good time over

Mingyu chưa bao giờ yêu thích các không gian với gam màu đơn sắc, tối giản của văn phòng, nhưng điều ấy không có nghĩa cậu thấy hài lòng với sự "nỗ lực" miễn cưỡng của chủ nghĩa tư bản để biến chốn làm việc thành một thứ gì đó vui nhộn. Chẳng qua họ chỉ muốn đánh lạc hướng nhân viên khỏi chuyện bị bào mòn và bóc lột sức lao động, đặc biệt trong khi ban điều hành ngày càng béo bụng, tận hưởng "quả ngọt" thật sự.

Tựa nước và dầu. Tiệc tùng và tầng 12 của công ty Mingyu là hai thứ không thể trộn lẫn.

Tuy nhiên, đồng nghiệp cậu có lẽ không chia sẻ suy nghĩ đó. Bằng chứng là vẻ mặt phấn khích của họ thời điểm vừa tán gẫu, vừa nốc đống rượu bia tập đoàn chủ quản cung cấp vào lúc tám giờ tối thứ sáu để ăn mừng Halloween - một ngày lễ thậm chí không thịnh hành ở Đại Hàn Dân Quốc. Đứng đối diện một người đàn ông ở bộ phận Kế toán và giả vờ gật gù, lắng nghe đối phương hăng say kể về tin tức cảnh sát đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy ở gần nơi họ đi nghỉ mát nửa năm trước, Mingyu không khỏi đảo mắt, quan sát một vòng không gian.

Ngoài vài gương mặt cậu chưa từng gặp gỡ bao giờ, hoặc đã cố tình xóa khỏi ký ức kể từ khi thăng chức thành phó phòng Kinh doanh, Mingyu nhận ra đứng một góc là Hansol từ phòng IT, trong chiếc áo khoác da và vài vết máu vẽ nguệch ngoạc trên gò má, và thư ký Chủ tịch, cùng hai cái răng nanh ma cà rồng, đang cố gắng hết sức tươi cười, cứ như thể họ thực sự muốn xuất hiện tại bữa tiệc. Tụm về ngồi lên bàn làm việc là Sooyeon, trưởng phòng của cậu, đang mải mê khoác lác với một nhóm người về một dự án lớn (và hai, ba căn nhà) bản thân vừa chốt. Jeonghan từ phòng HR và Giám đốc Marketing lắc lư hời hợt theo danh sách nhạc phim kinh dị trên loa. Ba bóng lưng từ bộ phận Thiết kế - Dongjin, Joohee, và nhóc thực tập sinh Yohwan than vãn về sự nóng bức, ngột ngạt của dàn máy lạnh lâu năm chưa thay. Chỉ duy nhất một người đang cô độc ngồi ở bàn riêng, tay cầm một lon bia, đôi mắt lờ đờ nhìn lơ đãng vào sàn nhà trước mặt. Tách biệt hoàn toàn với bầu không khí nhộn nhịp xung quanh, như thể anh thuộc về một chiều không gian khác, một căn phòng với bốn bức tường vô hình lọt thỏm giữa tầng 12 này.

Wonwoo.

Người đã luôn làm việc một mình, ăn uống một mình, chấm công lẫn tan ca đều một mình, bắt đầu từ lúc—

"Có ai biết Jung Hoyeol đâu không?" Sooyeon tựa lưng vào một chiếc máy tính, cất tiếng hỏi bâng quơ, thu hút Mingyu ngẩng đầu. "Chẳng phải đến lúc cậu ấy tới đây rồi hả?"

"Trưởng phòng Jung bảo rằng mình đang chuẩn bị, mong mọi người kiên nhẫn chờ một chút," Jeonghan vừa đáp vừa vỗ hai tay vào nhau. "Vì tất cả nôn nóng quá, chúng ta có thể bắt đầu thủ tục luôn nhé."

Chàng trai đang nói cầm lên một thùng giấy, bắt đầu di chuyển đến từng góc.

"Chỉ cần chắc chắn bản thân đã ký tên vào giấy tờ đầy đủ và tin tưởng đưa điện thoại cho tôi cất giữ, mọi người sẽ tự động có quyền tham gia," Jeonghan nở một nụ cười máy móc, cẩn thận giải thích với tông giọng đều đều. "Chúng tôi hoàn toàn không có ý đồ nào ngoài dự định xây dựng một môi trường an toàn cho tất cả. Phải không quay phim, chụp hình, mọi người mới có thể thật sự thoải mái tận hưởng trò chơi được."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Mingyu đã tự hỏi liệu vị đại diện phòng HR ấy có thấy bản thân như Pavlov không. Nếu nhà khoa học Nga đã huấn luyện một chú chó mang phản xạ có điều kiện, tiết nước bọt đầm đìa khi chỉ vừa nghe thanh âm chuông reo báo bữa ăn, Jeonghan cũng có thể thực hiện điều tương tự - khiến tất cả ánh mắt trong không gian này bật sáng chỉ với vỏn vẹn hai chữ.

Trò chơi.

Dù họ cố gắng nói cười và giả vờ lịch thiệp với nhau thế nào, mọi người - toàn bộ tầng 12 lúc này - đều không thể nói dối và chối bỏ lý do thực sự bản thân chọn lựa ở đây. Phần duy nhất thu hút họ đến mọi hoạt động tập thể của công ty, cắn răng chịu đựng để ngoan ngoãn giao nộp thiết bị cá nhân. Trò chơi do đội ngũ HR - đặc biệt là trưởng phòng Jung Hoyeol - dựng lên, với số tiền thưởng luôn tăng lên đáng kể sau mỗi lần.

Sáu trăm nghìn Won sau bữa tiệc sát nhập với một doanh nghiệp nước ngoài.

Hai triệu Won vào chuyến đi Incheon mừng kỉ niệm thành lập tập đoàn.

Mười lăm triệu Won trong lần dã ngoại ở Jeonju trước Chuseok.

Ba mươi triệu Won tại chỗ cắm trại trên núi dịp Seollal.

Bốn mươi lăm triệu Won ở biệt thự ven rừng nhờ thành tích vượt bậc trong năm trước.

"Cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Tôi sẽ đem cất rồi quay trở về nhanh thôi."

Dứt lời, Jeonghan thanh lịch cúi đầu, xoay lưng, mang chiếc thùng chứa điện thoại biến mất khỏi cửa thoát hiểm.

"Tôi tò mò họ sẽ bày trò gì quá," Dongjin gãi gãi mái tóc giả màu cam. "Lần trước tự dưng bắt truy tìm kho báu vào nửa đêm mà dàn dựng xung quanh có gấu dữ làm tôi sợ đá—à không, sợ chết khiếp."

"Đúng," người đàn ông trước đó đang nói chuyện với Mingyu đồng tình. "Hôm leo núi còn thuê người đóng giả ma quỷ quậy phá khiến chẳng ai ngủ nghê được gì."

"Chắc là do bên lãnh đạo chỉ thị," vị thư ký Chủ tịch nhún vai. "Thử thách phải mang độ khó tương xứng với số tiền thưởng ngày càng tăng cao. Chẳng có gì dễ dàng làm nhụt chí một người bằng cách công kích họ qua nỗi sợ cái chết. Đó đồng thời là lý do chúng ta phải ký thỏa thuận bảo mật thông tin để không kiện ngược công ty thời điểm thử thách trở nên quá trớn."

"Mọi người cứ than phiền thoải mái, nhưng miễn họ tiếp tục tổ chức, tôi sẽ vui vẻ," Giám đốc Marketing đùa giỡn, vỗ vỗ cái bụng căng to. "Tìm đâu được một nơi làm việc cho nhân viên tiền dễ dàng như vậy chứ? Đây mới là thứ phúc lợi trong truyền thuyết."

Trước điều người kia vừa nói, Mingyu chỉ biết phản ứng bằng hành động mím môi nhấp một ngụm bia, cố gắng lấn át sự khinh miệt cay đắng gây buồn nôn trong cổ họng.

Phúc lợi? Đó là thứ họ phải đấu đá, tranh giành với nhau, chứ không thể hiển nhiên tự có sao?

"Chị Sooyeon, sau lưng chị—" một người đột ngột chỉ về phía tất cả màn hình máy tính đang khởi động, sáng bừng duy nhất một dòng "30:00" thật lớn cùng tiếng bíp bíp không dứt. "Cái gì đây? Trò chơi chuẩn bị bắt đầu à?"

Và khi thanh âm xôn xao bàn tán chưa kịp vang lên, cánh cửa thoát hiểm của tầng 12 đã mở tung, thu hút vô vàn ánh nhìn hiếu kỳ.

Bíp.

