11. Họ Lee trở lại
Tối hôm đó, Sunoo nhận được cuộc gọi của một người anh đã lâu ngày không gặp. Người này lúc học chung trường cấp ba ở nước ngoài đã giúp cậu rất nhiều nên thật sự cậu rất quý là đằng khác. Cứ tưởng là sau khi về nước rồi sẽ mất liên lạc, ai mà ngờ tối nay lại tìm được tài khoản cơ chứ? Đúng là có duyên mà.
/ Dạo này em khỏe không? Nhìn vẫn đẹp trai nha/
" Em khỏe chứ. Còn anh? Năm nay cũng sắp thành người già mà vẫn chưa có người yêu hửm?"
/ Không, yêu đương gì chứ? Anh còn nhiều việc lắm. Quan trọng là anh có việc cần nhờ em giúp nè/
" Sao đó anh? Nếu làm được thì em giúp anh liền"
Thân quen như vậy, đúng là cậu chưa từng giúp lại anh được cái gì để đền ơn. Thôi thì lần này chịu khó giúp được cái gì thì giúp. Cũng coi như là không nợ ân tình nữa, chứ sống trên đời này thà nợ tiền còn dễ trả, nợ ân tình khó trả lắm.
/ À thì...em biết em gái anh mà đúng không? Ý là con bé kì lạ ấy/
" Con bé kì lạ...? Kì lạ..."
Nghe quen lắm, con bé kì lạ mà là em của Lee Heeseung. Cậu không tiếp xúc nhiều nên chắc là không nhớ rồi, chứ những người kì lạ thì đúng là có chút đáng sợ. Thấy cậu suy nghĩ lâu quá nên anh không vòng vo nữa:
/ Vậy là em không nhớ rồi, là Lee Vera/
Cuối cùng thì cũng nhớ. Tuy không rõ, nhưng ít nhiều cậu cũng nhớ được vì sao Lee Vera lại được coi là con nhỏ kì lạ, lập dị và khác người. Chẳng hiểu sao, từ khi lọt lòng con bé đã có tóc màu khác với người ta, cụ thể là một màu xám sẫm. Hành động cũng có chút khác người, không nói nhiều cũng không chơi cùng ai. Ban đầu cậu còn tưởng con bé bị vấn đề về tâm thần, nhưng không phải vậy, con bé chỉ có tính cách kì lạ, còn những thứ khác đều rất bình thường. Bây giờ chắc cũng lớn lắm rồi ấy chứ...
" Em nhớ nhóc đó rồi. Con bé vẫn vậy hay sao anh?"
/ À...thật ra thì vẫn kì cục như vậy. Nhưng mà nó mới thi tốt nghiệp Sân Khấu Điện Ảnh nên anh muốn cho nó gửi hồ sơ vào tập đoàn của em/
" Tốt mà anh, lại có thêm nhân tài về phía em. Không xét về tính cách, em thấy con bé giỏi giang đấy chứ"
/ Em thấy nếu con bé không đủ tiêu chuẩn thì có thể từ chối, không sao đâu. Cứ làm theo đúng luật nha/
" Đương nhiên rồi anh"
/ Cảm ơn em nhiều/
Hai anh em nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Nào là chuyện việc làm, chuyện ở nhà, thậm chí là tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu ngày không gặp, hình như Lee Heeseung lại nói nhiều hơn hồi đó. Không những vậy, nhìn cũng trưởng thành, chững chạc hơn cái hồi học chung trường. Xem ra ai cũng lớn hết rồi nhỉ?
Sau khi nói chuyện với Lee Heeseung, cậu check điện thoại lại có thấy vài tin nhắn của Park Sunghoon nhưng không trả lời mà đi ngủ luôn. Thôi vậy, chắc là chỉ hỏi vài chuyện không cần thiết, không cần phải để tâm quá nhiều đâu.
Thông thường, với thói quen của cậu thì cậu sẽ luôn trả lời tin nhắn sớm nhất có thể. Nhưng tin nhắn của Park Sunghoon khiến cậu thấy chán ghét. Có cái gì lạ lắm, Sunoo biết rằng anh chẳng làm gì, cũng chẳng nói gì đến mình nhưng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ. Giống như thể trong quá khứ cả hai đã có những chuyện vô cùng động trời mà chính Sunoo đã vô tình đánh rơi mảnh kí ức quan trọng đó. Bây giờ, cậu thật sự muốn nhớ rằng anh là ai, là người đã xuất hiện hay chưa xuất hiện trong cuộc đời mình...thế mà lại khó khăn quá đỗi.
.
Nhà Lee Heeseung giàu, ai cũng biết. Nhưng việc mới đêm hôm qua nói mà sáng nay đã xuất hiện thì đúng là chỉ có họ Lee mới làm được. Tuy rằng họ Kim nhà cậu cũng chẳng vừa, cũng chẳng thua ai nhưng thế này thì cũng nhanh quá.
Và có lẽ, không ai biết rằng máy bay trực thăng thậm chí còn có thể đậu trên sân thượng tòa nhà WSM. Ôi người giàu ấy mà, sao có thể ngày một ngày hai mà hiểu cách sống của họ. Kim Sunoo xây như thế, chứ còn chưa nghĩ đến việc sẽ có người đậu trực thăng trên đỉnh tòa nhà cao thế đâu.
Bước xuống với phong thái cực kì sang trọng và khác biệt như biết bao nhà tài phiệt khác. Lee Heeseung, hay cả Lee Vera đều khoác lên mình vẻ kiêu hãnh mà bất cứ ai cũng phải ngước nhìn. Khí chất ngời ngời như vậy, đi làm thần tượng không biết là điều tốt hay điều xấu.
" Lâu không gặp nha. Em cũng thật biết xây sân thượng, anh thích chỗ này của em lắm"
" A...chào anh...cảm ơn..."
Thấy cậu có vẻ còn hơi ngượng ngùng, anh không ngại đến khoác vai. Tự nhiên giới thiệu về cô bé nhỏ người có má tóc xám khói uốn xoăn nhẹ ngang lưng. Đúng là kiểu tiểu thư sống trong nhung lụa, thở thôi cũng đầy mùi tiền.
" Vera, em còn nhớ con bé chứ?"
" Lớn quá. Hồi đó chỉ bé tẹo, còn luôn chơi mấy thứ kì lạ nữa"
" Giờ vẫn vậy, ở nhà nó sưu tập dao đấy. Khiếp thật, anh vẫn không hiểu sao tụi nhỏ bây giờ thích chơi mấy thứ nguy hiểm vậy nữa. Ăn trộm vào phòng con bé, khéo nhìn thấy dàn dao treo trên tường lại bỏ của chạy lấy người"
" Đều là sở thích thôi mà anh. Người ta còn đốt tiền vào giấy bo góc đấy thôi"
" Haha, phải phải, đều là sở thích"
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top