em sẽ không thích mùa hè (nếu như không có anh).

Sungchan: Thế Sang; Shotaro: Thái Lân.

Hè vừa đến.

Thế Sang vừa phát hiện ra những tiếng ve ngân đầu tiên trên đường về nhà sau khi tan học. Với cuộc sống của một học sinh lớp 12, cậu hiển nhiên chẳng còn nhận thức được khi nào hè lại về, vì thời gian khi mọi người được vui chơi cậu lại phải cắm mặt vào sách vở để ôn tập chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình.

Mùa hè của một học sinh lớp 12 phần lớn chỉ xoay quanh việc ôn tập, thi cử và cuối cùng là chờ đợi kết quả. Sang thậm chí chẳng còn tâm trí nào để bận tâm đến những chuyện khác.

Phượng đã nở một trời đỏ rực từ giữa tháng tư. Mùa hè năm nay có vẻ đến sớm hơn những năm trước, Thế Sang chợt nghĩ. Hay là vì cậu chỉ mải quay cuồng trong đống bài tập nên mới quên mất hè đã về đến đây từ khi nào.

Cũng có thể.

Thế Sang rất thích mùa hè, hay đúng hơn là từng rất thích. Cậu thích khoảng thời gian rời xa sách vở để rong ruổi khắp những con phố lớn nhỏ ở nơi này. Mỗi năm thời gian đều như bị rút ngắn đi bớt và số người trong đám trẻ từng đam mê với những cuộc vui ấy cũng dần vơi bớt, nhưng Thế Sang chưa bao giờ là người rời đi. Cậu vẫn như một con thiêu thân khi đứng trước ánh đèn, hết mình cống hiến thời gian và sức trẻ cho mùa hè rực rỡ. Chỉ tiếc là thiêu thân không thể chịu đựng được sức nóng của ngày hè oi ả, cậu đã hoàn toàn bị khuất phục trước mùa hè năm đó. Sang không còn thích mùa hè như trước, mọi thứ dần thay đổi.

Cậu không còn quan tâm đến mùa hè nữa, để mặc thời gian trôi. Mỗi năm trôi qua cậu đều lấp đầy khoảng trống thời gian trong hè của mình bằng những lớp học thêm và những hoạt động tình nguyện ở trường. Cậu không có thời gian để tận hưởng hương mùa hè khoan khoái mà cậu từng mê say đắm, hay đúng hơn là cậu tự loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình.

Mọi năm đều như thế, cho đến khi cậu trở thành học sinh cuối cấp.

Lớp 12, những nguyện vọng, những ngôi trường đại học nổi tiếng hàng đầu, những người bạn mới, thời gian dần bị rút ngắn đi và suy nghĩ của những đứa trẻ non nớt ấy mỗi lúc một phải trưởng thành hơn, vân vân. Chúng khiến Thế Sang cảm thấy thật mệt mỏi, đến mức cậu vẫn luôn ước rằng mình không cần phải lớn lên nữa.

Nhưng làm gì có đứa trẻ nào mãi mãi sống trong vùng đất thần tiên được? Dù không muốn chúng cũng vẫn bị ép buộc phải bước chân vào thế giới của người lớn, nơi mà chúng phải dần làm quen với những trách nhiệm.

Thế Sang nhìn chồng sách giáo khoa lớp 12 chẳng còn được mới như hồi đầu năm, mở ra xem nội dung của ba môn chính trong khối mà cậu lựa chọn thi. Sang dự định sẽ thi vào trường Khoa học Tự nhiên theo anh trai mình. Cậu chưa từng một lần nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ theo đuổi một ngành nghề nào nhất định, Sang không biết thế mạnh của mình. Cậu luôn trong trạng thái chới với khi nhận về những câu hỏi về nguyện vọng và định hướng tương lai. Thế giới của người lớn sau cùng lại là như vậy sao?

Thế Sang đã tìm hiểu qua các phương thức tuyển sinh và các ngành đào tạo của trường, tuy nhiên cậu vẫn còn đang phân vân giữa Khoa học máy tính và Trí tuệ nhân tạo. Thế Sang rất thích những thứ liên quan đến máy móc, cậu có thể đọc toàn bộ thông tin về chúng suốt cả ngày mà không hề thấy chán. Nhưng sở thích cũng chỉ là một phần rất nhỏ, cậu thậm chí còn chưa được tiếp xúc với chúng bao giờ thì làm sao có thể chắc chắn được việc mình sẽ làm tốt được.

Nhưng nếu suy đi nghĩ lại thì Trí tuệ nhân tạo có thể là một sự lựa chọn không tồi, chỉ là ba mẹ cậu dường như lại có vẻ không thích nó lắm. Thế Sang thở dài, gấp cuốn sách Toán lại rồi trả nó về chỗ cũ.

Sách vở được xếp ngay ngắn ở một góc trên bàn, bút viết cũng được cắm vào hộp đựng. Cậu đã tạo cho mình thói quen dọn dẹp chúng hằng ngày vì không muốn nghe mẹ mình cằn nhằn nữa.

Thế Sang nhìn chăm chăm vào kệ sách của mình, những cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh bây giờ đã bị thay thành những cuốn tài liệu tham khảo và nâng cao của nhiều môn. Thời gian đã làm mọi thứ thay đổi dù nhiều hay ít. Sang không dám nhận mình là một "fan" lớn của bác Ánh, nhưng những tựa sách ấy đã gắn bó với cậu trong suốt một khoảng thời gian dài. Bây giờ, chúng được đặt vào trong một cái thùng giấy, đặt đại ở một góc phòng nhưng không hề bị đóng bụi.

Sang vươn vai, trở về giường vùi mặt vào lớp chăn mỏng.

Nắng hè chiếu xuyên qua lớp màn mỏng, rọi thẳng vào bức tường phía bên trái cậu. Nhưng Sang chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm về những điều đó nữa.

Đột nhiên Thế Sang lại nghĩ rằng, cậu không muốn phải lớn lên một chút nào. Cậu ước thời gian sẽ dừng lại ở giây phút này, cứ ở đây mãi thôi. Cậu không muốn đưa ra những quyết định quan trọng như nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, vân vân. Cậu không muốn suy nghĩ về tương lai của mình, liệu cậu có thể làm gì sau khi cầm được tấm bằng Cử nhân trong tay. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Thế Sang cảm thấy đầu óc mình đang ong ong lên.