Từ vị trí đứng sát tường của mình, Mingyu có thể thấy bóng dáng chuẩn bị xuất hiện thậm chí trước khoảnh khắc đối phương bước vào. Cao to. Khoác trên cơ thể một trang phục thể thao. Che giấu thân phận dưới chiếc mặt nạ gấu trắng với hàm nanh nhọn hoắt.

Bíp.

Kéo dài trên mặt sàn là một chiếc rìu. Cà, không, cắt xuyên từng ô thảm lót qua mỗi xăng-ti-mét kẻ đó bước qua. Rít lên âm thanh chói tai, tựa gõ thẳng vào màng nhĩ cậu.

Bíp.

"Jung Hoyeol? Cuối cùng cậu đã đến rồi à?" Giám đốc Marketing hào hứng tiến gần người đeo mặt nạ, vòng tay dang rộng đón chào người nọ. "Tôi nói trước nhé, tôi đã sẵn sàng chiến thắng—"

Bíp.

Trong chớp mắt, lưỡi rìu đã giơ lên thật cao...

Bíp.

...rồi hạ xuống giữa đỉnh đầu của vị Giám đốc, chẻ xuống đến tận phần gáy, xịt tung tóe máu đỏ khắp nơi.

Bíp.

Điều đầu tiên chạy dọc não bộ Mingyu là cảm giác ẩm ướt trên gương mặt. Máu. Thứ gớm ghiếc đó đang xộc cái mùi tanh tưởi vào khoang mũi cậu, dính lên mắt, lên miệng, lên cả phần thân trên của Mingyu, từng giọt theo trọng lực chậm rãi chảy xuống. Máu thật. Thuộc về một kẻ đã ngã xuống sàn cách cậu chỉ vài bước chân. Máu một người chết. Châm chọc vào da thịt như kiến rết bò cắn.

Mingyu không thể cử động, không thể thở. Sự sửng sốt đã đóng băng vào xương sống cậu lạnh toát. Từ con tim trong lồng ngực đến tứ chi đều hóa đá, cảm tượng như chẳng thuộc về Mingyu vào giờ phút này.

Và có lẽ chúng sẽ sớm từ bỏ cậu thật, bởi lưỡi rìu chết dẫm kia, nếu Mingyu không tìm được sự tỉnh táo và trốn thoát ngay lập tức.

Bíp.

Xé toạc không gian lặng phắt như tờ là một tiếng hét phụ nữ thất thanh kinh hãi, đẩy cậu khỏi cú sốc tê dại. Theo bản năng, Mingyu lập tức quay đầu, hòa vào đám đông đã sớm đánh mất trật tự, dùng hết sức bình sinh để cắm đầu cắm cổ chạy về phòng họp lớn ở bên kia tầng 12 - nơi chút lý trí ít ỏi còn tồn đọng trong khoảnh khắc này kêu gào với cậu rằng là an toàn nhất, là xa nhất với cửa thoát hiểm.

Dẫu đôi chân không hề mang cảm giác là của cậu, nhũn nhão như bún, Mingyu vẫn phải lao đến đấy.

Trong vài tích tắc trước khi ai đó đóng cửa phòng họp, cậu đã kịp thời nhào vào, bấm khóa, phụ giúp kéo bàn ghế để ngăn chặn tác động từ phía ngoài.

Mingyu run rẩy ôm đầu, hoảng loạn chui rúc một góc, ngước nhìn màn hình máy chiếu đang bắt đầu chạy nhảy những con số một cách liên tục.

"29:15".

Bíp.

I. Shadow

"14:00".

Mười lăm phút đã trôi qua trong sự yên tĩnh tuyệt đối.

Chắc hẳn là ai nấy đều sợ hãi rằng dù chỉ một tiếng thở nhẹ thả vào thinh không cũng có thể đánh mất trạng thái an toàn mỏng manh họ đã dựng nên, thu hút một chiếc rìu xuyên qua cánh cửa kiên cố của phòng họp. Lồng ngực vẫn tựa bị đè nén đau đớn, Mingyu dè chừng ngẩng mặt, mong chờ một bóng dáng nào đó dám đứng lên cho cậu một đáp án, hoặc ít nhất là một gợi ý, về cảnh tượng thảm khốc xảy ra ngoài kia.

(Và Mingyu thấy được, có lẽ cậu không phải kẻ duy nhất hi vọng điều đó.)

Cuối cùng, người đầu tiên đủ c̶a̶n̶ đảm̶ hoảng loạn để phá vỡ bầu không khí im lặng đến căng thẳng ấy lại là Yohwan với gương mặt trắng nhách.

"Đó là cái—" cậu thực tập sinh trẻ lắp bắp lẩm bẩm, giọng nói vỡ vụn theo từng chữ mình cố gắng rặn nên. "Cái gì? Ai đó có thể giải thích với tôi chuyện gì vừa xảy ra được không? Mọi người nói công ty chỉ chơi những trò hoạt động tập thể bình thường mà!"

"Trông chúng tôi giống biết chuyện gì lắm hả?"

Thư ký Chủ tịch đáp từ vị trí ngồi bệch trên sàn, đôi mắt trợn to như thể vẫn đang cố gắng tiêu hóa hết sự việc.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Yohwan luống cuống đi vòng vòng trong phòng, cắn môi đến bật máu. "Cái đó là giả hay thật vậy?"

"Cậu bị đui à?" một người khác lên tiếng. "Cậu không thấy anh ta bị chẻ vào đầu như thế nào hả?"

"Đấy có thể là kỹ xảo mà—" cậu thực tập sinh dần mếu máo. "Chứ tại... tại sao giữa văn phòng chúng ta lại xuất hiện một tên sát nhân? Hắn có tấn công chúng ta không?"

Yohwan cứ hỏi và hỏi đến tận thời điểm gục đầu xuống sàn, bất lực bật khóc. Trước sự lặng thinh của tất cả. Trước những ánh mắt lấp đầy bởi nỗi mù mịt, bối rối, và tuyệt vọng như phản chiếu từ bên trong mình.

Trong vô vàn tình huống khẩn cấp họ được chuẩn bị sẵn trong các buổi tập huấn định kì, liệu có ai nghĩ đến được cảnh tượng một kẻ đeo mặt nạ xuống tay một cách dã man và máu me với người khác ngay giữa công ty chứ?

Từ một góc, Mingyu nuốt nước bọt, gấp rút sờ soạn túi quần.

"Đầu tiên... Bây giờ... Điện thoại, chúng ta cần gọi—"

Và phần sau của câu nói mãi mắc kẹt ở cổ họng cậu thời điểm Mingyu nhận thức được hiện thực.

"Chết tiệt, Jeonghan giữ cả rồi."

"Cái đồng hồ đếm ngược trên màn hình đó là sao?" vị thư ký Chủ tịch ngước nhìn màn hình máy chiếu. "B... Bom hẹn giờ?"

"Nếu kẻ đó thật sự là khủng bố..."

Cậu trả lời, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, cảm nhận da thịt mình lạnh ngắt, tê rần, cái mùi tanh tưởi của máu vẫn chưa vơi đi chút nào.

Mọi thứ đều là khả năng. Họ không thể biết chính xác đâu là đáp án trong vô vàn lời giải thích cho chuyện này.

Trong cơn hoảng loạn, qua những kẽ ngón, Mingyu chỉ biết thầm dáo dác quan sát khắp không gian, chỉ để thấy tầm năm, sáu bóng dáng đang hiện rõ sự suy sụp - một vài đã dính máu tanh trên gương mặt như cậu - và một người đang ôm ngực nhăn nhó bên cạnh Mingyu.

"Anh Wonwoo, anh ổn chứ?" cậu nắm lấy bờ vai đang run bần bật của đối phương. "Anh bị hen suyễn à?"

"Tôi—" chàng trai được gọi tên đáp một cách khó khăn. "Tôi buồn nôn."

Wonwoo nhắm chặt mắt, đôi môi khô khốc thay vì tiếp tục trả lời lại mấp máy hai chữ Mingyu không thể quen thuộc hơn.

Tên cậu.

"Mingyu... Mingyu. Mingyu."

"Em đây—"

Ầm. Ầm.

Âm thanh đập cửa khiến Mingyu giật bắn, toàn thân căng cứng, bụng quặn thắt chẳng khác nào vừa bị đấm vào.

"Trong đó có ai không? Cứu tôi! Làm ơn! Xin hãy mở cửa cho tôi!"

Vang lên từ bên ngoài là tiếng gào khóc của một người đàn ông, từng chữ được kéo dài đến khó nghe do xen lẫn thanh âm thở hổn hển.

Cổ họng cậu thít chặt, mắt trợn to thời điểm tâm trí hiện lên hình ảnh một gương mặt đã nói chuyện với bản thân nửa tiếng trước với giọng nói đó...

