YOUR VOICE ❤️

Nếu ai đó hỏi Jeong Jihoon: "Lee Sanghyeok khi hẹn hò là người như thế nào?" thì Jeong Jihoon sẽ ưỡn ngực, mặt hất lên trời, cười lên bốn chữ:

"Mật ngọt chết ruồi!"

Lee Sanghyeok là mật, còn con ruồi đẹp trai nhất cái LCK đang đắm chìm trong bể mật Lee Sanghyeok thì không ai khác ngoài Jeong Jihoon đây.

Lee Sanghyeok trong mắt người hâm mộ là vị thần tối cao, là Quỷ Vương Bất Tử, là huyền thoại không thể đánh gục. Lee Sanghyeok trong mắt đồng nghiệp sẽ là kiểu người vừa nghiêm túc vừa điềm đạm. Lee Sanghyeok trong mắt mấy đứa nhỏ nhà anh ấy sẽ là kiểu người cha già vừa nghiêm khắc vừa dịu dàng. Cho nên Jeong Jihoon trước khi tỏ tình với anh đã tự nhủ, thôi thì mình đi làm mẹ của bốn đứa con nhỏ cũng được.

Thế nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, Lee Sanghyeok yêu vào thật quá đáng! Quá đáng yêu mà!!!

Là Quỷ Vương Bất Tử nhưng anh có thể hét toáng lên bất tỉnh trong vòng tay của cậu khi thấy con nhện trên góc tường. Người vừa có thể làm chủ được cảm xúc của mình thì lại khóc tu tu trong lòng cậu khi cả hai xem một bộ phim buồn. Người cha nghiêm khắc sẽ vùi trong lòng cậu làm nũng như con mèo lười, kể lể về chuyện mấy nhóc hư hư đáng yêu của anh. Những lúc như vậy Jeong Jihoon sẽ luôn ôm anh vào lòng, tận hưởng mấy cọng lông mèo cọ vào hõm cổ, thỉnh thoảng hơi ghen tị với đám nhỏ rồi tranh thủ ăn mấy miếng đậu hũ.

Nhưng ghen tị thì ghen tị, có những thứ đám người đó không so được với cậu. Ví như chuyện anh ngày nghỉ sẽ như con mèo lười không muốn rời giường, cũng không muốn người bên cạnh rời đi nên sẽ quấn lấy cậu không rời. Hay lúc bên cậu sẽ cao hứng uống nhiều một chút, mặt đỏ hây hây, nói phải hôn anh thì mới chịu cho cậu bế đi. Hay đơn giản là lúc cậu gối đầu lên đùi, anh sẽ coi tóc cậu như trái banh vải, dùng móng mèo bới xù lên mà chơi vui đến nỗi khoé môi mèo cong tít, Jihoon cũng không kiêng nể gặm ngược lại môi mèo để trả thù.

Jeong Jihoon từ khi hẹn hò với anh thì vui quên trời quên đất, nhe hàm răng cười xinh đi khắp ký túc xá, đám người bên Gen.G đi ngang nhìn con mèo lông kẻ mà lắc đầu. Có ai nói tác dụng phụ khi yêu Quỷ Vương Bất Tử là bị sẽ con người ta bị khờ chưa? Jeong Jihoon đối với ánh nhìn người khác cũng mặc kệ, phần nhiều là do ghen tị với cậu thôi.

Nhưng gần đây có một chuyện khi cậu suy nghĩ không thôi.

Jeong Jihoon, nam, 23 tuổi, là một đại diện cho thế hệ gen Z, mang đậm những tính cách điển hình của thế hệ này. Cho nên một trong những thói quen khi xài điện thoại của cậu là chỉ thích nhắn tin. Tất nhiên cậu cũng không bài xích chuyện nghe điện thoại đến nỗi tim đập tay rung như chứng rối loạn điện thoại gì gì đó, chỉ là một ngày luyện tập mười mấy tiếng, hết họp hành rồi lại stream, thời gian cầm điện thoại buôn dưa gần như là không có. Nên trừ những trường hợp bất đắc dĩ thì cậu không bao giờ dùng đến chức năng nghe gọi.

