01 | Từng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần đầu tiên: @mekiep_vaio

Chiêm ngưỡng nhật thực lần tiếp theo: meiharu01





Moon Hyeonjoon ngồi sụp xuống trên ghế sô pha, anh day day thái dương, nhìn lại về phía đồng hồ treo tường. Mười hai giờ đêm rồi, Lee Minhyung rốt cuộc đã chơi đùa vui đến mấy mà chưa về nhà?

Tay anh miết nhẹ vào tờ đơn li hôn đã có chữ kí minh bạch của cả hai trên bàn, trái tim không ngừng thúc đẩy anh mau xé nó đi. Rằng Moon Hyeonjoon yêu gã đến điên dại, cái chữ "yêu" thấm đến tận từng kẽ xương tủy máu, thế mà chỉ vì lời bông đùa phút bồng bột mà đồng ý chia li sau sáu năm chẳng thể tách rời. Anh gục xuống, vò lấy mái tóc bạch kim bấy giờ đã dần khô xơ, thầm ước mong quay lại thời gian gã còn đóng vai người bạn trai hiền dịu cưng chiều để lần nữa ôm lấy hi vọng về hơi ấm giả dối nơi đầu môi.

Tại sao lại là Hyeonjoon cơ chứ? Ánh mắt chán ghét và điệu cười châm biếm cợt nhả của Lee Minhyung như thể đâm xuyên thủng lớp gai nhọn trong tim anh hằng đêm khi nhớ về ngày cưới. Là lễ cưới sắp đặt, ông bà Lee yêu cầu gã phải kết hôn với Moon Hyeonjoon để kéo lại tập đoàn đang bờ vực phá sản. Minhyung thật sự nghe theo, gã cứ thế chơi đùa trái tim Hyeonjoon như con rối trên sân khấu nhà hát – chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ ngắm nhìn. Ngày lễ cưới trao đến ngón áp út chàng trai tròn hai mươi, thế giới của anh hoàn toàn sụp đổ.

Với Moon Hyeonjoon, gã chính là thế giới của anh. Hình ảnh Lee Minhyung trong lòng Hyeonjoon về người bạn trai tần tảo chịu thương chịu khó cứ thế vỡ ra như chiếc cốc thủy tinh dễ vỡ, bản tính hung bạo sâu bên trong lại tựa nước trong chiếc cốc mà lấn át tràn ra ngoài. Đầu tiên chỉ là vài vết nứt, Minhyung bắt đầu đối xử với anh một cách thô thiển và tàn bạo; sau đó những vệt xước xác lớn dần theo năm tháng bởi tính cách của gã ngày một đổi thay: gã giam cầm Moon Hyeonjoon ở lại trong riêng vòng tay to lớn của gã, tước đi ánh sáng nơi đáy mắt khép hờ cùng với nụ cười trên đầu môi. Mọi thứ trôi dạt theo thời gian như chiếc đồng hồ cát chảy chậm, ăn mòn lấy từng giây từng phút – cũng có thể coi giống con virus khó nhằn, xâm lấn đại não Moon Hyeonjoon khiến anh khốn đốn chết dần chết mòn.

Người ta nói sợi chỉ đỏ bên chùa cầu duyên rất linh thiêng và mang lại nhiều may mắn, vậy nên trong suốt quãng thời gian yêu đương với Lee Minhyung đến tận sau khi cưới, Moon Hyeonjoon luôn giữ thói quen đến chùa vào những ngày lễ cho tình nhân để mong cầu bản thân cùng nửa kia được bên nhau tròn đời. Những chiếc vòng đỏ xinh xắn cứ thế được làm thành đôi, dù chỉ có Hyeonjoon trân quý thứ ấy. Dù vậy, sợi dây đỏ liên kết tình duyên như thể trói buộc anh trong chính tâm hồn của bản thân mình, càng cố níu giữ, sợi dây lại càng siết chặt trái tim anh thêm một chút. Đến khi trái tim anh bị bóp đến nghẹt, vẫn chưa thấy người kia quay đầu lại nhìn lấy một lần nom xem như thương hại.