Ở bên kia cánh cửa là người đàn ông từ bộ phận Kế toán Mingyu thậm chí chưa kịp hỏi tên.

Hóa ra...

Giọng điệu trầm thấp, buồn chán lảm nhảm về tin tức ấy có thể vỡ vụn, chóe lên trong tuyệt vọng như vậy.

"Chúng ta—" Yohwan bò về trước. "Chúng ta có nên—"

"Mở nhanh," vị thư ký Chủ tịch đứng lên."Chúng ta phải cứu người đó."

"Choi Seungcheol, cậu bị điên hả?" một người phụ nữ bấu lấy đuôi áo sơ mi của chàng trai vừa lên tiếng. "Cậu muốn kẻ kia nhào vào giết cả đám à?"

"Vậy chị muốn tôi nhắm mắt làm ngơ trong khi anh ta cầu cứu ngay ngoài cửa?" Seungcheol vùng khỏi cái níu của đối phương. "Sao chị có thể thấy chết mà không cứu, trưởng phòng Yoo?"

"Nếu mở cửa, chúng ta mới là người chết đấy!" người nọ nhất quyết phản đối. "Hi sinh sáu mạng người để cố gắng cứu một? Cậu thấy xứng đáng không?"

"Chị có nghĩ đến khả năng bảy người đều có thể sống sót với số thời gian chúng ta không mất để cự cãi không?" thư ký Choi nghiến răng. "Gần ba mươi phút trôi qua rồi... Chúng ta đã không nghe một động tĩnh nào, lỡ hắn đã rời đi rồi sao?"

"Cậu biết chắc được á?"

Dứt lời, trưởng phòng Yoo ôm lấy eo Seungcheol, kéo vị thư ký ngã xuống, không thể tiến đến cửa. Không lâu sau, một bóng dáng khác đã lao vào kéo Seungcheol dậy, chỉ để bị ngăn chặn bởi những người còn lại trong không gian đang hung hãn kêu gào "Chúng ta không thể mở cửa!", tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Ầm. Ầm.

"Cứu! Tôi van xin các người, làm ơn! Hãy mở cửa đi mà! Phòng nào cũng khóa kín, không cho tôi vào rồi! Tôi không muốn chết! Tôi không thể chết được! Cứu tôi!"

Người đàn ông bên ngoài tiếp tục la hét thảm thiết.

Và trước khi Mingyu kịp phản ứng, Wonwoo đã rời vị trí bên cạnh cậu để đẩy Yohwan về phía trước.

"Này! Mở cửa đi! Nhanh lên!"

Trước lời anh, chàng thực tập sinh chỉ có thể bật lên một tiếng "Mẹ kiếp", rồi run rẩy đẩy ngã phần bàn ghế kiên cố đang chặn cửa, trong lúc đám người kia vẫn đang chật vật đấu nhau.

Tầm nhìn Mingyu chợt thu nhỏ, đôi đồng tử tưởng chừng không thể di dời đâu khác ngoài bàn tay của Yohwan, đang vặn mở khóa cánh cửa phòng họp.

"Lee Yohwan! Cậu làm gì vậy hả?"

Trưởng phòng Yoo hoảng loạn buông tha Seungcheol khỏi vòng tay, toan chạy đến ngăn cản hành động của chàng thực tập sinh nhưng chẳng kịp. Người đàn ông từ bộ phận Kế toán đã xuất hiện trước mặt họ, gấp rút đẩy Yohwan qua một bên để ngã nhào vào bên trong.

Trong tích tắc, Wonwoo đã nhanh chóng khụy xuống bên gã, quýnh quáng kiểm tra vết thương, miệng rối rít lấp bấp.

"Cậu Yohwan, mau đóng—"

Ầm.

Thân ảnh gầy nhẳng của chàng thực tập sinh đã ngã lên cửa, rồi trượt xuống dài xuống sàn, kéo theo một đường máu dài - chảy từ lưỡi rìu đang cắm giữa lồng ngực của Yohwan - trước sự sững sờ của tất cả.

Khoảnh khắc ngã xuống, người nọ đồng thời hé lộ một vóc dáng đứng trước hành lang dài với ánh đèn quá chập chờn để đổ bóng, khiến mọi thứ càng vô thực trong mắt Mingyu, chẳng khác nào một mảnh cắt ghép từ cơn ác mộng tồi tệ nhất đời cậu.

Tên sát nhân sau chiếc mặt nạ.

Trong thoáng chốc, đầu Mingyu chỉ hiện một mảng trắng xóa, phát không ngừng còi báo động, vang vọng hai tiếng "Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi" cảnh cáo cậu chưa đủ hoàng loạn, chưa đủ hiểu rõ độ cấp bách của tình hình, chưa đủ nhận thức tính mạng mình đang lâm nguy thế nào.

Lưỡi rìu dẫu cách vài mét vẫn như đang kề sát cổ họng Mingyu.

Tuy nhiên, trái với nỗi sợ của cậu, ngược với cảnh tượng máu me Mingyu đã sớm vẽ ra trước mắt, kẻ đó lại chỉ làm những điều hoàn toàn khác biệt:

Rút chiếc rìu khỏi cơ thể Yohwan.

Đánh vào bản lề khiến cánh cửa rơi xuống hoàn toàn.

Sau đó xoay gót, biến mất sau một góc khuất của tầng 12.

II. Ash

"Hắn..."

Wonwoo bàng hoàng lên tiếng, đứng yên như một pho tượng.

"...Đã rời đi."

Mingyu hoàn thành câu nói của đối phương, đầu nhiễu loạn bởi vô vàn ý nghĩ.

"Kẻ đó không giết tôi," người đàn ông vừa "được Yohwan thế mạng" chắp hai tay vào nhau trong tư thế cầu nguyện, cơ thể may mắn chưa bị thương nghiêm trọng co giật, giãy nảy trên sàn với sự nhẹ nhõm đến mất tỉnh táo của một con cá nhỏ kịp thời lọt qua lưới đánh, thoi thóp trốn về biển sâu. "Hắn không chọn tôi!"

"Cái quái gì—" trưởng phòng Yoo vò tóc. "Liệu... Hắn đã dừng ở đây? Hắn chỉ lấy một mạng mỗi lần à?"

Bỗng, anh hướng ánh mắt về phía cậu, chỉ lên màn hình máy chiếu...

"Này, đằng đó—"

...lúc này đang hiện dòng "29:40".

"Đồng hồ đã tái khởi động..." đối phương nói tiếp trước cái nhíu mày khó hiểu của Mingyu. "Vậy có thể là... Hắn chỉ giết vào thời khắc hết giờ..."

"Nếu đó là sự thật," cậu kết luận. "Chúng ta còn ít hơn ba mươi phút đến lần giết tiếp theo."

"Nhất định phải sử dụng khung thời gian này để trốn thoát," Seungcheol lau đi vết máu trên khóe môi từ cuộc ẩu đã vừa xảy ra, vừa nói vừa liếc những người đã tấn công mình một cách thách thức. "Thang máy hoặc cửa thoát hiểm. Chúng ta phải đến đấy. Ai không đồng tình thì có thể ở lại..."

Trong một căn phòng đã mất cửa.

Vị thư ký Chủ tịch đứng lên, tạo động lực cho Wonwoo và tất cả làm theo.

Trông thấy mọi người đều chuẩn bị rời đi, Mingyu đành cố gắng kìm nén nỗi hoài nghi và lo sợ đang xâm chiếm từng tế bào, cắn môi theo đoàn người tiến đến hành lang. Đằng nào thì khả năng sống sót khi ẩn nấp trong một đám đông cũng cao hơn phải chống chọi với sự tấn công trong đơn độc.

Cậu nào ngờ rằng càng bước, niềm tin của mình càng được củng cố, bởi ngoại trừ Yohwan và vị Giám đốc Marketing đáng thương, Mingyu không bắt gặp thêm nạn nhân xấu số nào nằm la liệt, ít nhất là ở những nơi cậu có thể nhìn thấy.

Cuối cùng, ở phía bên kia tầng 12, họ tìm được thang máy trong trạng thái đã tắt đèn, dừng hoạt động, và cánh cửa thoát hiểm đã sớm bị chặn, không thể mở.

"Ai có vũ khí hay dụng cụ nào để phá khóa không?"

Seungcheol lên tiếng trước lần thử mở cửa thứ chín, mười, nhưng tất cả những gì người đàn ông họ Choi nhận về là câu "Tôi không biết" và "Đây không phải tầng làm việc của tôi" lí nhí.

Trước phản ứng trái với mong đợi, Seungcheol kiên nhẫn sờ sờ mũi, nhanh chóng ra lệnh, tự khắc biến thành một người lãnh đạo bất đắc dĩ.

