Oneshot
Tác phẩm sau: @_fIipped
ฅ^•ﻌ•^ฅ
______________
Gã đã luôn gặp em từ nhỏ đến lớn, trong cơn mơ dai dẳng đêm muộn, giữa giấc mộng trưa ngắn ngủi ngọt lành, đến cả những hồi ác ý bật tỉnh vào khuya. Em thích đứng sau cánh cửa gỗ của căn phòng độc một màu trắng, lại có lúc là trong hồ nước xanh thẳm giữa khu rừng già rộng lớn. Khi những tia sáng chói mắt đầu tiên khảm đặc vào trí não Lee Sanghyeok, "Wangho" của gã sẽ xuất hiện.
Em có mái tóc màu xám xanh, giống hệt nhành hoa Lưu Ly dịu dàng lại ngọt êm, đôi mắt đen đẹp đến lạ, tựa như khoảng không dưới ngàn mét biển sâu tăm tối. Gã biết rằng những viên ngọc chưa sáng ấy đang cảnh cáo gã nên rời đi, nhưng hỡi ơi, nếu như con người mà lại không có trong mình chút máu tò mò thì chiếc hộp Pandora đã chẳng được mở ra. Và thế là lần đầu tiên, cuốn sách cuộc đời nhàm chán đầy những trang giấy trắng tinh đã được mở ra, Lee Sanghyeok đưa những nét bút xám bạc choáng ngợp.
Tựa như những người bạn thuở nhỏ mà ai cũng có và ai cũng biết. Wangho sẵn sàng sóng vai với gã đi khắp chốn, họ dạo chơi từng góc của chốn mộng mơ. Gã cùng em, ừ thì chỉ có một mình họ thôi, Lee Sanghyeok chẳng có ai ngoài em cả. Em cũng vậy, tựa như gã là tất cả của Wangho và đôi ta sẽ luôn có nhau ở nơi xa xăm nhất đất trời. Nếu đã được như vậy thì còn cần ai giữa hai ta nữa đây ? Chỉ cần một cảnh chiều gió thổi giữa con phố vắng lặng, hương quế thoang thoảng trong không gian đầy nắng cuối hè và một bàn tay để ta nắm chặt.
Em hệt như những tia nắng vàng ươm được mây trắng giấu đi, mềm mại và bí ẩn, gã chỉ thấy được em trong những giấc mộng xa vời vợi của mình. Nhưng chính bóng hình mờ ảo đấy lại ấp ủ lòng gã, tưới mát những hạt mầm tình cảm đầu đời của Lee Sanghyeok. Gã đã từng yêu và được yêu như vậy bao giờ đâu, đọng lại trong những mảnh ký ức vụn vỡ mang tên quá khứ ấy là những đêm tối dài dằng dẵng, hành lang vắng vẻ không một bóng người và tiếng phụ nữ khóc tỉ tê trong góc khuất. Sanghyeok ghét những thứ đó, tại sao gã lại phải tồn tại khi chẳng một ai nhớ đến gã chứ ? Một đứa trẻ cần gì để lớn lên ? Một căn nhà rộng thênh thang, kẻ hầu người hạ sẵn sàng nghe theo mọi mệnh lệnh của nó hay chiếc giường lạnh toát không một hơi ấm ? Rốt cuộc là cần đến cái nào, Lee Sanghyeok không biết, cũng không ai nói cho gã biết.
Và Wangho, em đã ở đó, từ những giấc mơ ngọt ngào như cây kẹo bông gòn đến cơn ác mộng vực sâu, bóng hình ấy sẽ luôn hiện hữu, bất chấp mọi thứ.
Những trang giấy tuổi thơ của gã chỉ có độc một màu xám xanh, đẹp và buồn như chính làn tóc tơ của em.
