Phần không đề

Tôi đã bị phát hiện.....như vừa làm gì tồi tệ!

Tôi bị tra hỏi.....như là một phạm nhân!

Tôi cố lảng tránh.....nhưng điều đó chỉ làm bà ấy buồn hơn!

Tôi nói dối.....bà biết và bà nghẹn ngào cố tỏ ra là ổn.

Tôi làm bà ấy buồn......chỉ vì sự mất cảnh giác.

Bà ấy thấy, vào trong chiếc hộp đa năng và khám phá ra con người thật của tôi......tôi thì sợ và bà thì lại khóc.

Ôi nữ hoàng đau khổ của tôi ơi, ai đã làm cô rơi những giọt lệ lấp lánh như kim cương nhưng thật cay đắng~
- Chú hề quỳ xuống bên người phụ nữ đáng thương, chú không tỏ ra thương tiếc mà cảm thấy sợ hãi, chú đang nói dối......thế nhưng vị nữ hoàng kia biết chú ta đang nói dối để che đi sự thật....Chú không muốn mình bị lộ.
Hoàng hậu nói rằng :
Chú hề ngây ngốc của ta, người phải biết, ta không bao giờ trách người...huống hồ gì là chuyện này, người lừa dối ta....ta mong người nghĩ thông suốt và trở về làm chú hề bé con của ta nhé?
  Ôi~những lời ấy sao thật ngọt ngào, thế nhưng thay vì vui mừng.....Hề ta cảm thấy mình như một tên tội đồ, lòng ngực đau như cắt, chú thấy sự tội lỗi~
  Nở một nụ cười, nó thật giả tạo và u buồn. Hề ta không còn giữ được ánh mặt trời luôn tươi mới và tuyệt đẹp nữa, giờ chỉ còn sự dối trá!
  Vị nữ hoàng tối cao, ôm lấy con người bé nhỏ bên cạnh. Bà không nói gì thêm, đi về phía cung điện...
  Còn kẻ bị lật mặt? Hắn chỉ ngồi đó và cố gắng ngừng run rẩy, cầm cự những giọt lệ chang chát. Hắn ta nghĩ, mình sắp phải cô lập bản thân....một lần nữa, cô đơn trong căn phòng trống.....một lần nữa, vắng bóng tình thương....một lần nữa, phát điên và gào thét....một lần nữa.
  Chỉ vì câu nói :
Hỡi mặt trời bé con, ta sẽ quay lại thăm người để tra người kĩ hơn....nhưng lần sau....ta mong đó là sự thật.

   Phải rồi nữ hoàng......~
==========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top