1
"Em còn nửa năm."
"Sao?"
"Tôi nói thời gian của em chỉ còn lại nửa năm, hoặc cùng lắm là gần một năm. Ung thư dạ dày giai đoạn bốn, xác xuất sống sau phẫu thuật chỉ có 5% tôi khuyên em không nên liều thì hơn."
Shouto trả lời khi đứng trước giường bệnh của Katsuki, tay cầm kết quả nhưng không giở ra đọc hay đưa sang cho cậu mà chỉ truyền đạt mọi thứ bằng lời. Nói ra thì anh đã đọc nó hơn ba lần trước khi quyết định đứng trước mặt cậu vào giờ phút này. Shouto đã ở trước gương cả giờ liền để tập kiềm chế cơ mặt và giọng nói mình. Sao cho không quá uỷ mị hay để ngăn nước mắt mình chảy ra? Anh không biết nữa. Chỉ là việc tỏ ra buồn bã khi thông báo bệnh tình cho bạn trai cũ không phải chuyện dễ chịu gì cho cam, nhất là khi họ đã chia tay hơn ba năm rồi.
"Em ổn không?"
Cảm nhận được sự im lặng từ người đối diện, Shouto kiềm nén để không đưa tay đến xoa đầu cậu hay làm gì đó vượt quá giới hạn giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng phải thú thật là anh muốn làm điều đó hơn bao giờ hết. Một cái ôm hay một nụ hôn lên tóc Katsuki và nói rằng "không sao đâu, tôi sẽ luôn ở đây với em", tất cả đều thật xa xỉ vào giây phút này. Mọi thứ đều đã thay đổi bao gồm cả cảm giác và giới hạn của mỗi người. Giống như việc Shouto sẽ không ngần ngại lao đến ôm cậu khi mà người đưa Katsuki vào bệnh viện hôm nay không phải bạn trai cậu. Anh biết giờ này suy nghĩ về chuyện đó không đúng nào, nhưng Shouto không thể ngăn mình làm vậy.
Anh thấy bất lực quá.
"Điện thoại tôi đâu?"
Katsuki với cái tay còn chưa lành hẳn sau vụ tai nạn đang cố gắng lục tung mọi thứ xung quanh mình. Shouto lấy nó từ túi áo mình và đặt lên tay cậu, không khỏi thở dài "Nó nằm trong túi áo em, ờm, trong lúc khâu vết thương... nên tôi đoán mình nên giữ hộ nó một lúc."
Katsuki nhận lấy và quay số bằng một tay, Shouto không khỏi tò mò "Em định gọi cho ai à?"
"Bạn trai tôi, kết thúc rồi."
Sau đó Shouto nghe thấy tiếng Katsuki hét lên với người kia, nói rằng họ nên chia tay đi vì cậu chán ngắt hắn ta rồi.
Ném điện thoại đi, Katsuki thả người xuống giường như mất đi trọng lực. Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc Shouto đang đứng nhìn mình chằm chằm mà kéo chăn qua đầu để khóc.
Trong ký ức của Shouto, Katsuki luôn dễ mủi lòng như thế. Cậu ấy sẽ không khóc khi chảy máu nhưng lại dễ dàng rơi lệ khi nghĩ đến việc lòng tự trọng của mình bị chà đạp. Nhiều người nói cậu ấy ương ngạnh nhưng thực chất đó chỉ là một lớp phòng thủ gai góc. Cậu ấy tổn thương từ trước khi Shouto đến. Katsuki nói rằng mình ít khi nào khóc, nhưng Shouto đếm phải đến năm lần bắt gặp cậu khóc trong bồn tắm trong căn nhà thuê của họ. Chỉ là Katsuki hay trốn vào một góc để khóc hơn là khóc trước mặt người khác, nhưng giờ cậu làm điều ngược lại, nên Shouto đoán mình cũng không cần giả vờ rời khỏi phòng để làm gì.
"Tôi sẽ theo sát quá trình trị liệu của em. Vào thời gian cuối phải tiêm thuốc giảm đau liên tục nên chắc chắn là em sẽ cần đến tôi, đừng từ chối. Và còn nữa..."
Shouto ngập ngừng. Cõi lòng anh đau nhói, hệt như cơn đau dạ dày hiện lên một cách chớp nhoáng, dù chỉ xuất hiện chưa đến một giây nhưng vẫn khiến cho bụng dạ anh quặn thắt. Shouto nén sự đau lòng, dùng tông giọng như thường lệ hỏi cậu.
"Giờ em độc thân rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top