"Sang! Xuống nhà chạy sang tạp hoá mua giùm mẹ ít trứng. Sáng nay mẹ quên mua rồi."

Mẹ cậu gọi với lên từ dưới tầng. Sang lười biếng nâng người ngồi dậy, tiện tay với lấy cái áo khoác đang vắt trên thành giường rồi rời đi.

Bây giờ là hai giờ chiều, độ này trời nắng muốn cháy da cháy thịt. Sang nheo mắt nhìn lên trời, bầu trời xanh trong đến vậy cũng không đủ giúp cậu dọn dẹp những muộn phiền trong lòng.

"Cần bao nhiêu vậy mẹ?" Sang hỏi, tay liến thoắng xỏ áo khoác vào.

"Bốn quả thôi là đủ ăn rồi. Ngày mai mẹ ra chợ mua sau."

Sang gật đầu, tay nhận lấy tiền từ mẹ. Cậu chạy thật nhanh dưới cái nắng oi ả, Sang có thể cảm nhận được từng tia nắng đang xuyên qua lớp áo khoác mỏng và đốt cháy da thịt mình.

Tạp hoá chỉ cách nhà cậu chừng chưa tới mười mét, cậu cũng chỉ tốn khoảng vài chục giây để trốn vào một góc có bạt che của tiệm.

Mặc dù cửa nẻo đều mở nhưng Sang lại không thấy ai trông tiệm cả. Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhón chân tò mò nhìn vào gian nhà trong. Cũng đã nửa phút trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thấy ai xuất hiện cả.

Thật ra cậu cũng có chút ngại vì sợ bác chủ tiệm đang ngủ, nhưng cửa mở như vậy thì nói là còn bán cũng vẫn hợp lý. Sang suy nghĩ vài giây, cậu tự cảm thấy bản thân mình rất hay gặp vấn đề trong việc đưa ra quyết định lựa chọn một trong hai.

Nếu đi rồi về thì cũng phí công thật. Suy đi nghĩ lại một lúc, cuối cùng Sang cũng đưa ra được quyết định: cậu sẽ gọi bác chủ tiệm dậy bán (trong trường hợp bác ấy đang ngủ, nhưng nếu không phải thì quá tốt).

"Cho cháu hỏi có ai không ạ?"

Chỉ vài giây sau khi Sang cất tiếng, đã có người từ gian trong bước ra.

"Cậu cần lấy gì?"

Sang nhìn lướt qua người đang đứng trước mặt mình, khuôn mặt của người này có vẻ đang không mấy vui vẻ lắm. Là một cậu trai với vóc dáng cân đối, khuôn mặt nhỏ nhắn với hai chân mày đang chau lại. Có lẽ cũng trạc tuổi cậu, nhưng màu tóc lại được nhuộm một tông màu nâu sáng và uốn xoăn nhẹ.

Thái độ của người kia khiến cậu có phần khó hiểu. Nhưng Sang lại cố gắng đánh lạc hướng bản thân với lý do rằng đối phương chỉ đang cảm thấy khó chịu vì thời tiết oi bức của mùa hè mà thôi. Nếu là cậu, hẳn cũng sẽ như thế.

"Này, cậu cần mua gì thế?" Người kia hỏi lại, lần này còn gõ gõ tay lên mặt kính để thu hút sự chú ý từ Sang – người suốt từ nãy đến giờ vẫn còn ở trên mây.

"À, à. lấy em năm quả trứng. À không không... bốn thôi. Bốn." Sang giơ bốn ngón tay lên cho chắc.

Không biết có phải vì cậu đang say nắng hay không mà đầu óc có chút quay cuồng. Hai hàng chân mày của đối phương bây giờ mới giãn ra một chút, khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười nhẹ. Người nọ lấy một cái bọc rồi đi vào gian trong chất đầy đồ và lựa lấy bốn quả trứng cho cậu.

"Hết bao nhiêu vậy anh?"

"Mười hai ngàn."

"V-vậy anh lấy em thêm một quả nữa cho tròn mười lăm."

Sang cũng không biết mình nghĩ gì khi nói những lời này. Cậu chỉ kịp thấy vẻ mặt bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đã biến mất trên khuôn mặt của người kia. Có lẽ anh cảm thấy cậu thật kỳ lạ, mà thậm chí ở hiện tại chính cậu còn thấy mình kỳ lạ nữa là.

"Đây, mười lăm." Người kia đẩy bao trứng về phía cậu.

Sang móc trong túi ra tờ tiền mệnh giá năm chục nghìn rồi đưa anh. Trong lúc chờ đợi anh soạn tiền thối hai mắt cậu chỉ dán xuống đất.

Sang chăm chú nhìn đàn kiến đang nối đuôi nhau đi thành hàng dưới chân cậu. Cái nắng chói chang kia cũng không thể khiến chúng nản lòng.

Lũ kiến vốn dĩ kiên trì vậy sao? Ngày nào chúng cũng chỉ làm việc như thế mà. Chúng thật sự không thấy chán à? Vậy mà chỉ duy việc học hành để lo cho tương lai của mình muốn thôi cũng đủ khiến cho sang cảm thấy muốn bỏ cuộc. Cậu to lớn như vậy mà xem ra vẫn thua một con kiến nhỏ bé.

"Cậu sợ tôi không có tiền lẻ để thối hả?"

Cơn gió duy nhất trong suốt buổi trưa vừa đi ngang qua. Cậu chẳng thấy mát hơn tí nào, ngược lại còn hầm và bức bối hơn. Mái tóc anh đã rối vì gió, mái tóc xoăn bị tốc bay lên khiến anh có chút khó chịu.

Sang ngẩng đầu nhìn người kia. Bốn mắt bất ngờ chạm nhau, đến bây giờ cậu mới nhìn thấy được rõ gương mặt của đối phương. Cậu bất động trong phút chốc. Đến khi chợt nhận ra những hành động kỳ quặc của bản thân cậu lại nhận về ánh mắt không mấy dễ chịu từ anh.

"Mười lăm, thối ba lăm."

Sang nhanh chóng nhận lấy tiền thối rồi kiểm tra lại lần nữa. "Dạ đủ rồi. Cảm ơn anh."