Mà anh người yêu của cậu có vẻ rất thích tận dụng chức năng chính của điện thoại. Lần đầu tiên thấy cuộc gọi nhỡ của anh, Jihoon đã cuống đến nỗi chạy vèo ra hành lang, trên đường còn đụng trúng Son Siwoo làm rớt mất trái quýt đang lột dở. Đổi lại chỉ là

"Ò Jihoon à~"

"Sanghyeokie gọi em có chuyện gì thế?"

"À... Em ăn cơm chưa?"

Kèm theo một vài câu hỏi thăm khác, rồi cúp máy.

(⊙ω⊙)??? Chỉ thế thôi hả???

Bộ não nhỏ của Jeong Jihoon chạy một dãy chấm hỏi dài.

Tình trạng như vậy kéo dài thêm hai ba lần Jihoon mới tìm cách thay đổi kịch bản một chút. Thay vì thấy cuộc gọi nhỡ của anh rồi gọi lại, cậu sẽ nhắn hỏi anh một câu để dò chừng, cuối cùng người kia vừa thấy tin nhắn của cậu rồi lại gọi tiếp. Nội dung vẫn là mấy câu hỏi thăm, đệm thêm vài câu dặn dò, rồi lại thôi. Giọng anh qua điện thoại tuy dịu dàng từ tốn, nhưng cậu vẫn loáng thoáng nghe được tiếng người khác gọi tên anh bên kia đầu dây. Rõ ràng lịch trình của anh còn bận hơn cậu, nếu vậy thì mấy câu đơn giản này không phải chỉ cần nhắn tin là được sao?

Jihoon ngồi xem lại lịch sử trò chuyện của hai người từ lúc mới quen đến lúc mập mờ rồi hẹn hò, rõ ràng hai người cũng chỉ nhắn tin qua lại, đến gần đây thì số lượng tin nhắn giảm dần tỉ lệ nghịch với số lượng cuộc gọi ngắn ngày càng tăng lên. Nên Jihoon cũng từng nghiêm túc hỏi mèo nhỏ từ khi nào lại thay đổi sở thích rồi.

"Gọi điện thoại nhanh hơn ấy mà. Jihoonie không thích hả?" Sanghyeok đẩy gọng kính tròn, mắt mèo tròn xoe nhìn cậu hỏi.

Không, Jihoonie rất thích, anh làm gì Jihoonie cũng thích. Sự khác biệt này cũng không có gì to tát, để Jihoonie từ từ làm quen với sự khác biệt nho nhỏ này giữa hai người là được.

Sau đó không lâu Jihoon mới phát hiện, cái sở thích gọi điện thoại của Lee 'Faker' Sanghyeok hình như chỉ áp dụng lên người Jeong Jihoon.

Một ngày đẹp trời, nhóc Wooje cùng Minseok rủ cậu tan làm sớm, trước khi về đến ký túc xá còn tiện đường ghé vào xe bánh gạo cay đánh chén bữa khuya. Jihoon ra dáng người mẹ hiền hết gọi món lại rót ly nước súp nóng hổi vào tay Wooje đang hí hoáy nhắn tin với ai đó.

"Đừng lo nhắn tin nữa, ăn đi còn về ngủ." Jihoon cất tiếng nhắc nhở.

"Đợi xíu, em trả lời anh Sanghyeokie tí thôi." Nhóc Wooje nhanh chóng bấm bấm vài cái rồi thật sự nhét điện thoại vào túi áo, chuyển sang đánh chén hết mấy món trên bàn.

"Bình thường mấy đứa với Sanghyeokie thường nhắn tin hay gọi điện vậy?" Jihoon hỏi.

"Nhắn tin thôi hà. Thời gian đâu mà gọi điện thoại?" Minseok chọt một miếng bánh gạo trên dĩa.