Thế giới bên ngoài thì vẫn luôn khó khăn như thế và tuổi thơ thì dù xấu dù đẹp vẫn luôn là thứ mình nhớ về. Gã cũng ghét em chứ, ghét sự thật rằng em chỉ tồn tại trong những ảo vọng tuổi mới lớn của gã, ghéc việc Wangho đã đánh cắp trái tim gã một cách hoàn hảo mà thậm chí Lee Sanghyeok còn chẳng nhận ra em đã làm bằng cách nào. Em luôn biết cách khiến gã gục ngã, là tình yêu, là khát khao, là thứ độc được khó bỏ, là ánh sáng đến từ vực thẳm sâu hút.
Là cảm giác không thể rời khỏi em.
Là cảm giác chỉ em mới có thể đem lại.
Vì em đã lớn lên cùng Lee Sanghyeok ư ? Vì em đã luôn tồn tại như một ma lực khiến gã si mê, khiến gã say đắm khó cưỡng từ. Và với gã, một con người như gã, thì mê dược mang tên "Wangho" chưa bao giờ là đủ. Gã sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cơn mơ này, mái tóc màu xám xanh, đôi mắt đen thăm thẳm và tiếng cười trong trẻo ấy như chữa lành trái tim rỉ máu của Lee Sanghyeok.
Kể cả khi thứ em cần là sinh mệnh này, em có thể lấy đi nó.
Bởi vì chính em là người nuôi lớn linh hồn này.
Chỉ cần để gã đắm chìm vào khoảng không gian có em, cho dù là ác mộng tận thế thì đôi ta vẫn thật đẹp, tay nắm chặt tay đi về phía trước. Dù cho gió gào thét bên tai hay mặt đất nứt toác, Lee Sanghyeok vẫn sẽ tiến về phía trước.
Cho đến khi màn đêm rũ bỏ bầu trời.
Và gã lại phải sống tiếp.
Chỉ độc một màu xám xịt, không hoàn toàn trắng thuần, cũng không đen kịt. Lee Sanghyeok không thể phán xét nó tội lỗi, nhưng cũng không tài nào tìm ra điểm tốt đẹp của nó nổi. Dưới đáy vực không phải hoàn toàn không có ánh sáng, nhưng người đầy vết thương thì làm sao có thể để ý những điều nhỏ nhoi như thế. Họ sẽ chỉ lo làm sao cho hết đau, đến khi qua được cơn đau mới chợt ngỡ ngàng nhận ra sự éo le của nghịch cảnh. Lee Sanghyeok rõ ràng có thể tự nhận thức rằng gã không thể tiếp tục sống như vậy, không thể tiếp tục như đứa trẻ mà bám víu vào ảo tưởng ngây thơ, biết rõ là thế nhưng lại chẳng thoát ra được, không hề có lối thoát nào là dành cho gã. Như vậy thì biết hi vọng vào thứ gì ?
Lee Sanghyeok chỉ đành phải thức dậy, tiếp tục lê từng bước một cách nặng nề, sống như kẻ lang thang vô định không biết mai này ra sao và để lỗ hổng trong lòng ngày một lớn hơn. Gã đã chẳng thể lại cảm nhận nỗi đau của chiếc hố ấy từ lần cuối vào những năm mới ba, bốn tuổi. nó chỉ..đem lại cảm giác trống không. Và đôi lúc khiến gã như phát khùng lên khi nó ghé qua cùng những lời khuyên sáo rỗng chả mang lại chút lợi ích từ mấy kẻ qua đường, đi ngang qua cuộc đời Lee Sanghyeok và chẳng thèm ngó lại lần nào. Cũng chính chúng làm lơ những lời cầu cứu của một đứa trẻ, khoét sâu vết thương của nhóc ta bằng mấy lời lẽ kinh khủng, "Bạn làm được, sao mày lại không làm được ?" hay "Đúng là chả được tích sự gì". Và cũng chính bọn chúng, lại đóng vẻ nạn nhân, chỉ trích đứa trẻ không biết suy nghĩ.