Sang không nói gì thêm nữa. cậu chỉ lẳng lặng cầm bao trứng rồi rời đi. Sang đã sống ở đây suốt cả cuộc đời nhưng cậu chưa từng thấy anh trước đây bao giờ cả. Hôm nay là lần đầu tiên, và cậu thậm chí còn chưa nghe thấy ai nhắc đến anh. Ừ thì, lối sống ở nhiều chỗ vẫn là thế, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau ấy mà.

Sang đặt bao trứng lên bàn bếp, ôm theo một bụng thắc mắc lên lầu. Thế nhưng cậu chỉ vừa kịp bước lên được một nửa cầu thang đã bị mẹ gọi ngược trở xuống.

"Sao vậy mẹ?"

"Tiền thối."

Đầu óc cậu cứ bay bổng trên mây suốt từ nãy đến giờ, thậm chí mua đồ xong cũng quên đưa lại tiền thối cho mẹ. Mẹ cậu nhìn con trai mình một lúc, đưa tay lên thử thân nhiệt của cậu.

"Con tập trung một chút. Lên nằm nghỉ tí đi, coi chừng bị say nắng đó. Đừng có tắm vội."

Sang gật gật đầu. Cậu lại trở về phòng của mình lần nữa. Sang vứt bừa áo khoác lên giường rồi bản thân cũng thả mình xuống chiếc nệm êm.

Đúng là cậu cảm thấy có chút chóng mặt. Sang cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy cậu đã thấy trên trán mình có miếng dán hạ nhiệt. Cậu thở dài, thậm chí còn cảm nhận được luồng hơi nóng từ miệng mình vừa phả ra.

Sang nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã bảy giờ tối. Vậy là cậu đã bỏ lỡ buổi học thêm chiều nay. Sang cầm điện thoại lên, tìm kiếm một vài người bạn học cùng lớp xin đề ôn hôm nay để tự ngồi giải.

Hiện tại là thời điểm vô cùng quan trọng, vậy nên cậu càng không được phép buông lỏng bản thân mình. Dù vậy sang vẫn cảm thấy những gì mà cậu làm thật sự quá miễn cưỡng, cậu không cảm thấy có chút hứng thú nào cả. Đôi lúc Sang lại tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng hay không, vì cậu cảm thấy tương lai mình thật mù mịt khi nhìn về con đường mà cậu đã lựa chọn.

Mười tám tuổi. Nhiệt huyết, mông lung, đổ vỡ. Đây là một chu kỳ, một vòng tuần hoàn mà bất cứ ai rồi cũng sẽ trải qua ít là một lần trong đời. Sang hiểu rõ điều này, vì cậu đã đang trải qua hai trên ba quá trình trong đó.

Trong lúc Sang vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng của cậu đã được mở ra.

"Ăn một chút rồi nằm nghỉ thêm cho khoẻ. Con đừng cố gắng quá sức."

Sang nâng người ngồi dậy, đón lấy chén cháo từ tay mẹ mình rồi ăn thật nhanh. Cậu cũng không quên uống cả liều thuốc mà mẹ mang lên cho mình.

Sang đã quyết định từ bỏ bài tập của hôm nay.

Năm nay hạn hán, nhiệt độ cao hơn mức bình thường rất nhiều, Sang đã đọc được ở đâu đó. Mùa hè ở đây đặc biệt nóng nực, chỉ cần ra được một chút cũng đủ khiến cậu bị say nắng. Sức khoẻ của cậu vốn rất tốt, không thường bệnh vặt lắm, thế mà dưới cái nắng chang chang của ngày hè oi ả này cậu lại bị quật ngã.

Trời đã sập tối mà thời tiết cũng chẳng có thêm chút gió nào. Đôi mắt cậu nặng trĩu, tâm trí chẳng còn nghĩ được gì đến buổi học thêm hôm nay nữa.

Cậu chợt nhớ đến gương mặt lạ lẫm mình vừa gặp vào lúc trưa. Thoạt nhìn nét mặt của người nọ gợi cậu nhớ đến một người đôi lúc lại xuất hiện trong những mảnh ký ức vụn vỡ mơ hồ của cậu, nhưng Sang hoàn toàn không thể nhớ ra đó là ai cả.

Mỗi năm cứ trôi đi, nơi này cũng chào đón một vài người và nói lời tạm biệt với một vài tương tự. Sang không thể nhớ hết những người trong số đó, có những người đã từng rất thân thiết với cậu nhưng cũng có những người cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ. Sang đã từng cảm thấy rất hụt hẫng khi thấy những người bạn thời thơ ấu của mình rời đi, ban đầu là một rồi lại hai, con số mỗi năm đều tăng lên khiến cậu dần trở nên chai sạn trước sự chia ly đó.

Sang tự hỏi liệu cậu đã từng gặp người này trước kia chưa, hay liệu đối phương có từng là một trong số những người bạn đã rời đi của cậu. Sang không thể nhớ được, không thể hình dung ra được gương mặt ấy trong mớ ký ức xếp thành chuỗi của cậu.

Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt long lanh, môi vẽ nhếch lên một nụ cười. Hình ảnh của người nọ liên tục vướng mắc trong đầu cậu, nhưng tuyệt nhiên Sang chẳng thể nhớ ra được người đó là ai trong những ngày thơ bé.

Những suy nghĩ quẩn quay cứ quấy nhiễu Sang khiến cậu mệt lả gục đi từ lúc nào.

Mùa hè trời nóng oi bức, gió mang theo hơi nóng thổi vào phòng Sang khiến cậu không thể vào sâu giấc. Lúc Sang bật tỉnh, đồng hồ chỉ mới điểm mười một giờ đêm.

Sang lọ mọ bước xuống giường để đi lấy chút nước, cổ họng cậu khát khô. Sang tu chai nước ừng ực, cảm giác được dòng nước man mát xoa dịu lấy cuống họng khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn vài phần. Sang cởi áo, cảm nhận chút gió thoảng chạm vào da thịt cậu. Chiếc áo đẫm mồ hôi được ném vào sọt đồ dơ, Sang chán nản nằm dài lên ghế bố giữa nhà.

Ánh trăng dịu dàng trải một tấm thảm vắt vẻo ngang chân cậu. Sang nghiêng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao. Đã lâu rồi cậu không thức khuya như hôm nay, cậu sẽ luôn theo thói quen lên giường từ rất sớm sau khi giải xong bài tập cần thiết. Thói quen này đã theo chân cậu suốt kể từ những năm cấp 2. Có lẽ cũng chính vì lý do này mà Sang gần như đã bỏ lỡ rất nhiều những đêm đẹp đẽ như thế.

