0
Tôi và em là bạn cấp Hai.
Ngày đầu gặp em tôi đã bị dáng vẻ kiêu ngạo của em thu hút.
Sau đó, chúng tôi cùng ba người nữa trở thành hội bạn thân nổi tiếng suốt thời đi học.
"Khả năng tao ngồi gần Thảo Anh trong phòng thi là 0.00000000001%" - Tôi tựa vào ghế, nhấn gửi đi tin nhắn, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Và đến kì thi chuyển cấp, tôi thật sự vẫn luôn ngồi cách em thật xa. Như sự kém cỏi của tôi đem so với sự tài giỏi của em vậy. Chúng tôi vốn dĩ không ở cùng thế giới.
Bảng xếp hạng năm đó, em hạng 4, tôi hạng 10.
Em đã để vụt mất hạng 1 của mình, nhưng cùng năm đó, không biết bằng cách nào,em đã hạng 1 trong lòng tôi.
Sinh nhật tôi năm 15 tuổi, tôi đón nhận vô số món quà có quý giá cũng có đơn sơ.
Và ...
Có cả báu vật cả đời tôi không nỡ đánh mất - Một bức thư tay của em.
Lúc đó, tôi và em chỉ đơn giản là bạn- thường xuyên nhờ vả một chút.
Trong thư, em viết rằng em rất yêu quý tôi, rằng tôi là người đặc biệt trong mắt em. Lúc đó, tôi nghe con tim mình rung động. Lời lẽ của em như một nụ hoa đã chờ đợi đủ lâu để đến ngày nở rộ thật rực rỡ.
"Tử Đinh.
Từ tận đáy lòng này, tao yêu mày. Nên hãy sống và thật tự do nhé."
- Em viết trong thư. Tôi cũng không nghĩ nhiều, vì em vẫn luôn dùng lời lẽ như vậy để động viên, an ủi tôi.
Nhưng đến tận 20 năm sau, khi em rời đi trong vòng tay mình, tôi mới biết đó là thật.
"Tử Đinh, từ tận đáy lòng này..." - Em nói một cách yếu ớt, tiếng của em nhỏ dần trong mưa bom bão đạn. Em đi rồi.
Sau khi lo hậu sự cho em xong, tôi mở chiếc hộp gỗ son mà anh trai em đưa.
Trong đó,
Một lọ sao do em gấp.
Rất nhiều mảnh thư viết người nhận là tôi- nhưng chưa bao giờ gửi đi.
Là rất nhiều lời em chưa từng nói.
Là 20 năm dài đằng đẵng với một mối tương tư.
...Anh xin lỗi.
Đợi khi anh nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Em cho anh cơ hội nhé? Dẫu cho có thật sự là 0.00000000001%, anh cũng sẽ không bỏ lỡ. Lần nào nữa.
.
Tôi ngủ thiếp đi trong căn phòng từng là của em.
Rồi
Tỉnh giấc ở một nơi quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top