"Vậy tản ra, tìm đồ cứng cáp, sắc nhọn để thử đập gãy khóa."

Theo lời vị thư ký, họ đều hối hả rà soát khắp các bàn làm việc như côn trùng vỡ tổ, kiếm tìm tất cả cơ hội dù nhỏ nhất để sinh tồn, bao gồm cả Mingyu, người lao vào ngay khu vực máy in, dịch chuyển liên tục giữa các ngóc ngách. Trong khoảnh khắc nào đó, giấy tờ đã cắt vào tay cậu rướm máu khi lục lọi các thùng hồ sơ, nhưng Mingyu vẫn chẳng ngừng.

Không dám ngừng.

Với mồ hôi lấm tấm trên trán, adrenaline sục sôi trong huyết quản, cậu chỉ biết bới tung và bới tung, tựa sâu chuột đào đất lạnh để sống sót.

Tuy nhiên, dường như mọi vật dụng sắc nhọn, gồm thậm chí kim bấm, đã biến mất hoàn toàn khỏi tầng 12.

Họ chỉ có thể cảm nhận nỗi hi vọng ngày càng trượt dần khỏi kẽ tay theo từng giây đồng hồ đếm ngược khi cánh cửa thoát hiểm cứ mãi im lìm, bất động một cách chướng mắt trước tất cả nỗ lực phá vỡ.

Sức chịu đựng và kiên nhẫn của cậu nhanh chóng biến mất thời điểm ngăn kéo trước mặt kẹt cứng, không thể bị di dời mặc kệ Mingyu loay hoay thế nào. Cậu bặm môi, dùng hết sức để mở bằng mọi tư thế, nhưng toàn bộ cơ bắp Mingyu sở hữu vào lúc này dường như chẳng thể trở nên vô dụng hơn, bất lực trước chỉ một cái ngăn kéo.

Chợt, xuất hiện bên cạnh cậu là một thân ảnh cao gầy, mặc một chiếc áo thun đã sớm nhăn nhúm, xộc xệch. Mingyu vội vã ngẩng đầu, chỉ để bắt gặp gương mặt cậu không trông chờ nhất.

Wonwoo. Đang giúp Mingyu. Dù chẳng mở miệng nói một lời.

Anh không mất khắc nào để bắt chước dáng quỳ của cậu - đạp một chân trụ lên phần tủ phía dưới, sau đó gồng tay giật về hướng mình.

Và ở lần thử thứ ba, ngăn kéo cuối cùng đã trượt ra, bay về họ, nhưng vô tình xui xẻo rơi lên chân trái của Wonwoo, khiến anh lập tức nhắm chặt mắt, miệng gầm lên đau đớn.

"Chết tiệt, anh Wonwoo!"

Cậu rối rít đẩy ngăn kéo ra, gáy lạnh toát trước hình ảnh đối phương đã bị cắt sâu một đường dài từ ống quyển đến đầu gối. Chỉ vì anh đã giúp cậu.

Trong tích tắc, trước đống máu đang bắt đầu ứa ra từ vết thương, não bộ Mingyu đã vận hành hết công suất để kiếm tìm cách sơ cứu cho đối phương, nhưng tất cả những gì cậu có thể nghĩ được trong đầu hoàn toàn là sự trống rỗng nhức ong.

"Em chỉ biết phải làm thế này thôi," Mingyu chọn lựa cởi cà vạt trên cổ xuống, sau đó quấn chặt lên chân Wonwoo. "Anh ráng lên nhé."

Tất cả phản ứng cậu nhận được là thanh âm rên rỉ không rõ nghĩa từ đôi môi tái nhợt của anh.

Vẫn nhận thức chiếc đồng hồ đếm ngược sẽ không ngừng và chờ đợi ai, Mingyu đỡ Wonwoo tựa vào tường và quay về với ngăn kéo, tiếp tục công cuộc đang dang dở.

Sau quãng thời gian tưởng như kéo dài vô tận, cậu nghe thấy tiếng gọi tập hợp của Seungcheol. Ngay lập tức, Mingyu đã dìu Wonwoo đứng dậy, cực nhọc tiến về cánh cửa thoát hiểm.

"Hết cách rồi," thư ký Choi nuốt nước bọt, đôi mắt đảo liên tục giữa dòng suy nghĩ. "Chúng ta còn bao lâu?"

Và cậu thấy tim mình rơi xuống đâu đó khoảnh khắc Mingyu liếc nhìn dàn màn hình máy tính.

"H... Hai phút."

Cậu run rẩy trả lời.

"Mẹ kiếp," Seungcheol tức giận đá vào cửa, rồi quay sang nhìn mọi người. "Trốn đi. Trước tiên chúng ta phải cố gắng vượt qua lần đếm ngược lần này. Đừng tụ thành nhóm đông... Kẻ sát nhân sẽ khó tìm hơn."

Trước thời khắc nguy cấp, họ lập tức lập thành cặp để rời đi, chỉ có Wonwoo bối rối đứng trơ trọi, không vững vàng do vết thương ở chân.

Vẫn là anh luôn một mình.

"Tôi có thể đi cùng không? Choi Seungcheol? Lee Sumi? Park—"

Wonwoo lí nhí hỏi theo những bóng hình đã bắt đầu rời đi, nhưng đương nhiên chẳng thể thu hút được sự chú ý từ ai.

Và đôi mắt mờ mịt của anh mở lớn trước bàn tay nắm chắt lấy cổ tay mình của Mingyu, kéo bản thân chạy đi.

"Mingyu—"

Ở phía sau lưng họ, một tiếng thét vang lên, kinh hãi đến mức không ai dám ngoái đầu.

III. Fire

Mingyu không biết bằng cách nào cậu và Wonwoo đã trốn được vào một chiếc tủ cất dụng cụ vệ sinh của bộ phận Lao công, nhưng Mingyu chắc chắn, bản thân sẽ không bao giờ tự nguyện rời đi. Mọi người cứ tiếp tục phá cửa nếu muốn, đó không còn là ưu tiên của cậu rồi.

Cảm giác an toàn, dẫu biết chỉ là tấm vải thưa che mắt mỏng manh và giả tạo, đã chôn chân Mingyu tại đây.

Trong không gian chật hẹp của chiếc tủ, cậu và anh phải ngồi ôm đầu gối vào ngực, tựa sát chặt vào nhau, cảm nhận tiếng thở dồn dập và nhịp tim rối loạn của đối phương rõ mồn một bên tai như của chính bản thân.

Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc cậu không nghe thấy từng tính mạng rơi xuống bên kia cánh cửa. Những tiếng kêu gào cứ vang lên rồi im bặt, thay thế mong muốn cố gắng trốn thoát trong Wonwoo và Mingyu bằng lời cầu nguyện kết cục được định sẵn của họ sẽ bị trì hoãn, ít nhất là đến khi mặt trời mọc.

Ba mươi phút. Và thêm ba mươi phút trôi qua. Mỗi giây khắc chờ đợi đều là địa ngục, như thể anh và cậu là loài gia súc, gia cầm ở nông trại, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng đến ngày mình bị mang đi mà không thể trốn thoát.

Ở nơi không có nổi một tia sáng, mọi giác quan khác của Mingyu đều hoạt động hết công suất. Da bít rít, khó chịu trước những vết máu dính đã khô ráo, len vào từng vết khô nứt để đóng dấu, hóa thành một phần của cậu. Mũi vẫn nồng nặc cái mùi tanh tưởi, đặc biệt từ chỗ ống khuyển Wonwoo hẳn đang không ngừng lan tỏa từng cơn đau rát khắp cơ thể anh.

Và tai nghe thấy Wonwoo thậm chí trước thời điểm anh lên tiếng.

"Điên rồ thật," Wonwoo lầm bầm, mái tóc bết dính mồ hôi cà vào vai áo Mingyu. "Hôm nay đã là lần cuối tôi định tham dự trò chơi của công ty, vậy mà còn gặp cái chuyện như này. Đáng lẽ ra tôi nên cuốn gói chạy mất ngay khi đơn xin nghỉ việc được duyệt."

Trước giọng nói trầm khàn của anh, cậu chỉ biết mím môi, toàn thân căng cứng trong sự hồi hộp khó tả.

Kể từ sự việc đó, người nọ đã bao giờ nói hơn hai câu với Mingyu đâu?

"Cái gì cơ?"

Cậu không hiểu. Sau mọi chuyện, điều cuối cùng Mingyu nghĩ Wonwoo sẽ làm là từ bỏ chức vụ này.

"Chẳng phải họ đã bảo cần anh sao? Anh không thể cứ thế—"

"Em ấy đã bảo tôi kết thúc mọi chuyện sớm hơn."

Anh lờ đi lời cậu, âm lượng dần tăng lên.