Ánh trăng vẫn lặng lẽ toả sáng khắp một góc phòng, từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua lần nữa ru cậu vào giấc ngủ sâu.

Sang choàng tỉnh khi nghe tiếng gà gáy ban sáng. Cậu uể oải ngồi dậy, mặt trời đã ló dạng từ lúc nào.

"Sao con lại ngủ ở đây thế? Lại còn không mặc áo."

Sang bị giọng nói của mẹ làm cho giật mình. Cậu ngượng ngùng gãi đầu.

"Trong phòng nóng quá nên con tính ra ngoài chút cho mát, xong lại ngủ quên luôn ở đây. Con không sao, lúc ăn cháo với uống thuốc xong cũng khoẻ hơn rồi. Mẹ đừng lo."

Bản thân Sang biết rằng bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, cậu không thể để bản thân bị bệnh mà ảnh hưởng đến việc học được.

Mẹ cậu thở dài. "Sức khoẻ là quan trọng nhất, con đừng có chủ quan."

Sang gật gật đầu, ba chữ "Con biết mà" được giữ lại. Cậu không muốn mẹ phiền lòng, cứ thế xin phép mẹ trở về phòng trước.

Nhưng ngay khi vừa quay đi Sang lại chợt nhớ đến gương mặt khiến cậu ôm một bụng tò mò suốt từ hôm qua. Cậu chợt khựng lại, có lẽ mẹ cậu sẽ biết người đó.

"À, mẹ..." Cậu ngoái lại, cố gắng sắp xếp lại từ ngữ sao cho những gì mình nói ra sẽ ít kỳ lạ nhất có thể.

"Sao thế?"

"Hôm qua, lúc con đi mua trứng, hình như ở đó có người mới chuyển đến." Sang ngập ngừng, một câu liên tục bị ngắt nhỏ thành từng đoạn khiến mẹ cậu chau mày.

Mẹ cậu hơi ngưng lại một lúc, có vẻ như đang suy nghĩ xem đối tượng mà cậu vừa nhắc đến là ai. Chỉ chừng vài giây sau Sang đã có được câu trả lời mà cậu mong muốn.

"Thằng bé là cháu của chủ tiệm tạp hoá. Lúc trước nó cũng ở đây nhưng sau đó lại cùng gia đình chuyển đi nơi khác. Trước đây con cũng thân với thằng bé lắm mà, hai đứa cứ như hình với bóng ấy. Mẹ còn nhớ lúc gia đình thằng bé chuyển đi con đã khóc lóc ôm chân thằng bé năn nỉ nó đừng đi nữa. Con không nhớ sao?"

Dòng hồi tưởng chảy dài trong đầu bà, thậm chí sau hôm đó mỗi ngày Sang đều ngồi lì mãi ở trước cổng nhà thằng bé, chẳng ai có thể kéo cậu về được. Đến tận khi thằng bé gọi điện từ thành phố về nói rằng khi nào học xong nhất định sẽ về thăm cậu và móc ngoéo Sang mới chịu đồng ý đứng dậy về nhà.

Hẳn đó là người bạn mà Sang trân trọng nhất, bà nghiễm nhiên hiểu và thông cảm cho đứa con trai nhỏ tuổi của mình.

Phía bên này đã có một vạn câu hỏi nữa được đặt ra trong đầu Sang. Cậu không tài nào nhớ được đối phương là ai, chẳng có cái tên nào đọng lại trong đầu cậu sau ngần ấy thời gian cả.

Người kia thân thiết với cậu thế nào, làm sao cậu lại chẳng còn chút ký ức gì về chuyện này? Sang đành chịu thua, có lẽ khi ấy cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ được.

Trí nhớ non nớt của một đứa trẻ đôi lúc vô tình dễ dàng ghi nhớ những điều làm tổn thương nó, nhưng rồi đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tự động xoá đi những điều chẳng mấy vui vẻ. Sang không nhớ gì về lời hứa ấy, đã hơn chục mùa hè trôi qua hẳn nó cũng đã bị gió cuốn bay đi mất rồi.

"Con không nhớ." Sang thành thật.

"Không sao. Lâu ngày gặp lại cũng phải mất chút ít thời gian. Thằng bé tên Lân, Thái Lân, lớn hơn con một tuổi."

Sang ậm ừ gật đầu. Tiềm thức cậu chẳng đọng lại chút ấn tượng nào về cái tên này, như thể một tờ giấy lem luốc bị bút xoá tẩy đi mọi dấu vết để rồi cậu phải chật vật tìm cách để tìm lại rốt cuộc bên dưới đã có điều gì bị che giấu đi mất.

Thái Lân, lớn hơn cậu một tuổi, từng là người bạn thân nhất của cậu.

Sang bận bịu với những suy nghĩ này cả buổi, bài vở cũng gạt sang một bên vì chẳng còn tâm trí nào để làm. Cậu cố gắng lục tìm trong hàng vạn những ký ức loang lổ để tìm ra một cái tên mà cậu đã bỏ rơi vào quên lãng. Cậu cứ tìm, tìm mãi, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Sang vò đầu. Mọi ký ức về mùa hè cậu đã mang vứt đi tất, có lẽ người nọ có liên quan đến mùa hè. Sang không nhớ chính xác đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là vào một ngày nào đó cậu chợt nhận ra bản thân chẳng nhớ nổi lý do mình lại ghét nó. Mùa hè cứ đến rồi đi, hung hăng hô hào bằng cái nóng hừng hực làm cậu phát bực. Sang chẳng thích mùa hè, nhưng bắt đầu từ khi nào và lý do vì sao thì cậu lại không thể nhớ.

Liệu giữa cậu và anh có chuyện gì không, Sang liên tục thắc mắc.

Thái Lân, lớn hơn cậu một tuổi.

Sang tập làm quen với sự xuất hiện đầy bất ngờ của một cái tên đầy lạ lẫm nhưng trong lời kể của mẹ cậu lại là người gần gũi với cậu vô cùng.

Cuối cùng, khi mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa, Sang mới có thể từ bỏ. Cậu gạt mọi suy nghĩ về anh ra khỏi đầu, tiếp tục vùi đầu vào mớ bài tập vẫn còn chất thành đống trên bàn.

