46. Anh chỉ là hạt cát thôi..

Park Sunghoon đang ở trường quay, nghe thấy điện thoại của cậu liền xanh mặt. Anh vứt lại đạo cụ diễn rồi chạy đi mất, cũng không tẩy trang, không thay trang phục mà phóng ngay ra xe. Yang Jungwon đang đứng gần đó chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo của anh thì thấy anh một hơi chạy đi mất, gọi đến khản họng cũng không thèm quay lại. Jungwon quay sang nhìn Riki, rốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Hay...Riki à, em chạy theo ảnh thử xem có chuyện gì. Lấy xe máy của anh mà chạy đi, chìa khóa nè"

Jungwon đưa chìa khóa cho Riki, hình như cả hai cũng có chút lo lắng. Cứ để Riki đi đi, còn chuyện ở đây thì để một mình Yang Jungwon lo cũng được. Nghe lời cậu, Riki cũng cầm chìa khóa xe rồi nhanh chóng đuổi theo. Không biết có chuyện gì nữa...lo quá đi mất.

Từ lúc lên xe đến giờ, Park Sunghoon chạy như điên, vượt cả đèn đỏ mà không màn đến tính mạng. Do anh chạy nhanh quá nên Riki ở phía sau phải nhắm mắt nhắm mũi mà đuổi theo. Hôm nay nếu trích xuất camera chắc hai anh em nộp phạt cả đống tiền chứ không ít, nhưng biết làm sao bây giờ, đây có vẻ là chuyện cấp bách. Đuổi theo một lúc, Riki mới chợt nhận ra đây là con đường dẫn vào nhà Sunoo, đến đây thì bắt đầu dấy lên lo lắng rồi. Biểu hiện như vậy, chỉ có thể là gặp chuyện không may ở nhà.

Bỗng nhiên ngay lúc này Riki nhớ đến cậu bị đau đầu kinh niên do hồi đó bị tai nạn giao thông. Cũng có khi là lần này chứng đau đầu tái phát quá nặng nên ngất xỉu hay gì đó. Không được rồi, Riki chạy với tốc độ nhanh đến mức đã đuổi kịp Sunghoon, cũng là lúc anh vừa đến nhà cậu. Cổng ngoài không khóa nên vào dễ dàng, chứ còn vài trong thì...

Đang không biết phá khóa kiểu gì, Riki ở ngoài này đã quăng xe, vội vàng chạy vào trong, nói lớn:

" Em biết chỗ để chìa khóa dự phòng, anh đợi em, không cần phá cửa"

Riki chạy vòng ra phía sau nhà nhấc cây sen đá trong chậu lên, bên dưới là cái chìa khóa nhà nằm gọn trong đó. Lấy xong Riki chạy ngược ra ngoài trước mở cửa. Cái chìa khóa để đó vì Sunoo sợ Chaewon hay Minjeong có đến đây bất ngờ thì có thể vào nhà, không ngờ hôm nay lại có thể cứu bản thân.

Cửa nhà mở tung ra, đập vào mắt Sunghoon là cảnh cậu nằm dưới cầu thang, điện thoại rơi xuống vỡ màn hình, trong tay cậu vẫn là tấm hình hồi cấp 2. Park Sunghoon nhấc cậu lên, sau đầu là một chút máu, chắc do va chạm.

" Em biết chạy xe hơi không Riki?"

" B...biết thì có biết, nhưng em không có bằng lái"

" Cất xe của em vô đi, lấy xe anh chở Sunoo đi bệnh viện, nhanh lên"

" Dạ dạ"

Trong lúc rối trí, Riki cũng không nghĩ được gì nhiều nên Sunghoon nói gì nghe nấy, tuyệt nhiên không hó hé thêm lời nào. Anh cõng cậu ra xe, cũng ngồi ôm cậu rất chặt. Cho đến khi cả hai đã yên vị trong xe, Sunghoon mới nhận ra tấm ảnh trong tay Sunoo. Anh chết lặng vài giây, rồi rút nó ra khỏi tay cậu, nhét vào túi áo. Chưa bao giờ lại thấy yếu lòng, lại thấy muốn khóc đến thế...

Biết ý, Riki chở ngay đến bệnh viện quốc tế, đặt ngay một phòng vip cho yên tĩnh, cũng không bị bất cứ ai làm phiền. Đưa vào phòng cấp cứu, Park Sunghoon ngày càng sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi mất. Không biết bệnh tình gì đó có quan trọng không, chỉ cần không liên quan đến tính mạng là được. Thấy anh bất an như vậy, Riki vỗ vai:

" Sẽ không sao đâu, anh ấy bị đau đầu kinh niên...từ khi bị tai nạn giao thông, chắc hôm nay tái phát chịu không nổi nên mới ngã từ cầu thang xuống. Anh đừng lo, anh ấy mạng lớn lắm"

Nghe đến tai nạn giao thông, Park Sunghoon chồm lên hỏi:

" Tai nạn giao thông? Lúc nào? Sao em ấy không nói với anh?"

" H...hả? Anh ấy...là sợ anh lo lắng nên không nói, trước giờ vẫn thường xuyên đau đầu như vậy."

Nhận ra mình đã lỡ lời, Riki chỉ đành lảng đi chuyện khác:

" E...em đi gọi cho anh Jungwon đem lại đây cho anh quần áo khác rồi lấy xe luôn. Anh đợi một chút"

Chỉ còn một mình anh ngồi lại, bỗng dưng thấy trong lòng đầy sự bất an. Bác sĩ làm gì kiểm tra lâu vậy chứ? Thật khiến người ta phải nóng ruột chết mất. Park Sunghoon cầu nguyện rằng nếu như cậu có thể bình an vô sự, anh liền có thể mất đi 10 năm tuổi thọ cũng cam lòng.

Giữa hành lang bệnh viện vào buổi tối, vắng người, càng cảm thấy cô quạnh. Park Sunghoon nhắm mắt lại, biết bao nhiêu hồi ức về những năm tháng tuổi trẻ của mình cứ thế mà kéo về. Tựa như một cuốn phim cũ kĩ phủ đầy bụi thời gian hôm nay được dòng chảy kí ức gội rửa sạch sẽ. Anh vẫn nhớ như in nụ cười xinh đẹp tựa hoa hướng dương tỏa nắng dưới ánh nắng mặt trời vào năm mình học lớp 8. Đó là một buổi chiều muộn, sau khi bị kéo vào hẻm vì đã không lấy mất cây bút đắt tiền của bạn học Kim thì anh đã bị đánh cho một trận nên thân. Để rồi ánh chiều tà len lỏi qua con hẻm ẩm ướt tặng cho anh một nụ cười tựa hướng dương rực rỡ. Năm đó, Park Sunghoon nghĩ rằng mình đã rung động sau hơn 3 năm làm con rối trong tay kẻ khác...

Đến lúc đó, anh mới nhận ra rằng mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ, còn cậu là bông hoa mĩ miều kiêu hãnh. Hạt cát mà dính luôn bông hoa, vốn dĩ chỉ làm cho nó bẩn thỉu hơn chứ làm sao mà giúp nó tỏa sáng được?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top