"Tôi đã cố gắng cầm cự rất lâu. Một năm. Hai năm. Chỉ tập trung vào công việc rồi tan làm. Vậy mà mỗi ngày vẫn như cực hình."

Sự xúc động dần len lỏi vào tông giọng Wonwoo, mang đầy cảm xúc tức giận và uất ức.

"Đặc biệt vào những lúc ai đó gọi Mingyu trong văn phòng."

Trước lời thổ lộ của anh, nỗi tội lỗi đã lâu không xuất hiện chợt ứ nghẹn nơi cổ họng cậu đắng ngắt.

Mingyu chưa bao giờ ước chiếc tủ sáng lên dù một chút hơn lúc này, để bản thân thấy được gương mặt đối phương, thấy đong đầy phía sau gọng kính cận của Wonwoo là sắc thái nào. Vì nếu không, trí tưởng tượng của cậu sẽ mãi tiếp tục phản bội bản thân, hình dung dưới bức màn bóng tối phủ lên đôi bên, thứ ánh mắt Wonwoo dành cho Mingyu sẽ chẳng lạnh lùng, vô tâm, cũng không ấm áp, dễ chịu - trợn trừng, hừng hực một ngọn lửa chực chờ nuốt chửng lấy cậu.

Tựa cái nhìn của anh vào ngày ấy.

Với đôi môi run rẩy.

Với bàn tay đánh rơi cốc cà phê vừa mua loang lổ khắp sàn.

"Anh Wonwoo—"

"Làm sao tôi có thể vui vẻ khi biết Mingyu đã đánh mất gì chứ? Sao tôi chịu đựng nổi cái ý nghĩ Mingyu mới là người xứng đáng ở đây, và em ấy đã bị cướp lấy điều đó như thế nào?"

Giữa không gian yên ắng, giọng điệu chất vấn của Wonwoo như xé toạc tất cả, đánh động sự cảnh giác bên trong Mingyu. Không màng mình đang nói lớn thế nào, anh trở nên ồn ào hơn theo từng chữ, chẳng khác nào đang treo còi báo mời gọi tên sát nhân đến tìm hai người.

"Tôi cứ so sánh cậu với Mingyu của tôi, buồn cười thật nhỉ?" bờ vai Wonwoo đập mạnh vào cửa. "Hai người vốn dĩ ở vị trí hoàn toàn khác nhau cơ mà."

Một ngón tay chọt thẳng vào lồng ngực cậu, mạnh bạo như thể thật sự muốn xuyên qua áo quần và da thịt để tổn thương Mingyu.

"Đảm nhận cái chức Phó phòng đó có tuyệt vời không hả? Có giúp cậu ăn no ngủ yên, rồi chẳng bao giờ nghĩ về điều mình đã làm không?"

Anh gần như gào lên, không cho phép đối phương hé môi phản kháng.

"Wonwoo! Chúng ta sẽ bị phát hiện đó!"

Cậu bịt miệng anh, chỉ để buông ra trong đau đớn bởi cái cắn của người kia.

"Cậu," Wonwoo hóa một quả bom bùng nổ mà Mingyu không thể kiểm soát nổi, vùng vẫy giữa bốn bức tường chật hẹp. "Cậu có bao giờ hối hận chưa?"

"Anh nghe em, mau bình tĩnh đi—"

Cậu ôm lấy anh, tha thiết cầu khẩn đối phương ngừng náo loạn.

"Mọi chuyện đã không xảy ra nếu Mingyu của tôi không bị sa thải!" tông giọng Wonwoo vút cao thành một tiếng thét chói tai, quẫy đạp trong vòng tay Mingyu. "Tất cả là tại cậu! Cậu mới là kẻ đáng chết!"

Anh gầm lên tên cậu như muốn nôn tháo, tát lên má người nhỏ hơn.

"Park Mingyu!"

Thiếu vắng ánh sáng, cậu chỉ biết vật lộn với những cú đấm không ngừng thụi vào thân mình mà chẳng thể che chắn, phòng thủ, vang bên tai là thanh âm chửi bới.

"Sao? Trả lời tao đi! Đồ khốn nạn rác rưởi! Mày đã hủy hoại tương lai em ấy! Mày sẽ phải trả giá!"

"Anh im đi!"

Mingyu không còn cách nào khác ngoài bóp lấy cổ Wonwoo, siết chặt.

"Tao không quan tâm!" người kia vặn nắm cửa mở bật ra. "Mày xứng đáng bị như vậy mà—"

Trước sự sững sờ của cậu, tên sát nhân đã đứng sẵn bên ngoài, nhanh chóng nắm lấy đầu người kia lôi hoàn toàn khỏi tầm với của Mingyu, cắt đứt câu gào của Wonwoo, vùng anh ra ngoài một cách nhẹ bẫng như thể Wonwoo chỉ là loại bù nhìn rơm không mang trọng lượng.

Cậu trợn mắt, co rúm, chỉ biết mong chờ kẻ đeo mặt nạ sẽ không động đến mình. Đặc biệt vào lúc hắn nghiêng đầu, dừng trước Mingyu vài giây, tận hưởng quá trình khắc ghi vẻ sợ sệt cực độ của cậu vào tâm trí trước khi quyết định kéo anh đi.

Và quả như cậu đã tưởng tượng, khi ánh sáng đã rọi lên, ánh mắt cuối cùng Wonwoo để lại cho Mingyu là tái hiện của những ký ức cậu đã luôn nỗ lực giấu vào sau tiềm thức: đong đầy hận thù và tức giận, trợn trừng, hừng hực một ngọn lửa.

IV. Monster

Khi nơi ẩn náu trong tủ dụng cụ vệ sinh đã bị bại lộ, chút lý trí tồn đọng mách bảo Mingyu rằng bản thân không thể tiếp tục trốn ở đây, thôi thúc tứ chi nhanh chóng cử động. Tuy nhiên, tựa mọi chuyện khác trong hôm nay, tay chân cậu không hề nghe theo sự điều khiển của Mingyu, tê liệt cứng đờ, mặc kệ cảm giác tuyệt vọng và cầu khẩn đang đập loạn trong cậu.

Mingyu hít một hơi thật sâu, chỉ để ngã nhoài về trước.

Trở về nơi hành lang đáng nguyền rủa ấy.

Bằng tất cả động lực cuối cùng, cậu nghiến răng, lê cơ thể đau âm ỉ của mình đi trong tư thế trườn bò, xúc giác bắt đầu trở nên trơ lì với biển máu ẩm ướt trên sàn. Nếu chẳng vì Mingyu đang khóc không thành tiếng, cậu có lẽ đã bật cười trước sự mỉa mai này, trước cái cách trang phục công sở Mingyu luôn chăm chút phẳng phiu, tinh tươm nay đã biến dạng, nhuốm màu một bi kịch mãi mãi, không thể xóa nhòa.

Dọc hành lang tầng 12, cậu không thể đếm xuể bao nhiêu gương mặt đang rải lăn lóc khắp nơi, như cây cối vùi dập, rơi rụng chắn đường chắn lối sau mưa bão. Trưởng phòng Yoo. Dongjin. Sooyeon. Joohee. Người đàn ông từ bộ phận Kế toán cũng không thoát được kiếp nạn này. Treo vắt vẻo trên ghế, mắt chưa kịp nhắm. Nằm sấp trên sàn, chồng chất lên nhau. Ngả lên màn hình máy tính, tay vẫn mắc kẹt trong chiếc máy in.

Với sức lực dần cạn kiệt, Mingyu bò và bò trong vô định, đến tận khi đỉnh đầu cậu chạm vào một thứ cứng cáp.

Cánh cửa trắng với biển hiệu nhà vệ sinh đang khép hờ.

Tựa kẻ lang thang giữa sa mạc nhiều ngày, Mingyu cuống cuồng đẩy mở, lao vào bên trong, vấp lên thân thể một người xấu số. Cậu run rẩy đứng lên bên bồn rửa, bật vòi hết cỡ để âm thanh nước xả lấn át đi nỗi sợ đang siết bản thân nghẹt thở, kì rửa sạch sẽ từng vị trí máu đã dính đến đỏ rát, tìm kiếm phần da thịt vẫn lành lặn, vẹn nguyên.

Mingyu thậm chí không thể giữ ánh mắt với hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương. Liệu đó là hèn nhát hay thông minh, Mingyu chẳng biết, nhưng cậu không dám tưởng tượng nổi thần trí mình sẽ chịu tác động dữ dội thế nào khi thấy một vết thương nào đó - một minh chứng rằng cái chết đang túm lấy Mingyu, bào mòn sự sống khỏi Mingyu với tốc độ chóng mặt.