Chiều đến, Sang vẫn còn buổi học thêm hôm nay. Cậu sắp xếp tập vở gọn gàng, xách xe đạp chạy đến lớp như thói quen.

Đường từ nhà cậu đến lớp phải đi qua tiệm tạp hoá quen thuộc. Sang cố tình đánh mắt nhìn từ xa, cố gắng giả vờ như mình đang không tìm kiếm Thái Lân nhưng lại bị lộ tẩy một cách lộ liễu. Bánh xe lăn đến mỗi lúc một gần hơn, Sang tỏ vẻ như mình đang chạy xe bình thường, thế mà mọi nỗ lực của cậu đều sụp đổ khi nhìn thấy Lân đang ngồi trước nhà.

"Lo chạy xe cho đàng hoàng đi nhóc." Lân phì cười khi nhìn thấy gương mặt như vừa bị bắt quả tang khi đang làm việc gì vụng trộm của cậu.

Cậu bóp thắng, hai chân chống xuống nền đất. Sang ngượng ngùng gãi đầu, tiếng cười của Lân cũng dần dần nhỏ đi.

"Cần tìm gì hả?" Lân lần nữa lên tiếng.

Sang vội vàng lắc đầu chối, nhưng mọi thứ đều được viết lên trên mặt cậu hết rồi, làm gì có ai ngốc đến mức không thể nhìn ra.

"Dạ... không."

"Xạo."

Sang đứng hình trước ánh mắt đang quét khắp cậu một lượt. Mồ hôi trên trán cậu bắt đầu tuôn ra, bỗng dưng trong chớp mắt cậu lại trở thành tên tội phạm đang đứng trước pháp luật. Cả người cậu cứng đờ, không dám nhúc nhích.

"Làm gì căng thẳng thế? Có ai ăn thịt nhóc đâu."

Nghe đến đây Sang mới dám thở phào nhẹ nhõm, đứng trước anh khiến cậu cứ ngập ngừng mãi.

"Em đi học, chạy ngang qua đây." Sang giải thích, hiển nhiên không dám nói đúng là cậu có kiếm anh.

"Thế đi học đi, không lại trễ giờ." Lân mỉm cười, toan để cậu đi thì lại nhớ ra điều gì đó. "À, đợi chút."

Sang dừng chân, bàn đạp được nâng lên rồi để đó. Lân lấy trong tủ đá ra một que kem mát đưa cho Sang khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Cho nhóc."

Trong ký ức của Lân, Sang từng rất thích loại kem này. Đã nhiều năm trôi qua, Lân không biết sở thích cậu liệu đã có thay đổi không. Ngày trước Sang đặc biệt dính lấy anh, sở thích ăn kem que đôi này cũng xuất phát từ anh.

"Để em trả tiền."

Sang lật đật lấy vài đồng tiền lẻ từ túi quần mình nhưng ngay lập tức đã bị Lân từ chối. Cảm giác ngượng ngùng bủa vây lấy cậu, Sang cũng không biết vì sao anh lại đối xử tốt với cậu như thế. Điều này càng làm cậu cảm thấy khó xử hơn.

Lân nhìn cậu, đột nhiên lại bắt cậu nhận lấy lòng tốt của mình không vì lý do gì cả, hẳn cậu đang cảm thấy không thoải mái. Bây giờ không phải lúc trước, mọi thứ đã thay đổi, có lẽ mối quan hệ giữa cả hai với cậu đã chẳng còn nguyên vẹn từ sớm. Lân nén lại một tiếng thở dài, trước hết phải phá bầu không khí nặng nề này đi đã.

"Đi học mau đi, không lại trễ."

Sang giật mình, suýt thì cậu quên luôn cả lớp học thêm. Dù vẫn chưa biết phải đối mặt thế nào nhưng Sang vẫn vội vàng cảm ơn anh, không quên chào tạm biệt rồi đạp xe thật nhanh đi mất.

Sang mang theo một bụng thắc mắc đến lớp, que kem đã sớm được xử gọn trong tích tắc. Sang nhớ mình đã từng ăn rất nhiều kem loại này, đặc biệt vào mùa hè cậu còn ăn nhiều hơn nữa. Sang thích ăn đồ lạnh, cảm giác ê buốt tới óc khiến cậu khó chịu nhưng bằng một cách nào đó nó lại giúp cậu đánh tan đi cái nóng mà cậu ghét cay ghét đắng của mùa hè.

Buổi học diễn ra và kết thúc tựa như một cái chớp mắt mà chẳng đọng lại trong đầu cậu bất cứ thứ gì. Những ký ức mơ hồ hiện lên trong não bộ cậu, về những que kem đã luôn được bẻ đôi và người thường ăn một nửa cùng cậu. Như một giấc mơ, Sang không nhớ vì sao những hình ảnh đó liên tục quấy nhiễu cậu.

Sang không thể nhớ rõ, mọi thứ cứ mông lung như một làn khói, một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó vụt tan ngay tức khắc.

Sang thở dài, chán nản dắt xe về. Cái tên Thái Lân dần trở thành một bài toán cần cậu đưa ra lời giải. Cậu chẳng biết gì về anh, hay đúng hơn là chẳng nhớ được gì về anh.

Sang trong vô thức dừng chân trước cửa tiệm tạp hoá từ khi nào.

Thái Lân.

Ánh đèn đường được thắp sáng vô tình khiến Sang nổi bật giữa đường phố tăm tối. Lân lại lần nữa xuất hiện trước cửa nhà, mặt không hề tỏ vẻ bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cậu.

"Cần gì nữa hả?" Lân mỉm cười, vẫy tay với cậu.

Sang như sực tỉnh khỏi cơn mơ, mãi mới định hình được rốt cuộc mình đang đứng ở chỗ nào. Cậu lắc đầu, ngượng ngùng leo lên xe rồi vọt đi mất khiến Lân có chút khó hiểu.

Sang trở về nhà, tim cậu đập loạn xạ như vừa bị ai đó rượt đuổi. Ba mẹ cậu cũng không hiểu rốt cuộc con trai mình có chuyện gì, nhưng hỏi thì cậu lại nhất quyết không trả lời.

Bữa cơm diễn ra nhanh chóng và im lặng. Sang không nói lấy một câu, chỉ lo tập trung ăn cho xong bữa rồi xin phép trở về phòng trước.

Cậu thả mình xuống giường, lại tiếp tục mường tượng lại về những suy nghĩ không ngừng làm phiền cậu suốt hai hôm nay.