"Thật sự chỉ là nhắn tin thôi hả?" Jihoon lại hỏi.

"Ôi trời, lịch trình ảnh bận lắm, nhắn tin rồi khi nào ảnh rảnh thì sẽ trả lời thôi hà." Lần này là chú heo con Wooje lên tiếng. "Anh Sanghyeok cũng không thích gọi điện thoại đâu. Từ hồi biết ảnh đến giờ chắc em nói chuyện điện thoại với ảnh chắc một hai lần gì đó thôi."

"Nhưng mà thầy Tom nói dạo này thấy anh Sanghyeok hay ra nói chuyện điện thoại với ai đó lắm." Sau đó Minseok mới hất mặt về phía anh hỏi "Là anh hả?"

"Ờm..." Với tư cách là người trung bình mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi từ Sanghyeok cộng với mớ thông tin cậu vừa tiếp nhận thì cậu nghĩ chắc không ai khác ngoài cậu rồi.

"Asshi... cái tên trẻ con này!" Minseok bỗng dưng lên giọng. "Anh Sanghyeok bận muốn chết mà còn phải đi chiều cái tên trẻ con là anh nữa. Muốn nói gì thì nhắn tin đi trời."

Bộ não nhỏ của Jeong Jihoon lại chạy một dãy chấm hỏi dài.

Ý nhóc này là đang nói cậu là người gọi điện làm phiền Sanghyeokie hả?

Oan uổng quá đi. Hình tượng của Jeong Jihoon trong mắt Ryu Minseok tại sao lại trẻ con như vậy. Rõ ràng người gọi là anh ấy. Không phải là cậu mà!!!!!

Jeong Jihoon ôm một bụng đầy bánh gạo cay và chả cá lăn lộn trên giường. Bỏ qua vấn đề hình tượng này kia. Cậu thật sự không hiểu vì sao Sanghyeok lại phải nói dối. Trong mắt Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok luôn là kiểu người sẽ luôn nói thật lòng. Mọi người hay bảo, anh như cuốn sách giáo khoa, lời nói thẳng như ruột ngựa, có A nói A, có B nói B, thành ra nhiều khi bị người ta nhầm tưởng là hay ra vẻ. Những ai bên cạnh anh sẽ biết, Lee Sanghyeok chỉ là nghĩ sao nói thế, không thêm không bớt. Như khi Jeong Jihoon hỏi anh có muốn hẹn hò với mình không. Lee Sanghyeok cũng chỉ nói vỏn vẹn năm chữ.

"Tụi mình có thể thử."

Thử?

Jeong Jihoon bừng tỉnh.

Hai người bắt đầu hẹn hò vào mùa nghỉ, dù lịch trình của anh có bận rộn thì Jeong Jihoon vẫn có thể chủ động sắp xếp thời gian đến tìm anh. Gần đây chuẩn bị vào mùa thi đấu rồi, lịch trình của cậu cũng không còn thảnh thơi như trước nữa, lần gặp gần đây nhất của hai người cũng hơn mười ngày trước? Vậy là xa mặt cách lòng, Lee Sanghyeok "thử" xong rồi nên phân biệt đối xử, muốn từ từ cho cậu ra rìa sao? Lẽ nào lời đồn Lee Sanghyeok thích chơi đùa tình cảm là thật? Không chỉ tốc biến trên Summoner's Rift Map mà còn tốc biến luôn trên tình trường.

Kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, lần cuối hai người nói chuyện là đã hơn một ngày trước.

Lee Sanghyeok có thể nhắn tin cho Choi Wooje nhưng lại không thể gọi cho cậu.

Jeong Jihoon cảm thấy mình sai rồi.

Lẽ ra cậu không nên hỏi anh là có muốn hẹn hò với mình không. Mà nên hỏi anh là có thích mình không.

