạnh donghyuck bất chấp những chiếc ghế trống phía sau (hai người họ luôn quay lại ký túc xá cùng nhau trên xe riêng của họ—bằng cách nào đó mọi chuyện luôn kết thúc với hai người họ, phải không?). anh chỉ liếc nhìn donghyuck một cái—đôi mắt quét qua nỗi lo lắng kéo dài như một cuộn dây từ dạ dày đến đường vai căng cứng, cách cậu khom người và cắn môi dưới giữa hai hàm răng—trước khi anh đặt tay lên đùi donghyuck.

mark không hề di chuyển nó trong suốt chặng đường về nhà, và donghyuck cho phép bản thân mình trở nên ích kỷ. cậu cho phép mình tận hưởng sự thoải mái mà nó mang lại, ký ức về sự ấm áp và sức nặng của bàn tay của mark, để nó xoa dịu những góc cạnh cứng ngắc của cậu cho đến khi cậu cảm thấy như có thêm một chút không gian để thở.

mãi cho đến khi trở về ký túc xá, ngón tay của donghyuck đang lơ lửng trên nút bấm tầng của mình trong thang máy, bàn tay của mark mới vươn ra, những ngón tay quấn quanh cổ tay cậu, giữ yên khi donghyuck nín thở và khoảnh khắc đó vụt qua cái này cho đến khi gần như không thể phân biệt được.

"em có muốn vào phòng anh một chút không? anh biết có lẽ em đã mệt chết đi được và chỉ muốn ngủ, nhưng anh có thể thấy có điều gì đó đang làm phiền em và ở một mình như vậy không phải là ý hay đâu, em biết chứ?"

donghyuck thực sự biết đó là ý tưởng tồi. cậu biết họ đang ở điểm bùng phát và không thể quay lại, mọi thứ từ tuần trước cho đến khoảnh khắc mong manh này. nhưng đầu óc và trái tim cậu lại ở hai bước sóng khác nhau, gửi đi hai thông điệp khác nhau, và miệng cậu rõ ràng đang nhận mệnh lệnh nghiêm ngặt từ trái tim.

"vâng."

đó chính xác là lý do cậu nằm dài ra mép giường của mark, ôm một trong những chiếc gối bị ném về phía chân giường, ôm sát vào ngực mình (vì mark thực sự không bao giờ dùng gối để ngủ), với đầu tựa vào đùi mark khi một chương trình tệ đến không tưởng nào đó phát ở chế độ nền trên netflix.

donghyuck hầu như không thể nghe thấy đoạn hội thoại trong chương trình vì tiếng ồn laptop quá nóng, tiếng quạt chạy vù vù suốt buổi để cố gắng giữ cho căn phòng mát, nhưng mark có vẻ không bận tâm. thành thật mà nói, cả hai đều biết chương trình kia chỉ nhằm lấp đầy sự im lặng giữa họ, và donghyuck rất biết ơn vì sự xao lãng đó.

cậu không chắc phải mất bao nhiêu phút trước khi quyết định nói, nhu cầu trút bỏ gánh nặng trong lồng ngực và nhu cầu được nghe giọng của mark chiến thắng trước bất cứ điều gì khác.

"mark ơi?"

"hmmmm?" donghyuck có thể cảm nhận được ánh mắt mark đang cúi xuống nhìn cậu, nhưng cậu vẫn tập trung vào màn hình. nếu ngước lên nhìn mark, nhìn vào đôi mắt quen thuộc dường như luôn tràn ngập ánh sáng đó, cậu không chắc lời nói của mình sẽ phát ra đúng hay không.

"anh có hối tiếc không?"

"về điều gì?"

"cuộc sống. công việc. bạn bè. gia đình. bất kể cái gì, thật đấy." một khoảng lặng nặng nề và donghyuck lo sợ có lẽ mình đã vượt qua một trong những ranh giới được vẽ ra giữa họ, một trong những ranh giới có xu hướng mờ đi và đôi khi donghyuck không nhìn thấy cho đến khi cậu đã vượt qua nó, nhưng rồi mark lại hỏi một câu hỏi của riêng mình. .

"em thì sao?"

"em có, nhưng chỉ một chút thôi." donghyuck thành thật trả lời. "đôi khi, có những việc em cảm thấy mình có thể làm được," lẽ ra em cũng nên nắm lấy tay anh, đáng lẽ nên nắm tay anh thay vì để anh làm vậy.. "hay những điều đáng lẽ em nên nói," em ước gì em có thể nói với anh vào lúc đó, rằng em yêu anh. "đó là những điều nhỏ nhặt như thế, những khoảnh khắc như thế, mà em cảm thấy mình có chút tiếc nuối."

sự im lặng tưởng như cứ kéo dài mãi, và donghyuck định bảo anh hãy quên chuyện đó đi, một cái cớ cứ lởn vởn trong đầu cậu, nhưng giọng mark cuối cùng cũng phá vỡ khoảnh khắc đó.