Ngay lúc Sang còn đang bận rộn với công cuộc tìm kiếm cho mình những câu trả lời thì bên ngoài cửa phòng lại vang lên vài tiếng gõ. Giọng mẹ cậu truyền đến khiến Sang không khỏi bất ngờ.

"Sang ơi, Lân đến tìm con này."

Sang ngồi phắt dậy, vội vàng chạy xuống nhà trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ, mà thậm chí đến Lân cũng phải mở to mắt trước tốc độ của cậu.

Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ mà Sang đã thay đổi tâm trạng liên tục. Cậu còn không hiểu chính mình hiện tại đang thế nào, vậy thì làm sao cậu có thể hiểu được anh.

"Từ từ thôi..."

Lân cố gắng nén cười, anh không nghĩ cậu sẽ xuất hiện một cách đầy ấn tượng như vậy.

Lâu rồi Lân mới trở lại đây, anh đã mất chừng cả ngày trời để làm quen lại với đường phố khu này. Có những nơi quen thuộc in hằn trong tâm trí anh bây giờ đã thay đổi không ít, có những nơi còn được làm mới lại hoàn toàn khiến anh hụt hẫng vô cùng. Lân tìm đến nơi mà cả hai đã từng cùng đám nhóc trong xóm tụ tập rong chơi, bây giờ đã được xây lại thành một công viên nhỏ để người dân có thể thoải mái đến sinh hoạt.

Nơi này gợi cho anh rất nhiều ký ức, phần lớn là về cái đuôi nhỏ tên Sang.

Bây giờ cậu lớn hơn rất nhiều, đến chiều cao cũng bỏ xa anh từ sớm. Gương mặt không có nhiều thay đổi, đôi mắt nai ngày nào vẫn còn nguyên vẹn. Cậu vẫn ở đây, vẫn như thế, nhưng đâu đó Lân lại nhận ra trong cậu đã chẳng còn như lúc ban đầu.

Lân đưa cậu đến công viên nhỏ có phần lạ lẫm với anh. Cả hai ngồi xuống hàng ghế đá, cảm nhận hơi thở man mát của từng đợt gió thoảng mùa hè.

Tiếng ve ngân thành một bản hoà tấu giữa không gian yên ắng. Hai người không nói với nhau bất cứ câu gì, chỉ lặng lẽ ngồi im ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, chẳng điều gì có thể chống lại sự xoay chuyển của thế giới. Lân không nói, Sang lại càng không. Thời gian cứ trôi đi, khung cảnh yên bình trước mắt khiến tâm trạng của cả hai nhẹ nhõm hơn không ít.

Lân luôn thắc mắc không biết Sang đã sống thế nào trong suốt những năm qua. Anh đã mong chờ được nhìn thấy nụ cười thật tươi của cậu khi anh trở về, nhưng Sang lại không như thế. Anh cứ như một cá thể lạ lẫm lần đầu bước chân vào cuộc đời cậu. Mọi ký ức về anh, mọi thứ liên quan đến anh đều bị não bộ cậu xoá sạch qua năm tháng.

Nhưng Lân đồng thời cũng cảm thấy thật may mắn khi nhìn thấy được dáng vẻ trưởng thành của cậu. Điều đáng tiếc là anh đã không thể cùng cậu lớn lên như cả hai đã từng hứa hẹn với nhau. Dẫu vậy những điều đã xảy ra đều không thể quay trở lại, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Hồi trước tụi mình thường hay tụ tập ở đây chơi trốn tìm, hè đến thì bắt dế với cào cào. Ban đầu anh cứ tìm mãi mà không còn thấy bãi đất trống đó nữa, ra là đã được xây mới thành công viên hiện tại."

Mãi sau cùng Lân mới cất tiếng, mái tóc anh bị gió thổi bay loà xoà.

"Khó lắm anh mới xin được ba mẹ cho về đây nghỉ hè dù lên đại học thời gian cũng thoáng hơn hẳn. Anh nhớ em rất thích mùa hè, khi về đây tụi mình có thể cùng nhau đi chơi thật nhiều nơi và cùng làm thật nhiều việc tụi mình thích–"

"Em không thích mùa hè."

Sang cắt ngang, giọng cậu nhè nhẹ rót vào giữa thinh không nhưng lại có đủ trọng lượng làm tim Lân bất ngờ hẫng đi một nhịp. Bầu không khí trong phút chốc trở nên ngột ngạt đến mức một tiếng thở lớn cũng cần phải dè chừng.

Thời gian có lẽ đã khiến cậu thay đổi, nhưng Lân lại không cảm thấy thất vọng vì điều đó. Anh không có quyền yêu cầu cậu không được thay đổi bởi chính anh mới là người rời đi trước khi đó.

"Em từng thích mùa hè." Sang cất giọng, phá vỡ đi bầu không khí đầy khó chịu. "Em không nhớ gì hết, mọi chuyện đã xảy ra vào những mùa hè. Chỉ là vào một ngày, em chợt nhận ra mình ghét mùa hè. Em không nhớ từ lúc nào và lý do vì sao."

Sang chầm chậm giải thích. Lân không đáp, chỉ ngồi yên thu gọn mọi lời nói của cậu vào hai bên tai. Anh dần chấp nhận được việc mình không còn vị trí trong cuộc đời cậu, trở thành một người xa lạ tìm đến quấy phá cuộc sống vốn dĩ vẫn đang êm đềm của cậu.

"Mẹ em nói trước đây em với anh đã từng rất thân, nhưng em cũng không nhớ..."

Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, sự căng thẳng có thể dễ dàng nhìn thấy được nơi cậu. Lân trầm ngâm, ánh mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất.

"Em nhớ mọi thứ rất khái quát, như mùa hè em sẽ thường cùng đám trẻ nô đùa nhưng em lại chẳng nhớ đã có ai ở đó." Sang ngập ngừng. "Em nhớ mình đã từng ăn rất nhiều kem loại mà anh cho em lúc chiều, những hình ảnh mơ hồ liên tục hiện lên rằng em đã luôn bẻ đôi que kem để ăn cùng một ai đó, nhưng em sẽ không thể nhớ được là ai."

Mọi ký ức liên quan đến anh vẫn còn tồn tại trong cậu trong hình dạng một vỏ bọc, chỉ riêng anh là hạt nhân đã hoàn toàn biến mất.