________________

Jeong Jihoon sau khi ôm một bụng sầu muộn do mình tự biên tự diễn thì cảm thấy không thể để bản thân bị ra rìa được nữa, thế nên mới muốn kiếm anh để hỏi cho ra lẽ, nhắn thì không thấy anh trả lời, điện thoại càng không, nên mới muốn chạy xuống ký túc xá tìm anh, nhưng xui xẻo cho cậu là đám nhóc kia đã ngủ thẳng cẳng từ lúc nào. Tìm đến cửa nhưng lại không đào được người ra. Cậu còn chưa biết làm sao thì đã nghe giọng nói quen thuộc từ đằng sau.

"Jeong Jihoon, sao em lại đứng đây?"

Jeong Jihoon nhìn thủ phạm gây nên mớ suy nghĩ bòng bong của mình đang thản nhiên thong thả, còn gọi thẳng quí danh thân thương của mình ra thì cảm thấy giận dỗi. Đã phân biệt đối xử với người ta, đã không liên hệ với người ta, gặp người ta cũng không có vẻ gì là vui vẻ. Thế này là không thương người ta nữa chứ gì? Sao Lee Sanghyeok không gọi cậu là tuyển thủ Chovy luôn đi cho nó vuông?

Lúc Lee Sanghyeok bước ra khỏi thang máy thì đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa ký túc xá từ bao giờ. Sanghyeok rời khỏi công ty thì đã hơn năm giờ sáng, bây giờ là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài luôn thêm một dấu trừ ở phía trước. Việc người yêu nhỏ đứng bên ngoài chỉ với bộ đồ ngủ với một chiếc áo phao khiến Sanghyeok cảm thấy lo lắng hơi nâng cao giọng hỏi. Nhưng nhìn bộ dạng phụng phịu, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm của cậu thì lại thở dài. Len người qua mở khoá cửa, rồi túm lấy tay cậu kéo vào trong. Đợi khi hai người yên vị trong phòng anh thì Sanghyeok mới dịu giọng hỏi.

"Em làm sao thế?"

"Lee Sanghyeok, anh phân biệt đối xử."

Sanghyeok ngạc nhiên, đâu ra kiểu buộc tội không đầu không đuôi như vậy? Nhưng giọng điệu này của cậu.

Dỗi rồi?

Lee Sanghyeok không biết mình đạp trúng khúc đuôi nào của con mèo bự này. Nhưng thôi, dỗ trước đi đã.

"Anh làm gì mà em nói thế?"

"Vì sao hôm nay anh chỉ nhắn tin với người khác mà không gọi cho em?"

Sanghyeok phì cười.

"Anh còn cười?"

"Haha, anh xin lỗi. Hôm nay anh hơi bận." Sanghyeok vừa nhịn cười vừa đẩy gọng kính tròn. "Nhưng mà Jihoonie muốn thì có thể gọi cho anh mà."

"Em có gọi mà anh có nghe đâu."

"Lúc nãy anh thấy cuộc gọi nhỡ của em, nhưng trễ quá, sợ em ngủ rồi nên anh không gọi lại."

Hừm... Jeong Jihoon thấy anh nói cũng... hợp lý đi?

"Vậy anh có thể nhắn tin trả lời cho em mà."

"Anh nói rồi, anh thấy gọi điện thoại tiện hơn. Dù gì thì mai anh cũng sẽ gọi cho em thôi mà. Được rồi, lần sau anh sẽ làm theo ý Jihoonie nhé."

"Anh nói dối. Em hỏi Minseok với Wooje rồi. Rõ ràng anh thích nhắn tin hơn. Nhưng anh nói với em là anh thích gọi điện thoại. Minseok còn nói là em làm phiền anh!!!"

"Cái này thì... à... ừm..." Lee Sanghyeok hiếm hoi nói dối một lần lại bị bắt quả tang thì bắt đầu lóng ngóng, vô thức đánh mắt né tránh nhìn thẳng vào cậu.

À há. Bắt được anh rồi.

