02 | Yêu
"Dạ, ung thư ạ?"
Tay Moon Hyeonjoon run lên khi cầm tờ giấy xét nhiệm bệnh của bản thân. Đã một thời gian dài anh chưa đi khám sức khỏe lại lần nữa, anh cứ nghĩ giờ đây kiểm tra lại hen suyễn và viêm phổi chỉ nặng thêm một chút, cùng lắm nhập viện vài ngày rồi cầm thuốc đi về điều trị, chẳng ai ngờ Hyeonjoon lại bị ung thư. Mắt anh cay xè, mũi không tiếp nhận được không khí nữa, khoảng thời gian đó tim anh trật đi một nhịp, dù vậy trước mặt bác sĩ vẫn phải tỏ ra bình tĩnh, không nên kích động.
Vị bác sĩ già đẩy cặp kính, ông vỗ lên vai Moon Hyeonjoon, nói anh nếu không tin có thể kiểm tra lại lần nữa, ông hoàn toàn lấy miễn phí. Đây chính là hậu quả sau khi không coi trọng bản thân, uống thuốc không điều độ và lạm dụng kháng sinh loại mạnh thường xuyên. Hyeonjoon lắng nghe chăm chú bác sĩ giải thích, tim và phổi của anh từ bé đã không tốt, ông đã đồng hành cùng anh từ khi Hyeonjoon chỉ là đứa trẻ yếu ớt một tháng vào viện ba lần. Việc anh mắc bệnh nặng cũng không ngoài dự đoán, sau khi kết hôn cũng không thèm đi khám nữa làm cho tế bào ung thư ngày càng lớn rồi bào mòn cơ thể Hyeonjoon.
Ông đưa ra một tờ giấy chấp thuận phẫu thuật, Hyeonjoon bị nặng lắm, nhưng phẫu thuật và điều trị bài bản có thể kéo dài sự sống của anh thêm từ ba đến bảy năm nữa. Ung thư phổi có thể chữa được bằng nhiều phương pháp dù không đảm bảo lắm: phẫu thuật, hóa chất, xạ trị, liệu pháp nhắm trúng đích, điều trị miễn dịch..Hyeonjoon vẫn có thể sống, nhà anh không phải thuộc dạng nghèo hay khó khăn, ông tin chắc có thể kéo dài sự sống của Moon Hyeonjoon, dù có chút đau đớn và khó nhọc. Dù vậy, anh dứt khoát đẩy tờ giấy lại về phía vị bác sĩ, anh không hề suy nghĩ đến việc mình chết hay không, dứt khoát đến thế chắc chắn đã buông bỏ mọi thứ.
Moon Hyeonjoon đứng dậy, cúi gập người nhìn ông để bày tỏ sự kính trọng của bản thân đến với vị bác sĩ có tuổi.
"Dạ thôi ạ, hiện tại gia đình cháu chưa ổn định, vả lại việc điều trị thế này sẽ rất phiền đến gia đình cháu. Cháu không phải không muốn sống, mà là nó quá dài để mọi người phải lo lắng. Gia đình cháu ai cũng có công việc riêng cả, dù lấy phòng VIP ở bệnh viện thì vẫn phải có người nhà bệnh nhân đến chi trả viện phí. Điều đó tốn thời gian."
Cuối cùng, Moon Hyeonjoon cũng chỉ nói đến gia đình – Lee Minhyung. Hiện tại gã đang trong cuộc tranh cử cực kì nặng nề, cha mẹ anh đương nhiên không quan tâm đến chuyện anh sống chết ra sao, còn chị gái Moon Hyejin đã lấy chồng và định cư ở Mỹ - chị ấy không thể bỏ gia đình của mình để về thăm đứa em trai đã được trời định sẵn sẽ chết vì bệnh từ khi tròn năm tuổi được. Cả nhà anh xem chuyện cháu trai út họ Moon chết là điều đương nhiên, bởi nó đã được đoán trước, họ sẽ không bất ngờ gì cả và mặc kệ như cách họ kệ Hyeonjoon cùng cơn hen suyễn nặng trong ngày sinh nhật tuổi mười tám.