Phải chăng nó đang cố thắt lấy cố Moon Hyeonjoon, khiến anh đung đưa giữa không trung chới với ôm lấy thứ tình cảm Lee Minhyung đã vứt bỏ? Hay có lẽ, chính anh lại là kẻ phiền toái, cứ tương tư về giấc mộng tình yêu hão huyền, sau đó phải tự tát bản thân một cú thật kêu để tỉnh giấc trở về thực tại khắc nghiệt. Rằng gã trai họ Lee chưa từng có sự rung động cọ sát giữa trái tim và linh hồn con người khi nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon. Anh không thể ép buộc gã phải yêu mình, chỉ có thể dùng bàn tay chai sạn bắt đầu rỉ máu vì những vết xước cố gắng cứu vãn mối quan hệ vợ chồng danh nghĩa của mình và Minhyung.

Moon Hyeonjoon đột ngột chợt tỉnh khỏi cơn mộng ngắn bằng tiếng mở cửa của Lee Minhyung. Sau cuộc chơi thâu đêm, gã về đến nhà với bộ dạng say khướt khó coi, mặt mũi ửng đỏ chẳng còn tỉnh táo. Có một cô gái tóc nâu hạt dẻ đang dìu dắt gã từng bước một, luôn miệng than trách gã uống quá nhiều để rồi đi không còn vững. Quần áo nàng cũng chẳng còn gọi gì là đàng hoàng, chiếc áo hai dây bị Lee Minhyung vô ý làm dây áo trượt đến vai cũng chưa vội kéo lại, son môi bị quệt ra một ít do vừa làm chuyện gì đó đáng xấu hổ.

Nàng ta nhìn lên, vừa hay chạm mặt Hyeonjoon từ trong nhà chạy ồ ra ngoài xem người chồng sắp li hôn của mình thế nào rồi, gương mặt anh đỏ lự do tức giận, khóe mắt vừa nhìn là biết đã chuẩn bị khóc đến nơi. Moon Hyeonjoon dụi mắt, che đi cảm giác cay xè và giọt nước đã dâng tới tận mặt. Anh đỡ Lee Minhyung từ vai cô gái kia, giọng run rẩy vì uất nghẹn:

"À..Cảm ơn cô vì đưa Minhyung về, làm phiền cô rồi..Lần sau tôi sẽ nhắc cậu ấy chú ý về việc uống rượu quá độ..Chân thành xin lỗi cô."

Cô gái kia được một phen hết hồn. Bởi nhìn dáng người cao to ấy, còn mang xúc cảm tức giận, cô sợ anh sẽ lao vào đấm mình trước khi kịp nói gì đó. Quả thật, như lời Lee Minhyung chia sẻ - vợ gã ta rất đẹp, màu tóc bạch kim tôn lên đôi mắt trong veo sáng rực, cả người đều tỏa ra mùi đáng tin cậy – giây phút nàng chạm mặt Moon Hyeonjoon, có lẽ mới hiểu vì sao Lee Minhyung lại nói: "Cậu ấy không phải gu của tôi."

Moon Hyeonjoon tựa bông hoa hướng dương đỏ rực dưới nắng hạ chói chang, cứ mãi chung tình hướng về mặt trời nơi trên cao khó lòng bắt được. Cứ mãi ngước lên như thế để rồi thu mình vào, càng cố gắng bắt lấy lại càng lún sâu hơn một chút. Hyeonjoon chính xác là một con thiêu thân lao vào đống lửa, cố chấp mưa dầm thấm lâu, ảo tưởng Lee Minhyung sẽ thích anh ta dù chỉ một chút. Điều này càng khiến gã trai họ Lee ghét bỏ, bởi lẽ gã ghét những thứ đeo bám phiền phức, còn Hyeonjoon vừa hay luôn xuất hiện trước mắt gã với cái tình cảm chân thành gã cho là gớm ghiếc phiền toái.