Cậu nuốt nước bọt, vuốt mái tóc đen rũ lòa xòa lên khỏi trán, rồi khóa mình trong một buồng vệ sinh, trở về trạng thái bị tra tấn bởi sự hồi hộp và căng thẳng của việc chờ đợi. Thu đầu gối ngồi gọn trên nắp bồn cầu, chăm chăm nhìn vào lớp gạch trắng được ốp trên sàn nhà.

Và sau một lúc, Mingyu nghe thấy thanh âm mở cửa thô bạo, nối tiếp là gót giày bước ồn ào. Một tiếng sấm khẽ khàng đánh xuống bầu trời của cậu. Một ngọn núi lửa phun trào dưới đáy đại dương.

"Chân anh không sao chứ? Anh đã hứa với em là sẽ không bị thương mà. Nếu nghiêm trọng quá thì đi về, không tiếp tục nữa."

Một tiếng cằn nhằn vang lên khàn khàn, khơi gợi sự quen thuộc trong Mingyu, khiến cậu bất giác khẽ nhíu mày.

Tuy nhiên, chẳng có điều gì có thể chuẩn bị cho cậu trước giọng nói thứ hai.

"Nào, đừng nóng."

Nhẹ nhàng. Trầm ấm. Trái ngược hoàn toàn với cách người kia đã gào thét vào mặt Mingyu không bao lâu trước.

Cậu cắn môi, nén chặt thanh âm sửng sốt suýt bật khỏi cổ họng.

"Wonwoo—"

"Anh đã cầm máu và tiêm thuốc giảm đau rồi, không còn cảm nhận gì cả," chàng trai được gọi tên tiếp tục đáp. "Lúc anh phải ngồi với thằng khốn đó anh mới nổi điên, làm cái chỗ đấy tét thêm thôi."

Wonwoo thở dài, bật vòi rửa tay lên hết nấc khiến Mingyu khó nghe rõ từng chữ sau đó.

"Anh mới là người phải lo cho em đó, đứa nào dám cào trầy vai em vậy? Sáng nay anh đã chắc chắn vào văn phòng sớm rồi giấu mọi vật nhọn mà?"

"Em không nhớ là ai, nuôi móng tay dài như quỷ," đối phương kéo dài mỗi từ với điệu bộ than vãn thời điểm tắt nước. "Anh có chắc anh thật sự ổn không đó? Em báo anh Jeonghan mang hộp sơ cứu đợi sẵn ở tầng dưới nhé? Bây giờ trong danh sách còn bao nhiêu người nữa?"

"Nếu trong vòng ba mươi phút nữa Hansol giết được cái tên mà em ấy ghi thù trong phòng Kế toán thì chúng ta chỉ còn một."

Anh lẩm bẩm với âm lượng thật nhỏ, nhưng vẫn vang vọng giữa không gian yên ắng của nhà vệ sinh.

Một người. Một mục tiêu cuối.

Dù ngu ngốc thế nào, Mingyu cũng không thể không nhận ra đó là cậu.

"Giữ cái sự tức giận đó cho lúc em đập nó ra bã đi."

Tiếng cười khúc khích của Wonwoo nhanh chóng được thay thế bằng sự va chạm môi lưỡi, quấn quýt trong một nụ hôn dài kết thúc bằng âm thanh thở ra thoải mái, tự khắc khuấy trong bụng dạ Mingyu cảm giác buồn nôn khôn tả.

Cậu không biết điều gì khiến bản thân kinh tởm hơn - rằng hai người nọ có thể âu yếm trong tình cảnh này, vì họ chắc chắn là kẻ tạo nên tất cả chuyện xảy ra trong tối hôm nay, hay...

(Vì đó là Wonwoo và tên tình nhân anh luôn tự hào về?)

Hai người ở ngoài buồng bắt đầu bước đi, đem tiếng gót giày dần khuếch đại bên tai Mingyu rồi dừng hẳn (hoặc bị lấn át bởi nhịp tim đập loạn của chính cậu).

Bất thình lình, lông gáy Mingyu dựng lên, truyền sự lạnh lẽo dọc sống lưng cậu. Từ một góc tầm nhìn, Mingyu có thể thấy được một thứ gì đó đang lấp ló trên đỉnh đầu mình.

Với cơ thể run bần bật, cậu chậm rãi ngẩng mặt, chỉ để bắt gặp cảnh tượng Mingyu không mong muốn nhất: chiếc mặt nạ gấu trắng với hàm răng nhọn hoắt.

"Miếng mồi tự dâng đến nhỉ?"

Người nọ bật cười, một tay lập tức chống lên, tạo đà trèo qua vách ngăn giữa buồng Mingyu và nơi sát bên, một tay vươn ra túm lấy tóc Mingyu. Trước tình cảnh ấy, theo bản năng, cậu vội vàng lách qua, thả hai chân xuống sàn.

Tuy nhiên, Mingyu đã không thể lường trước được có hai bàn tay hoàn toàn khác luồn ở dưới buồng, nắm lấy cổ chân cậu giật với sức lực mạnh mẽ.

Đột ngột bị cướp đi thăng bằng, Mingyu ngã bật về sau, vai va vào tường, đầu đập vào nắp bồn cầu đến choáng váng.

Cảm nhận xung quanh tối đen.

Đánh mất nhận thức.

Chẳng kịp cảm thấy cái đau.

V. _

"Tôi vừa trở về từ cuộc họp với ban quản trị và nhận được vài tin không... hay ho lắm. Phía "bên trên" đang đề nghị "mời" người ở đây đến một hành trình khác. Về những đóng góp của cậu ở đây, tôi rất hài lòng, nhưng—"

"Chỉ có tôi bị sa thải à, Trưởng phòng?"

"Nếu tính riêng bộ phận của chúng ta, tôi e là đúng vậy."

"Còn... Kim Mingyu?"

"Cậu Kim Mingyu là một trường hợp khác. Các bên đối tác rõ ràng đặc biệt quan tâm đến màn thể hiện hoàn toàn nổi bật của cậu ấy với tư cách là một gương mặt mới triển vọng. Tôi không thể dễ dàng cắt bỏ một người như thế, trừ khi—"

"Trừ khi có vấn đề gì đó ở Kim Mingyu."

"Cậu hiểu rồi đó."

"Vậy... Nếu tôi nói, Kim Mingyu sẽ không thể tiếp tục làm việc ở đây thì sao?"

VI. Fear

Từ trước khi Mingyu mở mắt, cậu đã cầu nguyện tất cả chỉ là một cơn ác mộng chân thực đến kỳ lạ: Mingyu chỉ đang ngủ gật trong giờ làm sau mười ngày không về nhà, không nghỉ ngơi ngay ngắn, mải mê túc trực trong văn phòng để chạy nốt dự án mà Ban điều hành đã bóc đại một ngày trên lịch bàn làm hạn chót.

Tựa một trò đùa tàn nhẫn của số phận, như thể chẳng để cậu kịp thời bấu víu vào thứ hy vọng mỏng manh đó, một cơn đau thấu xương từ bả vai phải đã lôi kéo Mingyu về thực tại. Cậu tỉnh giấc với gương mặt nhăn nhó, toàn thân co rúm trên mặt sàn thô cứng gần thang máy, tứ chi bị trói chặt bằng dây thừng cắt vào da thịt.

Hé mở mi mắt, đón chào cậu là ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà, sáng chói đến nhức đầu, chiếu rọi lên hình ảnh bốn kẻ đeo mặt nạ đang nhìn xuống Mingyu, tựa bầy sói vây quanh một con mồi đơn độc.

Vậy là không chỉ có hai tên sát nhân.

Tất cả là một kế hoạch được dàn dựng kỹ lưỡng của một băng nhóm vì một lý do nào đó.

Cậu nuốt nước bọt, thầm hiểu bản thân là mục tiêu cuối cùng, nhưng hoàn toàn không hiểu được vì sao.

"Các người là ai? Tại sao tấn công tôi?"

"Đừng trở nên thiếu kiên nhẫn như thế chứ, đằng nào bọn tao cũng định kể hết cho mày mà. Để mày biết bản thân thật sự xứng đáng với kết cục này như thế nào."

Một trong số chúng ngả lưng lên một chiếc ghế, chậm rãi cởi bỏ lớp mặt nạ, hé lộ danh tính mà Mingyu đã sớm đoán được.

Quả nhiên đó là gương mặt quen thuộc của Wonwoo, nay đã trở về trạng thái lạnh lùng, vô cảm cậu thường thấy mỗi ngày. Dù thế, Mingyu vẫn không thể điều khiển được nỗi sửng sốt sinh ra từ việc bị phản bội xuyên qua lồng ngực.

Và điều đó chỉ càng trở nên nghiêm trọng khi hai bóng dáng tiếp theo cởi mặt nạ. Choi Seungcheol. Hansol.