"Nếu để như vậy thì cháu chỉ sống được tối đa nửa năm nữa thôi, duy trì uống thuốc và đến khám thường xuyên có thể kéo dài lên chín tháng. Cháu chắc chắn với quyết định không điều trị của mình chứ?"
Vị bác sĩ đó hỏi bằng gương mặt lo lắng, ông không muốn đứa trẻ này chết, nó hiền lành thiện lương đến vậy mà trời không thương, để nó sống chật vật suốt mấy chục năm cuộc đời. Ông nhìn Moon Hyeonjoon, chỉ thấy anh mỉm cười, tiện thể tặng ông một chiếc đồng hồ loại mới đắt tiền để cảm ơn ông suốt thời gian thuở nhỏ đến bây giờ đã tận tâm chữa trị cho mình. Ngày anh đi ra khỏi bệnh viện lớn, mùa mưa đến, rơi tầm tã da diết tiếc thương cho cuộc sống của cậu trai trẻ chưa nếm được vị của các vì sao sáng.
Moon Hyeonjoon đắp chăn cho Lee Minhyung, chuyện đó đã từ nửa năm trước rồi, giờ cuộc sống của anh cũng như bình thường, chả ai biết anh bị bệnh kể cả vài người bạn thân nhất cũng không hề hay biết. Anh vẫn sống như thể mình khỏe mạnh, hết mình với tình yêu dần nguội lạnh mà Lee Minhyung dành cho mình. Đấy cũng là lí do anh không hề níu kéo gã mà lập tức chấp nhận việc li hôn cùng chấp niệm cả đời của bản thân, nhìn Minhyung vẫn vui vẻ chuẩn bị li hôn được với kẻ gã thù hận nhất, anh chỉ bất giác cười trừ. Thế giới đối xử không tốt với Lee Minhyung, trong vô thức gã coi anh là thế giới.
Nếu tính theo thời gian, Moon Hyeonjoon còn hai tuần, vừa đủ làm thủ tục li hôn và để Lee Minhyung quên đi anh. Sau cùng anh cũng chẳng phải người nổi bật gì trong đám đông, ngày ngày hàng trăm người chết đi, vậy mạng sống đáng là bao? Anh không còn buồn ngủ, ra ngoài đờ đẫn nhìn kim đồng hồ quay cùng cốc cà phê đen vẫn còn đang uống dở. Bốn rưỡi sáng, thức trắng đêm chờ người thương về, đổi lại một tờ giấy li hôn và vài vệt son nơi cổ áo chàng. Moon Hyeonjoon cứ đờ đẫn như thế, cứ lơ mơ chuẩn bị ngủ quên lại bị cơn ho sặc sụa làm tỉnh giấc. Có thể chạy vào nhà vệ sinh nôn ói hết đống đồ ăn trưa, anh chưa ăn tối, khi không còn gì trong dạ dày thì lập tức nôn ra máu. Anh không sợ, chưa bao giờ sợ, cũng không thèm để ý cái chết ngày càng đến gần. Lee Minhyung giờ đã thành danh trên con đường sự nghiệp rồi, Moon Hyeonjoon chết cũng mãn nguyện.
Chỉ còn đếm ngược thời gian ra tòa, theo thỏa thuận thì là tám giờ sáng hôm nay. Lee Minhyung đã thuê một luật sư có tiếng tên Ryu Minseok để bảo đảm tài sản của cả hai được chia có lợi, gã sợ anh sẽ lấy lí do bản thân bị bệnh để yêu cầu chu cấp hậu li hôn. Nhưng Moon Hyeonjoon thậm chí còn không thèm thuê luật sư, anh buông bỏ tất cả, gã thích lấy tiền thì anh cho gã hết, muốn cắt đứt cũng được, cả hai chưa nhận nuôi bất kì đứa trẻ nào vậy nên không có tranh chấp nuôi con nào hết. Cuối cùng thứ đọng lại trong quan hệ của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung chỉ có tài sản và tiền bạc.