Thế giới bên ngoài thì vẫn luôn khó khăn như thế, mặc cho ai cũng cần một lý do để sống tiếp.
So với việc tỉnh táo trong thế giới thực, gã thích chìm đắm trong những giấc mơ hơn.
Ở đó thì Lee Sanghyeok đâu cần một mình nữa, luôn có người sẽ mỉm cười chào đón gã, có người sẽ dừng lại đợi gã sóng bước. Đặc biệt là em luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay cho gã một cái ôm, thứ Lee Sanghyeok luôn trông ngóng và tưởng chừng như nghiện nó. Gã sẵn sàng bỏ qua những thú vui khác, bỏ cả mấy bữa ăn nhạt tếch để quay về với chiếc giường lớn rộng rãi. Khoảng thời gian đợi chờ để chìm vào giấc ngủ luôn là lúc tinh thần gã bị hành hạ nhất trong ngày, bởi lúc mà đầu óc được rảnh rỗi, Lee Sanghyeok sẽ nhớ đến những thứ tồi tệ vô cùng. Thế nhưng khi nghĩ đến rằng sẽ nhanh thôi, gã sắp được gặp Wangho của mình rồi, tất cả đều chẳng là gì.
Đều không là gì cả.
Và như chính gã đã biết, nhưng không thèm để tâm, ấy là một ngày kia khi việc gặp em chỉ trong những giấc mơ đã là không đủ.
Lee Sanghyeok nhận ra và chấp nhận nó một cách hiển nhiên, như thể đó mới là điều đúng đắn, và rằng cuộc sống cần quay lại trật tự vốn có.
Nhưng em vẫn luôn ở lại nơi đó, chỉ mình nơi đó thôi, ngoài nơi đó ra thì chẳng thể là nơi nào khác. dù vậy, gã cho rằng điều đó sẽ không cản được mình.
Lee Sanghyeok co cụm người lại, đầu gối lên đùi em, hỏi rằng làm thế nào để đôi ta mãi mãi bên nhau, không cần phải xa vời như vậy nữa ?
Wangho nghe vậy thì nghiêng đầu, nom suy nghĩ chăm chú lắm, bàn tay em vuốt tóc gã cũng dừng lại. Lee Sanghyeok quay mặt sang, dụi dụi vào lòng bàn tay em.
Chỉ nghe tiếng em cười khẽ, Wangho lấy ra một que diêm đưa đến trước mắt gã.
Sau đó Lee Sanghyeok tỉnh lại trong cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, bên cạnh là một hộp diêm, chả biết nó đã ở đó từ lúc nào.
Gã vịn lên thành giường ngồi dậy, hai chân bủn rủn nhắc nhở cơ thể rằng đã quá lâu không thoạt động. cả thân người run lên không ngừng. Có phải hay không rằng gã đang sợ ? Lee Sanghyeok bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười ra tiếng, chất giọng khàn khàn như người bệnh lâu ngày, làm sao gã lại có thể sợ Wangho của gã được, gã chỉ bị tuột huyết áp vào sáng sớm thôi, chắc chắn là như vậy.
Rồi Lee Sanghyeok nghiêng ngả đứng dậy, bắt đầu một ngày mới khó nhọc trong lốt con người bao dung tốt bụng.
Nhưng gã cũng không thể gạt bỏ em khỏi tâm trí được, em luôn chiếm trọn gã. Cả khi lái xe, lúc làm việc, khi nhắm mắt là bóng hình ấy lại hiện lên. Và cả hộp diêm còn nguyên vẹn gã cất trong xe nữa, Lee Sanghyeok cứ do dự mãi mà chính gã cũng tự hỏi thứ gì đang níu chân gã bước đến bên em. Hẳn là gã đã chột dạ, vì đã cố không nhìn đến hộp diêm ấy.