Những kẻ đã đối diện mọi chuyện cùng cậu, hóa ra chỉ đều cố tình dẫn tất cả đến chỗ chết.

"Cái... Cái quái gì vậy?" Mingyu lắp bắp, hơi thở ngắt quãng chiếm lấy phân nửa tông giọng. "M... Mấy người đã là đồng phạm từ ban đầu? Vậy... Tất cả chỉ là diễn xuất thôi sao?"

"Ừ?" Seungcheol nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian, từng đường nét thanh tú trên gương mặt dần méo mó thành biểu cảm khinh bỉ. "Thật sự đấy hả, Park Mingyu? Tụi tao bảo sẽ kể đầu đuôi cái kế hoạch này cho mày, đâu có nghĩa là phải đánh vần từng chữ ra?"

"Tao không ngờ việc giả vờ sợ hãi dễ dàng đến vậy," Wonwoo bĩu môi. "Có lẽ vì tao không mang chút cảm thông nào cho bọn bây? Chỉ cần nhìn người khác hành xử thế nào và bắt chước thôi."

Cuối cùng, người duy nhất chưa cởi mặt nạ bắt đầu tháo xuống, nhưng đâu đó trong một góc tâm trí đã khiến Mingyu nhắm chặt mắt, từ chối biết sự thật.

"Đồ chết dẫm này, mày phải nhìn tao đi chứ."

Một chiếc giày đạp mạnh lên vết thương trên vai cậu, buộc Mingyu hét lên, hé mở đôi mi, chỉ để đối diện với thứ cậu đã cố quên sau nhiều năm.

Mingyu đã luôn tự hào về khả năng ghi nhớ gương mặt của mình. Khác với nhận diện đồ đạc - một mặt phẳng có bốn trụ là cái bàn, tấm vải bọc từ đầu ngón đến cổ chân là vớ, vật nhỏ lông lá, tai vểnh, đuôi dài là mèo - nhận diện một người đòi hỏi cậu phải phân tích không chỉ mắt mũi miệng, mà còn khoảng cách giữa hai chân mày, độ sâu của nhân trung, từng nốt ruồi và từng vết sẹo. Vậy thì sao Mingyu có thể quên được những đường nét cậu đã âm thầm đố kị, quên nước da rám nắng, quên đôi môi đầy đặn hơn bản thân, luôn tươi cười và cố gắng lan tỏa năng lượng tích cực dù cả bộ phận phải vật vờ ở công ty đến nửa đêm, quên hai chiếc răng nanh đáng nhớ của gương mặt đó?

Một gương mặt sở hữu bởi một người cùng chia sẻ cái tên Mingyu, nhưng đó dường như là điểm chung duy nhất giữa họ.

Một gương mặt thường chạy biến sang bộ phận IT để trò chuyện và xuống căn tin ăn trưa cùng Wonwoo và Hansol, đôi lúc còn rủ rê cả Seungcheol, Jeonghan, và một nhóm người khác.

Một gương mặt (Park) Mingyu đã bắt gặp với biểu cảm sáng bừng hạnh phúc, dịu dàng hôn lên môi Wonwoo trong một góc hẻm tối ngoài thành phố, rồi vui vẻ cọ má vào mái tóc lù xù của anh trước khi trông thấy cậu ở bên kia con đường.

Một gương mặt đã đánh mất sắc màu, vừa trợn mắt vừa thở hổn hển đuổi theo Mingyu, rối rít cầu xin cậu giữ bí mật về mối quan hệ của họ, đặc biệt ở nơi làm việc đã công khai quyên góp và ủng hộ cho Đảng Bảo thủ và các tổ chức bài trừ đồng tính, và chỉ thật sự buông tha thời điểm đối phương cắn môi, gật đầu.

Một gương mặt đã vương đầy sự lo lắng, vội vã tiến đến bên cạnh Wonwoo khoảnh khắc anh đánh rơi cốc cà phê khắp sàn sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và trưởng phòng Kinh doanh.

Một gương mặt đã lặng lẽ nghiến răng, lờ đi những thanh âm bàn tán của mọi người xung quanh mà thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, quay đi và rời khỏi công ty mãi mãi, chẳng thèm nhìn lấy Mingyu và nỗ lực xin lỗi của cậu một lần.

Một gương mặt Mingyu vẫn nghĩ về khi lắng nghe mọi người trong văn phòng đồn đoán về việc hắn đã bị đưa vào danh sách đen trong tất cả công ty ở thành phố, buộc phải chuyển về nông thôn hay xuất ngoại và mất tăm, tất cả chỉ vì câu "đang hẹn hò với đàn ông" của cậu.

"Kim... Kim Mingyu."

Bỗng chốc, gáy Mingyu lạnh ngắt, dần ngờ ngợ ra nguồn cơn của sự việc.

Cậu không biết mình đang có biểu cảm gì, nhưng nụ cười bốn người càng tợn hơn, đong đầy sự hả hê và thỏa mãn trước cảnh tượng bản thân đang thấy.

Liệu đó là biểu cảm của Wonwoo ngày hôm ấy khi nhận ra bản thân đã bị Park Mingyu phản bội?

Họ đang cho cậu nếm thử vị đắng của việc bị đâm sau lưng.

"Quả là quyết định đúng đắn khi giữ mày đến phút chót để tiết lộ mọi chuyện mà, xem phản ứng đó đi."

Kim Mingyu vừa nói vừa xoa xoa cổ tay. Trái ngược với người yêu hắn, phản ứng của Kim Mingyu đã luôn thể hiện rất rõ ràng và phong phú - đặc biệt trong giây phút này - tận hưởng, nhưng vẫn sục sôi giận dữ trong ánh mắt, như một thấu kính thu nhỏ hình ảnh cậu đến chẳng bằng một hạt cát, hòn sỏi.

"Hai người... Ghi hận tôi đến mức làm tất cả chuyện này sao?"

Chàng trai họ Park ngừng vùng vẫy.

"Đừng nghĩ bản thân quan trọng thế," Wonwoo bật cười đầy mỉa mai. "Câu trả lời phải là tất cả bọn bây. Mọi người. Đương nhiên là trừ anh Seungcheol, Hansol, anh Jeonghan, và những người ở bộ phận khác cùng tham gia kế hoạch này. Điên rồ thật đấy, mấy người phải sống thảm hại đến mức nào để ai cũng sẵn sàng lên thuyền để trừ khử vậy? Đối xử tồi tệ với bọn tao chưa đủ, mày còn phải bắt nạt thêm người khác hả?"

"C—Chắc hẳn có nhầm lẫn rồi, tôi chưa bao giờ làm gì người khác cả—"

Câu nói của Park Mingyu lập tức bị cắt ngang bởi cái đá của Hansol vào bụng cậu, gót giày cao su in màu đỏ tươi lên áo Mingyu.

"Làm ơn đi, anh nghĩ tôi chưa bao giờ nghe mấy người xầm xì về việc tôi là con lai trong phòng nghỉ hả? Về chuyện mấy người nghi ngờ trình độ của tôi dù tôi và anh Wonwoo là người duy nhất giải quyết được vấn đề trong khắp cái phòng IT chó đẻ đấy? Về mấy vụ ngoại tình, quấy rối tình dục, hay cờ bạc bất hợp pháp nhân viên công ty này bưng bít cho nhau? Về những lần cái tập đoàn này đã gây hại bao nhiêu gia đình vì vụ lợi rồi?"

"À, còn tao hả?," Seungcheol lên tiếng, tựa lưng vào một chiếc bàn, mân mê đầu máy bắn đinh. "Tao chỉ ghét bọn bây thôi. Và đương nhiên gồm cả việc đổ hết trách nhiệm về bọn lợn trong Ban điều hành. Tao không khờ khạo đến mức mong rằng lũ tài phiệt đó sẽ lãnh hậu quả cả đâu, nhưng bất kỳ con tốt thí nào ra đi cũng làm tao hài lòng."

Người đàn ông họ Choi vuốt tóc ngược về sau, rồi hướng vũ khí trong tay về hướng cậu.

"Ngay cả khi các người không làm gì khác, chỉ việc làm một đồ khốn kì thị đồng tính với Mingyu và Wonwoo đã là đủ lý do để tụi tao hành động rồi. Bắt gặp hai đứa nó hẹn hò trên đường là một chuyện, nhưng việc không thể giữ kín miệng và bép xép về chuyện tụi nó là đồng tính với người khác? Hủy hoại cuộc sống của Mingyu và Wonwoo dù họ chưa từng làm hại gì mày? Sau đó không ngừng nói xấu sau lưng hai đứa nó thậm chí khi mọi chuyện đã kết thúc từ rất lâu rồi? Mày thật sự nghĩ mày xứng đáng sống yên ổn đến cuối đời hả?"