Các bà cô ở họ Moon liên tục yêu cầu Moon Hyeonjoon phải tìm cách níu giữ Lee Minhyung, ngày trước nhà Lee không hề giàu có như nhà Moon, nhưng bây giờ nhờ sự góp sức của ông bà Moon, Lee Minhyung thăng tiến vượt bậc nhờ cái bóng "chồng của con trai út nhà Moon". Có lẽ cũng vì lí do đó mà Moon Hyeonjoon bị gã ghét bỏ, anh chỉ căm phẫn miệng đời, chưa bao giờ chỉ trích Lee Minhyung đổ hết lỗi lên đầu mình, một lòng thủy chung ngoan ngoãn bên gã như con mèo nhỏ mới được cưu mang.
Năm giờ sáng, Lee Minhyung tỉnh giấc theo thói quen, nhẹ nhõm khi bên cạnh mình không có Moon Hyeonjoon. Gã đã mất vài năm ròng rã lập ra một kế hoạch hạ bệ họ Moon, tìm kiếm hết bằng chứng để chứng minh họ Moon rửa tiền, hoạt động bất hợp pháp, quan chức có cái chữ Moon toàn dùng tiền áp chế hậu bối, mua lượt phiếu bầu cho mình, ăn gian chứng khoán, cuối cùng là trốn thuế. Minhyung quyết định cùng luật sư Ryu Minseok tố cáo chuyện này ngay trong buổi li hôn hôm nay ở trước tòa, như vậy Moon Hyeonjoon sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đi ra ngoài đường nữa.
Gã vui vẻ ra ngoài phòng khách, nhíu mày vì những lọ thuốc lăn lốc trên sàn, chính chủ thì chưa thấy đâu. Lee Minhyung thường cố tình nán lại công ty hoặc về nhà bạn thân chứ chưa bao giờ có ý định về nhà, hôm nay về cũng chỉ là sự cố của nhân viên quán bar đưa gã về. Minhyung mở cửa phòng vệ sinh không khóa, gã nghe được tiếng nôn ọe, âm thanh òng ọc vang lên, khi định hình lại chỉ thấy gương mặt xanh xao của Moon Hyeonjoon đang nôn ra máu, gã trước kia cữ nghĩ anh chỉ bị hen suyễn, nhưng hen suyễn không bao giờ thải máu ra ngoài thế này. Lee Minhyung có tệ đến mấy vẫn còn tình người, gã dìu Hyeonjoon dậy để anh có thể đứng rửa mặt.
"Chuyện gì xảy ra với cậu, Hyeonjoon? Cậu nói đi, không thì chuyện li hôn dẹp sang hôm khác."
Lee Minhyung muốn li dị lắm, nhưng nhìn người kia chật vật, chút nữa ra tòa chắc chắn anh ngất ở đấy. Nhưng bất chợt gã lại mỉa mai nghĩ, Moon Hyeonjoon đang cố tình làm vậy để níu giữ mối quan hệ của cả hai.
Buổi li hôn trên tòa đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Luật sư Ryu đứng trên sân thượng của bệnh viện, rít một hơi thuốc lá rồi thở phì phèo, khói trắng quyện cùng không khí se se lạnh của mùa thu. Cậu nhìn Lee Minhyung bằng ánh mắt khó hiểu, gã nói gã hận vợ mình đến chết, nhưng khi nghe bác sĩ nói anh không sống nổi bao lâu kẻ tức giận đầu tiên chính là gã. Ông bà Moon có vẻ chẳng quan tâm gì, thậm chí còn chẳng nhìn con trai út của họ lâm bệnh nặng chuẩn bị được thần chết kéo đi. Họ chỉ nói với Lee Minhyung thế này: "Đừng để chị dâu con – Hyejin biết chuyện, chị ấy rất bận" rồi bỏ về mất.
Còn Lee Minhyung đứng đó, trơ trơ nhìn tờ giấy xét nhiệm, vò nát, ném vào thùng rác.
"Tại sao anh lại hành xử như thế? Không phải anh nói anh ghét thiếu gia Moon sao? Giờ lại bày ra bộ mặt tiếc thương."