"Em rất muốn nhớ lại mọi thứ, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian."

Lân gật đầu. Sự tiếc nuối không khỏi hiện lên trên mặt anh, nhưng mọi lời muốn nói ra đều đã bị chặn lại hết.

"Em xin lỗi vì đã không nhớ ra anh." Sang cúi đầu, cảm giác mất mát trong cậu trong phút chốc đã dâng lên khiến nước mắt cậu cũng bắt đầu rưng rưng ở khoé mắt. "Có lẽ thời gian chờ đợi sẽ không ngắn, nhưng anh hãy cố đợi em một chút nhé."

Sang chưa từng gặp tai nạn hay bị va đập gây tổn thương lên vùng đầu, cậu cũng không biết vì sao mình lại chẳng có chút ấn tượng hay ký ức nào về Lân. Như một giấc mơ chưa tròn vành tan đã biến trong phút chốc, Sang loay hoay tìm kiếm điều gì đó mà cậu đã bỏ quên. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng đích đến chẳng rõ là nơi nào. Rốt cuộc cậu đang tìm ai, rốt cuộc cậu đang đuổi theo điều gì?

"Em không cần phải cố gắng nhớ ra đâu. Tụi mình có thể xây dựng lại mọi thứ từ đầu."

Một câu chuyện mới của tụi mình, một câu chuyện mà ở đó anh có thể góp mặt trong nhiều phân cảnh hơn so với trước đó.

Lân không có quá nhiều kiến thức chuyên môn, nhưng anh từng đọc được bài viết này ở đâu đó; rằng, một nghiên cứu khoa học đã cho thấy não bộ có thể tự mình xóa đi những ký ức không vui. Có lẽ những phân cảnh mà anh góp mặt trước đó trong cuộc đời cậu chỉ mang những đau khổ, vậy nên cậu mới muốn xoá sạch đi hoàn toàn như thế.

Thực tế cho thấy rằng ký ức sẽ tự động phai nhạt đi khi con người cố gắng để không nhớ về nó nữa. Sang đã mất rất nhiều thời gian để làm quen với việc Lân đã rời đi vào năm đó, và rất nhiều mùa hè sau đó anh thậm chí còn chẳng quay trở lại theo lời hứa của mình. Não bộ của chúng ta sẽ tự động xoá đi những kỷ niệm buồn bã cho đến khi chúng chẳng còn nguyên vẹn.

Sang khi ấy chỉ mới là một đứa trẻ, cậu còn quá nhỏ để có thể đối mặt với những sự chia ly, huống hồ anh lại còn là người bạn thân thiết nhất của cậu. Lân không có quyền trách móc cậu, nhưng anh cũng không thể nói rằng đó hoàn toàn là lỗi của anh.

Nếu những ký ức trước đây đều nhuốm màu u sầu, vậy anh có thể dùng hiện tại để cùng cậu xây dựng những kỷ niệm vui vẻ khác để bù đắp lại chúng. Sang không nhất thiết phải ép buộc bản thân mình nhớ đến những chuyện khiến cậu bị tổn thương.

"Em xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, đó không phải là lỗi của ai hết." Lân mỉm cười. "Từ bây giờ hãy cùng nhau tận hưởng mùa hè nhé."

Sang gật đầu không chút chần chừ.

Cậu chưa từng "tận hưởng" mùa hè suốt rất nhiều năm, cậu chẳng thích mùa hè chút nào. Vậy mà bây giờ cậu lại trông chờ điều đó. Cậu muốn được cùng Lân rong ruổi khắp phố phường, cậu sẽ đưa anh đến những nơi mà cậu thích, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi trò chuyện về thật nhiều thứ. Cậu sẽ kể cho anh nghe về cuộc sống của một học sinh lớp 12 ở đây và rồi sẽ chờ được nghe anh kể về cuộc sống sinh viên mà cậu sắp sửa được trải nghiệm. Cậu có thể bám dính lấy anh cả ngày như lời mọi người thường kể, Sang mong chờ điều đó đến mức cậu chẳng còn bận tâm đến những ký ức đã bị lãng quên là gì.

Cậu đã kể cho Lân nghe về dự định của mình, về nguyện vọng mà cậu đã điền vào phiếu đăng ký. Lân rất hứng thú khi nghe cậu kể mọi thứ về mình, đôi mắt long lanh của anh sẽ luôn dán lên cậu cùng một nụ cười tựa như nắng ban mai. Sang đã mở lòng mình nhiều hơn, cậu có thể nói bất cứ điều gì mà cậu nghĩ ra với anh và Lân sẽ không bao giờ từ chối ngồi nghe cậu huyên thiên cả ngày.

Sang thường dành cả ngày để ở cùng Lân. Khi có thời gian cả hai sẽ thường đến những nơi mà Sang thích, cậu sẽ kể cho Lân nghe thật nhiều những kỷ niệm của cậu gắn liền với nơi này. Có thể sẽ là ngôi trường cấp 3 của cậu, nơi mà cậu đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ những bạn nữ ở các khối; cũng có thể là thư viện ở gần đó, nơi mà cậu dành gần như toàn bộ thời gian của mình mỗi khi vào mùa thi; thậm chí còn có thể là cánh đồng mà cậu yêu nhất;... Có quá nhiều nơi mà cậu muốn đưa anh đi, cũng có quá nhiều việc mà cậu muốn làm cùng anh để lấp đầy lại chỗ trống vốn bị bỏ quên đã lâu trong não bộ cậu bằng những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của mùa hè.

Sang không quên những que kem, cậu sẽ luôn chia cho anh một nửa. Cả hai sẽ cùng ngồi trước nhà vào buổi tối, cùng ăn kem và ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Kể từ khi có Lân ở đây, Sang dường như chẳng còn bận tâm về những áp lực luôn đè lên vai cậu. Anh luôn ủng hộ cậu trong mọi quyết định, đặc biệt là nguyện vọng đại học của cậu; thậm chí anh cũng luôn giúp cậu giải những bài tập khó, sẵn sàng nghe cậu than thở rằng cuộc sống của học sinh cuối cấp mệt mỏi thế nào mà không phàn nàn dù chỉ một câu.