"anh muốn nói rằng anh không hối tiếc, nhưng anh muốn nói dối." giọng anh trầm thấp, mỗi âm tiết đều có chút không chắc chắn.

"vậy đó là chuyện gì? điều hối tiếc của anh là gì?"

donghyuck không chắc mình nghĩ mark sẽ nói gì, nhưng những lời thốt ra là điều cuối cùng cậu có thể mong đợi.

"em."

cậu cảm thấy mình cứng đơ khi đầu vẫn tựa vào đùi mark, đột nhiên nhận ra từng inch nơi da họ chạm vào nhau. mắt cậu vẫn tập trung vào màn hình, nhưng mọi giác quan khác đều tập trung vào mark.

"em? tại sao anh lại tiếc nuối em?

"xin lỗi, anh không tiếc nuối em. anh muốn làm rõ điều đó thôi. nhưng anh rất tiếc vì đã không nhận ra sớm hơn, vì không nói với em sớm hơn."

"nói cho em biết đó là gì đi?"

và donghyuck cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, ngước nhìn mark trước khi anh kịp quay đi, và—

thời gian, dù đã trôi qua trong mấy ngày qua, dường như đang ngưng lại.

khi nhìn mark, donghyuck thấy được tất cả những gì mà cậu đã mất đi trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí có thể là nhiều năm. cậu thấy đôi mắt mark dịu dàng thế nào khi chúng bắt gặp ánh mắt cậu, tan chảy nơi khóe mắt như mật ong, nắng vàng và bơ; cậu thấy được sự trìu mến và ngưỡng mộ được khắc sâu vào nụ cười trẻ thơ thuần khiết và non nớt đó như thế nào; cậu nhìn thấy cái đầu hơi nghiêng và đôi lông mày nhướng lên của anh, biểu lộ sự thích thú và kiên nhẫn hơn bất cứ điều gì khác.

donghyuck rút lại những gì cậu đã nghĩ—cậu không cần phải nhìn thấy cách mark yêu cậu như thế nào qua góc nhìn của người khác bởi vì chính khoảnh khắc này khi chỉ có hai người họ, khi mark và cậu mắt chạm mắt, thẳng thắn, thành thật đến chân tình, mà donghyuck nhận ra rằng mark đang nhìn cậu có chút giống như cậu yêu anh ấy (và có lẽ anh ấy luôn luôn như vậy).

"anh không thể," donghyuck thì thầm, quay lưng lại với mark và đẩy mình lên, tách ra và cố gắng tạo khoảng cách giữa cơ thể họ như thể điều đó có thể giúp xóa đi khoảnh khắc này hoặc tua ngược đồng hồ dù chỉ vài giây. nhưng mark luôn có phản xạ nhanh hơn và khi anh đưa tay ra quấn ngón tay quanh cổ tay donghyuck một cách ngọt ngào và quen thuộc như vậy, donghyuck không còn ý chí để kéo mình thoát ra nữa.

cậu quay lại nhìn mark, người vẫn đang nhìn cậu như  vậy, vẫn giữ chặt anh như thế, và tim donghyuck đập thình thịch trong lồng ngực.

"anh không thể cái gì cơ?"

"anh không thể... chúng ta không thể—điều này. điều này chỉ là... không thể xảy ra được." cậu chỉ nói lắp để tránh phá hỏng mọi thứ và điều đó vừa đáng sợ vừa làm cậu cảm thấy mãn nguyện.

"tại sao chúng ta không thể? hãy cho anh một lý do—một lý do chính đáng đi."

"bởi vì em đã ở đây quá lâu nên đã sợ nó không có thật," cậu nói. "bởi vì em sợ rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua hay sự mê đắm hay gì đó. bởi vì em thực sự không thể nhớ được khoảng thời gian nào trước khi em cảm thấy như vậy - có cảm giác như em đã luôn cảm thấy như vậy, như thể nó chỉ là một phần của em. bởi vì em đã ngã từ lâu và chưa bao giờ đứng dậy được. bởi vì em không muốn phá hỏng chuyện này, phá hỏng mọi thứ, nếu chuyện này không kéo dài và chuyện này không thành công. và bởi vì... thật đáng sợ khi nghĩ rằng anh không đánh cược tất cả, giống như em."

và nó đây rồi, tất cả những nghi ngờ đã kìm hãm cậu, tất cả những nỗi sợ hãi đang ngày được tích tụ và xây lên, tất cả những bí mật mà donghyuck đã cố gắng hết sức để giấu đi, chôn vùi và quên đi.

mark gật đầu nghe cậu nói, chăm chú lắng nghe từng từ một. anh đợi cho đến khi donghyuck nói xong, rồi đợi thêm cho đến khi cuối cùng cũng có tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng khi cậu lắc đầu, mỉm cười một mình khi nhìn xuống nơi tay anh vẫn đang quấn quanh cổ tay donghyuck.