"Thêm cái trò đếm giờ ấy đúng là một ý tưởng hay," Kim Mingyu gật gù bên cạnh. "Mấy người sẽ hiểu cảm giác chờ đợi từ lúc bị phát hiện đến khi nhận quyết định chính thức với tia hy vọng mỏng manh là chốn địa ngục như thế nào."

Trước hiện thực, Park Mingyu cật lực đảo mắt, kiếm tìm một con đường sống trong tuyệt vọng.

"Các người sẽ khó có thể trốn tránh trách nhiệm," cậu van xin thậm chí trước khi não bộ kịp suy nghĩ. "Tôi hiểu hệ thống an ninh hay CCTV đều đã bị phá nhưng mà... Nếu tha mạng cho tôi, tôi sẽ là nhân chứng... Tôi thề rằng sẽ không hé một lời nào về danh tính của bốn người. Lúc trước tôi làm vậy vì bất đắc dĩ thôi, đây là cái xã hội cá lớn nuốt cá bé mà—"

"Thề?" Wonwoo nghiêng đầu. "Từ lúc nào mà lời hứa của mày có giá trị vậy? Với tụi tao chẳng điên đâu mà không tính trước đường thoát? Đây mới là phần hay này."

Anh gác hai chân lên chiếc bàn trước mặt, tông giọng mang nhịp độ đều đều của một kẻ đã thuộc làu làu kế hoạch của bản thân.

"Tưởng tượng nhé. Mày là vợ chồng, là con cái, là người thân gia đình của bất kỳ nhân viên nào trong đây. Mày yêu họ. Mày tự hào vì họ đang là một phần của tập đoàn đứng đầu quốc gia, nhưng đồng thời, mày biết họ phải đối mặt với một môi trường áp lực kinh khủng mỗi ngày."

Dứt lời, Wonwoo nhìn sang Hansol, như thể mong chờ người kia tiếp nối câu chuyện.

"Sau đó, trong tầm một năm rưỡi gần đây, cứ cách vài tháng, họ bắt đầu biến mất vài ngày với lý do sự kiện công ty, nhưng nhất quyết từ chối tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào như họ đi đâu, làm gì, cùng ai," Hansol giả vờ thở dài. "Mỗi lần trở về, họ đều trở nên mệt mỏi và căng thẳng như vừa trải qua cực hình, và thỉnh thoảng, tài khoản ngân hàng của họ thậm chí còn xuất hiện biến động, có thể là tăng đến hàng triệu Won. Sau đó, họ nhận tăng ca nhiều hơn, cả cuộc sống dường như bị trói buộc ở công ty."

"Và một ngày, cảnh sát tìm tới nhà mày," Seungcheol vỗ mạnh lên mặt bàn, đánh động khắp không gian với một tiếng ầm. "Trưởng phòng HR của công ty đã bị bắt vì sử dụng chất cấm, đồng thời khai ra suốt bấy lâu nay, họ đã liên tục tham gia những bữa tiệc ở các khu vực đã được phát hiện tàng trữ ma túy, tham gia các trò chơi nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ để vào một đêm Halloween, mọi thứ ở tầng 12 cuối cùng cũng vượt quá giới hạn - xích mích xảy ra và tất cả có quá nhiều chất kích thích trong máu để tự chủ hành động của bản thân... Máu đã đổ. Không ai sống sót."

Chàng trai nằm trên sàn nín thở, bất giác nhớ đến tin tức cảnh sát đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy ở gần nơi họ nghỉ mát mà người đàn ông ở bộ phận Kế toán đã nhắc đến ở đầu bữa tiệc.

"Việc thực hiện kế hoạch này dễ dàng đến khó tin," Kim Mingyu bật cười, tiếp nhận câu chuyện như một quả bóng được cả bốn chuyền nhau thật uyển chuyển. "Jung Hoyeol không chỉ là một con nghiện, mà còn là một tên khốn có tiếng về việc cướp công cấp dưới, nên anh Jeonghan chỉ cần nói bâng quơ một chút về những buổi dã ngoại, hắn đã lập tức trình lên bên trên. Như anh Seungcheol nói, bọn lợn trong Ban điều hành không hề quan tâm đến mấy tên nhân viên vặt vãnh, vì vậy nếu chỉ cần lâu lâu tốn vài đồng bạc để đổi lại việc cả đống người tình nguyện tăng ca, bán cả linh hồn cho công việc dù mức lương không thay đổi, chúng sẽ duyệt ngay mà chẳng hề nhìn lại."

"Trong suốt quá trình đó, chưa từng tồn tại dấu vết của bọn tao," cựu thư ký Choi chìa hai tay về hướng Hansol và Wonwoo. "Nhờ vào công lao của hai người này đây, và cả Jeonghan và Jihoon ở phòng Kế toán nữa. Mọi danh sách tham dự các trò chơi đều được xử lý gọn ghẽ để vừa thêm vừa giấu vài cái tên. Mày nói đúng, CCTV và hệ thống an ninh đã bị can thiệp. Trên giấy tờ, Choi Seungcheol đã nộp đơn xin nghỉ việc được nửa năm và thành lập công ty riêng, chiêu mộ những đồng nghiệp cũ, bao gồm Chwe Hansol, người đã rời nơi đây được ba tháng và Jeon Wonwoo, với ngày cuối cùng làm nhân viên chính thức là hai tuần trước. Dù vậy, hai người vẫn có thể truy nhập hệ thống dữ liệu để giúp bọn tao thuận lợi ra vào cái chỗ chết dẫm này."

"Mày phải là người biết hết những chuyện này," người đàn ông họ Jeon ném lượt bóng vô hình cuối cùng vào kẻ đang nằm trên sàn. "Để trong những giây phút ngắn ngủi trước khi chết, mày vẫn phải đối mặt với sự thật rằng chính mày, và cái lựa chọn ngu xuẩn của bản thân, đã bắt đầu mọi việc. Tất cả. Chịu trách nhiệm cho kết thúc này cũng là mày."

Và theo một lẽ hiển nhiên, dạ dày của Park Mingyu cuộn quặn trong đau đớn, khiến cậu oằn người, nôn tháo ra khắp sàn. Gương mặt Mingyu mếu máo, ứ khóc thời điểm cậu nhận thức được mình chẳng thể làm gì được nữa - mọi nỗ lực trong giây phút này đều là cơn gió yếu ớt trước tòa thành đá.

"Tôi... Làm ơn... Tôi—"

Toàn thân Park Mingyu rã thành nước, bất lực nhìn Hansol và Seungcheol ghì tay chân bản thân, tách chất bột trắng thành từng dòng kẻ bằng một chiếc thẻ ngân hàng rồi đẩy vào mũi cậu cùng lời "Ít nhất cái này sẽ giúp mày bớt đau đớn."

Sau đó, tựa một cảnh phim quay chậm, hình ảnh của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo dần xuất hiện trong tầm nhìn chàng trai nằm trên mặt đất. Cao to. Gọn ghẽ. Vẫn luôn như trong tâm trí cậu nhưng đồng thời không phải - chính chàng trai họ Park đã hủy hoại cuộc sống của hai người nọ, đã đẩy họ đến con đường này.

Cậu thậm chí đã đánh mất quyền tự thương hại bản thân, xem chính mình là một nạn nhân vô tội trong bi kịch.

Trong khoảnh khắc ấy, những âm thanh Bíp bíp đã dừng từ rất lâu bỗng mơ hồ vang vọng trong đầu Park Mingyu, đóng băng lên dọc sống lưng cậu.

Bíp.

"Kịch hay cũng đến hồi kết," hắn nhận lấy cây súng bắn đinh từ cựu thư ký Choi, rồi ngắm thẳng vào giữa trán cậu, vai trái được anh xoa lấy khích lệ. "Mày có lời cuối nào không?"

Bíp.

Park Mingyu nhắm chặt mắt, đôi môi run rẩy mấp máy.

Bíp.

"Tôi..." cậu nấc lên, cảm nhận sự lạnh lẽo từ đầu súng cách mình vài xăng-ti-mét. "Tôi xin lỗ—"

Bíp.

Và Kim Mingyu bóp ngòi.

...

a/n:

một câu chuyện đơn giản được lấy cảm hứng từ hàng chục bộ phim slashers mình đã xem trong vài tháng qua. hơi tiếc vì viết không kịp để đăng Halloween ;A; 

- sử dụng tên Mingyu để mọi người có thể cảm thông nhiều hơn ở phần đầu, dù đọc đến cuối ai cũng biết đó không phải Mingyu mà tất cả mong đợi =))

- cảm ơn mọi người đã đọc, mong có thể nhận được nhiều dòng cảm nghĩ của các bạn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top