Lân luôn đáp lại cậu bằng những câu chuyện lặt vặt trong cuộc sống của anh, về một nơi hiện đại hơn ở đây rất nhiều, về những người bạn luôn đối xử rất tốt với anh, về ngành học mà anh đã mong muốn được theo học từ rất lâu rồi, về ngôi trường đại học mà anh đang theo học và cuộc sống của một sinh viên rốt cuộc là như thế nào. Lân không thể cụ thể hoá mọi thứ bằng cách chứng minh cho cậu thấy, cả hai không ở đó, thật khó để anh có thể cho cậu thấy được cuộc sống của anh trên thực tế là như thế nào.

"Sau này, khi em đến đó học, anh hãy dẫn em đi xem mọi thứ nhé."

Một cái gật đầu và một cái móc ngoéo.

Lân phải trở lại thành phố khoảng một tuần sau khi Sang hoàn thành kỳ thi đại học của mình để chuẩn bị vào năm học mới. Lời hứa được anh đem cất gọn ghẽ vào một góc, làm hành trang để trở lại thành phố và chờ đợi cậu.

Sang chán nản ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mùa hè rệu rã trôi đi để chuẩn bị đón mùa tựu trường sắp đến. Mùa hè cứ ngỡ vẫn ở ngay trước mắt nhưng Sang lại chẳng thể nào chạm vào nó, mỗi lần cậu đưa tay ra nó sẽ lại tan biến hệt như những suy tư mơ hồ của cậu khi trước. Mùa hè không còn đẹp đẽ như hơn một tuần trước, không còn khiến cậu muốn tận hưởng thêm nữa. Mùa hè không còn là mùa hè, hay là cậu đang trông đợi một điều gì đó chẳng phải là mùa hè?

Sang không liên lạc với Lân suốt khoảng thời gian chờ đợi kết quả. Cậu không biết nên lấy lý do gì để gọi cho anh, có lẽ vào năm học rồi nên anh cũng sẽ bận rộn hơn rất nhiều, nên cậu càng không thể làm phiền anh được. Cậu chỉ đành chờ đợi, để ngày trôi đi một cách nhàm chán, cho đến khi hè đi.

Trời đổ cơn mưa, mùa hè cuối cùng cũng kết thúc bằng một phong thư chứa giấy báo trúng tuyển đại học của Sang.

Sang hồi hộp nhìn chiếc điện thoại trước mặt. Tờ giấy ghi một dãy số đã nằm trên bàn từ lúc nào, nhưng Sang lại không có đủ can đảm để bấm gọi. Cậu cứ nghĩ mãi, liệu bây giờ gọi thì anh có đang rảnh không. Sang cứ ngập ngừng, điện thoại cầm lên rồi lại đặt xuống. Mãi cho đến khi tiếng chuông reo lên cậu mới thôi lặp đi lặp lại hành động đó.

Sang nhìn dãy số đang gọi đến, hoàn toàn trùng với dãy số mà cậu đang định gọi đi. Cậu hít một hơi sâu rồi thở ra, tay vuốt ngực để cơn hồi hộp trôi tuột xuống dù nó chẳng có tác dụng gì sất. Sang thở ra một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân rằng cứ nói chuyện như bình thường là được.

Sau một lúc nỗ lực để giữ bình tĩnh thì Sang cũng đủ can đảm để nhận máy. Đầu dây bên kia trong phút chốc đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Sang hả?"

"Em đây."

"Bác anh vừa gọi điện lên, nói là em đậu đại học rồi. Chúc mừng em."

"Cảm ơn anh."

Sang mỉm cười, cậu đã rất mong được nghe lại giọng nói này suốt thời gian qua. Mỗi ngày cậu đều muốn nghe thấy giọng anh, Sang cảm thấy chỉ cần vậy thôi thì cậu cũng đã đủ sức để chống lại cái nắng của ngày hè rồi.

"Em chuẩn bị làm thủ tục nhập học, chắc giữa tháng sau sẽ lên thành phố. Anh còn nhớ lời hứa của tụi mình không?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khúc khích khiến Sang thả lỏng được một phần.

"Anh vẫn ở đây chờ em."

Thủ tục nhập học cuối cùng cũng xong xuôi. Sang theo đúng hẹn chuyển lên thành phố để tiếp tục việc học đại học của mình. Ba mẹ cậu ban đầu có chút lo lắng, nhưng Sang liên tục trấn an hai người rằng cậu không chỉ một mình mà còn có Lân, vậy nên cả hai mới có thể yên tâm hơn đôi chút.

Ngày cậu rời khỏi nơi này, lần đầu tiên Sang có thể hiểu được cảm giác bỏ lại mọi thứ sau lưng, cậu cũng đồng thời hiểu được cảm giác của người ở lại đây rốt cuộc là như thế nào.

Cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc bủa vây khiến Sang rùng mình. Cậu chưa từng trải qua cảm giác này, hay đúng hơn là cậu chẳng có bất cứ ký ức hay ấn tượng nào về nó. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy thật lạ, hệt như cậu đã từng chứng kiến hay trải qua một cuộc chia ly đầy đau khổ nào đó. Những thước phim mơ hồ được phát lên trong não bộ cậu, loang lổ như bị thấm nước. Những gương mặt nhoè nhoẹt, lập loè vây lấy cậu cùng những ký ức chẳng rõ đã có từ bao giờ.

Sang khóc suốt chặng đường từ nhà lên thành phố, chỉ đến khi xe lăn bánh cậu mới dám để hai hàng nước mắt đua nhau tuôn rơi. Sự chia ly vốn là điều tất yếu trong cuộc sống, cậu chỉ có thể làm quen với nó.

Cảnh sắc xung quanh liên tục thay đổi, vạn vật trước mắt đều được thay bằng những thứ mới mẻ với cậu vô cùng. Sang không biết mình có thể quen được với chúng hay không, trong phút chốc cậu chỉ còn có Lân là người duy nhất bản thân có thể nương tựa vào ở nơi xa xứ này.

Lân giữ đúng lời hứa, ra đón cậu ngay khi cậu vừa đặt chân xuống thành phố xa lạ. Như vớ được chiếc phao cứu sinh khi đang đuối nước, Sang vội vã ôm chầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh truyền đến trái tim lạnh lẽo của mình.

"Chào mừng em–"

Sang chợt nhận ra mùa hè đã lần nữa quay trở lại ngay khi cậu vừa thấy Lân. Mọi thứ vẫn ở đó, bên trong cậu.

Sang có lẽ không thích mùa hè, bởi mùa hè đó không có anh bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top