"donghyuck này," anh bắt đầu, điều chỉnh tay nắm và đan những ngón tay của họ vào nhau. donghyuck đã ghi nhớ từ lâu cảm giác tay mark chạm vào tay mình, cách những vết chai sạn thô ráp của lòng bàn tay anh chạm vào đầu ngón tay cậu, và cậu chưa bao giờ biết làm thế nào một thứ có thể vừa gai góc vừa mềm mại cùng một lúc như này nhưng mark lee có cách phá vỡ mọi quy tắc và tiêu chuẩn. anh đưa đôi bàn tay đang nắm chặt của họ lên môi, nhẹ nhàng hôn vào lưng của một trong những khớp ngón tay của donghyuck trước khi vòng tay còn lại quanh tay donghyuck và ngước nhìn lên cậu với vẻ chân thành.

"đúng là em có thể đến đây trước, và anh xin lỗi vì đã để em đợi trong khi anh đuổi kịp," anh dừng lại, một nụ cười khó thở rời khỏi môi khi nụ cười ấy lan tỏa khắp khuôn mặt anh, và donghyuck muốn hôn anh, chúa ơi, cậu muốn hôn anh ấy sao. "thực sự, anh nghĩ em luôn đi trước anh một bước, ngay cả khi chúng ta còn trẻ. anh đã dành cả cuộc đời mình để đuổi theo em, cố gắng bắt kịp em. và anh biết rằng chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro và toàn bộ chuyện này có thể sụp đổ, nhưng nếu điều đó ổn với em, anh muốn thử một lần vì em chính là điểm tựa vĩnh hằng của cuộc đời anh, điều mà sẽ không bao giờ thay đổi, và cũng là một hằng số duy nhất mà anh không bao giờ muốn nó khác đi."

anh hít một hơi thật sâu và donghyuck muốn vươn tay về phía anh, nắm tay anh hoặc kéo anh lại gần và không bao giờ buông ra, nhưng trước khi donghyuck kịp di chuyển, mark đã tiếp tục.

"anh cảm thấy như luôn luôn có em và anh, hyuck. em đã ở bên cạnh anh ngay từ đầu. mỗi bước đi trên con đường, em luôn ở đó cho đến khi em không còn nữa, và phải đến khi chúng ta xa nhau lần đầu tiên sau một thời gian dài, anh mới nhận ra điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với mình. anh nhận ra em có ý nghĩa như thế nào đối với anh." anh dừng lại, ngắt lời, và nhìn lên donghyuck với ánh mắt cầu xin, lời nói đọng lại trên đầu lưỡi. "em hiểu anh đang muốn nói gì phải không?"

mark có thể đọc được donghyuck chỉ qua đường nét căng thẳng của bờ vai, quai hàm nghiến chặt hay cái nắm tay trắng bệch, nhưng donghyuck luôn có thể đọc được giữa những dòng chữ mark nói, bất kể có lộn xộn và như một mớ bòng bong thế nào đi chăng nữa, và lột tả ra điều gì thực sự nằm trong trái tim vàng của anh ấy.

"em hiểu, mark. em hiểu mà."

lần này donghyuck là người đưa tay ra cho mark. cậu rúc vào lòng mark, tựa người lên đầu gối anh một chút khi anh đưa tay ra ôm lấy khuôn mặt của người kia trong lòng bàn tay mình, và cái cách mark dựa vào cái chạm của cậu thật dễ dàng—cách anh ngước lên nhìn cậu thật dịu dàng khiến trái tim donghyuck đau nhói.

và khi donghyuck cúi xuống, mark đón nhận cậu với một vòng tay rộng mở và một con tim thành thật.

khi môi họ chạm vào nhau theo một cách chưa từng biết nhưng lại vô cùng quen thuộc—không có gì ngoài sự dịu dàng, trìu mến và biết bao tình yêu—và khi cánh tay của mark vòng qua eo cậu, một bàn tay tiến đến eo cậu để ấn cậu lại gần hơn, cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao người ta gọi nó là đắm chìm trong tình yêu.

(có những điều thật đáng để chúng ta chời đợi suốt từng bấy năm)




_______

*a metaphorical olive branch: cành ô liu
nguồn gốc của từ này liên quan đến câu chuyện về noah và trận đại hồng thuỷ trong kinh thánh. trong đó một con chim bồ câu trở về với sau trận đại hồng thủy với 1 nhánh lá olive còn xanh. vì thế noah biết được là nước đã rút, và sự sống đã tái sinh. đây được coi là biểu tượng của hòa bình sau sự trừng phạt của chúa trời đối với loài người, thể hiện sự tha thứ và xóa bỏ hết mọi tội lỗi của loài người.
--> từ lâu nhành olive (olive branch) thường được xem là biểu tượng của hoà bình, đình chiến, hoà giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top