"Mau trả lời em đi." Jeong Jihoon đắc ý, hai tay tóm lấy đôi vai gầy, cúi người bắt anh nhìn thẳng vào cậu.

"Là... do... anh... anh..." Lee Sanghyeok không biết vì sao cứ ấp úng mấy từ, cậu cúi người cố nghe anh nói thì phát hiện hai gò má với tai cũng ửng hồng.

"Do gì cơ?"

"Là do anh nhớ..."

"Hả?"

"Là do anh nhớ em... muốn nghe giọng em... nên mới gọi." Giọng anh ngày càng lí nhí nhưng từng lời rót vào tai Jihoon rất rõ ràng.

Bộ não nhỏ của Jeong Jihoon lần này lại xử lý thông tin rất nhanh chóng.

Lee Sanghyeok nhớ cậu.

Lee Sanghyeok nhớ cậu nhưng không gặp được.

Lee Sanghyeok nhớ càng thêm nhớ.

Nên Lee Sanghyeok mới muốn nghe giọng cậu nên vừa tìm cớ lại vừa nói dối để nói chuyện điện thoại với cậu.

Lee Sanghyeok gọi cậu vì nhớ.

Lee Sanghyeok nhớ nên mới gọi.

Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok.

Hahahahahahahaha.

Chết mi rồi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đã nói chưa nhỉ? Lee Sanghyeok thật quá đáng! Quá đáng yêu mà!!!

Cậu gục đầu trên vai anh cười đến phát tiếng heo. Sanghyeok bị cậu cười đến ngượng chín người. Nhưng Jeong Jihoon không biết chừng mực vừa cười vừa nói "Sanghyeokie ơi, em yêu anh đến chết mất!"

Vừa cợt nhả vừa đáng ghét.

Lee Sanghyeok ngượng ngùng sinh hờn dỗi, muốn đẩy con mèo bự đang bám dính trên người mình ra. Jeong Jihoon cũng thôi không cười nữa. Hai tay nâng gương mặt còn hơi ửng đỏ của anh lên, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ rồi tách ra. Cậu hé mắt quan sát, mắt kính tròn không biết vì hơi thở của cậu hay anh mà tạo nên một mảng sương mờ. Jeong Jihoon vươn tay lột chiếc kính vướng víu, đẩy ngã anh lên chiếc giường ấm áp, rồi lại ấn môi mình vào môi anh.

Được rồi, Lee Sanghyeok thừa nhận, bản thân anh có chút phân biệt đối xử. Cụ thể là sẽ cho Jeong Jihoon lấn lướt anh đôi chút. Nghĩ rồi lại hơi nghiêng đầu để Jeong Jihoon hôn sâu thêm.

Câu chuyện nhắn tin hay gọi điện thoại vẫn khiến hai người phải bàn luận đến ngày hôm sau. Lee Sanghyeok lại tiếp tục thừa nhận là việc gọi điện thoại có "chút" bất tiện, đặc biệt là gần đây lịch tập luyện của hai người cũng bị chồng chéo lên nhau. Thế nên anh đề nghị thay vì nhắn tin hay gọi điện thoại, thì hai người sẽ dùng voice chat.

Vừa phát huy ưu điểm của việc nhắn tin. Vừa thỏa mãn nhu cầu thanh khống của Lee Sanghyeok.

Một công đôi việc.

Còn nếu hỏi Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok có nói yêu cậu chưa. Cậu vẫn sẽ cười nói là chưa. Dù sao qua chuyện này thì cậu cảm thấy Lee Sanghyeok là kiểu người hành động nhiều hơn lời nói. Anh ấy nhớ nhung mình đến độ cần voice chat để thoả nỗi nhớ thì Jeong Jihoon cậu còn đòi hỏi gì nữa.

Thực tế chứng minh, Jeong Jihoon cũng không cần chờ đợi quá lâu, trong lần đầu tiên của hai người, Jeong Jihoon thật sự có thể nghe chính miệng Lee Sanghyeok nói yêu cậu suốt cả đêm.

/fin./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top