Ryu Minseok hỏi, gã không trả lời, nhận lấy hộp thuốc lá cùng chiếc bật lửa kiểu cũ, tham gia cùng cậu. Gã cũng chẳng biết bản thân bị gì, có chút buồn khi bác sĩ nói Moon Hyeonjoon sắp mất vì bạo bệnh. Giờ đây mọi phương pháp tối ưu đều chịu thua trước bệnh tình của anh, đã ung thư phổi, còn viêm loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày, thậm chí còn suy tim. Bao nhiêu tiền để chữa được mớ bệnh dài như sớ ấy? Có tiền cũng không cứu sống nổi. Lee Minhyung nghiền ngẫm, cơn buốt lan tỏa ra toàn cơ thể, sống mũi gã cay xè, chẳng biết sao lại cảm thấy như vậy.
"Không phải chuyện của cậu, tiền tôi cũng không lấy lại, cứ dùng đi. Dù sao Hyeonjoon chẳng mấy cũng về với đất mẹ, giờ cậu ta cũng đang nằm liệt giường rồi, chỉ có thể đếm từng ngày chờ chết."
"Anh chỉ giỏi nói dối. Anh ghét cậu Moon đến cỡ nào? Đến cỡ hủy bỏ cuộc họp tối nay vì cậu ấy lâm bệnh, đứng dậy bảo vệ cậu khi có ai đó nói điều không hay, cố tình vắng mặt ở nhà cũng vì sợ cậu ta chờ mình về muộn quá nhiều. Minhyung, anh nói xem, anh ghét cậu Moon đến cỡ nào? Tôi mà nói sai thì trời phạt tôi."
"Đừng nói bậy."
"Ừ, anh nói gì cũng đúng. Chứ có phải hôm qua anh đã khóc đấy chứ? Anh nói anh tiếc thanh xuân của anh bị trói buộc bởi cậu Moon, nhưng anh đã hối hận bao giờ đâu. Anh chỉ giỏi nói dối, giờ anh mới hối hận, đúng hơn là hối hận vì đã không nhận ra cậu Moon bị bệnh sớm hơn."
...
Lee Minhyung theo đó không xuất hiện trong suốt quãng thời gian Moon Hyeonjoon nằm trong viện. Anh không trách gã, cứ thế nằm chờ chết, ra đi thanh thản một mình, di chúc để lại chia hoàn toàn tài sản kế thừa của anh tại họ Moon chia cho Lee Minhyung. Đáng tiếc thật, không có phép màu xảy ra như trong chuyện cổ tích. Anh mất khi đang ngủ, có lẽ giấc mơ về thời thanh xuân ấy sẽ khiến Hyeonjoon an lòng ra đi.
Còn về Lee Minhyung, giống với Ryu Minseok nói, gã chỉ giỏi nói dối. Gã đến khi Moon Hyeonjoon đã say giấc, cũng là kẻ đầu tiên phát hiện anh ngừng thở. Giây phút ấy thề rằng Minhyung đã khóc, nhưng đám tang của anh gã vẫn không đến. Chỉ mong Moon Hyeonjoon rời đi không biết rằng gã cũng yêu anh, chỉ là yêu sai cách, đến cuối cùng gã vẫn mong linh hồn anh nghĩ gã ghét mình. Nếu anh biết sự thật, anh sẽ lưu luyến lại cõi trần gian, bởi anh cũng yêu gã mà.
Sau này Lee Minhyung cũng không tái hôn, chỉ nhận nuôi một nhóc con tên Choi Wooje để duy trì nhà Lee vững tiếp. Ngày đứa bé ấy mười lăm đã lập tức thừa kế toàn bộ gia nghiệp nhà Lee, gã quay về với màu vẽ và tranh ảnh – thứ Moon Hyeonjoon và gã cùng đam mê. Đến hàng chục năm sau, Lee Minhyung ngày nào cũng vẽ đi vẽ lại chân dung một cậu con trai. Gã không muốn quên đi gương mặt Moon Hyeonjoon, nên ngày nào cũng vẽ, đêm nào cũng tô, để đôi mắt anh mãi còn hồn in trên tranh vẽ, để anh sống mãi trong tim gã đàn ông anh cho là tệ bạc.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top