Lee Sanghyeok mở miệng, nhưng chẳng một âm thanh nào phát ra nổi, gã cào lên cổ như thể có thứ gì mắc kẹt ở bên trong. Dòng người qua lại tấp nập, nhưng chẳng ai nhìn đến gã, họ cứ vậy mà lướt qua thôi, bỏ lại kẻ hèn nhát kia phía sau.
Cả cơ thể lẫn linh hồn đều bị xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi chắp ghép lại một cách vụng về nhiều lần, không bao giờ có thể trở lại dáng vẻ vốn có được nữa.
Gã co quắp trên giường, xác thịt gào thét vì đau đớn nhưng vẫn cố chấp với lấy hộp diêm, bàn tay run run quẹt que thứ nhất, ngọn lửa bùng lên.
Và Lee Sanghyeok đã thực sự thấy em.
Wangho như bước ra từ trong ánh lửa, em nở nụ cười ngọt ngào với gã. Cặp mắt đen khẽ cong cong tựa vầng trăng khuyết như muốn trách móc gã đã quá chậm trễ trong buổi hẹn hò, khiến em phải đợi thật lâu. Đôi mắt Lee Sanghyeok bất chợt chảy ra hai hàng nước mắt, gã không biết tại sao mình lại khóc vào lúc này, vào giây phút hạnh phúc đẹp đẽ đến tưởng như vô thực. Mà Wangho chỉ dịu dàng lau nước mắt của gã, em ôm gã vào lòng mà vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ. Lồng ngực em ấm lắm và cũng chân thật lắm, đến mức gã muốn được em ấp ủ mãi mãi thôi.
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Wangho như thể em là chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại của biển đời giông tố. Gã hạnh phúc biết bao khi được em đáp lại, cho và được cho. bởi vì công bằng cho nên bền vững, rằng bản thân sẵn sàng trao cho em mọi thứ, vì em đã lại cứu vớt gã một lần nữa.
Em tuyệt vời như một giấc mơ có thật, được cấu tạo từ bụi tiên và hy vọng.
Và em ơi, liệu em có biết rằng gã yêu em vô cùng, từng cảm xúc dành cho em hóa thành cánh bướm bay ra từ trong trái tim. Bằng một cách phi thường nhất, Wangho đã tồn tại ở nơi đây, dành cho Lee Sanghyeok, chỉ Lee Sanghyeok thôi. Chẳng ai biết ta có thể đi đến đâu, nhưng gã đâu cần nơi không có em chứ ? Chỉ cần trái tim vẫn đập mãi vì tình này, chỗ nào cũng được, nếu như em ở đó.
Gã không còn nhìn thấy màu sắc nào khác, ngoại trừ xanh xám bạc và đen than tăm tối.
________
Lee Sanghyeok nằm dài ra bàn làm việc, tầm ngắm của gã hướng tới chiếc thùng rác kim loại. Gã dùng chân đẩy nó lại gần mình rồi nắm hết chỗ giấy tờ, sách vở trên bàn vứt xuống, sau đó duỗi thẳng người, rút ra hộp diêm châm lửa một que thả vào thùng. Ngọn lửa cháy hừng hực , nhưng chỉ có bóng hình em là hiện lên trong đáy mắt Lee Sanghyeok. Wangho vén một bên tóc mái của gã lên, ánh nhìn hài lòng của em khiến gã vui vẻ lạ thường.
Nếu như giây phút này có thể tiếp tục mãi mãi.
Nhà Lee Sanghyeok có một chiếc tủ gỗ được chạm khắc tinh xảo, là người bác họ giả tạo của gã khi còn sống đã lặn lội đường xa sang một ngôi làng ở khu vực ngoại ô phủ tuyết quanh năm của nước láng giềng mời nghệ nhân làm. Sở dĩ gã nhớ kỹ được như vậy, cũng bởi đó là thời điểm gã đã bị ốm đến gần như sắp chết. Và nếu không phải còn có Wangho ở cạnh, Lee Sanghyeok cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc nuối đến mức cứu vớt được một sinh mạng ở trên cõi đời này cả.