Moon Hyeonjoon ấy, ngu ngốc lắm. Làm sao anh biết được, Lee Minhyung thừa sức chịu đựng được cám dỗ của tình dục, nhưng gã chọn cách biến mình thành con thú hoang dã chỉ biết làm theo bản năng. Tất cả mọi thứ chỉ để chạy trốn khỏi thứ cảm tình anh dành cho gã. Tình yêu không đến từ việc bắt ép, gã có bậc phụ huynh vì đồng tiền làm mờ mắt mà bán con cái cho gia đình khác; dù chỉ là cuộc hôn nhân có sắp xếp giữa ông bà Lee và bố mẹ Moon, nhưng mọi thứ đều đổ lên đầu con trai họ - Moon Hyeonjoon.

Suốt bao năm qua, từ trước ngày đặt chân lên lễ đường. Lee Minhyung nơm nớp lo sợ cha mẹ vợ ghét bỏ bản thân, cứ mãi vuốt đuôi hổ của Hyeonjoon để anh thích gã. Nhưng thứ tình cảm anh dành cho Minhyung lớn hơn gã nghĩ, bởi lẽ năm mười bảy tuổi, Lee Minhyung là người duy nhất chúc Hyeonjoon sinh nhật thật vui vẻ qua điện thoại – mà gã lại chẳng hề hay biết lúc ấy anh đang quằn quại bởi cơn đau đầu da diết và lên cơn hen suyễn cấp tính. Phải chăng, chính lúc đó, cái lúc gã khó chịu chúc Moon Hyeonjoon nhưng trong lòng thầm nguyền rủa anh chết đi lại chính là khi anh tìm thấy lẽ sống của đời mình? Mãi mãi, Hyeonjoon năm mười bảy tuổi vẫn nghĩ ngoài gã ra cả thế giới đều coi thường mình.

Đến tận bây giờ, khi cô gái phục vụ ở quán bar thấy được nhiều lọ thuốc với nhãn hiệu khác nhau lăn lóc trên sàn, nàng mới thấy việc mình làm thật quá đối vô đạo. Giọng nàng nghẹn lại chẳng thể hé răng nửa lời, chỉ biết mình vừa tiếp tay cho hành động ngoại tình phi đạo đức sai trái, bởi qua lời nói của Lee Minhyung – Moon Hyeonjoon không khác gì một con cáo già luôn suy tính tìm cách kéo gã về bên mình, nhưng chỉ mình nàng biết, ánh mắt chân thành xót xa cho người chồng uống rượu đến quên đường về mà không chút than trách chính là món quà đáng trân quý nhất trên đời mà ông trời ban tặng cho cuộc đời rách nát của Lee Minhyung. Nàng cố nặn ra một nụ cười, giấu nhẹm đi chuyện hôm nay gã đến quán của mình để ăn mừng việc chuẩn bị thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng:

"Minhyung hôm nay hẹn với đối tác..cậu biết đó? Minhyung khá bận vì tính chất công việc nằm trong ngành thời trang, dù sao thì mọi thứ đều ổn cả, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi cậu vì đã đi đến giờ này." – Nàng nói, rồi vội vã đi ra ngoài, bỏ mặc Moon Hyeonjoon với người chồng đã say khướt.

Hyeonjoon quay sang nhìn Lee Minhyung. Anh biết điều cô gái ấy nói chỉ là bịa đặt, việc gã ngoại tình với bao nhiêu người con gái anh đều nắm gọn trong lòng bàn tay. Chỉ là, chẳng hiểu sao lại cứ đâm đầu để rồi vội vã chấp nhận lời thứ tha, cho dù gã làm việc gì đó bẩn thỉu đi chăng nữa, chỉ cần một lời xin lỗi có lệ đã giải quyết tất cả. Lee Minhyung là kẻ mà anh trân quý nhất trên cõi đời này, dù tấm lòng kia có đổi thay, nhưng trái tim sắt son chung tình của Hyeonjoon cũng chỉ có một – và mãi mãi hướng về Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top