si anh
Ngay từ lần đầu đắm chìm si mê ánh mắt, anh đã là giấc mộng đêm trăng tròn hoang dại nhất trong đường đời em...
"Jeong Jihoon, anh mang đồ ăn trưa cho em"
Môi mèo xinh cong cong, hai bầu má trắng nõn, dẫu cho đôi mắt anh cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng cùng tông giọng đều đều, trong đôi mắt ái tình tràn ngập sắc hồng của người em kế thân thương thì vẫn là mang một dáng vẻ gợi dục vô tả.
Ước mơ của Jeong Jihoon, người được nhắc tới, chỉ đơn giản là được vấy bẩn thân thể thanh lãnh sạch sẽ mong manh ấy, được giày vò tới nhàu nhĩ, được dập nát, được nhồi đầy, được nhét vào, nhiều tới mức căng phồng lên, nhiều tới mức ứa ra, nhoe nhoét, nhớp nháp, nhầy nhụa.
"Dạ, em biết rồi Sanghyeokie"
Nụ cười nhạt hiền lành được trưng ra, ngay trên khuôn mặt đáng yêu vô hại như một chú mèo cam béo ngốc ngếch nghịch ngợm, Jeong Jihoon gật đầu mấy cái với người anh đối diện. Tay hắn chìa ra, xoè theo đó một hộp sữa dâu cùng một vài bánh kẹo lặt vặt, lại nhe răng cười khì vô hại,
"Yêu dấu ăn chút bánh kẹo nhé"
Trong đầu toàn những thứ ghê tởm, ngoài mặt lại hiền dịu dễ thương, chính Jeong Jihoon đôi khi cũng kinh sợ bản thân mình. Thế nhưng biết làm sao được, ngay từ lần đầu gặp gỡ, khoảnh khắc đôi bàn tay thon dài chạm vào cơ thể, hắn đã biết mình nhất định phải bẻ gãy đôi cánh để giam giữ anh ở lại bên mình. Bao nhiêu xiềng xích cũng chẳng thể đủ, hắn chỉ có thể trói anh lại bên mình, lột trần thân thể xinh đẹp, chà đạp, liếm láp, hành hạ nó.
___
Lee Sanghyeok đã nhận nhiệm vụ chăm sóc Jihoon được hai năm. Anh dọn vào ở trong biệt phủ bạc tỷ nhà họ Jeong, vừa chăm bẵm cậu ấm nghịch ngợm lầm lì, lại vừa cố gắng đuổi theo việc học của bản thân.
Công việc mệt mỏi khiến Lee Sanghyeok mệt nhoài, anh chẳng khác gì so với một người hầu cao cấp, mà cũng đồng thời là học sinh toàn thời gian. An ủi duy nhất của anh chính là cậu nhóc đáng yêu đã bám víu lấy anh, nằng nặc đưa anh về nhà năm ấy, nhóc con gầy nhom nhìn từa tựa chú cá cơm nhỏ ốm yếu giờ đã trổ mã. Em cao lớn hơn nhiều, tuổi phát dục 17-18 để lại Jihoon xương khớp đau nhức vì phát triển quá nhanh, khiến cho Lee Sanghyeok sống dở chết dở vì phải xoa bóp hàng ngày.
Bả vai to rộng vững chắc, em là nam thần của trường đại học chuyên chuẩn trọng điểm trong thành phố, thế nhưng xét về vị thế và độ nổi tiếng trong trường, Jeong Jihoon vẫn phải thua kém người anh kế phần nhiều. Thân là trai đẹp bóng rổ khoẻ khoắn boy phố, sao hắn sánh lại được học bá Lee Sanghyeok 3 năm đứng đầu bảng điểm.
Người anh kế hắn cứng đầu mua về với cái khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng và bộ não đó của anh ta, mái tóc ánh vàng nhẹ nhàng trong gió, lại cùng thêm thân thể mảnh mai thanh lãnh như hạc trong bầy gà, định quyến rũ ai vậy chứ? Môi cong cong có phải muốn há miệng ngậm của hắn không? Mông cũng cong như vậy, có phải muốn nuốt đồ của hắn không?
Chính vì sự ganh đua này, quan hệ của cả hai ở trường có chút khó nói, Jeong Jihoon luôn vô tình hay chú ý lởn vởn trước mặt Lee Sanghyeok. Khi thì bắt nạt anh những thứ lặt vặt, khi lại mang cho anh đồ ăn, khiến người đời chẳng thể nào đoán được liệu cậu ấm nhà họ Jeong chán chường trêu đùa, ghét bỏ, hay là yêu thích đàn anh học bá này. Thế nhưng chỉ có một thông điệp rõ ràng, không ai có thể chạm vào Lee Sanghyeok, vì anh là đồ của cậu cả Jeong Jihoon.
Ở trường là thế, ở nhà Jeong Jihoon lại hoàn toàn khác. Nam thần lạnh lùng hoá thân thành mèo cam cực béo, luôn lẽo nhẽo đeo bám anh.
Lee Sanghyeok nấu cơm, Jeong Jihoon sẽ đứng đằng sau "giúp đỡ", giúp thì chẳng được mấy, hắn chỉ tranh thủ luồn tay qua vòng eo thon mà ôm ấp anh, chắn cả lối đi, gây cản trở phiền phức.
Lee Sanghyeok học bài, Jeong Jihoon sẽ bắt anh ngồi lên đùi mình rồi ôm chặt từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ anh rồi thoải mái hít hà. Tóm lại là koala dính người chính hiệu, Jeong Jihoon luôn giả vờ là một người em dễ thương vô hại, lúc nào cũng yêu anh, lúc nào cũng nghe lời anh. Vậy thì ở trường, Lee Sanghyeok cũng chẳng ngại cho em chút sĩ diện tuổi mới lớn, chấp nhận bị đàn em to bự bắt nạt, nghe lời em kể cả những lần em hành động lỗ mãng, hay dắt mình vào góc tối.
Trong tâm trí của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon vẫn luôn là em bé đáng yêu và đáng thương ngày ấy, không gì đổi thay. Dù cậu có lớn và to ra gấp đôi, vẫn sẽ cần anh chăm bẵm và cưng nựng cẩn thận. Với tâm lý một người lớn hơn, lại còn mang ân em nhỏ, hầu như anh chẳng bao giờ từ chối Jeong Jihoon mà đã quen với những hành động quá trớn, có phần vượt mức pickleball của em bé.
___
Thế nhưng sợi dây cuối của Lee Sanghyeok dường như căng ra khi vào một ngày mưa tầm tã, Jeong Jihoon đẩy cửa vào phòng anh, tay ôm theo một chiếc gối, mếu máo mà nói:
"Sanghyeokie... Em sợ ngủ một mình. Cho em ngủ với anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top