Bởi vậy, khi tập giấy thứ mười ba đã sắp cháy hết, thấy ánh mắt em len lén liếc sang chiếc tủ, gã đã biết tiếp theo mình nên làm gì.
Hơi ấm từ ngọn lửa lớn bao trọn lấy cả hai, Lee Sanghyeok ôm chặt em vào lòng, để cho cảm giác hạnh phúc viên mãn lấp đầy bản thân. Giống như thực tủy biết vị, khó lòng mà nhịn lại nổi, có khi lại chẳng thèm nghĩ đến chuyện kiềm nén mình, gã luôn cho rằng chỉ thế thôi là chưa đủ, Lee Sanghyeok muốn gặp em thì sẽ lập tức đốt lửa, Wangho chính là thứ duy nhất cần thiết với gã.
Và vì thế, Lee Sanghyeok cầm theo can xăng, tưới đều lên căn nhà kho chứa đầy dụng cụ dễ cháy nổ của mình.
Gã có cảm thấy gì không ấy à ? Đáp án là không, mà gã thì nên cảm thấy gì chứ ? Đau đớn, sầu khổ hay tức giận ? Chắc chắn là không rồi, sao gã có thể để những cảm xúc tiêu cực của mình chạm đến em được chứ. Lee Sanghyeok yêu Wangho như gió thổi mây trôi, em là nét đẹp gã hằng trông mong ngắm nhìn từ dưới tầng mười ba. Và nếu có thứ gì sai trái, hẳn đó chính là không thời gian này, gã luôn cảm thấy những khoảnh khắc bên em ngày một ít đi. Mãi mãi là không đủ, vĩnh viễn cũng không đủ.
Xin hãy mang anh đến nơi chỉ có đôi ta.
Lee Sanghyeok thủ thỉ với em như vậy, Wangho chỉ mỉm cười ôm chặt lấy gã, ừ thì giờ đây chỉ có chứng mình mà thôi. Cơ mà xin em hãy cùng gã nhớ mãi khoảnh khắc này, thời điểm ánh lửa lần nữa bùng lên. Đó chính là lúc tuyên thệ của họ, khi hai linh hồn hòa vào thành một và chẳng điều kinh khủng nào có thể chia cắt hai ta lần nữa. Gã sẽ được bao phủ bởi tình yêu của em, không thứ gì tổn thương được gã.
Nếu có, đó sẽ chỉ là khi những cánh bướm xanh tình yêu bay ra khỏi trái tim.
Hãy để ánh lửa đỏ dẫn lối cho hai ta, và đi cùng nhau đến bến bờ hạnh phúc, một chuyến đi xa của riêng chúng mình ấy. Từng điều tuyệt vời nhất dần hóa thành sự thật, và Lee Sanghyeok dám chắc là còn nhiều điều kì diệu hơn, chúng sẽ kéo dài đến vô tận. Gã đan tay mình vào tay em, để cho ngọn lửa bao phủ lấy cả hai như chứng thực cho lời hẹn ước linh thiêng nhất. Rằng sẽ hiến dâng cho Wangho của gã hết thảy, từ quá khứ đến tương lai, từ vật chất đến tinh thần, từ thể xác cho đến linh hồn, đều chỉ đành cho em, một mình em chứ không phải kể xa lạ nào khác.
Lee Sanghyeok cứ ngâm nga mãi từng giai điệu câu thề như kẻ mê muội, mặc cho em cười khúc khích trong lòng ngực. Gã giống như chú đom đóm mê muội trong chiếc lồng kính hạnh phúc tràn đầy, ánh lửa xung quanh họ nhảy nhót khắp chốn, leo lên đèn chùm rồi như những cánh bồ công anh tung bay đến giá sách chạy dọc song song với cầu thang. Sau đó thì Lee Sanghyeok cũng không để tâm đến nó nữa, bởi Wangho đã đặt những nụ hôn nhè nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên trán gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top